Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Người trong thôn Liễu Bình đều biết, từ Bảo An Quán đến khe núi hoang, toàn bộ đều là vùng khuất nắng. Cả vùng này ít khi có ánh mặt trời, trời cũng tối sớm hơn nơi khác. Khi chỗ khác vẫn còn thấy một chút tàn dương, thì nơi này cơ bản đã chìm trong bóng tối. Người trong thôn khi làm ruộng ở vùng đất ấy đều về sớm hơn bình thường một giờ, nói rằng "trời tối nhanh, sợ gặp ma." Không hẳn là thật tin có ma, chỉ là khi màn đêm buông xuống, trong lòng luôn thấy bất an.

Lộ Vô Quy sống ở Bảo An Quán, cô hiểu rất rõ, khi ánh nắng bên ngoài vừa tắt, nơi này lập tức tối đen. Lúc ấy, nếu họ còn chưa chịu về nhà thì đã muộn rồi.

Cô treo xong sợi dây mực, thấy mấy người nhà họ Lão Tài chen chúc ở cửa sổ, qua lớp kính mà chửi bới cô thậm tệ. Bóng họ in lên nền trời đã đen kịt, trông chẳng khác gì lũ quỷ. Cô sợ đến nỗi vội kéo rèm lại, rồi dán một lá bùa lên trên rèm.

"Trang Phú Khánh, mày không ra hả? Mày không ra tao đi múc phân đổ lên quan tài Hứa Đạo Công bây giờ!"

"Tao đi đây!"

"Tao đi ngay đây!"

Giọng hét ấy vang lên cùng tiếng bước chân, hướng thẳng về phía hố phân sau nhà. Giọng người đó lớn, nhưng nghe cứ bồng bềnh, trôi nổi.

Lộ Vô Quy chợt có cảm giác, người đó sẽ không quay lại nữa.

"Choang!" Một tiếng kính vỡ chói tai vang lên, cửa sổ bị ném vỡ tan. Người nhà Lão Tài đập bể kính nhà cô.

Lộ Vô Quy tai rất thính, cô nghe được có người trong đám thân thích nhà Lão Tài sợ hãi nói muốn về nhà, mai hẵng đến. Nhưng lại bị đồng bọn đang nổi nóng mắng: "Sợ cái gì mà sợ! Trên đời này làm gì có ma! Toàn bọn đạo sĩ bịa chuyện dọa người để lừa tiền thôi!"

Vợ Trang Phú Khánh hỏi chồng: "Phú Khánh à, ông Ứng chẳng phải nói đừng ở lại đây qua đêm sao? Có xảy ra chuyện gì không đấy?"

Trang Phú Khánh im lặng. Ông thò tay vào túi muốn rút điếu thuốc, chẳng tìm thấy, lại cúi đầu ngồi im.

Trang Hiểu Sanh vỗ nhẹ tay mẹ, nói: "Mẹ đừng sợ, Nhị Nha ở đây bao năm rồi, em ấy biết nên làm thế nào."

Vợ Trang Phú Khánh nói: "Biết cái gì mà biết! Những năm nay chẳng phải đều nhờ Hứa Đạo Công che chở sao." Nhắc đến Hứa Đạo Công, bà lại nghẹn ngào: "Mạng của Nhị Nha là do Hứa Đạo Công cứu về, nếu không giờ nó đã chôn dưới đất rồi. Nó biết nói, biết nhận người cũng là do Hứa Đạo Công từng chút một dạy ra. Làm mẹ ruột như ta còn chẳng kiên nhẫn bằng ông ấy. Con xem đi, Hiểu Sanh, xem nó bây giờ hiểu chuyện chưa kìa, biết bện dây đỏ tặng cho từng người chúng ta, còn nói là để giữ bình an. Đứa nhỏ này hiểu chuyện rồi..."

Bỗng có cơn gió lạnh lùa vào qua khung cửa sổ vỡ, thổi tung rèm.

Lộ Vô Quy nói: "Gió nổi rồi." Cô đứng trong phòng, vẫn lắng nghe động tĩnh của người vừa đi múc phân. Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi xa, mà không nghe thấy tiếng quay về. Từ trước nhà ra sau nhà chỉ cách vài chục bước, đừng nói đi múc phân, có ngồi đi vệ sinh cũng đã xong. Cô nói: "Người đó không quay lại nữa rồi."

Trang Phú Khánh rùng mình, hỏi: "Ai?"

Lộ Vô Quy đáp: "Người đi múc phân ấy, không quay lại nữa."

Trang Phú Khánh cau mày: "Đừng nói bậy."

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét lớn: "Mày làm gì đấy! Mau buông ra! Đó là mẹ mày mà!"

"Ôi trời ơi, chẳng lẽ bị quỷ nhập rồi sao!"

"Buông ra! Mau buông tay!"

"Sức mạnh lớn quá!"

"Muốn bóp chết người ta à!"

Tiếng la mắng ngoài sân bỗng biến thành tiếng gào hoảng loạn. Có người hét: "Chắc bị trúng tà rồi!"

"Bị quỷ nhập rồi..."

"Trời ơi, có ma!!!"

Tiếng bước chân hỗn loạn chạy tán loạn vang lên.

Vợ Trang Phú Khánh ngồi ở mép giường nghe thấy động tĩnh, đứng dậy lắng tai nghe, nói: "Ngoài kia... chắc có chuyện rồi!"

"Mẹ nó! Cậu cầm dao làm gì đấy! Bỏ dao xuống!"

"Giết người rồi! Em vợ tao muốn giết tao! Cứu mạng!!!"

...

Trang Hiểu Sanh nghe bên ngoài ầm ĩ đến kinh hồn, quay đầu nhìn Lộ Vô Quy, thấy cô đang đứng giữa phòng, chăm chú lắng nghe. Cô hỏi: "Sao thế? Bên ngoài có chuyện gì à?"

Lộ Vô Quy nói: "Có người bị quỷ nhập, bóp chết người khác, hình như là mẹ con. Có người hoảng sợ muốn chạy ra ngoài, nhưng bị ma dắt đi lòng vòng, cứ chạy vòng quanh sân, nếu tiếp tục thế sẽ chết vì kiệt sức. Còn có người trúng tà, cầm dao đuổi chém người."

Trang Phú Khánh hỏi: "Có nên ra xem không?" Lời ông vừa dứt đã bị vợ giữ chặt cánh tay.

Lại có người hét: "Phú Khánh! Mở cửa đi, cứu mạng"

"Phú Khánh à, cứu mạng với! Tao là anh Hứa của mày đây! Hồi tiểu học tao với mày học cùng lớp đấy!"

Có người xông tới đập cửa ầm ầm, thậm chí lao cả người vào cửa.

"Aaaaa"

Tiếng thét thảm cùng tiếng vật lộn truyền đến.

"Nhị Nha! Trang Nhị Nha! Mở cửa đi!"

Lại có người gào lên ngoài sân: "Trang Phú Khánh! Mày không thể thấy chết không cứu! Cả nhà mày đều chẳng có kết cục tốt đâu! Mở cửa!!" Tiếng gào thét ấy dần biến thành tiếng gào khóc thê lương.

Trang Phú Khánh mặt trắng bệch, nghe tiếng gào đó mà rùng cả người, theo phản xạ định kéo bàn Bát Tiên ra.

Tay ông vừa chạm bàn, Lộ Vô Quy đã ấn mạnh xuống, lắc đầu: "Không được mở!"

Trang Phú Khánh nói: "Ngoài đó nhiều người như vậy gặp chuyện, chúng ta... nếu không cứu thì..."

Lộ Vô Quy nói: "Không thể mở cửa."

Vợ Trang Phú Khánh run rẩy kéo chồng lại: "Phú Khánh à, ngoài kia có ma đấy! Hiểu Sanh với Nhị Nha đều là con gái, lỡ bị thương thì làm sao đây."

"Má ơi!!!!" Một tiếng gào thảm thiết như xé ruột vang lên, như thể thấy thứ gì kinh khủng đến cực điểm.

Ngay sau đó, lại có người hét: "Đồ con bất hiếu! Mày bóp chết mẹ mày rồi, còn ôm xác cha mày làm gì thế!" Giọng nói ấy chan chứa nỗi sợ hãi tột cùng, khiến ai nghe cũng nổi da gà.

Trang Phú Khánh hô: "Không thể thấy chết mà không cứu được! Phải nghĩ cách chứ!"

Lộ Vô Quy bỗng hét lớn: "Chạy! Chạy vào phòng ông nội tôi!"

Lại có tiếng bước chân dồn dập chạy, hình như có vài người lao vào phòng ông nội, rồi "rầm" một tiếng, cửa bị đóng sầm lại.

Trang Hiểu Sanh sợ hãi nắm chặt cánh tay Lộ Vô Quy, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Lộ Vô Quy bước nhanh đến cửa sổ, kéo rèm ra. Dưới ánh đèn đường mờ mờ trước cổng sân, cô thấy con trai Lão Tài ôm lấy xác cha, hai chân dẫm lên chân cha mà bước, hai tay nắm chặt cổ tay ông, hai cha con dính sát vào nhau, lảo đảo rượt người trong sân. Động tác chậm chạp, nhưng quỷ dị đến rợn người.

Những kẻ trong sân chạy đến gần cổng lại quẹo sang bên, cứ thế chạy vòng vòng mà chẳng thoát ra được.

Trang Hiểu Sanh chỉ nhìn một cái, mặt đã trắng bệch, vội rụt đầu lại, chộp lấy chiếc la bàn đặt trong phòng, run rẩy nắm chặt trong tay. Kim la bàn quay tít như cánh quạt! Cô run giọng gọi: "Nhị... Nhị... Nhị Nha..." Tay cô run bần bật, nói lắp: "Không... không sợ... chỉ... chỉ là do... từ trường..."

Trang Phú Khánh cũng thấy, lắp bắp: "Sao... sao kim nó quay loạn như thế..."

Lộ Vô Quy lấy la bàn khỏi tay Trang Hiểu Sanh, nhét cho cô chiếc gương bát quái: "Sợ thì cầm cái này."

Vợ Trang Phú Khánh thấy con gái cầm gương thì cũng muốn nắm thứ gì đó, ngoảnh lại thấy bên cạnh có cái chuông của đạo sĩ, liền chụp lấy ôm vào ngực. Vừa chạm vào, chuông "leng keng" vang một tràng.

Tiếng la hét ngoài sân bỗng im bặt.

Mặt Lộ Vô Quy tái nhợt, quay phắt lại nhìn vợ Trang Phú Khánh, giọng lạc đi: "Bà rung chuông chiêu hồn làm gì hả!"

Vợ Trang Phú Khánh run như cầy sấy, tiếng chuông trong ngực vẫn leng keng. Ánh mắt dữ dội của Lộ Vô Quy khiến bà càng sợ, run mạnh hơn, tiếng chuông lại càng vang lớn.

Không chỉ Lộ Vô Quy, mà cả Trang Phú Khánh, Trang Hiểu Sanh và vợ ông đều nghe rõ tiếng bước chân đang tiến gần cửa phòng.

Vợ Trang Phú Khánh run lẩy bẩy, lắp bắp: "Tôi... tôi... tôi không lắc... nó... nó tự kêu đấy..."

Lộ Vô Quy giật lấy chuông chiêu hồn, "bộp" một tiếng đặt lên bàn: "Đây là chuông chiêu hồn, rung lên là gọi hết mấy thứ quanh đây tới đó!"

Vợ Trang Phú Khánh ngã phịch xuống đất.

Lộ Vô Quy đảo mắt quanh phòng, từ đống bùa giấy rút ra một lá trừ tà, dúi vào tay vợ Trang Phú Khánh: "Cầm lấy."

Trang Phú Khánh kêu: "Còn chú thì sao?"

Cô lại rút thêm một lá đưa ông.
Thực ra là để họ an tâm, chứ lá bùa nếu không được khai mở thì chẳng khác nào giấy thường!

"Rầm!" Một tiếng nặng nề vang lên, có người đang đâm vào cửa phòng của Lộ Vô Quy.

Tiếng động đột ngột ấy khiến cả ba người nhà Trang Phú Khánh run rẩy, cùng quay phắt về phía cửa.

Tiếng la ngoài sân biến mất, tiếng chạy trốn cũng im bặt. Nhưng ngoài cửa phòng Lộ Vô Quy lại vang lên tiếng "thình thịch", dường như có mấy người cùng đập vào, mạnh đến nỗi khung cửa rung lên, vôi tường bong ra, xi măng ở khe nứt rơi xuống.

"Thình..."
Cửa và bàn chắn đều chấn động.

"Thình..."
"Thình..."
Mỗi tiếng đều như nện vào tim người nghe.

Cánh cửa chỉ là loại gỗ mỏng rẻ tiền, làm sao chịu nổi. Chẳng bao lâu, cửa đã bị đập bung một khe hở. Qua khe ấy, có thể thấy một bóng đen sì đang va mạnh vào cửa.

Vợ Trang Phú Khánh hét chói tai.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, Trang Phú Khánh lao lên, dồn sức ép chặt bàn Bát Tiên vào cửa. Ông người nghiêng chừng bốn mươi lăm độ, dùng hết sức chống lại. Nhưng lực từ bên ngoài lớn hơn nhiều, có người ép, có người đập, khe hở mỗi lúc một rộng hơn.

Lộ Vô Quy thấy rõ gương mặt bị sét đánh cháy đen của Lão Tài hiện ra nơi khe cửa, miệng há to, còn con trai ông ta áp sát đầu cha mình, cùng dùng sức đẩy cửa. Bên cạnh, mấy thân thích nhà họ Lão Tài cũng đang xông vào.

Cửa bị mở ra một khe đủ cho người chui qua, con trai Lão Tài đẩy xác cha định tràn vào phòng, đến cả dây mực cũng không cản nổi.

Lộ Vô Quy chộp lấy cây thước pháp đặt ở đầu giường, lao đến trước mặt Lão Tài, giơ lên nện thẳng vào trán ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro