Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùng sáu tháng sáu, thành Thịnh Kinh mưa gió bất chợt, khó có được một ngày mát mẻ.

Trên hoàng lịch, hôm nay không nên dời nhà, không nên động thổ, không nên gả cưới, không nên ra cửa.

Tiêu Tàn Thu lại cố tình chọn đúng ngày "bốn không nên" để đi dạo Oanh Hoa Lâu.

Oanh Hoa Lâu là đệ nhất thanh lâu ở kinh thành, nổi tiếng với các cô nương tài sắc vẹn toàn, phục vụ chu đáo, được văn nhân nhã sĩ nhất trí khen ngợi, liên tục ba năm đứng đầu bảng xếp hạng mười thanh lâu danh giá nhất triều đại.

Tiêu Tàn Thu không khỏi cảm thán, ba năm trước đây, nàng xem như khách quen Oanh Hoa Lâu, cũng là nhân vật ăn chơi trác táng có chút danh tiếng ở thành Thịnh Kinh

Từ khi trở thành phò mã của Nhị công chúa, nàng liền thành người mà các tú bà thanh lâu không thích nhất.

Nhưng tối nay, nàng không thể có lý do không đi.

Đương nhiên, phò mã dạo thanh lâu sẽ làm mất mặt công chúa. Vì vậy để giữ kín, nàng không ngồi kiệu cũng không cưỡi ngựa, Một mình lặng lẽ đi bộ ước chừng một canh giờ mới đi đến cổng lớn Oanh Hoa Lâu.

Nơi này cùng trong trí nhớ giống nhau, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói rộn rã, chỉ có điều mùi son phấn trong không khí dường như nồng đậm hơn trước.

Tiêu Tàn Thu khẽ nhíu mày, nàng lấy khăn lụa từ trong tay áo che lại mũi, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt lại lấy ra.

Nàng rũ mắt xuống, cẩn thận đánh giá chiếc khăn trong tay.

Ngọn đèn dầu từ Oanh Hoa Lâu hắt xuống, làm lộ rõ một chấm đen nhỏ giữa mặt lụa tuyết trắng, bởi vì quá mức nhỏ bé, phân biệt không ra rốt cuộc là gì, chỉ đoán rằng không cẩn thận dính phải tro bụi.

Nàng kẽ nhăn mày lập tức đem khăn lụa ném lên cành cây ngô đồng gần đó.

Tâm trạng vốn đã không thoải mái, giờ lại càng thêm khó chịu.

Nhưng việc chính sự vẫn quan trọng hơn, không thể phí thời gian vào những chuyện vụn vặt.

Một lần nữa nàng móc ra một chiếc khăn lụa y hệt hệt với chiếc trước đó, cùng màu trắng, cùng kích thước.

Trước khi sử dụng, nàng cẩn thận kiểm tra xác nhận không dính bụi bẩn mới yên tâm.

Khăn lụa bịt mũi có hai đại chỗ tốt:

Một là ngăn mùi son phấn nồng nặc, hai là sợ các tú bà nhận ra nàng.

Nàng thản nhiên nhấc chân bước qua bậc cửa, thuần thục tránh thoát các cô nương chen chúc tiến đến chào mời, lập tức lên lầu.

Nhưng vừa tới khúc quanh cầu thang, nàng lại đối mặt trực tiếp với tú bà.

"Vị công tử này... nhìn rất quen mắt a".

Tiêu Tàn Thu quay mặt đi, tiếp tục đi lên bậc thang, không ngờ tú bà khẽ dịch thân mình, ngăn trở lối đi của nàng.

"Công tử thích kiểu cô nương nào, ở Oanh Hoa Lâu ta cái gì cần cũng đều có."

"Đa tạ --"

"Nhị phò mã?"

Tiêu Tàn Thu sớm có chuẩn bị tâm lý, thần sắc bình tĩnh dùng giọng Hà Nam có chút vụng về đáp: "Yêm không phải."

"Ai da phò mã gia của ta a! Ngài như thế nào lại đến đây!"

Tú bà hốt hoảng dùng hết sức lực ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Tàn Thu, túm nàng xuống lầu.

"Xin ngài thương xót, đi nhanh đi."

"......Ngươi trước buông tay."

"......Ngài đường đường là Nhị phò mã, chạy đến chỗ chúng ta phong lưu khoái hoạt thì ra thể thống gì a! Nếu truyền đến tai Nhị công chúa, thì không xong đâu!"

Tú bà chừng 40 tuổi, mập đến lợi hại, trên tóc lúc nào cũng cài một đóa hồng mẫu đơn, các khách quen thường gọi bà là Hồng kiều nương.

Tiêu Tàn Thu thấy xưng hô này quá khó nghe nên sửa lại gọi bà là Kiều kiều nương.

"Ba năm không thấy, Kiều kiều nương, ngươi lại béo lên rồi."

Kiều kiều nương khẽ nhếch miệng, cười như không cười: "Nhị phò mã ngài vẫn như cũ dung mạo thanh tú, phong thái hơn người, lão thân liếc mắt một cái liền nhận ra ngài."

"Ít nói béo 40 cân."

"39."

"Buông tay."

Kiều kiều nương nhấp môi, quật cường mà lắc đầu.

Tiêu Tàn Thu thở dài một hơi, từ bên hông lấy ra một thỏi kim nguyên bảo.

Kiều kiều nương lập tức nhắm mắt, dùng hành động thực tế chứng minh rằng mình không phải loại người vì tiền tài mà cúi mình.

Sau lại cắn răng dậm chân một cái, lấy ra trong lòng ngực một xấp ngân phiếu thật dày: "Đêm nay liền kiếm được từng này, ngài đừng chê ít."

Tiêu Tàn Thu nghẹn một chút: "Ta có chính sự muốn làm."

"Tới nơi này, ai còn làm chính sự nữa chứ."

"Ta đến tìm một cô nương."

Nghe nói lời này, Kiều kiều nương thiếu chút nữa nghẹn thở, đáy mắt ánh lên nước mắt: "Bình Khang phường nhiều Tần lâu vũ quán như vậy, ngài làm gì một hai phải đến Oanh Hoa Lâu chúng ta tìm cô nương chứ."

"Ta tìm Phong Thanh Thanh."

Lời vừa dứt, môi Kiều kiều nương không kìm được run lên: "Thanh Thanh.....là đệ nhất hoa khôi, có dung nhan khuynh thành, phàm là nam nhân đến đây ai mà chẳng mong được gặp nàng một lần."

"Nàng viết phong thư cho ta."

Kiều kiều nương đưa hai ngón tay chạm vào nhau, khoa tay múa chân một con số: "Ngài là người thứ mười hôm nay dùng lý do này để lừa ta, nàng thân thể không khỏe, không tiếp khách được."

Nói xong, liền gọi gia đinh tới giúp một chút, hai người đồng tâm hiệp lực đem Tiêu Tàn Thu mời ra khỏi cửa.

Cùng một tú bà lôi lôi kéo léo, thật sự mất hết phong độ, Tiêu Tàn Thu cũng không muốn quá đáng chú ý.

Nàng ném đi xiềng xích gông cùm, dáng người thanh nhã bước ra khỏi cửa lớn Oanh Hoa Lâu.

Vừa quay người, Kiều kiều nương cùng gia đinh tựa như hai bức tượng môn thần, đứng hai bên tả hữu đại môn.

Tiêu Tàn Thu: "......."

Nàng xuất thân Lạc Hà Tiêu thị, thân phận tôn quý, chưa bao giờ có người ngoài dám mạo phạm nàng.

Ai.

Phò mã quả nhiên là một cái chức nghiệp mang địa vị thấp hèn trong xã hội.

Nàng thay đổi suy nghĩ, đi vòng ra cửa sau Oanh Hoa Lâu.

Nơi này tập trung toàn cẩu nam nhân nhất kinh thành.

Bọn họ sợ vợ, cho nên dạo thanh lâu cũng không dám đi cửa chính.

Tiêu Tàn Thu dùng khăn lụa che lại cái mũi, nhưng khí chất bất phàm của nàng vẫn hấp dẫn bọn họ chú ý, trong ánh mắt bọn họ dường như lóe lên một câu hỏi đầy châm chọc: "Công tử ngươi cũng sợ vợ sao?"

Tiêu Tàn Thu mặt mày thoáng chốc lạnh lùng, làm bọn hắn không rét mà run.

Lần này, nàng thập phần thuận lợi lên tới lầu ba, dựa vào biển số phòng, tìm được phòng của Phong Thanh Thanh.

Ngón tay xanh nhạt khẽ cong lại, nhẹ nhàng gõ cửa.

Liền gõ ba tiếng.

"Phong cô nương."

"......Ai đó?"

Xuyên thấu qua tấm rèm mỏng, Tiêu Tàn Thu thấy trong phòng có một thân ảnh hiện lên, mông lung, thướt tha uyển mị.

"Tại hạ Tiêu Tàn Thu."

Vừa dứt lời, cửa bị mạnh mẽ kéo ra, một cánh tay trắng nõn vươn tới, túm lấy vạt áo nàng, kéo vào trong phòng.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, Tiêu Tàn Thu còn chưa kịp phản ứng liền nghe Phong Thanh Thanh nói: "Thu Nhi a, sao giờ ngươi mới đến!"

Tiêu Tàn Thu: "?"

"Thật là muốn khiến trẫm chết vì chờ đợi a!"

Tiêu Tàn Thu: "?"

Có người từng bình Phong Thanh Thanh "Khiết bọt nước khai tự một kỳ, thủy trầm vì cốt, ngọc vì cơ".

Thế nhưng trước mắt nàng là một nữ nhân tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, miệng toàn những lời lẽ hoang đường, hoàn toàn không có chút khí chất nào phù hợp với lời thơ.

Tiêu Tàn Thu thời trẻ đã gặp qua nàng, khi đó nàng còn chưa có danh hiệu hoa khôi, nhưng ít ra còn giữ được vẻ đoan trang, khiến người khác phải vài lần ngoái nhìn ngưỡng mộ.

"Thu Nhi, đầu óc trẫm rất loạn, thực sự như một đống hồ nhão...."

"Phong cô nương, thỉnh xưng hô tại hạ là Tiêu công tử."

Phong Thanh Thanh xoa mặt, đột nhiên vỗ đùi một cái: "Việc này nghe thật không thể tưởng tượng nổi....Quá không đạo lý, suốt một ngày, trẫm chỉ chờ ngươi tới thay trẫm quyết định.

Tiêu Tàn Thu cảm thấy khó chịu trước dáng vẻ điên điên khùng khùng của nàng, mở miệng cảnh cáo nói: "Một tiện dân nhỏ bé, dám tự xưng 'trẫm' sao?"

"Ngươi đừng ngắt lời!"

Tiêu Tàn Thu: "........"

Phong Thanh Thanh vò vò mái tóc vốn đã bù xù, giọng đầy mơ hồ: "Trẫm cũng khó có thể tiếp thu.....trẫm chỉ nhớ rõ chính mình ngã từ gác mái xuống, trước mắt tối sầm....tỉnh lại liền thành dáng vẻ này...."

Tiêu Tàn Thu khẽ nhướng mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, làm sao một nữ tử thanh lâu lại biết được chuyện bệ hạ ngã từ lầu cao? Đại nội đã phong tỏa tin tức này chặt chẽ.

"Ngươi tột cùng là người phương nào?"

Phong Thanh Thanh hai ba bước vọt tới trước mặt nàng, mắt đỏ hoe, nắm lấy bả vai nàng lay không ngừng.

Tiêu Tàn Thu không thích ứng được khoảng cách gần như vậy, liền giơ tay ra hiệu, ý bảo nàng giữ khoảng cách.

"Thu Nhi, ngươi không tin trẫm!"

"Chỉ toàn nói bậy." Tiêu Tàn Thu lạnh lùng đáp, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng, làm ngơ biểu cảm sợ hãi của nàng.

Tiêu Tàn Thu rút ra từ trong tay áo một phong thư, giũ nhẹ ra trước mặt nàng.

"Chạng vạng khi ta hồi phủ, tiểu quản gia nói đã nhận được một phong thư, là ngươi phái người đưa tới, có chuyện này không?"

"Đúng đúng đúng, trẫm đã viết hai chữ 'cứu giá' trong thư, ngươi nhận ra được chữ viết của trẫm...."

Tiêu Tàn Thu hiện đang giữ chức tu sử ở Hàn Lâm Viện, nổi danh với tài thi họa.

Đương kim bệ hạ vốn là người phong nhã, yêu thích ngâm thơ dưới ánh trăng, thưởng thức cảnh gió mát. Tiêu Tàn Thu thường được triệu vào cung, bầu bạn bên bệ hạ để viết chữ và vẽ tranh. Chính vì vậy, nàng đối với chữ viết của bệ hạ cực kỳ quen thuộc.

Nhưng bức thư viết tay của bệ hạ lại xuất hiện trong tay một nữ tử thanh lâu nhỏ bé, Tiêu Tàn Thu nghĩ mãi không thông, mới quyết định đến đây một chuyến để làm rõ.

Không ngờ, nghi vấn chẳng những không được giải đáp mà lại càng thêm chồng chất.

Rõ ràng ban ngày nàng mới bồi Nhị công chúa tiến cung vấn an bệ hạ, người vẫn nằm ở trên long sàng hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp, hoàn toàn phải dựa vào từng chén thuốc của ngự y để duy trì mạng sống.....

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Tàn Thu cảm thấy đầu óc không đủ dùng.

"Thu Nhi, trẫm....."

"Làm càn." Tiêu Tàn Thu trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phong Thanh Thanh.

"Thu Nhi--"

Phong Thanh Thanh chưa kịp nói hết câu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi cắt ngang: "Phò mã, công chúa thỉnh ngài hồi phủ."

Tiêu Tàn Thu khựng lại, công chúa điện hạ sao lại biết nàng tới thanh lâu?

Nàng theo bản năng liếc nhìn Phong Thanh Thanh, không nói một lời dùng ánh nến đốt bức thư thành tro bụi.

Ngoài cửa người dường như mất kiên nhẫn, bang bang gõ cửa, lại gọi nàng một tiếng.

Tiêu Tàn Thu đáp lại: "Ta nghe thấy rồi."

"Thu Nhi, ngày mai ngươi nhất định phải lại đến." Phong Thanh Thanh thấy Tiêu Tàn Thu chuẩn bị rời đi, vội vàng kéo ống tay áo, giọng mang theo ý cầu xin.

Đúng lúc này, có người bạo lực phá cửa, Tiêu Tàn Thu quay lại nhìn, người bước vào không ai khác chính là tiểu quản gia Nguyên Tiêu ở phủ phò mã.

"Phò mã." Nguyên Tiêu người cũng như tên, vóc dáng không cao, lớn lên trắng trẻo mập mạp.

Hắn ngoài mặt là người trong phủ phò mã, nhưng kỳ thật lại là con chó trung thành nhất của Nhị công chúa.

"Ta đây liền đi theo ngươi." Tiêu Tàn Thu nhặt chiếc khăn lụa đặt trên bàn lên, phẩy nhẹ miệng: "Ô uế."

Tro tàn từ giấy viết thư rơi xuống, một phần dính vào chiếc khăn trắng tinh.

Nguyên Tiêu cẩn thận dâng lên một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ tinh xảo, mở ra: "Phò mã, ngài dùng cái mới này đi."

Tiêu Tàn Thu vừa lòng gật đầu, dùng hai ngón tay lấy ra vật trong hộp.

Vừa ra đến trước cửa, nàng ngoái đầu nhìn lại chỗ Phong Thanh Thanh đang đứng, không nói gì cả, chỉ ánh mắt lạnh nhạt lướt qua, khiến Phong Thanh Thanh không nhịn được cất cao giọng: "Thu....Tiêu công tử nhất định phải lại đến nha!"

Câu nói đầy lưu luyến khiến Nguyên Tiêu không chịu nổi, buộc phải lên tiếng: "Cô nương, thỉnh tự trọng."

Phong Thanh Thanh: "......."

Khuôn mặt thanh tú của Tiêu Tàn Thu hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chỉ biết than thở chuyện gì mà kỳ quái như vậy.....

Dưới sự vây quanh của Nguyên Tiêu và vài tên thị vệ mặc y phục thường trong phủ công chúa, nàng đi về hướng cửa sau.

Khi đi ngang qua hậu viện, ở góc tường nàng phát hiện một vật nhỏ xù lông, hứng thú nổi lên nàng tiến lại gần để xem rõ, thì phát hiện là một con chó con.

Bộ lông đen trắng đan xen, dính không ít nước mưa.

Nhìn thấy có người tới gần, chó con lập tức co mình sát vào chân tường, vùi đầu xuống, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở.

Nghĩ đến việc không cẩn thận lạc mất mẫu thân, trở thành kẻ lang thang, chui vào hậu viện Oanh Hoa Lâu để trốn mưa, nàng không khỏi cảm thấy xót xa.

Không có mẹ, đứa nhỏ này như ngọn cỏ dại.

"Thật sự đáng thương."

Tiêu Tàn Thu dùng khăn lụa lau khô bộ lông ướt nhẹp của chó con, phân phó Nguyên Tiêu bế chó con về.

Kiều kiều nương cùng gia đinh vừa cúi đầu vừa khúm núm đuổi theo, vội vàng nói với Nguyên Tiêu: "Đại nhân ngài bị liên lụy, ngàn vạn lần giải thích rõ với Nhị công chúa, phò mã không phải lão thân mời tới, mà là ngài ấy một hai đòi vào, lão thân ngăn không được bất đắc dĩ mới phải để gia đinh chạy đến phủ công chúa một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro