Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lộ Vô Quy vung thước gõ xuống, chỉ nghe "chát" một tiếng vang giòn. Đầu của Lão Tài ngửa ra sau, đứa con trai đứng sau ông ta thét lên một tiếng "A!!!", rồi cùng Lão Tài lùi lại một bước.

Lộ Vô Quy nghĩ thầm: "Đã muốn xông vào, thì tôi cho các người vào luôn!" Cô hét lớn: "Trang Phú Khánh, tránh ra!"

Trang Phú Khánh chống đỡ nãy giờ đã thở hổn hển, sắp không trụ nổi. Nghe tiếng quát đầy uy lực của Lộ Vô Quy, ông lập tức tránh sang bên.

Ông vừa tránh, bàn bát tiên bị cánh cửa bị đẩy mạnh hất văng ra ngoài, lộ ra bốn người nhà Lão Tài đang hằm hằm đẩy cửa xông vào. Mặt mày họ hung dữ, mắt đỏ rực, cứ như bị quỷ nhập mà lao thẳng vào trong. Trang Phú Khánh kêu to "Mẹ ơi!!!", vừa lăn vừa bò chui vào góc nhà.

Vợ ông cũng hét "A a a a!!!", tiếng đã biến dạng chẳng còn nghe rõ nữa rồi.

Trang Hiểu Sanh la lên: "Nhị Nha, cái gương bát quái đó có tác dụng không?" Cô giơ gương lên đối cửa, nhưng chẳng thấy họ e dè chút nào! Cô chưa nghe Nhị Nha đáp, chỉ thấy Nhị Nha tung chân đá phăng một người đang xông tới ngã ra ngoài.

Hiểu Sanh thấy Nhị Nha lảo đảo như say rượu, lại như đạo sĩ đang làm phép, bàn chân giẫm theo những bước kỳ dị, đi qua đi lại trước cửa, tay cầm cây thước khắc đầy phù văn và hoa văn kỳ lạ, vung lên "vù vù" trong gió. Mỗi khi thước đánh "chát" lên thân người, kẻ bị đánh lập tức lùi liền mấy bước ngã nhào ra ngoài, rồi lại xông lên.

Con trai của Lão Tài ôm xác ba xông tới dữ nhất, cũng bị Nhị Nha đánh cho thê thảm nhất.

Hiểu Sanh không biết có phải vì hộp sọ Lão Tài bị sét đánh hư hay sao, chỉ thấy Nhị Nha dùng pháp thước đập một cái, nắp sọ của Lão Tài bật ra, cả óc văng tung tóe...

Bất chợt, Nhị Nha quát lớn: "Này thì hung hăng này!" Thân hình cô nghiêng đi, xoay một vòng, nắm vai con trai Lão Tài kéo mạnh, quăng cả hai ba con nhà họ vào trong nhà.

Một tiếng sấm rền nổ vang, kèm theo một luồng sáng chói lòa bổ thẳng từ mái nhà xuống.

Tiếng nổ vang đến mức tai Trang Hiểu Sanh ù đi, mắt bị lóa bởi ánh sáng gay gắt, chỉ cảm thấy điện khí trong không trung làm tóc cô dựng đứng, toàn thân tê dại, còn nghe mái ngói lách tách rơi xuống!

Phải một lúc sau, Trang Hiểu Sanh mới mở được mắt.

Cô nhìn thấy thi thể Lão Tài nằm sấp dưới đất, còn con trai ông ta nằm bên cạnh, toàn thân co giật, miệng sùi bọt trắng, mắt lật chỉ còn tròng trắng. Mảnh ngói, vụn gỗ, bụi đen tích từ năm tháng phủ khắp thân hai người, cảnh tượng bừa bộn. Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy mái nhà bị thủng một lỗ y như ở chính sảnh, quanh lỗ còn có vết cháy đen sì.

Bốn người họ hàng nhà Lão Tài ngã gục ngoài cửa, tựa như đều đã ngất xỉu.

Bỗng ngoài kia vang lên một tiếng kêu quái dị, âm thanh thê lương chưa từng nghe bao giờ, giữa đêm khuya nghe càng rợn người.

Trang Hiểu Sanh thấy Nhị Nha đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, rồi hét: "Mau trốn lên giường tôi!" Chưa kịp định thần, ba cô đã bò dậy, vừa lôi vừa đẩy cô và mẹ cùng trèo lên giường của Lộ Vô Quy. Vì quá hoảng loạn, sức đẩy mạnh quá, khiến Hiểu Sanh ngã nhào xuống mép giường. Cô bật dậy quay đầu lại, thấy Nhị Nha cầm thước, lao ra cửa, vung mạnh xuống thứ gì đó, rồi thấy một bóng vàng nhảy vọt qua, đáp lên bàn bát tiên, lại nhảy xuống nền nhà.

Cô nhìn rõ đó là một con vật to bằng chó cỏ, lông vàng, lưng bị cháy đen gần hết, da tróc lở, khét lẹt. Nhị Nha lại cười.

Lộ Vô Quy nhìn thấy con thú vàng lưng cháy, bật cười nói: "Tôi biết mà, nhà tôi tuy âm khí nặng thật, nhưng chưa đến mức dễ hóa xác đâu. Thì ra đêm qua sét đánh trúng ngươi đó!"

Trang Hiểu Sanh nhìn ra cửa, lại thấy một con lông vàng nữa đang thò đầu, cô kêu: "Ngoài cửa còn một con!" Vừa dứt lời, con đó đã nhảy bổ vào, trong khi con trong nhà cũng lao lên.

Lộ Vô Quy giơ thước đập con trong nhà, nhưng nó uốn người né được, rồi phía sau cô, con kia vồ tới, móng vuốt rạch toạc áo khoác bò "soạt" một tiếng, lưng cô máu phun ròng ròng. Hiểu Sanh chẳng kịp nhìn vết thương, chỉ thấy Nhị Nha giờ như giữa bầy thú, mười mấy con lông vàng nhảy loạn xung quanh, vây chặt lấy cô.

Hiểu Sanh hỏi: "Ba, mấy con này là gì vậy? Sao đều chạy hết cả vào nhà?"

Trang Phú Khánh run rẩy đáp: "Là... là Hoàng Đại Tiên đó!" rồi gào: "Nhị Nha!" Ông quỳ phịch xuống giường, dập đầu liên hồi: "Đại Tiên tha mạng! Con Nhị Nha nhà tôi nó ngốc, chẳng hiểu gì đâu! Có gì xúc phạm xin tha cho, tôi lạy ngài đây..."

Vợ ông cũng hoàn hồn, quỳ lạy theo.

Lộ Vô Quy chợt hét: "A, ta hiểu rồi! Các ngươi giỏi thật, dám dùng xác Lão Tài để phá pháp phù của ta!"

Trang Hiểu Sanh thấy con Hoàng Đại Tiên lưng cháy nhe răng gầm gừ với Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy quát: "Vì sao ta phải giao đồ của ông nội ta cho các ngươi!"

Trang Phú Khánh vội la: "Nhị Nha, Hoàng Đại Tiên muốn gì thì cho đi! Cho rồi chúng đi là được mà!"

Lộ Vô Quy không để ý tới Lão Tài, chỉ nhìn con chồn vàng bị cháy xém trên lưng mà nói: "Ta đâu có ngu đâu!" Rồi cô giẫm lên bộ pháp, vung thước pháp trong tay, lao thẳng về phía con chồn vàng tinh kia.

Cô vừa động, cả gian nhà lập tức loạn lên, vô số chồn vàng đồng loạt lao đến cắn xé cô.

Lộ Vô Quy dựa vào bước pháp quanh co, xoay chuyển giữa bầy chồn vàng, cùng chúng quần chiến một trận. Nhưng một mình cô sao địch nổi cả bầy thú dữ, chẳng mấy chốc quần áo trên lưng, chân và cánh tay đều bị xé rách, lộ ra những vết thương rớm máu đỏ thẫm.

Trang Hiểu Sanh bỗng nhớ đến cái chết của Hứa Đạo Công, khi ông chết, khắp người cũng đầy những vết thương như thế này. Cô không thể đứng nhìn Nhị Nha bị xé xác sống như vậy...

Cô hét lớn: "Ba! Mau giúp đi!" Rồi nhảy xuống giường, đảo mắt nhìn quanh, thấy một cây sào phơi quần áo, liền cầm lấy mà quật về phía bọn chồn vàng.

Trang Phú Khánh hoàn hồn, nhảy xuống giường, thấy trong phòng không có gì thuận tay, liền lao ra ngoài, vác chiếc cuốc làm vườn của Hứa Đạo Công chạy vào. Ông giơ cuốc lên, bổ xuống một con chồn vàng, khiến nó chết ngay tại chỗ.

Vợ Trang Phú Khánh thấy chồng và con gái đều xông vào đánh, cũng chẳng sợ nữa. Bà ta chạy ra ngoài, lấy cây đòn gánh quay lại, vừa hét "A a a a" vừa nhắm mắt quơ loạn khắp nơi.

Bọn chồn vàng rất nhanh nhẹn, chỉ có vừa rồi Trang Phú Khánh và Trang Hiểu Sanh xông lên bất ngờ mới giết được một con, còn lại đều né được. Nhưng nhờ có cả ba người nhà họ Trang cùng ra tay, bọn chồn vàng không thể chỉ tập trung tấn công Lộ Vô Quy nữa. Chúng rối loạn, chạy loạn khắp nhà, có con bị đuổi gấp liền quay lại lao vào cắn Trang Phú Khánh.

Thể lực của Trang Hiểu Sanh không tốt, cây sào phơi lại chẳng có sát thương, được cái linh hoạt, quật trúng cũng đau. Thấy có chồn vàng nhào tới thì cô liền vung sào đánh, có khoảng trống thì lại chạy sang giúp Nhị Nha.

Cô chợt nhận ra, dường như cả đời mình chưa từng thật sự hiểu Nhị Nha. Chỉ thấy cô gái ấy cầm thước pháp, giẫm lên bộ pháp kỳ lạ, thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng. Chỉ cần thước trong tay cô đập trúng đầu con chồn vàng nào, con đó lập tức bay ra, ngã vật xuống đất bất động. Cha cô thì xông lên, giơ cuốc bổ xuống, chỉ một nhát là đầu lìa khỏi xác.

Trang Hiểu Sanh thấy Lộ Vô Quy càng đánh càng thuần thục, có lần chỉ trong chớp mắt, cô liên tiếp quất ba thước, đánh bay liền ba con.

Trang Phú Khánh như nhặt được cơ hội, giơ cuốc lên, "phập" một nhát vào cổ chồn vàng, như bổ đất mà chém đứt phăng cổ nó.

Con chồn vàng lưng cháy xém bỗng gào lên the thé một tiếng, lao thẳng về phía Trang Phú Khánh. Lộ Vô Quy lập tức xông lên, vung thước trong tay, quật mạnh vào bụng con chồn, đánh nó bay ra xa.

Lộ Vô Quy đột nhiên thu thế, đứng thẳng người. Tay trái khép hai ngón, tay phải giữ thước ngang trước ngực, cô khẽ vuốt một cái.

Trang Hiểu Sanh nghe thấy Nhị Nha khẽ niệm nhanh: "Một động Thiên Cương trấn càn khôn, hai động pháp thước thỉnh thần minh..."

Phía sau câu chú càng niệm càng nhỏ, càng nhanh, chỉ trong nháy mắt, như tiếng tụng kinh dồn dập giữa hai ngón tay lướt qua thước gỗ. Rồi cô hét lên một tiếng: "Xá!" Ngay sau đó, một luồng khí vô hình phóng thẳng về phía con chồn vàng đang nằm trên đất.

Con chồn vàng ấy co chân lại, lăn tròn, lăn một vòng rồi cắm đầu chạy về phía cửa. Chỉ trong chớp mắt, nó biến mất không thấy bóng. Nó vừa chạy, cả đám chồn vàng trong nhà cũng chen chúc ùa ra theo, thoáng chốc đã trốn sạch không còn một con.

Lộ Vô Quy bực mình, vung thước nói: "Không đánh trúng!" Rồi lại chợt nhớ ra: "Ây da, quên mất!"

Cô lại lẩm nhẩm niệm chú.

Trang Hiểu Sanh tự nhiên hiểu, vừa rồi Nhị Nha là thỉnh thần, còn bây giờ là tiễn thần. Một bầy chồn vàng kéo đến nhanh, bỏ đi cũng nhanh. Nếu không phải năm con bị cha cô dùng cuốc đánh chết còn nằm trên đất, cô đã tưởng mình nằm mơ.

Vợ Trang Phú Khánh cầm đòn gánh, mắt trừng lớn nhìn Lộ Vô Quy, hỏi: "Nhị Nha, con thành tiên rồi à?!"

Trang Phú Khánh đặt cuốc xuống, chống vào cán cuốc thở hổn hển, mắng vợ: "Tiên cái gì mà tiên! Tiên là chỉ bọn chồn vàng kia kìa!" Rồi ông lại nói: "Nhị Nha cũng giỏi thật, theo Hứa Đạo Công học phép, ngay cả chồn vàng cũng sợ nó, đều bị nó đánh chết cả rồi."

Trang Hiểu Sanh lặng lẽ nhìn năm con chồn vàng bị bổ chết, đầu lìa khỏi xác, muốn nói: "Ba, mấy con đó đều do ba bổ chết đó..." Cô nhìn bốn người nằm bất tỉnh ngoài cửa, rồi lại nhìn xác Lão Tài và con trai ông ta, đưa tay lau mồ hôi trán, thở dài một hơi thật sâu.

Bốn người nằm ngoài cửa bị bầy chồn vàng dẫm đạp qua lại vẫn chưa tỉnh. Con trai Lão Tài không biết đã bị dẫm bao nhiêu lần, giờ còn sống hay không cũng khó nói.

Lúc này cô mới tin rằng Bảo An Quán thật sự không thể cho người sống ở. Dù không có ma quỷ, chỉ cần gặp cảnh cuồng loạn như vừa rồi, thêm bầy chồn vàng điên dại kia, cũng đủ khiến người ta chết khiếp. Cô thật sự không hiểu Hứa Đạo Công ngày trước đã sống ở đây cùng Nhị Nha bao nhiêu năm bằng cách nào.

Xác Lão Tài trong lúc hỗn chiến bị ai đó đá lật lại, giờ nằm ngửa mặt lên, trông cực kỳ đáng sợ. Không biết là do bị sét đánh hay do thi ban nổi lên, mà da ông ta đen tím, như than đá, miệng há to đen ngòm như cái hố, tựa hồ muốn nuốt người.

Trang Hiểu Sanh chỉ liếc một cái đã không dám nhìn lần thứ hai.

Vợ Trang Phú Khánh cũng sợ đến phát run, liên tục hỏi: "Giờ làm sao đây? Giờ làm sao đây?"

Lộ Vô Quy lấy ra một lá bùa, dán lên trán Lão Tài. Lá bùa che kín cả khuôn mặt cùng cái miệng há to, khiến ông ta trông như xác chết trong phim Hồng Kông. Cô lại lấy vài tờ giấy vàng gói chân ông ta lại, nắm chân kéo ra cửa. Ban đầu cô định kéo xác ra đại sảnh, nhưng bị bốn người ngất nằm chắn ngang lối. Thế là cô dứt khoát ném xác Lão Tài xuống ngay bên cạnh họ, rồi cầm tờ giấy vàng sạch lau tay, nói: "Mọi người không buồn ngủ sao? Tôi đi ngủ đây."

Trang Phú Khánh nói: "Ba... ba thức canh đêm! Mấy mẹ con ngủ đi."

Đột nhiên, tiếng "két" vang lên cửa mở.

Vợ Trang Phú Khánh sợ quá, nhào tới ôm chặt cánh tay chồng.

Trang Phú Khánh siết chặt cuốc, hô: "Cái gì thế?!"

Lộ Vô Quy đáp: "Là cửa phòng của ông nội mở ra."

Mặt Trang Phú Khánh trắng bệch, vợ ông thì sợ đến sắp khóc.

Lộ Vô Quy bước ra cửa, thấy cánh cửa phòng ông nội từ từ hé mở, rồi một người run rẩy thò đầu ra, hỏi nhỏ: "Không... không... sao rồi chứ?" Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đám xác và người nằm trước mặt Lộ Vô Quy.

Cô đáp: "Không biết."

Người kia thấy Trang Phú Khánh cầm cuốc đi ra, liền hét to: "Không sao rồi! Không sao rồi! Phú Khánh ra rồi, không sao rồi!"

Cửa phòng mở toang, năm sáu người nối nhau lấp ló nơi cửa phòng của Hứa Đạo Công.

Lộ Vô Quy nói: "Các người cứ ở trong phòng ông nội ta, đừng ra. Đợi trời sáng hãy ra."

Mấy người ấy vừa định bước ra, nghe vậy liền rụt vào, chỉ dám ló đầu ra ngoài nhìn.

Có người hỏi: "Họ... họ còn sống không?"

Lộ Vô Quy chẳng buồn đáp, quay người lên giường nằm.

Trang Phú Khánh lần lượt sờ thử, rồi nói: "Vẫn còn thở, chỉ là ngất đi thôi. Con trai Lão Tài vẫn nằm trong này, sống chết chưa rõ." Ông lại nói muốn mang xác nó qua phòng đối diện, khiến đám người trong phòng vội la lên: "Đừng! Đừng! Đừng!"

Có người chợt nhớ đến con trai của Lão Tài, bi thương dâng tràn, nói: "Đúng là báo ứng mà! Bị trúng tà, bóp chết cả mẹ mình! Loại án như thế, cảnh sát họ chẳng quản chuyện có trúng tà hay không đâu..."

Bên cạnh có người tiếp lời: "Thì cứ tính là bệnh thần kinh thôi!"

Người trong nhà liền kẻ nói người bàn, chuyện nối chuyện, ồn ào không dứt.

Trang Phú Khánh cũng chẳng dám ngủ, cách gian đại sảnh rộng rãi đối diện, ông cất tiếng nói lớn với những người bên kia.
Trang Phú Khánh trách móc: "Ông Ứng đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là nơi này không thể cho người sống ở, các người vì chút tiền mà cứ đòi ở lại, gây chuyện mãi... Giờ thì to chuyện rồi đấy! Tất cả đều là do các người tự chuốc lấy. Nếu còn đổ hết lên đầu tôi, thì đúng là trời chẳng có mắt nữa rồi."

Vợ Trang Phú Khánh lúc này cũng tỉnh táo lại, nói: "Phải đó! Con gái tôi, Nhị Nha, học đạo pháp với Hứa Đạo Công đấy! Ngay cả chồn vàng thành tinh cũng bị nó đánh chạy hết! Vừa rồi cả bầy nhào đến, mà giờ còn nằm đây năm con chết hẳn đấy thôi..."

Trang Hiểu Sanh thấy trên người Lộ Vô Quy vết thương vẫn đang rỉ máu, vậy mà cô lại nằm xuống ngủ ngon lành, vội vàng kéo cô dậy, hỏi trong nhà có cồn y tế không để sát trùng, băng bó, còn bảo tốt nhất là nên lên thị trấn khâu và băng lại cho đàng hoàng.

Lộ Vô Quy không muốn động đậy, nhưng Trang Hiểu Sanh cứ lải nhải mãi, nên cô đành đi kéo từ trong tủ ra một cái thùng đựng đủ thứ linh tinh.

Trang Hiểu Sanh nhìn vào trong thùng, thấy có đủ cả: thuốc đỏ, băng gạc y tế, rượu thuốc tan máu bầm, kim chỉ khâu vết thương, thuốc kháng viêm, thuốc cảm, thuốc cầm tiêu chảy... đủ loại.
Lộ Vô Quy bị Trang Hiểu Sanh kéo vào phòng tắm, dùng khăn ướt lau qua người một lượt, rồi dùng cồn bôi lên vết thương để khử trùng. Những chỗ bị thương sâu có chảy máu thì được quấn băng lại. Khi cô thay xong quần áo sạch trở lại phòng, thấy đám thân thích nhà Lão Tài cùng cha mình đều không nói nữa, mà ngồi dựa tường, ngáp dài, trông kiệt sức.

Xác của Lão Tài cùng bốn người thân của ông ta vẫn nằm chắn ngay cửa phòng Lộ Vô Quy, cản đường ra vào, nên cô lại kéo từng người một sang gian chính, rồi rửa tay sạch sẽ, trở về giường nằm ngủ.

Cô chỉ ngủ được một lát thì mấy người ngất trước đó lần lượt tỉnh lại.

Khi tỉnh, họ gào thét om sòm, khiến những người trốn trong phòng của ông nội cô lại phải ra sức can ngăn, trấn an rằng mọi chuyện đã xong.

Cứ một người tỉnh là ầm ĩ một trận, bốn người lần lượt tỉnh dậy, náo loạn suốt đêm, khiến Lộ Vô Quy chẳng chợp mắt nổi. Trang Hiểu Sanh, Trang Phú Khánh và vợ ông, cả ba người đều thức trắng cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro