Chương 6
Mặt dày vô sỉ!
Ôn Linh Uẩn hận không thể lập tức dùng gia pháp trừng trị nàng.
"Tiêu Tàn Thu...." Ôn Linh Uẩn hai má ửng hồng, thối lui nửa bước, "Ngươi trước giải thích xem, tại sao áo ngoài của ngươi lại xuất hiện ở Oanh Hoa Lâu!"
"Đừng lằng nhằng nữa."
"Ngươi...làm càn."
"Hảo công chúa, nhanh lên một chút đi."
Nghe mà xem, cái miệng chó này sao thốt ra được những từ những lời vô sỉ như thế!
"Ban ngày ban mặt, ngươi giở trò gì đây..." Ôn Linh Uẩn cúi đầu, hai má ửng hồng, lòng bàn tay cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ.
Nàng xoay gót rời đi, nhưng cổ tay bị một bàn tay khác mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng nắm lấy, năm ngón tay siết chặt không thể kháng cự.
Ôn Linh Uẩn tâm hồ nổi lên gợn sóng, theo bản năng giãy giụa, nhưng càng cố vùng vẫy, cổ tay lại bị nắm chặt hơn. Không cần nhìn, chỉ qua cảm giác nơi da thịt chạm nhau, nàng cũng nhận ra bàn tay đối phương vừa tinh tế vừa mềm mại.
Giữa các nàng vốn luôn giữ lễ quân thần, rất hiếm khi có sự tiếp xúc thân mật.
Thế nhưng đôi khi chỉ một thoáng chạm nhẹ, như thể một bông hoa non nớt bỗng chạm rãi bung nở ở nơi da thịt khẽ chạm nhau.
"Tiêu Tàn Thu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Vi thần chỉ muốn xem thân thể ngài một chút."
Ôn Linh Uẩn: "!"
"Ngươi buông ra!"
"Đừng giãy giụa, vi thần giúp ngài cởi y phục." Tiêu Tàn Thu điềm nhiên nói, bàn tay trực tiếp kéo dải lưng váy của nàng.
"Ngươi vô lễ đến cực điểm!"
Ôn Linh Uẩn trên mặt đỏ bừng như lửa cháy lan tràn, ngay cả lỗ tai như muốn bốc cháy, chặt chẽ nắm lấy vạt váy, liều chết giữ lấy chút trong sạch còn lại của mình.
Nàng định mở miệng định gọi to "Người đâu", nhưng lời nói vừa lên đến đầu lưỡi lại bị nàng nuốt ngược trở vào, không thốt ra được.
Ở trong mắt người ngoài, các nàng là "phu thê", việc thân thiết vốn dĩ là điều thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Ôn Linh Uẩn thề, dù có chết nàng cũng không cam lòng thừa nhận điều đó.
Thanh lâu quả thực không nên đến, người vào đó rồi đều học những thứ hư hỏng.
Nàng dùng hai tay đẩy mạnh bờ vai của Tiêu Tàn Thu, nghiến răng nói: "....Ngươi cút trở về phủ phò mã đi!"
Lời nói vừa như mệnh lệnh, vừa như một lời khẩn cầu, khiến người ta liên tưởng đến một cún con nhỏ không nơi nương tự, chỉ biết chịu đựng ức hiếp.
Tiêu Tàn Thu nhìn thấy mà thương.
Nhân lúc nàng thất thần, Ôn Linh Uẩn nhấc chân đá thẳng vào cẳng chân nàng, một cú đá mang theo ý chí quyết tuyệt "Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng".
"Ai da!"
"Đáng đời!"
Tiêu Tàn Thu vốn có làn da mềm mịn, chịu đau kém, ngũ quan gắt gao nhăn thành một đoàn như chiếc bánh bao đầy nếp gấp.
Cơn đau vừa qua đi, nàng lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy chính mình chẳng khác nào ác bá cưỡng ép dân nữ.
Không khỏi cảm giác sinh ra cảm giác áy náy, liên tục nhận lỗi nói: "Vi thần....mạo phạm công chúa rồi."
Đâu chỉ là mạo phạm!
Ôn Linh Uẩn không rảnh cùng nàng tính sổ, tim đập loạn nhịp, một phen xốc lên rèm châu, thân ảnh hoảng hốt chợt lóe, biến mất không tung tích.
Rèm châu lay động, phát ra âm thanh thanh thúy nhưng hỗn loạn. Tiêu Tàn Thu nhất thời bối rối, cất cao giọng nói: "Công chúa, đêm nay thần có thể lưu lại không?"
Cùng giường mà ngủ, mới có cơ hội xem thân thể nàng ấy.
Ôn Linh Uẩn nghe vậy, khí phách đáp: "Cút!"
.....
Đêm đó.
Tiêu Tàn Thu về tới phủ phò mã.
Nói đúng ra là bị ép chạy về phủ phò mã, người phụ trách nhiệm vụ đầy vinh quang này không ai khác ngoài Nguyên Tiêu.
Hắn dẫn người bảo vệ nghiêm ngặt mọi lối ra vào của phủ phò mã, tuyên bố một con muỗi cũng đừng mong bay ra được.
Câu nói này khiến Tiêu Tàn Thu nảy ra một ý tưởng. Phải rồi, nếu không thể đi cửa chính, nàng có thể "Phi" a.
.....Vượt nóc băng tường.
Trong tình huống đặc biệt, phải có cách xử lý đặc biệt, Thân thể của Ôn Linh Uẩn, nàng nhất định phải xem bằng được.
Phương thức trực tiếp không được Ôn Linh Uẩn chấp nhận, vậy chỉ còn cách gián tiếp nhìn lén.
Tiêu Tàn Thu ở thư phòng đi qua đi lại, cân nhắc cẩn thận lên kế hoạch "nhìn lén" hoàn mỹ.
Nàng cầm bút chấm mực, cúi người trên án thư, cẩn thận vẽ ra bố cục phủ công chúa.
Cuối cùng dùng chu sa bút khoanh một vòng đỏ rực tại vị trí ở Hoa Canh điện.
Đây là nơi để nước nóng tắm, Ôn Linh Uẩn yêu quý làn da, ngày nào cũng có thói quen ngâm mình trong phòng tắm, mười mấy năm như một, không bao giờ thay đổi.
Quả thật là nơi lý tưởng để xem thân thể.
.....
Hôm sau, nắng gắt như lửa.
Tiêu Tàn Thu vẫn đều đặn đến Hàn Lâm Viện để làm việc.
Công việc chủ yếu của nàng là biên soạn sử sách.
Đầu năm, khi đang đứng dưới cây đa lớn tại Hàn Lâm Viện, Tiêu Tàn Thu tình cờ nhặt được nửa trang sách cổ. Chữ viết trên đó mờ nhòe, trông giống như văn thể thời Tần Hán.
Đại học sĩ thấy nàng rảnh rỗi đến mức thẫn thờ, liền giao cho nàng nhiệm vụ tra cứu nguồn gốc của nửa trang sách cổ này. Ông cảm thán rằng việc lưu truyền tri thức từ tổ tiên thật không dễ dàng, và nhấn mạnh rằng phải khôi phục lại trang sách này bằng mọi giá.
Tiêu Tàn Thu chỉ biết tuân lệnh.
Thư viện sách cổ ở Hàn Lâm Viện chứa đến hàng vạn cuốn. Nếu thật sự phải tìm từng cuốn một để đối chiếu, e rằng đến hết đời cũng chưa xong.
Nhưng Tiêu Tàn Thu rất có kiên nhẫn.
Bởi vì làm phò mã, ngoài việc ăn không ngồi rồi, cuộc sống của nàng chẳng khác nào ngày dài lê thê của thần tiên nhàn rỗi.
Vì vậy, nàng từ kệ sách ôm ra một chồng sách cổ, đặt xuống đất. Ngồi xếp bằng, dựa lưng vào kệ, nàng bắt đầu lật từng trang một, xem xong một quyển lại tiếp tục đến quyển khác.
Thời tiết nóng bức như thiêu như đốt, hơi nóng hầm hập khiến gương mặt trắng nõn của Tiêu Tàn Thu đỏ bừng, mồ hôi theo sườn má trượt xuống, đọng lại trên bộ quan bào màu xanh đậm rộng thùng thình của nàng.
Cách đó không xa, hai vị đồng liêu đang ngồi tán gẫu.
Vừa nói: "Ai dà, nghe nói Tang Cẩn sắp hồi kinh."
Người kia đáp: "Lần này hắn về, chắc chắn sẽ được thăng chức. Ít nhất cũng phải là chính tam phẩm."
Người đầu lại tiếp lời: "Đúng vậy, vụ muối lậu ở Hà Lâm chính là vấn đề đau đầu của bệ hạ. Ba năm trước, Tang đại nhân đã chủ động nhận nhiệm vụ đầy rủi ro này. Đến giờ cuối cùng cũng có kết quả rồi."
Người kia cười nhạt: "May mà lúc trước hắn không được gả cho công chúa. Nếu không, giờ đây cũng chỉ có nước ngồi chết dí ở Hàn Lâm Viện này, chẳng còn chút hoài bão nào."
Người đầu liền bật cười:
"Này, ngươi liền có điều không biết. Thực ra, bệ hạ rất thiên vị Tang Cẩn. Lúc trước ngài đã định gả Nhị công chúa cho hắn, chỉ là Tiêu Tàn Thu đã chen ngang một đòn, khiến bệ hạ thay đổi tâm ý."
Bọn họ vừa nói chuyện vừa liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Tiêu Tàn Thu.
Với quy tắc hạn chế ngoại thích chuyên quyền, một khi trở thành phò mã, gần như sẽ phải từ bỏ con đường làm quan, đặc biệt là làm phò mã của Ngự Bình công chúa – người được bệ hạ sủng ái nhất.
Tiêu Tàn Thu dù sao cũng là một Bảng Nhãn, thế mà vì chuyện tình cảm, lại cam chịu từ bỏ cả tiền đồ.
Thật không chí khí.
Nhưng Tiêu Tàn Thu chẳng hề bận tâm, nàng vốn là nữ nhi, chỉ vì phụ thân ép buộc nên mới học hành và thi đỗ khoa cử.
Việc đạt được Bảng Nhãn đã tốn của nàng không ít công sức. Nàng xem đó như một cách báo đáp ân tình nuôi dưỡng của Tiêu gia và công lao của liệt tổ liệt tông.
Từ ngày ấy, nàng chỉ mong có thể rời xa Tiêu gia, tìm kiếm chút tự do cho bản thân, làm phò mã chính là lựa chọn tốt nhất.
Nàng ngại đồng liêu ồn ào, gấp quyển sách trong tay lại, đáp trả họ ánh nhìn đầy lạnh lùng và thiếu thân thiện.
Đám đồng liêu lập tức như chim sợ cành cong, nhanh chóng tản ra không chút chần chừ.
Vào giờ Dậu, Tiêu Tàn Thu gặp Nguyên Tiêu ở cổng hoàng thành, hắn được công chúa giao nhiệm vụ trong những ngày tới phải đích thân đón đưa nàng mỗi ngày.
Nói rõ là để ngăn nàng lại dám bén mảng đến thanh lâu quậy phá.
Tiêu Tàn Thu không nhịn được bật cười, cảm thấy Ôn Linh Uẩn đôi lúc hệt như một hài tử.
Thực ra, nàng chỉ cần làm tròn vai phò mã thêm một tháng nữa là xong, cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua chẳng phải là được sao.
Nhắc đến thanh lâu... Vẫn trước làm chính sự quan trọng.
Tiêu Tàn Thu thu lại nụ cười bên môi, ngồi vào xe ngựa.
Hiển nhiên, Nguyên Tiêu không hề nhận ra trong ánh mắt sâu thẳm của nàng lóe lên một tia sáng khác thường. Hắn chỉ chuyên chú múa roi thúc ngựa, vội vàng đưa chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước.
Trước cổng phủ phò mã, có gia nhân từ Thụy Vương phủ đang thấp thỏm đi qua đi lại, chờ đợi.
Xe ngựa vừa mới dừng lại, Tiêu Tàn Thu tự mình xuống xe dò hỏi, biết được đối phương chỉ đến để đưa cuốn thoại bản.
Nàng nhận lấy thoại bản, nhẹ nhàng cảm tạ rồi quay trở lại phủ.
Như thường lệ, nàng dùng xong cơm chiều thì vào thư phòng.
Hạ nhân trong phủ đều biết nàng yêu thích thi họa, thường xuyên một mình trốn trong thư phòng vẽ tranh, họa mệt mỏi, nàng sẽ nghỉ ngơi ngay tại đó, ai cũng không dám tùy tiện quấy rầy.
Đợi đến giờ Tỵ, Tiêu Tàn Thu thổi tắt tất cả ngọn nến trong thư phòng, giả vờ như đang nghỉ ngơi, khéo léo đánh lừa Nguyên Tiêu cùng đám hạ nhân canh chừng.
Sau đó, nàng thay bộ y phục dạ hành đã chuẩn bị sẵn từ trước, lấy một miếng vải đen che mặt.
Dưới màn đêm mờ mịt, nàng cẩn thận tránh né mọi ánh mắt, từng bước một tiến đến bức tường bao quanh thiên viện của Ngự Bình công chúa phủ. Đây là vị trí mà nàng đã cân nhắc kỹ lưỡng từ trước, bởi tường cao nhưng dễ leo. Tiêu Tàn Thu hít một hơi sâu, xoa tay lấy đà, chuẩn bị trèo qua...
Con mẹ nó, tường cao quá, không trèo nổi.
Không hổ là phủ đại trạch do Công Bộ chi một khoản lớn để tu sửa, thật khiến người ta phát bực.
Tiêu Tàn Thu tháo tay nải sau lưng, lấy ra một cái phi trảo, cánh tay dồn lực ném đi, nhắm trúng mái hiên... lại trượt... nhắm trúng tường... lại rơi...
Con mẹ nó, lần đầu sử dụng thứ đồ chơi này, quả thực không được việc.
Không còn cách nào, nàng đành thất vọng quay về.
Trước lạ sau quen, cần gì phải nản lòng.
Đêm thứ hai, nàng lại lén lút nương bóng đêm trở về chỗ cũ, lần này còn vác theo một chiếc thang tre.
Cái thang quá nặng, chỉ khiêng đến đây thôi cũng khiến nàng suýt mất nửa cái mạng, cũng may nàng thuận lợi leo qua đầu tường.
Vừa nhảy xuống đất, nàng cảm thấy trên chóp mũi lạnh lạnh, đưa tay sờ thử, hóa ra là nước mưa.
Hành động vừa mới bắt đầu thì trời đã không chiều lòng người, có phải đây là dấu hiệu báo trước cho số phận bi thảm của nàng không?
Tiêu Tàn Thu vốn là người sống cảm tính, không khỏi sinh ra một nỗi sầu mơ hồ, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng bật cười chế giễu chính mình: "Quái lực loạn thần, tin thì có, không tin thì không. Đêm nay ta không tin tà!"
Phủ công chúa có ba nhóm thị vệ thay ca tuần tra. Mỗi nhóm tuần bốn canh giờ, lúc đổi ca sẽ mất khoảng thời gian bằng nửa chén trà nhỏ.
Tiêu Tàn Thu dự định lợi dụng khoảng trống này để tránh thoát thị vệ, lẻn vào cửa thùy hoa.
Nàng nín thở, tập trung tinh thần, dõi mắt chằm chằm vào một góc, lặng lẽ đếm từng giọt thời gian trôi qua: một giọt, hai giọt, ba giọt...
Không sai biệt lắm. Chính là lúc này!
Trong đầu đã diễn tập vài lần, nàng cẩn thận nhấc chân, từng bước đều vững vàng, như có thần trợ. Mỗi động tác của nàng đều chuẩn xác, lần lượt tránh được ánh mắt và thính giác nhạy bén của đám thị vệ.
Tiêu Tàn Thu thuận lợi trèo lên nóc Hoa Canh Điện.
Nàng chọn đúng vị trí, cẩn thận nhấc vài miếng ngói đen, một luồng hương ấm áp phả vào mũi, thoang thoảng ngọt ngào như nước mật.
Cho dù là thần tiên, cũng khó lòng không hoảng hốt trước cảnh này.
Huống hồ Tiêu Tàn Thu chỉ là một phàm nhân, sự choáng váng càng thêm dữ dội. Nàng cúi mắt nhìn xuống, trước mắt là Ôn Linh Uẩn đang tắm.
Công chúa ngâm mình trong làn nước ấm bốc hơi, làn da mềm mại ửng hồng, kiều diễm tựa như đóa phù dung vừa nở.
Dòng nước ấm vây lấy nàng, từng vòng gợn sóng lan tỏa, ánh lên sắc bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Tiêu Tàn Thu không thể kìm lòng mà dõi theo từng nhịp chuyển động, tâm trí cũng như bị cuốn theo những vòng nước nhộn nhạo kia.
Đúng lúc ấy, trời bắt đầu đổ mưa lớn, nước mưa xối thẳng vào mặt nàng, lạnh đến mức khiến cơ thể run rẩy.
Ánh mắt mơ màng lập tức trở nên tỉnh táo, kéo nàng quay về thực tại.
Trách không được cổ nhân luôn dạy: "Phi lễ chớ nhìn."
Thật là có sức mê hoặc lòng người a.
Tiêu Tàn Thu cố nhắc nhở bản thân rằng làm chính sự mới là quan trọng, rút từ bên hông ra chiếc kính ngàn dặm, nhắm vào vai phải của Ôn Linh Uẩn, muốn kiểm tra xem liệu nơi đó có thực sự có nốt ruồi đỏ.
Rầm.
Ôn Linh Uẩn bất ngờ lướt người vào trong nước.
Dáng vẻ như một mỹ nhân ngư, uyển chuyển mà mềm mại, nàng như đang giãn duỗi, thong thả thả mình trong làn nước ấm, tận hưởng từng giây phút tự do.
Tiêu Tàn Thu không kìm lòng được, lại nhộn nhạo.
Nàng phỉ nhổ chính mình đáng giận.
Ôn Linh Uẩn, Ngự Bình công chúa, là nữ nhi được đương kim bệ hạ sủng ái nhất, một nhân vật thoát tục như thiên tiên, làm sao nàng có thể dùng thủ đoạn thấp hèn như nhìn trộm để khinh nhờn.
Thôi... không nhìn.
Ân.....kiên quyết không nhìn.
Nhưng...tới cũng tới rồi, không xem thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Dù sao cũng đều là nữ tử, nhìn một chút thì có làm sao, cùng lắm thì hôm nào để Ôn Linh Uẩn nhìn lại là xong.
Nàng nội tâm rối rắm rất lâu, đến mức hai chân tê rần. Nàng cố gắng chống đỡ đầu gối, gian nan đứng lên, nhưng trời mưa khiến ngói trơn trượt, nàng lỡ trượt chân.
Một miếng ngói đen bị nàng đạp trúng, lăn dọc theo mái nghiêng, lộn mấy vòng rồi rơi xuống đất.
Lạch cạch!
Miếng ngói vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Tiêu Tàn Thu lập tức hoảng loạn.
"Âm thanh gì thế?!" Ôn Linh Uẩn khuẩn trương hô.
Hạ Diệp, người đang hầu hạ chăm sóc nàng tắm, vội vàng chạy ra xem xét, thấy mảnh ngói vỡ tan trên mặt đất, rồi thuận thế ngẩng đầu lên, phát hiện ngay một hắc y nhân đang ngồi chễm chệ trên nóc nhà, hình dáng Tiêu Tàn Thu lập tức bị nhìn rõ mồn một.
"A....."
"Người đâu..."
"Có hái hoa tặc a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro