
Chương 6
Hiểu Sanh khẽ nói: "Em không nằm mơ đâu."
Thầy âm dương nói với Lộ Vô Quy: "Mang tất cả đồ ra đi."
Lộ Vô Quy xách nguyên cả cái rương cũ nát lên. Cô thấy Thầy âm dương khẽ gật đầu rồi quay người đi ra ngoài, đành ôm lấy cái rương ấy mang vào linh đường, đặt tất cả đồ trong rương lên bàn.
Hiểu Sanh đi theo ra ngoài, hỏi: "Ông Ứng, chuyện này là sao vậy?"
Thầy âm dương ngồi xuống bên cạnh bàn bát tiên, nặng nề thở dài, nói: "Nói ra thì dài lắm."
Hiểu Sanh kéo Lộ Vô Quy ngồi xuống bên cạnh ông, nói: "Bây giờ liên tiếp xảy ra chuyện, biết được nguyên nhân rồi mới có cách giải quyết."
Thầy âm dương gật đầu, nói: "Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, chỉ là người trẻ các cô thường không tin mấy thứ này, nên ta cũng chẳng nói ra."
Hiểu Sanh nói: "Sự thật ngay trước mắt, dù không tin cũng phải tin thôi."
Thầy âm dương nói: "Tính ra thì, năm nay vừa tròn năm mươi năm, cũng gần đúng vào thời điểm này. Trung thu vừa qua chưa lâu, trời vừa mát nhưng chưa lạnh, tầm trước sau tiết Hàn Lộ."
Nghe đến đây, Hiểu Sanh biết chuyện này quả thật dài dòng lắm, vì phải kể từ năm mươi năm trước. Cô lấy cuốn sổ ghi chép lễ vật đặt trên bàn bát tiên, lật đến trang trống phía sau, cầm bút ghi lại những thông tin quan trọng.
Thầy âm dương tập trung nhớ lại kỹ càng, nói: "Năm đó là năm đầu tiên phong trào 'phá tứ cựu', năm Bính Ngọ tháng Mậu Tuất."
Rồi như nhớ lại điều gì, ông trầm mặt thở dài: "Hồi đó ta với Hứa Đạo Công bị phê phán, chỉ trích thảm lắm."
Hiểu Sanh lặng im.
Thầy âm dương nói tiếp: "Làng ta tên là Lưu Bình Thôn. Trước kia, ngôi trường tiểu học nông thôn Lưu Bình không gọi là trường làng, mà gọi là Bảo An Quán. Lúc ấy, trước cổng Bảo An Quán có một cây liễu cổ đã mấy trăm năm, là cây phong thủy của làng ta. Lưu Bình Thôn cũng vì cây liễu này mà có tên như vậy."
Ông chỉ tay ra ngoài sân nói: "Cái giếng trong sân, đi thêm một đoạn nữa là chỗ cây liễu cổ đó. Giếng trong sân cũng có điều đặc biệt, người trong làng chỉ biết đó là cái giếng cổ, nhưng chỉ những người làm nghề như ta mới hiểu được ý nghĩa của nó."
Hiểu Sanh hỏi: "Có điều gì đặc biệt ạ? Cái chết của ông Hứa có liên quan đến cái giếng này không?"
Thầy âm dương nói: "Cái giếng này là giếng Hoàng Tuyền, còn gọi là giếng Âm Dương. Ban ngày nó thuộc Dương gian, ban đêm thuộc Âm giới. Lối thông xuống Âm gian mở vào giờ Tý, và đóng lại vào lúc gà gáy. Ngày xưa, người trong nghề như ta, trong vòng mười dặm tám thôn quanh đây, hễ muốn đi Âm đều phải xuống từ cái giếng này. Mà cái giếng Hoàng Tuyền ấy, hễ người sống xuống thì không thể trở lên."
Hiểu Sanh bất giác nổi da gà khắp người.
Lộ Vô Quy nói: "Cháu từng xuống rồi."
Thầy âm dương nói: "Cháu không giống người khác."
Lộ Vô Quy hỏi: "Khác chỗ nào ạ?"
Thầy âm dương không trả lời câu hỏi của cô, mà tiếp tục nói: "Bảo An Quán và cây liễu trước cổng là để trấn giữ cái giếng Hoàng Tuyền đó. Không chỉ trấn giữ giếng ấy, mà còn trấn giữ thứ khác." Ông lẩm bẩm: "Trước cổng Bảo An là cây liễu, một giếng thông Hoàng Tuyền. Bạch long không vượt qua rãnh, Hoàng lãng không ra khỏi đồi."
Hiểu Sanh vội ngăn Lộ Vô Quy đang định hỏi thêm, rồi hỏi: "Bạch long và Hoàng lãng là gì ạ?"
Thầy âm dương nói: "Bạch long chính là con rắn trắng mà các cháu thấy hôm nay, đầu nó mọc sừng. Rắn còn gọi là tiểu long, nên gọi nó là Bạch long. Hoàng lãng là chỉ Hoàng bì tử, Hoàng đại tiên, hay Hoàng thử lãng (tức chồn vàng). Từ trong làng đi về hướng núi hoang có một cái hẻm núi, gần đến đó có một con rãnh khô cằn, trước kia từng có nước chảy, là một con suối nhỏ, gọi là Lạc Long Câu. Bên này Lạc Long Câu là làng Lưu Bình, qua rãnh đó chính là dãy núi hoang. Khi còn Bảo An Quán, những thứ trong giếng Hoàng Tuyền không thể chui ra được; còn chồn vàng và Bạch long bị giam trong núi hoang, không thể vào làng."
Nghe ông nói vậy, Hiểu Sanh nhớ đến con rắn trắng có sừng độc dữ ban nãy, không hiểu sao lại nghĩ đến loài "Rắn lục Mang Sơn (1)". Cô thầm nghĩ: "Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc lại thành 'phát hiện loài rắn mới đặc hữu ở vùng nào đó' mất." Nhưng làng với núi hoang gần như vậy, mà bao nhiêu năm nay chẳng nghe ai trong làng từng thấy qua loài "Bạch long" ấy, thật là lạ lùng và khó tin.
Hàng năm vẫn có loài mới được phát hiện, phát hiện thêm một loài rắn mới cũng không lạ, nhưng cô dám chắc rằng, trước khi loài "Rắn lục Mang Sơn" được thế giới biết đến, dân vùng Mang Sơn đã từng thấy nó rồi, chỉ là không nhận ra điểm đặc biệt thôi. Còn như loài "Bạch long" này dường như xuất hiện từ hư không, mà dân làng lại chưa bao giờ thấy, thì quả là khó hiểu.
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Ông Ứng, vì sao phải trấn áp Bạch long và Hoàng lãng trong núi hoang, không cho vào làng? Là để bảo vệ dân làng phải không ạ?"
Thầy âm dương nói: "Bạch long cực độc, bị nó cắn thì không cứu nổi. Nó có thể từ trên cây lao xuống cắn người bất ngờ, phòng không kịp. Làng ta vốn đã ít người, nếu lại bị Bạch long và Hoàng lãng hại thêm, thì chẳng còn mấy ai sống nổi. Vì vậy mới dựng Bảo An Quán, lại đào ranh giới Lạc Long Câu, không cho chúng vượt qua. Chúng ở núi hoang, ta ở Lưu Bình, nước giếng không phạm nước sông. Người mà đi vào núi hoang, chết thì không ai chôn. Qua Lạc Long Câu, Hoàng lãng và Bạch long đều không sống được."
Ông nặng nề thở dài, nói: "Bảo An Quán đã bị phá từ năm mươi năm trước, cây liễu cổ cũng bị lửa thiêu rụi. Giờ ngay cả Hứa Đạo Công cũng đã mất, sợ rằng những thứ ấy chẳng còn ai có thể trấn áp nổi nữa." Nói xong, ông lại nhìn về phía Lộ Vô Quy, ánh mắt đầu tiên là một tia hy vọng, sau đó lại là một tiếng thở dài bất lực.
Lộ Vô Quy hỏi: "Ông ơi, ông nội cháu rất lợi hại, là cao nhân thật sao?"
Thầy âm dương có vẻ bị nghi ngờ đó làm giận, trợn mắt quát: "Ông nội cháu bước chân qua cả hai giới âm dương, còn dùng thần lôi đánh chết cả rồng nữa đấy!"
Hiểu Sanh suýt nữa nghẹn thở.
Lộ Vô Quy nghiêm túc nói "Ồ" một tiếng, rồi hỏi: "Ông đánh kiểu gì vậy ạ?"
Thầy âm dương tức tối nói: "Ta sao mà biết, ta có tận mắt thấy đâu!"
Lộ Vô Quy tò mò hỏi: "Ông chưa từng thấy, sao lại biết ông nội cháu đánh chết rồng?"
Thầy âm dương đáp: "Nói với con bé ngốc như cháu thật chẳng nói nổi."
Lộ Vô Quy cảm thấy, nếu một người bình thường mà đi tranh luận với người khác xem mình có phải là "ngốc" hay không thì mới đúng là ngốc thật. Với những người nói cô ngốc, cô luôn giữ thái độ "không thèm để ý". Cô đứng dậy, kiểm lại đồ trong chiếc rương mà ông nội để lại, rồi ôm lấy như ôm báu vật, mang thẳng về phòng mình.
Thầy âm dương thấy thế, mắt sáng lên, liền theo sau vào phòng, hỏi: "Nhị Nha, cháu biết dùng mấy pháp khí này à?"
Lộ Vô Quy nghĩ, nếu mình nói là biết dùng, lại còn nói rằng mình thường xuống giếng Hoàng Tuyền, chắc chắn Thầy âm dương sẽ bảo cô đang nói ngốc hoặc khoác lác. Nhưng nếu nói là không biết dùng, thì những pháp khí đạo sĩ này ông ta đều cần, lỡ ông muốn cô bán cho, hoặc muốn lấy thì sao?
Nghĩ vậy, cô nghiêm mặt nói: "Đây đều là di vật ông nội cháu để lại, cháu phải giữ kỹ!" Nói xong, cô nhìn Thầy âm dương với vẻ đề phòng trộm cắp, khiến ông tức đến mức quay người bỏ đi.
Khi Thầy âm dương vừa ra khỏi phòng, Lộ Vô Quy liền nhanh tay đóng cửa, cài then.
Sau đó mở tủ, lôi chiếc ba lô vải bố mà chị Hiểu Sanh đã mua cho mình ra, rồi bắt đầu kiểm tra, sắp xếp các pháp khí, phù lục mà ông nội để lại, từng món từng món bỏ vào ba lô.
Trước kia, khi cô gặp ác mộng, à không, là khi xuống giếng Hoàng Tuyền, ông nội đã dạy cô cách dùng những món đó, và cô cũng từng thấy ông sử dụng.
Khi kiểm xong hết đồ trong rương, cô phát hiện thiếu pháp khí. Cô lại lật tung cái rương cũ từ trong ra ngoài, cuối cùng thậm chí còn tháo cả rương ra, vẫn không thấy thanh kiếm gỗ đào bị sét đánh và bảy chiếc đinh gỗ táo thất tinh, những món có thể phát ra ánh sáng đỏ khi dính máu.
Cô cố gắng nhớ lại, chợt sực nghĩ: Lần trước cô "gặp ác mộng", à không, là lần trước xuống giếng gặp ông nội, cô đã thấy ông dùng chính thanh kiếm gỗ đào ấy và bảy chiếc đinh thất tinh. Lúc đó có rất nhiều quỷ quái đuổi theo phía sau, ông nội dùng thanh kiếm sét đánh và bảy đinh thất tinh bày trận giữ chân chúng lại. Vậy là... đã rơi lại dưới giếng Hoàng Tuyền rồi!
Lộ Vô Quy nhớ lại chuyện hôm đó. Cô nhận ra ký ức của mình đứt quãng từng đoạn. Cô chỉ nhớ rằng mình cõng ông nội chạy trong khe hẹp như tầng than đá, ông bày một trận pháp ngăn chúng, còn cô thì cố hết sức trèo lên miệng giếng.
Cô vẫn nhớ khi đó, phía trên giếng là bầu trời nhạt trắng trong ánh trăng, còn những hình ảnh khác đều mờ nhạt. Cô nhớ cảm giác kỳ lạ: khi cõng ông nội, không thấy nặng chút nào, dù chạy một quãng rất dài cũng không mệt, chân bước nhẹ bẫng. Nếu chuyện này xảy ra trong mơ thì không lạ, nhưng nếu là thật thì rất bất thường.
Lộ Vô Quy không thể giải thích nổi hiện tượng đó. Thậm chí, cô không thể dùng lý do "hồn lìa khỏi xác xuống giếng Hoàng Tuyền" để biện minh, bởi nếu linh hồn rời khỏi thân xác đi xuống âm giới, thì thân thể cô và ông nội phải ở lại dương gian. Thế nhưng, trên người ông lại đầy vết thương, áo sau lưng cô cũng bị máu ông nhuộm đỏ, điều đó sao có thể chỉ là mộng được?
Lộ Vô Quy ngồi trong phòng, càng nghĩ càng thấy rối. Bỗng bên ngoài lại vang lên giọng của Hiểu Sanh: "Ông Ứng ơi, năm mươi năm trước, khi Bảo An Quán bị dỡ bỏ, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không?"
Thầy âm dương hỏi: "Sao cháu lại hỏi thế?"
Hiểu Sanh nói: "Cháu nghe lúc ông kể chuyện cũ, giọng rất cẩn trọng, thời gian thì nhớ rõ ràng từng chút, hẳn là đã có chuyện khiến ông ấn tượng sâu sắc lắm."
Thầy âm dương thở dài: "Bảo sao người ta nói cháu là người xuất sắc nhất trong lớp trẻ của làng."
Hiểu Sanh hỏi: "Thật sự có chuyện sao ạ?"
Thầy âm dương đáp: "Cây liễu tích âm khí, lại trồng bên cạnh giếng Hoàng Tuyền, qua mấy trăm năm, nó đã tu luyện thành tinh rồi. Bọn họ muốn chặt cây, nhát dao đầu tiên chém xuống, chảy ra không phải nhựa cây, mà là máu."
Ông im lặng thật lâu, rồi nói tiếp: "Sau đó họ mới phóng lửa đốt. Người cầm đầu đám người đốt cây là Trịnh Quý Bình, đêm đó hắn mơ thấy ác mộng, bị hù chết ngay trong mơ.
Con trai hắn là Trịnh Đại Hổ, tính tình hung dữ, đổ tội lên đầu Hứa Đạo Công, đánh mù một mắt của ông ấy, chỉ trích Hứa Đạo Công thảm thương lắm. Sau này, Hứa Đạo Công thường lẩm bẩm rằng: 'Người còn đáng sợ hơn ma.'"
Thầy âm dương im lặng hồi lâu, rồi lại nặng nề thở dài, nói: "Từ khi cây liễu già ở làng Liễu Bình bị chặt, phong thủy của làng ngày một tệ đi, người trong làng càng lúc càng ít, đất đai thì bỏ hoang nhiều hơn. Sau khi Hứa Đạo Công mất, không còn ai trấn giữ lũ tà vật trong khe núi hoang nữa, chúng lại chạy ra. Từ nay về sau, làng này càng ngày càng không thích hợp cho người sống ở lại! Đi đi, mấy đứa trẻ các cháu nên rời khỏi đây,
bên ngoài trời cao biển rộng, còn tốt hơn ở mãi trong cái làng này."
Hiểu Sanh nói: "Hình như trong làng bây giờ không còn nhà họ Trịnh nữa phải không ạ?
Cả nhà họ đã chuyển đi rồi sao?"
Thầy âm dương đáp: "Chết hết rồi."
Hiểu Sanh lại hỏi: "Chuyện như thế này, vào thời đó chắc xảy ra nhiều lắm phải không ạ?"
Ông đáp: "Nhiều chứ!
Như ở thôn dưới có bà La Tiên Nương, thờ Hoàng nương nương, kết cục bị chỉ trích đến chết, bài vị của Hoàng nương nương trong nhà cũng bị đập nát. Người cầm đầu đập bài vị... thôi, thôi, đừng nhắc nữa! Cháu lo việc của mình đi, ta phải làm pháp sự cho Hứa Đạo Công đây!"
Lộ Vô Quy nghe Thầy âm dương nói vậy, bỗng nhớ lại có người từng kể rằng những vật tu luyện thành tinh đều có lòng báo thù rất nặng. Hôm qua con chồn vàng biến thành bà lão kia đến tìm cô, mấy người đang đánh bài thấy vậy thì hoảng hốt bỏ chạy. Hôm nay cô lại đâm con rắn một nhát, lỡ như con chồn vàngvà con rắn trắng đó lại đến báo thù thì sao?
Nghĩ đến đây, cô vội lục tìm bùa chú mà ông nội để lại, chọn ra những lá có thể dùng được rồi dán khắp các phòng trong nhà. Thấy vẫn chưa yên tâm, cô lại vác thang đến,
leo lên xà nhà ở linh đường, phòng mình và phòng ông nội, chôn thêm một đạo Lôi phù ở mỗi nơi.
Thầy âm dương tức đến mức không làm nổi pháp sự, đuổi theo cô mắng ầm lên, tay chỉ thẳng mặt mà quát: "Đồ phá của!"
Lộ Vô Quy chẳng thèm để ý. Con chồn vàng và con rắn kia tìm đến cũng không phải để báo thù Thầy âm dương, ông ta tất nhiên không lo. Còn ông nội đã mất rồi, cô chỉ còn biết tự bảo vệ mình.
Dù sao bùa đã dán là đã kích hoạt, có bóc xuống cũng vô ích, Thầy âm dương có mắng cũng chỉ tổ tức giận vô ích thôi. Lộ Vô Quy coi tiếng "đồ phá của" của ông ta như gió thoảng bên tai. So với "con ngốc", "thần mộng du", "con gái dẫn quỷ" mà người làng từng gọi, thì "đồ phá của" nghe vẫn còn dễ chịu hơn nhiều.
Lúc này, một tiếng ô tô vang lên ngoài sân, tiếng khóc than thảm thiết lập tức cắt ngang tiếng mắng của Thầy âm dương, khiến cả hai đều dừng lại và đi ra xem.
Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng vợ của lão Tài gào lên ngoài sân: "Tôi mặc kệ! Nhà tôi, lão Tài, làm việc cho các người mà chết ở nhà các người, thì các người phải chịu trách nhiệm! Phải có lương tâm chứ! Dù có đi kiện thì cũng phải tính là chết do tai nạn lao động, phải bồi thường! Nếu các người không chịu, thì lão Tài sẽ ở lại nhà này, không đi đâu hết! Hu hu... Lão Tài ơi..."
Tiếng khóc vừa dứt, lại vang lên giọng phụ nữ khác — "Trang Phú Khánh, anh ra đây! Cùng là người trong làng, sao anh lại cư xử tệ thế..." Rồi lại nghe vợ Trang Phú Khánh khóc ré lên: "Phú Khánh ơi..." rồi tiếng gào khóc càng lúc càng thảm thiết.
Lộ Vô Quy vội nhét nốt số bùa còn lại vào ba lô vải bố, rồi giấu ba lô vào trong chăn,
sau đó chạy ra sân. Vừa ra đến nơi, cô thấy trong sân đã có hơn chục người, đàn ông đàn bà đều có cả. Vợ Trang Phú Khánh tóc rối như tổ chim, mắt sưng húp, nước mắt nước mũi dính cả vào tóc, trông chẳng khác gì một con quỷ vất vưởng nửa đêm.
Còn vợ lão Tài thì nhất quyết níu chặt không buông, mồm không ngừng khóc lóc, chửi rủa. Bảy tám người đàn ông thì đang khiêng thi thể của lão Tài từ trên chiếc xe tải nhỏ xuống, định mang thẳng vào linh đường.
Lộ Vô Quy thấy họ nắm hai tay hai chân người chết mà khiêng, thậm chí chẳng buồn tìm một tấm ván đặt lên, liền tốt bụng chỉ tay về phía tấm cửa gỗ còn sót lại ở gian chính mà nói: "Dùng tấm cửa kia đi, làm cáng cho tiện."
Cô vừa nói xong, thì tiếng khóc của vợ Trang Phú Khánh bỗng dừng lại một nhịp,
rồi "òa" một tiếng, khóc còn thảm thiết hơn lúc trước, đến mức có thể dùng từ "long trời lở đất" để hình dung.
Rắn lục Mangshan (tên khoa học: Protobothrops mangshanensis) là một trong những loài rắn lục đẹp và hiếm nhất thế giới, được phát hiện tại núi Mang Sơn – tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Loài này còn được gọi là rắn lục Mang Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro