Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lộ Vô Quy ngủ mơ màng, nghe thấy chị Hiểu Sanh bảo cô về phòng ngủ, lại còn có người cứ đẩy cô. Cô buồn ngủ đến mức chẳng muốn động đậy chút nào, nhưng chị Hiểu Sanh cứ giục mãi, nên cô đành ngồi dậy, mắt cũng lười mở, nhắm nghiền mà đi thẳng vào phòng ngủ, ngả người lên giường, kéo chăn đắp lại, thoải mái nằm ngủ.

Cô vừa sắp ngủ, Trang Hiểu Sanh lại tới gọi cô dậy ăn sáng rồi hãy ngủ tiếp. Lộ Vô Quy mệt rã rời, chẳng muốn để ý, giả vờ ngủ say, chẳng nghe thấy gì. Vợ của Trang Phú Khánh tốt bụng, nhỏ giọng nói: "Để Nhị Nha ngủ thêm chút đi, chờ ông Ứng tới lại phải làm pháp sự, nó sẽ chẳng được ngủ đâu." Trong lòng Lộ Vô Quy âm thầm giơ ngón tay cái khen bà, rồi nghe thấy tiếng Trang Hiểu Sanh ngồi xuống mép giường, cởi giày leo lên giường nằm cạnh, đẩy cô nằm vào trong một chút."

Lộ Vô Quy ngoan ngoãn lăn vào mép trong giường, nhường chỗ cho Trang Hiểu Sanh. Trang Hiểu Sanh khẽ nói: "Ngủ đi." rồi kéo chăn đắp cho cô, nằm xuống bên cạnh và ngủ.

Lộ Vô Quy ngủ không sâu, bên ngoài quá ồn, người qua lại nói chuyện rộn ràng. Trước kia chỗ này yên tĩnh lắm, ngoài vợ chồng Trang Phú Khánh thỉnh thoảng tới giúp cô và ông nội làm việc, thì chỉ có muỗi, rắn thôi. Khi còn nhỏ, chị Hiểu Sanh cuối tuần về nhà còn dạy cô nhận mặt chữ, đọc sách. Sau khi lên đại học, mỗi kỳ nghỉ về đều dạy cô ngữ văn, toán, dạy khác hẳn ông nội. Chữ viết trong sách ngữ văn gần như không giống những chữ ông nội dạy. Những chữ viết và con số ông nội dạy, chị Hiểu Sanh chẳng hiểu, còn tưởng cô viết bậy. Nhưng thấy chị Hiểu Sanh dịu dàng dỗ cô học, cô cũng không trêu chị.

Giờ chị Hiểu Sanh thật đáng ghét, ngủ không yên vẫn cứ phải nằm cạnh cô, vừa rồi vô tình chạm vào tay cô rồi còn sờ sờ, rồi lấy chăn quấn cô chỉ để hở đầu, ôm cô qua chăn như thể trời giữa thu lạnh buốt đến mức sắp chết cóng. Cô cựa mình vài cái, muốn đẩy chị ra, nhưng chị lại dịu giọng dỗ: "Ngủ ngoan, tay em lạnh, chị sưởi cho." Cô sờ tay mình, chẳng lạnh chút nào! Nhưng vì buồn ngủ, lại được dỗ ngọt, nên thôi, nóng chút cũng không sao.

Mơ mơ màng màng ngủ được chừng ba bốn tiếng, Lộ Vô Quy bỗng bị tiếng leng keng của pháp sự làm giật mình tỉnh dậy. Đúng lúc ấy, vợ của Trang Phú Khánh cũng đẩy cửa bước vào, gọi cô: "Nhị Nha, dậy đi nào, ông Ứng bắt đầu làm pháp sự rồi. Ê, con đang làm gì đấy?"

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn vợ của Trang Phú Khánh, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình, không ngờ trong lúc vô thức, cô lại đang bấm tay làm phép, tạo thành một thế tay như đạo sĩ hay làm! Ờ, chắc tại dạo này toàn gặp ác mộng nên mới vậy. Nhưng nhìn dáng tay này, cô cũng biết chắc rằng ông thầy âm dương bên ngoài vừa mới lắc chuông gọi hồn.

Cô lau mồ hôi trên trán, bò xuống giường định chải đầu, nhưng lại bị vợ Trang Phú Khánh ngăn lại, nói: "Không được chải đầu!" Rồi bà lại lẩm bẩm: "Không được rửa mặt, không được gội đầu, không được tắm, không được ăn thịt..."

Lộ Vô Quy nhớ ra rằng thầy âm dương nói thời điểm chôn cất ông nội cô là một tuần sau, thế là mặt cô sụ xuống. Nghĩ đến việc suốt một tuần không được tắm gội hay ăn mặn, cô thấy cả người như héo rũ. Cô biết ngày sinh và giờ mất của ông nội, nên tự mình tính thử. Tính xong, cô lập tức không vui: "Vớ vẩn! Rõ ràng mai là có thể chôn được rồi mà!"

Cô chạy ra linh đường, thấy một thầy âm dương đã hơn bảy mươi tuổi, già khụ như ông nội cô, đang dẫn hai đệ tử làm lễ quanh chiếc quan tài đã đóng nắp. Thầy nhìn thấy cô, miệng vẫn lẩm bẩm tụng kinh siêu độ, chỉ tay về phía linh vị ra hiệu cô quỳ xuống.

Lộ Vô Quy vừa định nói "Con tính ra là mai có thể hạ táng rồi," thì nghe thầy âm dương quát: "Quỳ xuống ——"

Thế là vợ Trang Phú Khánh kéo cô xuống, bắt cô quỳ rạp trên bồ đoàn.

"Lạy ——"

"Đứng ——"

"Quỳ ——"

Lộ Vô Quy bị hành cho đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng.

Làm xong pháp sự, cô liền chạy đi tìm chị Hiểu Sanh để than vãn. Nhưng vừa quay đầu, cô thấy thầy âm dương vẫy tay gọi chị Hiểu Sanh, rồi dắt chị vào trong phòng cô.

Cô cũng tò mò đi theo, nghe thấy thầy hỏi: "Tối qua cô có va phải thứ gì không?"

Thầy lại nhìn sang cô, vẫy tay bảo cô lại gần, hỏi: "Tối qua có chuyện gì lạ xảy ra không?"

Lộ Vô Quy nghĩ chuyện đêm qua kỳ quái như mơ, toàn ma với quỷ, mà nếu cô nói ra chắc lại bị chê là ngốc, nên im lặng không nói gì.

Thầy âm dương chỉ vào cổ Trang Hiểu Sanh, bảo: "Cô xem kỹ cổ của cô ấy đi."

Lộ Vô Quy nhìn theo, thì thấy phần cổ của chị Hiểu Sanh chỗ bị cào tối qua đỏ ửng lên, to gần bằng nửa bàn tay. Cô lại cúi sát xem kỹ, phát hiện vùng da ấy hơi thâm đen. Nghe thầy âm dương nói: "Phải biết là bị thứ gì cào mới dễ trị. Tối qua có thứ gì đến đây?"

Lộ Vô Quy nói: "Có một bà lão."

"Trông thế nào?"

Lộ Vô Quy buột miệng:

"Giống con chồn vàng. À, còn có một con mèo đen nữa."

Thầy âm dương khẽ rít lên, rồi hỏi tiếp: "Bà ta đến làm gì? Có nói gì không?"

Lộ Vô Quy đáp: "Bà ta nói muốn lấy đồ trong phòng ông nội, bảo tôi đem ra cho bà ta chọn."

Trang Hiểu Sanh tròn xoe mắt: "Sao em không nói cho chị biết?"

Lộ Vô Quy bĩu môi: "Chị ngủ say như heo, bị bóp cổ cũng không tỉnh."

Thầy âm dương không nói gì thêm, đi ra ngoài lấy một bát nước, hòa vào đó lá bùa đã đốt, rồi đưa cho Trang Hiểu Sanh uống.

Trang Hiểu Sanh cầm bát nước, thấy bên trong còn tro bùa, lưỡng lự không biết có nên uống không. Không uống thì sợ thật có chuyện kỳ lạ, mà uống thì thấy vô lý. Cô liếc thấy Lộ Vô Quy đang tròn mắt nhìn bát nước bùa, thế là cắn răng uống nửa bát. Vừa định đặt xuống, thầy âm dương lại nói: "Uống hết." Cô cố nhịn, uống một hơi cạn sạch.

Có một bà mập mạp bên cạnh, mặt quen quen nhưng Lộ Vô Quy không nhớ tên, bà ta bỗng hét lớn:

"Ối giời ơi, em Trang, em bị quỷ nhập rồi à! Nhà em thật sự có ma hả? Trời đất ơi, tối nay chị phải ăn cơm sớm, trời chưa tối là phải về rồi..."

Cái giọng oang oang ấy khiến cả đám mấy bà mấy chị trong sân đều ùa đến hóng. Lộ Vô Quy thầm nghĩ: Đúng là cái giọng oang oang như sấm! Cô nhìn sang chị Hiểu Sanh, thấy mặt chị xanh mét, rõ ràng cũng nghĩ y như mình.

Do bà mập đó la to quá, nên chẳng mấy chốc cả làng đều xôn xao, đồn rằng nhà Lộ Vô Quy có ma. Tin đồn càng truyền càng ly kỳ, người ta nói đêm đến trong nhà cô có người treo lơ lửng trên xà nhà, rồi bảo chỗ đó thành ổ quỷ luôn rồi, còn lôi cả chuyện "núi hoang có ma" ra gắn vào nhà cô.

Lộ Vô Quy nghe mà ngớ người: "Nhà mình có người treo cổ hồi nào chứ? Nếu thật có thì xà nhà phải có dấu chém mới đúng mà..."

Cô ngẩng đầu nhìn thử, vừa băn khoăn thì bên cạnh đã có mấy bà thì thào: "Nhìn kìa nhìn kìa, con bé ngốc đó đang ngẩng đầu nhìn xà nhà đấy. Nghe nói nó hồn không đủ, thấy được ma đấy."

"Ừ, nghe nói nó dễ bị ma nhập lắm. Như lần bà Ngô bị tràn nước mộ ấy, hồn bà ta nhập vô nó, rồi sáng hôm sau nhà họ Ngô mới biết mà đi sửa mộ. Tôi tận mắt thấy con bé này nằm ngủ ngay cửa nhà họ Ngô luôn!"

"Phải đó phải đó, còn vụ con trai nhà Lý Tứ Hòa chết đuối trên núi nữa..."

"Thôi thôi, đừng nói nữa, Phú Khánh đến rồi kìa..."

Lộ Vô Quy chợt cảm thấy chị Hiểu Sanh nắm chặt tay mình. Cô quay sang nhìn, thấy chị khẽ nói nhỏ: "Đợi ông nội em chôn cất xong, đi với chị lên thành phố nhé."

Cô mừng rỡ reo lên: "Là đi máy bay phải không?"

Trang Hiểu Sanh gật đầu: "Nếu em thích, lát nữa chị nói với ba mẹ, rồi đặt vé cho em. À, em có chứng minh thư chưa?"

Lộ Vô Quy đáp: "Có rồi."

"Vậy chút nữa đưa cho chị nhé."

Cô vui mừng khôn xiết, chạy ngay vào phòng, lục trong chiếc ba lô mà chị Hiểu Sanh từng mua cho, lấy ra chứng minh thư dúi cho chị.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Lộ Vô Quy nằm bò trên bàn Bát Tiên, chán chường lật mấy quyển sổ ghi danh sách phúng điếu. Thỉnh thoảng cô lại liếc sang bàn thờ xem nhang đã tàn chưa để thay. Ngoài sân, Trang Hiểu Sanh và vợ Trang Phú Khánh đang dọn dẹp bàn ghế, gom rác, lau chùi sạch sẽ. Khoảng cách từ sân đến linh đường không xa, nên tiếng họ trò chuyện đều lọt hết vào tai cô.

Cô nghe thấy vợ Trang Phú Khánh hỏi:

"Hiểu Sanh này, con có bạn trai chưa? Công việc thuận lợi chứ? Con phải tiết kiệm, đừng gửi tiền về hoài. Giờ Nhị Nha khỏe rồi, chỉ ăn với mặc thôi, một năm tốn mấy đồng đâu. Con phải để dành mà mua nhà, ở thành phố đắt lắm. Nhà mình thì không giúp được gì nhiều đâu, sau này già yếu, còn phải nhờ con lo cho Nhị Nha nữa đó..."

Lộ Vô Quy nghe mà cảm thấy bà này nói nhiều chẳng khác gì tụng kinh.

"Má, con đặt vé máy bay cho Nhị Nha rồi, định đưa em ấy theo."

"Cái gì? Con đưa nó đi làm gì? Ở thành phố tốn kém lắm! Người ta mà biết con có đứa em gái ngốc đi theo, ai dám lấy con nữa?"

"Lúc trước nhận nuôi Nhị Nha, chẳng phải đã nói là không thể để em ấy sống cùng nhà nữa sao? Giờ ông nội mất rồi, để em ở đây một mình không ai trông, mà em ấy lại bị mộng du, ngủ cũng không yên."

"Thì đem nó về nhà mình chứ."

"Ba tin vào mấy chuyện mê tín, ông nói nuôi Nhị Nha sẽ 'hao phúc', chắc chắn không chịu. Dù sao, y học bây giờ tiến bộ lắm, con muốn đưa em đi khám xem có thể trị được bệnh mộng du không."

"Cái bệnh đó trị được à?"

"Nghe nói là do hệ thần kinh hưng phấn quá mức, khi ngủ não vẫn chưa nghỉ nên mới mộng du. Dùng thuốc ức chế thần kinh có thể cải thiện. Con không học y, nhưng khám thử biết đâu có cách. Nhị Nha tuy hơi chậm chạp, nhưng vẫn biết tự lo, có thể học được việc đơn giản. Con muốn đưa em đi để em có thể tự lập sau này, lỡ có chuyện gì, ít ra cũng không phải sống dựa dẫm."

Một hồi sau, vợ Trang Phú Khánh thở dài:

"Con học đại học lớn, có học thức, có hiểu biết. Nếu ba con đồng ý thì má không ý kiến."

Lộ Vô Quy thầm nghĩ:

"Sao không ai hỏi ý tôi hết vậy?"

Nhưng cô vẫn hí hửng: Lần này thật sự được đi thành phố rồi! Được thấy nhà cao tầng, được ngồi máy bay bay lên tận mây!

Cô đang cười thầm thì có một bà bưng chậu rau đi ngang, liếc cô một cái, rồi vào bếp nói nhỏ với người khác: "Con bé ngốc đó kìa, ông nội chết mà còn cười được."

Một người khác đáp: "Trang Phú Khánh bỏ ra cả mấy chục ngàn lo tang cho lão Hứa, nghe nói còn xây mộ lát gạch men trong đó cơ. Ông Hứa này tính toán khéo thật, nhận con gái nhà họ Trang làm con nuôi, cuối cùng được cả nhà họ lo tang, làm lễ lớn đến thế. Nghe nói làm đủ bảy ngày lễ chứ không chỉ một ngày đâu."

"Tiền với họ có là gì, con gái lớn nhà ấy học đại học danh tiếng, nghe nói làm quản lý ở công ty lớn, lương hơn chục ngàn một tháng, chưa kể thưởng cuối năm."

"Thật à? Đúng là người học giỏi có khác."

"Nghe đâu ông Hứa trước làm đạo sĩ, biết xem phong thủy. Họ Trang nhận cho ông con nuôi là để đổi lấy chỗ đất mộ tốt. Họ còn lén dời tổ tiên chôn ở đó, nên mới được hưởng phúc. Bởi thế con gái mới học giỏi, sự nghiệp tốt như vậy. Còn nhà họ Hứa Nhị kia, con trai học xong vẫn phải xin tiền mẹ, thấy chưa?"

"Thật không đấy?"

"Thật chứ sao! Hồi xưa họ Trang nghèo rớt mồng tơi, con bé Nhị Nha cũng ngốc như thế, mà giờ thì nhà họ đổi đời. Con gái lớn tài giỏi, kiếm tiền nhiều, ai bì kịp?"

Bỗng "Aaaa, rắn to quá!" một tiếng hét chói tai vang lên từ phòng chất củi.

Lộ Vô Quy giật nảy mình, ló đầu nhìn về phía bếp. Chỉ thấy mấy bà đang cầm dao làm bếp ùa ra, chạy về phía phòng chất củi. Tiếp đó là những tiếng la thất thanh:

"Trời đất ơi, con rắn to quá!"

"Ôi mẹ ơi, trên đầu nó còn có sừng!"

"Trời đất, cái đầu nó mọc u kìa!"

"Lão Tài ơi, mau đến xem đi, con rắn to lắm!"

"Trời ơi, nó bò lên xà nhà rồi kìa!"

"Là rắn trông nhà(*) sao? To quá đi!"

(*) 压梁蛇 là một truyền thuyết dân gian ở vùng nông thôn miền Nam Trung Quốc, ám chỉ loài rắn sống trên xà nhà của mỗi gia đình và được coi là "rắn trông nhà".

Lộ Vô Quy chạy vào phòng chất củi, len qua đám đông, liếc thấy một con rắn trắng to khủng khiếp đang bò lên xà nhà. Con rắn to bằng cánh tay cô, riêng phần đuôi buông xuống đã dài hơn một mét, tính cả thân chắc phải ba mét. Nó ngẩng đầu về hướng cửa, lè lưỡi phì phì.

Dưới ánh sáng, cô thấy rõ trên đầu nó có một cái u nhô lên như... một chiếc sừng nhỏ!

Cô ngẩn người: "Đây là mọc u... hay là mọc sừng thật?"

Một người đàn ông to con chen tới bên cô, hô lớn: "Trời má! Con rắn bự dữ vậy nè! Mau, gọi Triệu Lão Ngũ, nhanh lấy thang tới đây! Con này là rắn trắng đấy, bán được cả đống tiền!"

Ngay lúc ấy, con rắn trắng ngẩng đầu, mắt nó lóe lên ánh lục quang kỳ dị. Rồi "vụt" một cái, nó lao xuống như bay, cắn ngay cổ người đàn ông to con kia!

Người đó hét lên thảm thiết, tay ôm cổ, ngã vật ra đất. Con rắn liền lượn một vòng rồi chui vào đống củi.

Trong tiếng la hét hỗn loạn, người đàn ông nằm lăn lộn rên rỉ.

Một người phụ nữ nhào tới bên anh ta, khóc lóc gọi: "Lão Tài ơi!"

Có người hét: "Con rắn đó có độc!"

Cả đám người ở cửa phòng liền chạy tán loạn.

Người đàn bà kia vừa khóc vừa la: "Mau gọi xe! Mau đưa chồng tôi đi bệnh viện! Trời ơi, lão Tài ơi..."

Vợ Trang Phú Khánh vội chạy tới, hét: "Còn đứng đó làm gì! Mau khiêng đi bệnh viện! Xe chở đồ còn đậu ngoài kia, tài xế vẫn đang đánh bài, mau kéo lên xe!"

Cô ta vừa hô, vừa gọi: "Thầy Vương! Thầy Vương!"

Những người đang đánh bài và nấu ăn trong sân đều ùa lại, vội vàng khiêng người bị rắn cắn ra ngoài.

Người đàn bà tên "vợ Lão Tài" nắm tay vợ Trang Phú Khánh khóc nức nở: "Chị Tài Phân à, chồng tôi bị rắn cắn ngay trong nhà chị đó! Chị phải đi với tôi tới bệnh viện!"

Bà ta kéo mãi không buông, khiến vợ Trang Phú Khánh chẳng còn cách nào, đành vừa bị lôi đi vừa hét với lại: "Hiểu Sanh! Trông chừng con Nhị Nha! Nó không hiểu chuyện, đừng cho nó lại gần phòng chất củi đó! Ôi trời ơi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro