Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Xe chạy nửa tiếng thì đến nhà ông Chu.

Nhà ông Chu rất lớn, chỉ riêng phòng bếp và phòng ăn đã lớn hơn chỗ ở hiện tại của chị Hiểu Sanh. Lộ Vô Quy nhìn thấy nhà người ta vừa đẹp vừa rộng rãi, ý nghĩ phải cố gắng kiếm tiền đổi nhà lớn hơn cho chị Hiểu Sanh lại càng thêm kiên định.

Thầy Khâu nói phải khai đàn, phòng ngủ không đủ rộng, nên khai đàn ở phòng khách.

Lập pháp đàn là chuyện vô cùng phiền phức, không chỉ phải dựng đàn, treo phướn (1), mà còn phải thỉnh thần. Pháp đàn mà không thỉnh thần thì chỉ có hình thức mà không có thần hồn, không có tác dụng. Nhờ người ta giúp cuốc đất trồng rau còn phải mời cơm, thỉnh thần đánh nhau đương nhiên phải dâng lễ vật hiếu kính. Lễ vật này rất cầu kỳ, không phải cứ tùy tiện là được.

Trước đây cô xem TV thấy khai đàn thỉnh thần dùng tiền âm phủ, sợ đến ngây cả người. Thầy Âm Dương thỉnh thần thì dùng tiền vàng tự làm, nhưng ông nội cô nói muốn thỉnh chính thần (2), nếu không phải là người đã nhập môn, được truyền thừa từ đạo chính thống mới thỉnh được sư tổ của mình, thì đều phải dùng vàng lá (3) hay các lễ vật tương tự. Cô mang máng nhớ hình như đó là thứ gì đó hình chữ nhật giống như tấm thiệp làm bằng vàng lá, , cụ thể cô không nhớ rõ, chỉ nhớ là rất đắt, ông nội cô cũng chê đắt, còn nói cầu thần không bằng cầu mình. Cô cũng thấy khai đàn thỉnh thần thật sự không nhanh gọn bằng xắn tay áo lên đánh một trận cho xong, đánh xong còn không cần tiễn thần. Lỡ mà đánh không lại, còn có thể co giò bỏ chạy, cũng chẳng có gì to tát.

Lúc này, Lộ Vô Quy thấy chỉ trừ một con quỷ mặt xanh mà cũng phải khai đàn, đúng là chuyện bé xé ra to. Cô nghĩ đến câu "cẩn tắc vô áy náy" của ông Chu khi nãy, lại nể tình bà Chu bưng một đĩa trái cây lớn mời cô ăn, nên cô không nói gì, yên lặng ngồi trên sofa gặm táo, gặm lê, ăn nho, nhìn Thầy Khâu bận rộn lập pháp đàn, dù sao cũng không phiền đến cô.

Cô thấy chị Hiểu Sanh ngồi bên cạnh với vẻ mặt không hiểu gì, liền giải thích cho chị Hiểu Sanh từng món đồ dùng để làm gì. Chắc là cô nói hay, nên hai vợ chồng ông Chu đều ngồi bên cạnh cô chăm chú lắng nghe, Thầy Khâu còn liên tục ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Qua Trung Thu, trời tối ngày càng sớm. Mùa hè giờ này mặt trời chưa lặn, nhưng mùa thu thì trời đã tối, âm khí cũng bắt đầu bốc lên.

Ban ngày dương khí mạnh, lại có phù ấn trấn áp, con quỷ mặt xanh bị khống chế chặt chẽ. Giờ trời tối rồi, con quỷ mặt xanh chắc cảm thấy không ổn nên lại bắt đầu giãy giụa. Nhưng công lực của Thầy Khâu cũng khá thâm hậu, ông nói có thể trấn áp đến giờ Tý, Lộ Vô Quy cảm thấy cũng tầm tầm đó, nên không để ý đến cậu bé đang ngủ trên sofa bên cạnh.

Chỉ có Thầy Khâu bận, mọi người đều rảnh rỗi, có lẽ nghe một mình cô nói chán quá, nên họ bắt đầu trò chuyện, nói một hồi thì nói đến chuyện cậu bé này trúng tà thế nào.

Lộ Vô Quy nghe xong chỉ thấy cậu bé này hoàn toàn là tự chuốc lấy. Đi khu du lịch sinh thái chơi thì cứ chơi đi, còn chạy loạn, nghịch ngợm, thấy cái hũ dán bùa chôn dưới đất mà cũng dám bóc bùa, mở nắp hũ ra! Con quỷ mặt xanh không nhập vào thằng nhóc này thì đúng là có lỗi với chính mình! Cô mà gặp loại hũ này, trước khi bóc bùa đều phải xem kỹ lá bùa, nếu thấy bóc ra mà thứ bên trong mình đối phó không nổi là cô lập tức đi đường vòng, kiên quyết không mở.

Pháp đàn bày xong, Thầy Khâu lại lấy một tấm vải vàng lớn vẽ đầy bùa trải trên đất trước pháp đàn, bảo ông Chu bế đứa bé đặt lên tấm vải.

Cậu bé vừa được đặt lên tấm vải, con quỷ mặt xanh trong người nó lập tức sốt ruột, bắt đầu dùng sức.

Lộ Vô Quy thấy sắc mặt cậu bé lúc xanh lúc trắng, thân thể thỉnh thoảng lại co giật.

Cảnh co giật này dọa vợ chồng ông Chu sợ chết khiếp, liên tục hỏi làm sao vậy.

Lộ Vô Quy nói: "Con quỷ mặt xanh sốt ruột rồi, đang giãy giụa đó." Cô vừa nói xong liền thấy Thầy Khâu lườm cô một cái sắc lẹm, sau đó vợ chồng ông Chu liền cầu xin Thầy Khâu mau chóng dụ con quỷ mặt xanh ra khỏi người con trai họ.

Thầy Khâu bảo họ giờ dương khí chưa tan, âm khí vừa sinh, bày trận thế này, con quỷ mặt xanh kiểu gì cũng không chịu ra, lúc này làm phép sẽ có hại cho đứa bé, phải đợi thêm.

Vợ chồng ông Chu lại nhìn về phía Lộ Vô Quy, phản ứng của họ dường như cho rằng Lộ Vô Quy có tiếng nói hơn.

Thầy Khâu coi như không thấy gì.

Lộ Vô Quy miệng đang nhai táo, không tiện nói, tuy không hoàn toàn đồng ý với lời Thầy Khâu, nhưng cũng không phải là không có lý, cô đành gật đầu. Lộ Vô Quy thấy mình đại khái đã nhìn ra trình độ của Thầy Khâu.

Thầy Khâu lấy mấy lá bùa từ pháp đàn đưa cho Lộ Vô Quy, nói: "Ngồi đó ăn nửa ngày rồi, dậy hoạt động chút đi, đem mấy lá bùa này dán lên, kẻo lát nữa con quỷ mặt xanh chạy mất thì không biết đâu mà tìm."

Lộ Vô Quy lúc đó chấn kinh! Đánh một con quỷ mặt xanh mà cũng phải dán bùa Phong lộ (4) à! Nhưng cô nghĩ đến câu "cẩn tắc vô áy náy" của ông Chu, cũng không tiện phản bác. Cô đi đến trước mặt Thầy Khâu, cầm mấy lá bùa lên xem, phát hiện là Bùa Thiên La Địa Võng. Cô kích hoạt mấy lá bùa, "bốp bốp bốp bốp" vỗ liên tiếp mấy phát dán lên tường, dùng bùa vây quanh đứa bé, bày thành một cái Thiên La Địa Võng. Cô vừa dán xong, liền phát hiện cả phòng đều sửng sốt nhìn cô.

Trang Hiểu Sanh đi đến chỗ lá bùa dán xéo trên tường, định đưa tay gỡ xuống xem làm sao nó bay lên đó được.

Lộ Vô Quy hét lớn: "Đừng động vào! Chị mà chạm vào, dính phải dương khí của người sống là nó rơi xuống đó."

Trang Hiểu Sanh rụt tay lại, quay đầu nhìn Lộ Vô Quy, ngơ ngác hỏi: "Vậy sao ở nhà em dán bùa còn phải bắc thang leo lên leo xuống?"

Lộ Vô Quy nói: "Khác chứ ạ, đó là chôn bùa, giống như đặt một cái bẫy vậy, phải đợi đến khi có yêu ma quỷ quái đến nó mới khởi động; còn đây là dùng bùa bày trận, bùa vừa xuất hiện là trận lập tức thành hình, nên có thể dùng cách vỗ bùa nhanh gọn này."

Thầy Khâu nói: "Bây giờ tôi tin cô là người trấn giếng rồi."

Lộ Vô Quy lại nghe thấy cách nói "người trấn giếng", hỏi: "Người trấn giếng là gì?" Cô vừa nói xong liền thấy Thầy Khâu lộ vẻ mặt nghẹn họng.

Một lúc lâu sau, Thầy Khâu mới "hắng" giọng một tiếng thật mạnh, rồi nghiêm mặt bảo Trang Hiểu Sanh và vợ chồng ông Chu vào phòng chờ, ông không gọi thì không được ra, cho dù nghe thấy động tĩnh gì cũng không được ra.

Trang Hiểu Sanh đã từng đối mặt trực diện với một bầy chồn vàng, lại thấy cả xác chết sống dậy, trúng tà, quỷ nhập với cô bây giờ cũng không còn gây sốc nữa. So với mấy thứ đó, cô lo cho Lộ Vô Quy mơ mơ màng màng này hơn, nên lập tức đòi ở lại phòng khách.

Lộ Vô Quy trước nay đều nghe lời chị Hiểu Sanh, chị Hiểu Sanh muốn ở lại, cô đương nhiên không phản đối, liền nói: "Chị Hiểu Sanh muốn ở lại thì cứ ở lại đi ạ."

Vợ chồng ông Chu thấy cô Trang đây muốn ở lại, họ cũng không muốn đi.

Cơ mặt Thầy Khâu giật giật, gắt: "Hồ đồ! Lát nữa con quỷ mặt xanh bị ép ra, nhỡ nó nhập vào người các vị thì không phải thêm loạn à?"

Lộ Vô Quy nói: "Ông dùng bùa phong ấn tướng mạo của họ lại là được chứ gì?" Cô nói xong liền thấy Thầy Khâu lộ vẻ mặt muốn đập chết cô. Cô thầm nghĩ: "Ông trừ một con quỷ mặt xanh mà cũng phiền phức thế này, tôi thấy ông chắc chắn đánh không lại tôi." Cô coi như không thấy, quay về cầm nho ăn tiếp.

Thầy Khâu cuối cùng cắn răng nén giận, lấy bút bùa ra phong ấn tướng mạo cho vợ chồng ông Chu. Ông rất muốn mặc kệ cô chị của Lộ Vô Quy, nhưng nghĩ đến lỡ cô bị quỷ nhập thì người mệt vẫn là mình, đành phải nghiêm mặt, làm ra vẻ mặt như Trang Hiểu Sanh nợ ông mấy chục nghìn không trả, rồi phong ấn tướng mạo cho cô. Đợi ông làm xong cho ba người, liền thấy Lộ Vô Quy lôi từ trong túi ra một cái túi vải đỏ căng phồng, móc ra một đống tiền đồng cũ, rải một vòng quanh sofa, rồi nói với họ: "Được rồi, mọi người đứng trong vòng tiền đồng này, đừng đi ra ngoài." Ông vừa định quát cô bé này hồ đồ, dù có là tiền đồng cũ cũng không chống nổi quỷ mặt xanh, nhưng ông vừa há miệng, lời chưa kịp nói, thì cô bé đã rút một lá bùa trong túi ra, dán thẳng lên trần nhà. Vị trí lá bùa không lệch chút nào, vừa hay tương ứng với vòng tiền đồng, tạo thành trận nhãn. Lời đến bên miệng lại phải nuốt ngược vào.

Lộ Vô Quy vốn cho rằng "không cần thiết phải bày trận" giờ lại tự an ủi: "Bày trận cho chắc, cẩn tắc vô áy náy thôi."

Thầy Khâu quay người về phía pháp đàn, cầm thanh kiếm gỗ đào lên bắt đầu làm phép thỉnh thần.

Lộ Vô Quy thấy Thầy Khâu không giao việc cho mình, liền quay về sofa ngồi xuống, nhìn Thầy Khâu thỉnh thần.

Trang Hiểu Sanh hỏi nhỏ: "Không phải em được gọi đến hỗ trợ à? Sao không ra giúp?" Đến xem kịch mà được trả mười nghìn thì không hay lắm!

Lộ Vô Quy nói: "Ông ấy có bảo em giúp đâu." Cô ăn hơi no. Ăn nhiều trái cây cũng muốn đi vệ sinh, cô đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Trang Hiểu Sanh, vợ chồng ông Chu nhìn nhau ngơ ngác.

Lộ Vô Quy đi vệ sinh xong ra thì thấy Thầy Khâu đã thỉnh thần xong, đang vật lộn với cậu bé bị quỷ mặt xanh nhập. Cách làm cụ thể là Thầy Khâu lấy đũa đỏ kẹp vào ngón giữa của cậu bé, gầm lên: "Ra đây!"

Con quỷ mặt xanh trong người cậu bé đau đớn, mặt mày dữ tợn hét lên: "Không ra!" Quỷ khác người, nó không có thân thể, âm thanh không phát ra từ cổ họng, bình thường người ta không nghe thấy quỷ nói, mà dù có nghe cũng không được nghe, nghe nhiều sẽ bị mê hoặc tâm trí, dẫn mất hồn. Lộ Vô Quy bây giờ nghĩ lại, chuyện mình hay mộng du trước đây, có liên quan đến việc nghe thấy những người chết trong làng đến tìm cô nói chuyện. Nhưng quỷ mặt xanh thì khác, quỷ mặt xanh là quỷ dữ, lệ quỷ sắp thành Nhiếp thanh quỷ. Nhiếp thanh quỷ là loại có thể ngưng tụ hình thể xuất hiện vào ban ngày chỉ trừ lúc giữa trưa là khi mà dương khí mạnh nhất, vì vậy có người gọi nó là quỷ yêu. Nhưng cô chỉ "mơ" thấy nó dưới giếng Hoàng Tuyền, chứ chưa bao giờ thấy quỷ xuất hiện vào ban ngày.

Lúc này, âm thanh của con quỷ mặt xanh không phát ra từ miệng cậu bé, mà giống như âm thanh cộng hưởng, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Cô đi vòng qua Thầy Khâu và cậu bé, đến pháp đàn lấy một tờ tiền vàng vẽ bùa nhét vào tai, nghĩ một lát, lại lấy hai tờ nữa nhét tai cho chị Hiểu Sanh.

Trang Hiểu Sanh ngơ ngác hỏi: "Không phải nói không dùng Phù Lôi à? Nhét tai làm gì?"

Bà Chu ngồi bên cạnh nghe thấy lập tức "Á" lên một tiếng: "Cái gì, phải dùng Phù Lôi à!"

Cậu bé cũng "Gào" lên một tiếng, chắc là bị Phù Lôi dọa sợ, lập tức vùng dậy giật đứt sợi dây đỏ trói quỷ trên người, quay đầu chạy về phía cửa chính. Chạy chưa được bao xa thì bị dội ngược lại hai bước, sau đó nó quay người lao thẳng về phía Thầy Khâu đang cầm kiếm gỗ đào và bùa xông tới. Chắc là nó cậy mình đang nhập vào người sống, đến kiếm gỗ đào cũng không thèm né, lao đến trước mặt Thầy Khâu, nghiêng người, dùng vai húc thẳng vào ông.

Cậu bé mười tuổi vóc dáng nhỏ bé, Thầy Khâu lại không dám cầm kiếm đâm thẳng vào nó trước mặt cha mẹ nó. Giữa tiếng hét "Đừng giết con tôi!" đầy thê lương của người phụ nữ, thanh kiếm gỗ đào trong tay ông đâm chệch sang một bên, đứa bé bị quỷ nhập húc thẳng vào người ông.

Quỷ nhập vào người sống đâu có quan tâm đến sống chết của vật chủ, chúng dùng cách đốt cháy sinh mệnh của người khác để làm bậy, nên sức lực cực lớn. Cậu bé cứ thế húc thẳng vào người, đâm cho Thầy Khâu mất trụ ngã xuống đất. Cậu bé thừa thế lao lên bóp cổ ông. Hai người vật lộn trên đất!

Phướn (幡) là một loại cờ thần dài và hẹp trong Đạo giáo, trên đó thường viết chữ thần, vẽ bùa hoặc hình các vị thánh. Việc treo phan có ý nghĩa chiêu tập thần linh, thiết lập kết giới cho khu vực Pháp đàn. 正神 (Chính thần): "Các vị thần chính thống", trái ngược với "các vị thần tà ác". Họ đề cập đến các vị thần có danh hiệu chính thức trong hệ thống thần thoại hoặc kinh sách tôn giáo, cai quản các lĩnh vực cụ thể (như sự giàu có, sức khỏe và trí tuệ) và có các nguyên tắc dựa trên lòng trắc ẩn và công lý. 金箔 (Vàng lá): Đây là một loại vật phẩm cúng lễ cao cấp và có giá trị, thể hiện sự tôn kính tối đa. Trong tâm linh, vàng tượng trưng cho sự thuần khiết và quý giá. Bùa Phong lộ: Dùng bùa chú để phong tỏa, chặn đứng một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro