Chương 5
"Ngày Hoàng Quý sinh con, trẫm liền chờ ở bên ngoài, ngoài bà đỡ ra, trẫm là người đầu tiên bế Linh Uẩn, nốt ruồi đỏ và vết bớt trên người nàng trẫm nhớ rất rõ ràng."
Phong Thanh Thanh khóe mắt đều là hạnh phúc, dịu dàng nói: "Còn về vết sẹo trên đùi nàng, đó là do nàng năm tuổi nghịch ngợm trộm chơi cây kéo mà Hoàng Quý Phi dùng để thêu thùa, không cẩn thận làm bị thương, khi đó trẫm đau lòng mãi không thôi. Các ngươi có tình cảm tốt như vậy, hẳn là nàng từng kể với ngươi về lai lịch vết sẹo này đi."
Tiêu Tàn Thu ngẩn người: "Hình như....chưa từng kể."
Phong Thanh Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Hình như?"
"..... Ta còn có việc, ngày khác sẽ đến bái phỏng." Tiêu Tàn Thu đứng dậy định cáo từ, nhưng tay bị Phong Thanh Thanh giữ lại.
"Ngươi vẫn không tin trẫm?"
"Ngày khác....ta sẽ trả lời ngươi."
Còn muốn ngày khác! Tin chính là tin, không tin chính là không tin! Hà tất phải vòng tới vòng lui!
Phong Thanh Thanh tức giận cau mày, giọng nghiêm nghị: "Tình thế nghiêm trọng, một khắc chậm trễ cũng không được!"
Tiêu Tàn Thu thở dài, cố giữ bình tĩnh: "Ta cần tìm một chỗ để suy nghĩ rõ ràng."
Mặt khác, lại muốn đi nghiệm chứng một chút, xác nhận xem trên người Ôn Linh Uẩn thật sự có nốt ruồi đỏ, bớt, sẹo đao như bệ hạ đã nói hay không.
"Khi nào ngươi lại đến?"
Tiêu Tàn Thu thuận miệng trả lời có lệ với nàng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.
Ngó ra ngoài cửa, chiều tà đỏ rực đang buông xuống, đây là thời điểm Oanh Hoa Lâu mở cửa đón khách.
Người ra vào tấp nập, dễ bị nhòm ngó, không tiện ở lại lâu.
Tiếng ồn ngoài cửa càng lúc càng lớn, cuối cùng ngừng ở ngoài cửa phòng.
Tiêu Tàn Thu lặng lẽ lắng nghe tiếng ồn bên ngoài, hóa ra là một vị công tử phóng đãng muốn xông vào khuê phòng Phong Thanh Thanh, nhưng bị Kiều kiều nương cùng gia đinh ngăn cản không cho vào.
Tiêu Tàn Thu ghé mắt nhìn qua khe cửa, thì ra người đứng bên ngoài chính là kẻ ăn chơi trác táng nổi danh nhất hoàng gia – Ngũ hoàng tử.
"Ai vậy?" Phong Thanh Thanh tò mò hỏi.
Tiêu Tàn Thu nhịn không trả lời, chỉ chỉ cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Ta đi đường cũ mà về đây."
Trước khi rời đi, nàng không quên nhắc nhở Phong Thanh Thanh chỉnh lại cái ổ gà trên đầu.
Tiêu Tàn Thu bản lĩnh đùa cợt không bình thường, đến mức dân thường trong thành Thịnh Kinh đều ít nhiều nghe qua danh tiếng.
Phong Thanh Thanh khoanh tay, tỏ vẻ bản thân không biết búi tóc kiểu nữ.
Tiêu Tàn Thu hứa hẹn, lần sau tới sẽ dạy nàng, trước khi đi cùng lần trước giống nhau, bị nàng bắt lấy cổ tay áo, ngăn lại đường đi.
"Hảo Thu Nhi, chuyện này mặc kệ ngươi có tin hay không cũng tuyệt đối không được nói cho Linh Uẩn. Trẫm không muốn để nàng biết việc trẫm ra cung tìm hoa hỏi liễu, rồi lại gây ra trò cười cùng phong trần nữ tử."
Làm phụ thân ai cũng muốn giữ chút uy nghiêm trong lòng nhi nữ, huống chi là đương triều thiên tử.
Tiêu Tàn Thu gật gật đầu đáp ứng.
"Càng không thể để những người khác biết."
"Các hoàng tử cũng không được sao?"
"Không thể!"
Cũng đúng, các vị hoàng tử kia vốn chẳng có ai tài giỏi nổi bật, nếu nhân cơ hội này lại nảy sinh dã tâm mưu phản thì đúng là không thể lường trước được hậu quả.
"Thụy Vương thì sao?"
Phong Thanh Thanh trầm mặc một lúc rồi trả lời: "....cũng không thể."
Tiêu Tàn Thu nửa tin nửa ngờ, đồng ý thỉnh cầu của nàng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, nàng đã nhảy ra cửa sổ. Ngay lúc đó, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh.
Tiêu Tàn Thu nhanh chóng lách mình trốn vào phía sau cửa sổ, dựng lên lỗ tai nghe lén.
Ngũ hoàng tử lớn giọng nói: "Thanh Thanh không phải rất tốt hay sao! Đáng chết tú bà kia, ngươi dám lừa lão tử Thanh Thanh bị bệnh."
Kiều kiều nương cười gượng nói: "....Thanh Thanh nàng thật sự bị bệnh, là thất tâm phong a, ngài xem đầu nàng như ổ gà...điên đến không nhận ra mình nữa rồi..."
"Ân, thật đẹp! Thanh Thanh vô luận như thế nào, ở trong mắt ta đều là đẹp nhất."
Tiêu Tàn Thu bội phục thẩm mỹ độc đáo của Ngũ hoàng tử, nàng bám vào cửa sổ định trèo xuống lầu hai, lại nghe Ngũ hoàng tử nói: "A? Y phục này là của ai...."
Tiêu Tàn Thu giật mình, lúc đi vội quá quên mất mang theo áo ngoài.
Phong Thanh Thanh lập tức lạnh giọng đáp: "Là của ta."
Ngũ hoàng tử bất ngờ la lên: "Đây rõ ràng là y phục của nam tử, Thanh Thanh ngươi thật khiến ta đau lòng, ngươi quả nhiên dám lén lút sau lưng ta mà qua lại với hán tử, trước đây bên ngoài có lời đồn ta còn không tin! Có phải hay không là cái tên tân khoa Trạng Nguyên, họ Tống!"
"Ngươi nói bậy gì đấy!"
"Ngươi câm miệng! Người này chắc chắn còn ở trong phòng, người đâu, mau tìm ra tên gian phu này cho lão tử!"
"Vâng!"
"Khoan đã, y phục này hình như ta đã thấy ai mặc qua...để ta nghĩ xem..."
Tiêu Tàn Thu nấp sau cửa sổ, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ sợ hắn nhớ ra.
Tục ngữ nói, sợ cái gì tới cái đó, Ngũ hoàng tử thật liền nghĩ tới.
"Nha nha nha! Là y phục của Nhị tỷ phu!"
Tiêu Tàn Thu rõ ràng nghe thấy trong phòng vang lên tiếng dậm chân liên tiếp, đến nỗi Kiều kiều nương còn phản ứng dữ dội hơn cả Ngũ Hoàng tử, thẳng hô lên trời rằng Oanh Hoa Lâu của bà coi như xong đời.
Tiêu Tàn Thu nghe không nổi nữa, liền nhảy xuống đất một cách dứt khoát, quyết tâm rời khỏi nơi thị phi này với tốc độ nhanh nhất có thể.
Vừa quay đầu, nàng liền bắt gặp Nguyên Tiêu đang đứng đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hắn cầm bút, chăm chú viết gì đó lên quyển sổ nhỏ, vừa viết vừa lẩm bẩm.
"Phò mã không màng thể diện, trèo cửa sổ trộm gặp diêu tỷ."
"Tiêu Tàn Thu ngoài cười nhưng trong không cười: "Nguyên Tiêu, ngươi đang làm gì ở đây?"
"Công chúa điện hạ phái ta một tấc cũng không rời đi theo ngài."
"Ngươi đem quyển sổ cho ta."Tiêu Tàn Thu lạnh mặt, vươn tay.
Nguyên Tiêu cảm nhận được luồng hàn ý thấu xương, xoay quanh ở bàn chân, dọc theo sống lưng rồi xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đề bút viết tiếp: "Nhị phò mã đe dọa uy hiếp, ý đồ bôi nhọ chứng cứ."
Tiêu Tàn Thu bị chọc tức đến mức hô hấp cũng trở nên bất ổn, bất đắc dĩ đổi sang giọng dụ dỗ, lấy ra một thỏi bạc trắng như tuyết, dùng ngữ khí hống tiểu hài tử nói: "Cầm đi mua đường ăn."
Nguyên Tiêu không dừng bút, tiếp tục viết: "Phò mã hối lộ dụ dỗ."
Tiêu Tàn Thu hoàn toàn mệt mỏi, lựa chọn từ bỏ, chỉ biết tán dương Nguyên Tiêu là trung thần tuyệt thế hiếm có trên đời.
Nàng vội làm việc khác, lười đôi co với hắn, về đến phủ phò mã, thay một bộ y phục sạch sẽ thoải mái, rồi lại ngồi kiệu đến phủ của Ngự Bình công chúa.
Đúng như dự đoán, người gác cổng ngăn nàng lại, lý do là công chúa tối nay không có triệu hạnh, nàng không được tự tiện vào phủ.
Tiêu Tàn Thu mắt điếc tai ngơ, vẫn xông thẳng vào phủ.
Xuyên qua cửa thùy hoa, rồi đi qua một dãy hành lang, nàng đến Hạc Lan Viên.
Bên ngoài tẩm điện chỉ có vài khóm hoa dại không rõ tên, nhưng giữa thời tiết hè, hoa nở rực rỡ, kiều diễm đến lạ thường.
Nguyên Tiêu đứng ngay cạnh khóm hoa, tư thái cung kính.
Bất ngờ từ trong tẩm điện, một quyển sổ bay ra, lướt qua đầu Nguyên Tiêu, rơi xuống ngay bên chân Tiêu Tàn Thu.
Tiêu Tàn Thu cúi đầu, nghiêm túc đọc hai hàng, phát hiện bên trong ghi chép đầy đủ hành vi của nàng tại thanh lâu.
Chữ viết là của Nguyên Tiêu.
Hảo gia hỏa, cáo trạng còn nhanh hơn cả gió.
Tiêu Tàn Thu cúi người đi nhặt, nhưng Nguyên Tiêu nhanh hơn, nhặt lấy quyển sổ rồi lập tức bỏ chạy.
"Phò mã, ngươi còn mặt mũi tới đây sao?"
Trên bậc thềm trước tẩm điện, Hạ Diệp đứng đó, nàng là thị tỳ của Ôn Linh Uẩn, điển hình là loại người "chó cậy thế chủ", luôn nghiêm túc và thực tế đến mức cứng nhắc.
"Vi thần tìm công chúa có việc gấp." Tiêu Tàn Thu phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Hạ Diệp, thản nhiên bước thẳng qua nàng.
Bỗng một chiếc bình ngọc phượng bằng men sứ xanh trắng từ bên trong bay ra.
Loảng xoảng một tiếng.
Chiếc bình rơi xuống đất, vỡ tan ngay trước mũi chân Tiêu Tàn Thu, mảnh vỡ tung toé như đóa hoa nở rộ.
Tiêu Tàn Thu nhận ra chiếc bình này, nó được dùng để cắm cây thước.
Xem ra Ôn Linh Uẩn thật sự tức giận.
Tiêu Tàn Thu không khỏi hồi tưởng lần trước Ôn Linh Uẩn tức giận là khi nào, ở đâu.
Ngô...Quá xa xăm, nghĩ không ra.
Thôi thôi, bệ hạ quan trọng.
"Công chúa, vi thần có việc cầu kiến."
"Bổn cung không muốn gặp ngươi, ngươi cứ việc đi dạo thanh lâu đi." Ôn Linh Uẩn cất giọng đều đều, không lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Vi thần.....có thể giải thích....."
Tiêu Tàn Thu vửa mới dứt câu, từ trong tẩm điện lại bay ra một chiếc áo ngoài, màu xanh nhã nhặn, được may từ gấm Tứ Xuyên cống phẩm, nhưng trên ống tay áo cùng vạt áo dính một ít bùn đất.
"Đây là.... y phục của ai?"
"Phò mã không nhận ra?"
Tiêu Tàn Thu đảo mắt một vòng: "Vi thần thật sự không biết."
Ôn Linh Uẩn nhếch nhẹ khóe môi: "Phò mã cứ nhìn kỹ lại, bổn cung chờ."
"Y phục này – –"
Ôn Linh Uẩn gằn từng chữ một nói: "Ngũ hoàng đệ tự mình đưa tới."
Nếu Nguyên Tiêu là nhân chứng, thì bộ y phục này chính là vật chứng.
Chứng cứ vô cùng xác thực, Tiêu Tàn Thu hết đường chối cãi, nàng cũng không định giải thích. Việc cấp bách là nghiệm chứng xem Phong Thanh Thanh có thật sự liên quan đến bệ hạ hay không quan trọng nhất. Đây là chuyện trọng đại liên quan đến giang sơn xã tắc.
Tiêu Tàn Thu phớt lờ sự ngăn cản của Hạ Diệp, bước thẳng vào trong điện. Nàng tìm thấy Ôn Linh Uẩn đang đứng bên kệ trưng bày đồ vật, dáng vẻ thanh tao thoát tục.
"Bổn cung lại tìm không thấy thước." Ôn Linh Uẩn nhíu mày, nhưng trên môi vẫn vương ý cười nhàn nhạt, "Ngươi giấu nó ở đâu?"
Tiêu Tàn Thu cũng không để ý tới, thản nhiên đóng cửa sổ lại, vòng qua kệ trưng bày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ôn Linh Uẩn nói: "Cởi quần áo!"
"?"
Ôn Linh Uẩn nghĩ rằng mình nghe nhầm, không khỏi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lạnh.
Dáng vẻ lạnh lùng pha chút ngây ngô của Ôn Linh Uẩn lại trông đáng yêu đến lạ.
Tiêu Tàn Thu vốn dĩ nghiêm nghị, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy, lòng nàng bất giác mềm nhũn. Giọng nói cũng dịu dàng hẳn, thay đổi biểu cảm nghiêm túc ban nãy, lặp lại nói: "Công chúa điện hạ, làm phiền ngài cởi quần áo."
Sợ nói không rõ, nàng lại bổ sung nói: "Toàn bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro