Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trời sáng rồi mới tạm yên, Lộ Vô Quy chưa ngủ được bao lâu thì nghe tiếng còi xe cảnh sát vang dọc khắp đường vào sân nhà mình. Cô còn nghe thấy có người la lớn nói công an đồn và xe cấp cứu 120 cùng pháp y đều đã đến, lại còn rất nhiều người vây xem.

Ồn ào huyên náo, Lộ Vô Quy thật sự không thể ngủ nổi, đành bò dậy khỏi giường. Bước ra cửa thì thấy sân nhà mình còn náo nhiệt hơn chợ phiên, người vây quanh đông nghịt, thậm chí còn có người từ rất xa chạy tới hóng chuyện.

Từ lời bàn tán của họ, cô biết phía sau nhà mình, trong hầm phân tối qua có người chết đuối, vừa mới được vớt lên. Cô đoán đó chính là kẻ tối qua nói muốn lấy phân tạt vào ông nội cô rồi bỗng im bặt.

Vợ lão Tài chết trong sân, là bị bóp cổ đến chết; con trai lão Tài được đưa lên xe cấp cứu. Còn một người họ hàng nhà lão Tài nằm ngất xỉu ở cổng, cũng bị đưa đi cùng. Một vài người thân khác của lão Tài thì hồn vía lên mây, người nhà họ vừa khóc vừa mắng, lại có người nói phải đi mời Thầy Âm Dương, cũng có người bảo phải đến tìm ông Ứng.

Cảnh sát kéo dây phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, lại có người đến hỏi chuyện Trang Phú Khánh, vợ hắn, Trang Hiểu Sanh và những người nhà lão Tài có mặt đêm qua.

Lộ Vô Quy cũng bị cảnh sát gọi đến. Bên cạnh có người trong làng la lên: "Con bé đó là đồ ngốc mà!"

Cảnh sát gọi Lộ Vô Quy vào căn phòng bên cạnh để hỏi: "Cô có biết chuyện gì xảy ra đêm qua không?"

Lộ Vô Quy gật đầu, nói: "Biết."

"Cô kể lại những gì cô biết đi."

Lộ Vô Quy nói: "Trong khe núi có chồn vàng, vẫn luôn bị ông tôi trấn áp không cho vào làng. Ông tôi chết rồi, chúng liền đến tìm tôi gây rắc rối..." Cô còn chưa nói hết, viên cảnh sát "bốp" một tiếng, đóng sổ ghi chép lại.

Lộ Vô Quy nói: "Thật sự có chồn vàng, tối qua còn đánh chết mấy con cơ mà."

Cảnh sát nói: "Động vật hoang dã khi thiếu thức ăn thì có thể vào làng tìm kiếm và xung đột với con người. Còn chuyện đêm qua gọi là hiện tượng 'hysteria tập thể', chứ không phải ma quỷ gì cả." Nói xong, cảnh sát lại ra ngoài nói lại lời này với đám dân làng, rồi đưa thi thể vợ chồng lão Tài cùng người chết trong hầm phân đi.

Cảnh sát và pháp y rời đi, nhưng đám người xem náo nhiệt vẫn chưa tan. Có không ít người mải xem đến mức quên cả ăn trưa, vây quanh mấy người nhà lão Tài đang thất thần bàn bạc. Có người bảo nên đưa đi bệnh viện tâm thần, nói là bị hoảng quá hóa bệnh; có người nói là mất hồn, phải đi gọi hồn; lại có người bảo nên mời đạo sĩ, nói đạo sĩ chỗ nào linh lắm; còn có người bảo nên mời bà đồng, biết chỗ có bà đồng giỏi.

Bọn họ xem không biết chán, nhưng Lộ Vô Quy thì đói rồi.

Sau khi vợ Trang Phú Khánh mang cơm đến, cô liền ngồi ở chiếc bàn bát tiên trong chính đường ăn ngấu nghiến.

Người trong sân thấy cô ăn, lại xì xào: "Đúng là ngốc, trong nhà chết bao nhiêu người còn ăn ngon lành như thế."

Lộ Vô Quy nghĩ thầm: "Chết cũng đâu phải người nhà tôi."

Ăn xong, cô trả bát cho vợ Trang Phú Khánh rồi quay về ngủ bù.

Ngủ mơ mơ màng màng, cô cảm giác Trang Hiểu Sanh đến, chen vào ngủ cùng. Cô thấy Trang Hiểu Sanh nóng như lò lửa, liền xoay người cuộn tròn lại ở mép giường cách xa Trang Hiểu Sanh.

Hai người ngủ đến hơn bốn giờ chiều, vợ Trang Phú Khánh lại mang cơm đến gọi dậy.

Lộ Vô Quy nghe vợ Trang Phú Khánh kể rằng người nhà lão Tài đi khắp nơi tìm Thầy Âm Dương gọi hồn cho mấy người bị hoảng mất hồn, nhưng ai nghe nói là chuyện ở Bảo An Quán thì đều không dám đi. Cuối cùng, một nhà lớn người thân họ hàng của lão Tài đều kéo nhau đến tìm ông Ứng. Lại nói con trai lão Tài tỉnh rồi nhưng đã hóa ngốc, mẹ Lão Tài thì khóc lóc thảm thiết...

Phòng Lộ Vô Quy bị thủng một lỗ lớn, không thể ở được nữa. Vợ Trang Phú Khánh liền thay chăn gối trong phòng Hứa Đạo Công cho cô, bảo cô dọn sang ở tạm đó.

Sau vụ ồn ào nhà lão Tài, tin đồn Bảo An Quán có ma không chỉ lan khắp làng Liễu Bình mà còn truyền đến cả thị trấn. Tang lễ của Hứa Đạo Công vì vậy mà vắng tanh, đến cả họ hàng nhà Trang Phú Khánh cũng chẳng dám sang, chỉ có Lộ Vô Quy sáng tối thắp ba nén hương.

Ngày đưa tang, Trang Phú Khánh hứa cho mỗi người khiêng quan tài bao lì xì tám trăm đồng, lại nhờ ông Ứng vẽ bùa bình an cho từng người, họ mới chịu đi.

Không ai dám đến nhà Lộ Vô Quy ăn cơm theo lệ, nên Trang Phú Khánh mời họ đến quán ăn ở thị trấn.

Trang Hiểu Sanh lại xuống siêu thị trong trấn mua hai thùng thuốc lá ngon, tặng những người trong đám chú bác họ hàng giúp khiêng quan tài lên núi mỗi người một cây, lại còn mời rượu cảm ơn vì đã giúp đỡ.
Đám chú bác họ hàng đó vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để họ hàng nhà họ Trang bị bắt nạt nữa!

Lộ Vô Quy cuối cùng cũng được ăn thịt, cúi đầu ăn ngấu nghiến, đầu cũng không ngẩng lên.

Ăn cơm trưa xong, Lộ Vô Quy bị Trang Hiểu Sanh kéo đi tiệm cắt tóc gội đầu. Tóc cô một tuần chưa gội, sắp bết lại thành sợi như mì rồi. Gội xong thì về nhà thu dọn hành lý. Sáng mai còn phải dậy sớm, sáu rưỡi bắt xe khách lên tỉnh để tối chín giờ lên máy bay.

Nhà Lộ Vô Quy nghèo lắm, đáng giá nhất cũng chỉ có cái giường với tủ, đem lên trấn có cho không người ta cũng chẳng lấy. Dọn dẹp mãi cũng chỉ còn mấy bộ đồ Trang Hiểu Sanh mua cho và ít đồ Hứa Đạo Công để lại.

Trang Hiểu Sanh giúp Lộ Vô Quy thu dọn đồ chẳng cần đến vali, chỉ một túi du lịch là xong. Dọn xong, cô nói với Lộ Vô Quy:
"Ngày mai sáu giờ sáng chị đến đón em."

Lộ Vô Quy nghĩ một lát, đeo balo đựng bùa chú và pháp khí đến nhà Trang Phú Khánh. Cô trấn một tờ Lôi Phù trong nhà họ Trang, treo gương Bát Quái lên cổng lớn, rồi lấy thêm ba tờ mang sang nhà Thầy Âm Dương.

Cô đưa ba đạo Lôi Phù cho Thầy Âm Dương, nói: "Trang Phú Khánh từng giúp tôi đánh chết chồn vàng. Tôi không biết bọn chồn vàng có trả thù không. Mấy tờ Lôi Phù này người không biết dùng thì vô dụng, tôi biết thầy dùng được. Nếu chồn vàng đến báo thù Trang Phú Khánh, thầy giúp tôi dùng Lôi Phù đánh nó."

Thầy Âm Dương nhìn Lộ Vô Quy thật lâu, hồi lâu mới gật đầu: "Lôi Phù uy lực mạnh, không được dùng bừa."

Lộ Vô Quy lấy ống mực ra, đẩy đến trước mặt thầy, nói: "Cái này hết mực rồi, tôi cũng không biết dùng để phong quan tài gì cả, tặng thầy."

Thầy Âm Dương thở dài: "Đồ phá của! Thôi, để đấy, ta giữ lại truyền cho đồ đệ."

Lộ Vô Quy coi như không nghe thấy thầy mắng mình, cúi đầu kéo khóa balo, cài kỹ rồi đeo lên lưng đi luôn.

Đệ tử của thầy Âm Dương từ buồng bên bước ra, nhìn theo bóng lưng Lộ Vô Quy trong ánh chiều, lại quay sang thầy, cười toe: "Sư phụ, cái ống mực này..."

Thầy Âm Dương thở dài: "Nói con bé ngốc, thật ra trong lòng nó cái gì cũng hiểu." Ông khẽ gật cằm về phía ống mực: "Con giữ lấy đi, sau này nhớ thường qua nhà Trang Phú Khánh xem, có gì bất ổn thì xử lý giúp."

Lộ Vô Quy từ nhà thầy Âm Dương trở về, tiện đường ghé nhà Trang Phú Khánh ăn cơm tối, rồi trong lòng đầy mong chờ quay về nhà mình, đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, gà vừa gáy, trời còn chưa sáng cô đã dậy, rửa mặt chải đầu xong cầm đèn pin chạy đến nhà Trang Phú Khánh tìm Trang Hiểu Sanh.

Đến nơi thì vợ Trang Phú Khánh đã dậy nấu cơm, Trang Hiểu Sanh và Trang Phú Khánh cũng dậy rồi.

Thấy cô, Trang Hiểu Sanh hỏi: "Túi du lịch của em đâu?"

Lộ Vô Quy lúc này mới phát hiện mình vui quá, chỉ nghĩ mau gặp được chị Hiểu Sanh để đi thành phố lớn, lại quên mất hành lý. Thế là cô chạy về nhà lấy.

Ăn sáng ở nhà Trang Phú Khánh xong, ông dùng chiếc ba bánh nông dụng của mình chở hai người ra bến xe trấn, lên xe khách đi tỉnh.

Lộ Vô Quy từ bé đến giờ chưa từng ngồi xe khách, xa nhất chỉ đến thị trấn, lại còn ngồi xe ba bánh của Trang Phú Khánh. Lần này ngồi xe khách, cô vui lắm, chỗ nào cũng sờ, cái gì cũng nhìn. Qua cửa kính, cô thấy vợ Trang Phú Khánh lau nước mắt, còn Trang Phú Khánh đứng đó vẫy tay mãi.

Vợ Trang Phú Khánh còn dặn lớn: "Hiểu Sanh à, chăm sóc Nhị Nha cho tốt. Nếu không nuôi nổi nó thì gửi về. Nhớ trông chừng nó, thành phố lớn người đông, lỡ đi lạc thì khó tìm lắm!"

Trang Phú Khánh trừng mắt, vội nói: "Phì phì phì, mồm quạ! Không biết nói lời may mắn à!" Rồi quay sang Lộ Vô Quy: "Nhị Nha, nhớ số điện thoại của chú với chị Hiểu Sanh không? Đọc lại nghe nào."

Lộ Vô Quy bất đắc dĩ đọc lại một lượt, nói: "Con đâu có ngốc."

Trang Phú Khánh cười xòa: "Đúng đúng, Nhị Nha thông minh lắm."

Lộ Vô Quy thấy ông vẫn coi mình như đứa ngốc, nhưng nghĩ đến chuyện sắp được lên thành phố, còn đi máy bay nữa, nên cũng chẳng so đo.

Xe chạy được một lát, Trang Hiểu Sanh ấn cô ngồi yên, không cho cô nghịch, không cho thò đầu hay tay ra cửa sổ, chỉ được nhìn qua kính xe, còn không cho cô đứng dậy ngó này ngó kia.

Có một bà thím ngồi phía sau hỏi: "Cô em này bị ngốc à?"

Lộ Vô Quy mặt tối sầm lại, quay đầu đáp: "Trán tôi có viết chữ 'ngốc' sao?"

Bà thím cười: "Trông giống lắm, cô xem, lớn tướng rồi mà giống con trai tôi mới bảy tám tuổi."

Trang Hiểu Sanh khẽ vỗ tay Lộ Vô Quy, nhỏ giọng nói: "Đừng để ý."

Lộ Vô Quy ghé sát tai Hiểu Sanh hỏi khẽ: "Chị Hiểu Sanh, nếu em cố giữ bình tĩnh, không tỏ ra tò mò hay phấn khích, họ sẽ không coi em là ngốc nữa phải không?"

Trang Hiểu Sanh cười: "Em lần đầu đi xa, tò mò với phấn khích là bình thường. Qua một lúc sẽ quen, cứ vui vẻ là được."

Lộ Vô Quy ngồi xe khách suốt bốn tiếng mới đến bến xe tỉnh. Xuống xe, cô ra sau lấy hành lý, Hiểu Sanh đặt túi du lịch lên vali, một tay kéo vali, một tay nắm tay cô ra ngoài đón taxi.

Lên xe, cô nghe Hiểu Sanh nói với tài xế: "Ra sân bay." Cô thấy chị Hiểu Sanh câu đó nghe oai vô cùng.

Sợ bị người ta coi là ngốc, cô không dám nhìn quanh nữa, chỉ im lặng nhìn cảnh ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng ngoài kia so với trên tivi ở nhà Trang Phú Khánh còn cao hơn, san sát hơn, đường phố thì sạch sẽ và rộng rãi vô cùng.

Đến sân bay, Hiểu Sanh dẫn cô đi gửi hành lý, chỉ để lại balo đựng pháp khí và bùa giấy cùng túi xách của mình mang theo. Sau đó, Hiểu Sanh dẫn cô đi ăn món gọi là "pizza", một loại bánh to bằng cả cái đĩa, ăn xong bụng cô tròn căng.

Ăn xong, Hiểu Sanh lại dắt cô đi mua điện thoại, rồi ghé cửa hàng đặc sản mua một đống quà mang tặng đồng nghiệp, bạn bè. Thấy cô nhìn thèm, Hiểu Sanh lại mua thêm mấy gói thịt khô, kẹo cho vào balo cô giữ lại ăn dần, khiến cô vui mừng hết sức.

Mua xong, Hiểu Sanh dẫn cô về phòng chờ sân bay, tìm một quán cà phê gọi hai ly cà phê và bánh ngọt. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hiểu Sanh chỉ cô cách dùng điện thoại, cách tra bản đồ, cách tìm thông tin khi không biết làm gì.

Khi lên máy bay, Lộ Vô Quy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Khi máy bay bay lên cao, nhìn xuống thành phố rực sáng ánh đèn, ánh sáng nối liền thành từng mảng, cô ngẩn ngơ nhìn thật lâu, bỗng thấy buồn, mà chẳng hiểu mình buồn cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro