Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển trước: Nửa đời cung đình - Chương 001: Ánh mặt trời

Editor: Tranh (valinn3127)

Nhà lao không ánh sáng, hơi ẩm khó tiêu tan.

Bó đuốc trên vách đá quanh năm không tắt, trong góc rêu xanh sinh sôi đầy rẫy, có sâu kiến hoành hành.

Một con chuột gầy còm nghênh ngang bò lên cánh tay người con gái, vừa trèo đến cổ họng thì bị túm chặt.

Trên lông mi đọng lại vài vệt máu nho nhỏ lẻ tẻ, Đường Dĩ hơi gian nan mở nửa con mắt, ánh nhìn về phía con chuột còn lạnh lẽo hơn cả bầu không khí gần như đông thành băng trong này mấy phần.

Con chuột nhỏ màu tro kêu "chít chít" loạn lên trong tay nàng, ra sức giãy giụa, Đường Dĩ nhìn một lúc, dường như là mất hứng thú. Nàng vung tay sang bên cạnh, con chuột kia bị quăng vào vách đá trên hành lang ngoài nhà lao.

"Bộp" một tiếng, máu tươi văng tung tóe.

Có tiếng bước chân từ xa đến gần truyền tới bên tai, xích sắt kéo qua từng vũng nước, phát ra tiếng vang chói tai sắc nhọn trên đất đá.

Đường Dĩ tuỳ tiện xoa tay vào bộ quần áo đã bẩn đến mức không còn nhận ra màu sắc nữa trên người. Nàng ngẩng đầu nhìn cửa nhà lao mở ra, hai ngục tốt một trái một phải đỡ một ông già tóc hoa râm, ném ông ta vào trong.

Khóa cửa, bước nhanh rời đi.

Mãi đến khi tiếng bước chân dần đi xa, Đường Dĩ mới từ nơi tối tăm ở chỗ sâu trong nhà lao dần bước ra.

Nàng đến bên cạnh ông già, đưa tay vỗ bả vai người đó.

Ông già bất động, ngón tay thi thoảng run rẩy cũng chỉ tượng trưng cho việc ông ta còn chưa chết hẳn. Đường Dĩ duỗi tay sờ toàn thân ông ta, trong lớp quần áo dính chặt lấy da thịt, lục ra được một túi giấy dầu.

Sờ túi giấy ấy mềm mềm, bên ngoài có dính máu, loáng thoáng có thể nhìn thấy dầu mỡ từ trong rỉ ra. Mở ra, bên trong là một cái bánh nướng sạch sẽ.

Đường Dĩ nuốt nước bọt, chuẩn bị cho vào miệng thì ông già chợt mở mắt, đoạt lấy cái bánh nướng rồi điên cuồng nhét vào trong miệng của mình.

Chờ tới khi Đường Dĩ phản ứng lại, cái bánh chỉ còn lại mấy miếng vụn rơi xuống mặt đất, hoàn toàn không thể ăn nữa.

Nàng nhìn những miếng vụn dính máu trên đất hồi lâu, cổ họng giật giật, thình lình xoay người đè ông già xuống đất, giơ tay gắt gao bóp lấy cổ ông ta.

Ông!

Nàng há miệng ra, máu xộc lên cổ họng, nhưng không phát ra được tiếng nào.

Mặt ông già đỏ lên, ông ta đưa tay loạn xạ bắt lấy cánh tay Đường Dĩ, móng tay găm vào vết thương vốn sắp lành của nàng, vảy đen bị bật ra, máu thịt đỏ tươi ở trong lại lộ ra lần nữa.

Nhưng Đường Dĩ không hề hay biết, nàng trở nên dữ tợn, lại giống như đã phát điên.

Công chúa Nam Đường, hòa thân Bắc Tiêu.

Nhưng mà thuở nhỏ nàng theo sư phụ lớn lên ở Sơn trang Nhiễu Nguyệt, chưa bao giờ làm công chúa một ngày, vì sao Nam Đường binh bại, lại muốn nàng đến gánh cái gọi là trách nhiệm công chúa chứ?

Đêm tân hôn đó, thi thể được sắp đặt của Hoàng đế động phòng.

Nàng thậm chí còn không thấy rõ mặt lão già ấy đã bị chụp cho tội danh ám sát vua, áo cưới chưa cởi đã vào lao tù.

Quất roi, cực hình.

Nàng trơ mắt nhìn những thị nữ của hồi môn mà đến cả tên họ nàng còn chưa nhớ, từng người bị kéo ra khỏi đây rồi chưa từng có ai trở về, đến cuối cùng, có người hoán đổi váy cưới với nàng, bảo nàng rằng, công chúa, nô tỳ đi chết thay người.

Đó là ai?

Đường Dĩ không nhớ lắm.

Bao lâu?

Nàng cũng không nhớ rõ.

Nàng là người duy nhất còn sót lại.

Tại địa lao quanh năm không thấy ánh mặt trời này, đi vào đều là người sống sờ sờ, đi ra đều là xương trắng u mịch.

Nàng đã không còn gì cả!

Vậy mà vẫn có người muốn cướp bánh của nàng!

Đường Dĩ trừng to mắt, hé nửa miệng, vẻ mặt dữ tợn.

Nàng siết chặt cổ người kia, động mạch dưới lòng bàn tay đập mạnh dữ dội, máu đào chảy qua, để lại xúc cảm nóng hổi. Nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng một sinh mệnh tươi sống đang nhanh chóng trôi đi dưới tay nàng.

Ông cướp bánh của tôi!

Tại sao ông muốn cướp bánh của tôi!

Thứ chết tiệt nhà ông! Vì sao ông không chết đi!

Miệng ông già đã sùi bọt mép, Đường Dĩ lại càng thêm run rẩy vì hưng phấn.

"Thầy... thầy ơi."

Có giọng nói từ xa lại gần, giọng nói ấy nén rất trầm, có phần kéo dài, như thể đang gọi ai đó. Khi lọt vào tai Đường Dĩ, lại tựa như một thùng nước đá giội xuống đầu trong ngày hè ẩm ướt oi bức, khiến nàng tỉnh táo trong nháy mắt.

Sức lực trên tay buông lỏng, ông già như cá gặp nước dồn sức giãy ra, trở mình trên mặt đất đồng thời không ngừng nôn khan với thở dốc kịch liệt.

Đường Dĩ bị ông ta đụng ngã, ngồi liệt dưới đất nhìn dáng vẻ giãy giụa sắp chết của ông già, mới cảm thấy nghĩ lại mà sợ.

Nàng quay người vừa lăn vừa bò liên tục muốn chạy trốn, chưa được hai bước thì đâm phải song gỗ.

Va chạm mạnh làm lục phủ ngũ tạng của nàng như đảo lộn, mùi máu tanh nồng đậm xộc vào trong phổi, như thể có mấy chục cây ngân châm xuyên qua tứ chi nàng, đau xé ruột gan.

Cuối cùng, nàng không kiềm chế nổi nữa, thân thể nghiêng ra ngoài, "ọc" một cái nôn ra ngụm máu lớn, trong lúc ý thức mơ hồ lại nghe một tiếng "a", sau đó là tiếng quan tâm vô cùng sốt ruột của một a hoàn.

"Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? Đứa nô tỳ hèn hạ nhà ngươi, có biết đây là..."

"Tiểu Mãn, không sao."

Rất ngọt.

Đường Dĩ không biết tại sao mình lại sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng bốn chữ ấy lại như liều thuốc hay, đau nhức dữ dội khắp người được xoa dịu đáng kể như một kỳ tích.

Là gì thế?

Nàng gắng sức mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy cô nương kia đang cẩn thận ngồi xuống. Thị nữ bên người nàng giơ một cây đuốc, dựa vào ánh lửa, Đường Dĩ có thể láng máng nhìn rõ gương mặt cô nương ấy.

Một khuôn mặt non nớt, xem ra tuổi tác cũng không lớn, còn có chút bầu bĩnh, con ngươi đen nhánh nhìn nàng chằm chằm, tựa như một con mèo con tò mò. 

Tươi tắn, xinh đẹp.

Đường Dĩ cảm thấy tim mình đập mạnh một thoáng, nàng nhìn đôi mắt nàng ấy, ánh lửa nhảy nhót ánh vào con ngươi đen nhánh, như thể viên đá quý màu đen sặc sỡ.

Ánh mắt nàng ấy nhìn về phía nàng, như ánh mặt trời chiếu xuống con đê mục nát, đất cát và đá vốn lung lay sắp đổ tán loạn trong nháy mắt.

Nước mắt tựa dòng lũ tuôn ra từ hốc mắt, giống như vừa nhận ra bản thân mình vừa suýt giết người, Đường Dĩ run rẩy mà bật ra tiếng nức nở, vươn tay cố gắng bắt lấy ánh sáng gần trong gang tấc ấy.

Nàng chỉ bắt được một góc áo mềm mại.

"Ô kìa, ngươi làm gì thế!"

Có người tóm lấy cánh tay nàng, dùng sức muốn gỡ tay nàng ra, nhưng Đường Dĩ vẫn giữ chặt không buông.

"Tiểu thư, nàng ta..."

"Không sao."

Tấm vải căng chặt trên tay dần buông lỏng, người nọ tựa hồ thuận theo lực của mình mà ngồi xổm xuống, một làn hương mai quanh quẩn chóp mũi, một chút ấm áp kề cổ tay nàng. Tiếng khóc Đường Dĩ kìm lại, vô thức lại trào ra.

Lần này, rốt cuộc nàng cũng bắt được ánh mặt trời.

"Ngươi đừng sợ, không sao hết, ta sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi."

Đường Dĩ nghe ánh mặt trời nói vậy, nỗi sợ to lớn từ từ tan biến, nàng nắm chặt tay cô nàng, cuối cùng dần tìm về thần trí của bản thân, qua đôi mắt đẫm lệ mông lung, hình ảnh cô nàng lại lần nữa rõ ràng -

Tóc đen nhánh búi đơn giản sau ót, không có quá nhiều trang sức trâm vòng, chỉ cài một cây trâm xương khắc hoa văn.

"Ngươi... Ngươi đang rất khó chịu à?" Nàng ấy cười ôn hòa, dè dặt mở miệng: "Giờ có cảm thấy khá hơn không?"

Đường Dĩ không nói gì.

Ở Bắc Tiêu, trâm xương khắc hoa văn là đồ trang sức chỉ hoàng tộc mới có thể sử dụng, cho dù Đường Dĩ trong ngục cũng nghe được một ít tin tức bên ngoài, cô nương này trông ăn mặc bình thường không có gì lạ, nhưng thân phận tuyệt đối không đơn giản.

"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi." Cô gái lại nói: "Cung nhân phạm sai lầm mới bị nhốt vào đây? Phạm lỗi gì thế?"

Đường Dĩ vẫn không nói như cũ.

"Tiểu thư, hình như nàng ta bị câm ý." Thị nữ được gọi là Tiểu Mãn ghé vào đầu vai cô gái, thần thần bí bí mà khẽ nói.

Nàng ta và cô gái thân mật như thế, trái lại không có một chút dáng vẻ của thị nữ.

"Ngươi ngốc hả?" Cô gái kí đầu Tiểu Mãn một cái: "Nãy không phải nàng ta còn khóc ra tiếng à, sao lại là người câm điếc được?"

"Ồ." Tiểu Mãn hơi ấm ức gật đầu, lại rụt trở về, chẳng bao lâu lại không cam lòng ló đầu ra.

"Tiểu thư, nàng ta làm bẩn giày người rồi! Đôi giày gấm này là đích thân Hoàng thượng tìm cho người đó, người nhìn hoa văn trên đó xem, nghe nói khắp thiên hạ cũng chỉ có một đôi này, cứ như vậy bị nhỏ nô tỳ hèn hạ này làm hỏng, theo ta thấy thì phải kéo nàng ta ra ngoài đánh chết!"

Đường Dĩ chẳng còn sức gì cả, vừa rồi nàng chỉ nhìn qua loa đã biết đôi giày gấm ấy sử dụng tơ mềm đặc sản phía Đông Nam Đường, thứ này đúng là ít, nhưng để nói là hiếm có thì cũng thực khoa trương đôi chút.

"Nàng ta đã như vậy rồi, ngươi còn muốn kéo nàng ta đi đâu?" Cô nàng lại gõ đầu Tiểu Mãn: "Huống hồ thiên hạ lớn từng ấy, ngươi mới đi qua được bao nhiêu nơi? Ta còn lâu mới tin trên đời chỉ có một đôi này nhé, chắc chắn là Hoàng thượng nói mò, chuyên môn lừa mấy đứa a hoàn ngốc như ngươi đấy."

Đường Dĩ nghe lời này, thầm lấy làm kinh hãi.

"Ai ui, vậy làm sao bây giờ, ta không biết chữ mà." Tiểu Mãn ôm đầu thấp giọng trách móc, hơi bất mãn khẽ lầm bầm: "Tay nàng ta bẩn như kia, còn nắm lấy người, y phục này cũng không biết có giặt sạch được hay không."

Nàng ta vừa nói vừa lui về sau, giọng nói cũng ngày càng nhỏ.

Cô gái nâng tay chưa bị nắm lấy che mặt cười cười, không tiếp lời Tiểu Mãn, mà ra hiệu cho nàng ta cầm hộp đựng thức ăn mang bên mình đến, từ bên trong lấy mấy món đưa vào qua lan can nhà lao.

"Hôm nay ta tới tìm người nên không mang quá nhiều đồ, chỉ có thể chia ngươi bấy nhiêu, lần sau ta sẽ trở lại thăm ngươi." Nàng nói.

"Cái gì? Còn có lần sau?" Tiểu Mãn ở một bên không nhịn được thở dài một tiếng: "Đừng nha tiểu thư, chúng ta như này là cướp ngục đó, cướp ngục đó! Bị phát hiện thì người có thể không sao, chứ ta sẽ bị ném vào núi cho sói ăn đó!"

"Yên tâm, ta sẽ không bỏ lại ngươi." Cô gái hạ giọng vỗ về: "Với lại, ta không phải cướp ngục, ta chỉ đến thăm thầy."

"Vậy mình đi nhanh về nhanh đi ạ!" Tiểu Mãn thúc giục, con ngươi xoay tròn nhìn khắp nơi.

"Ừ." Cô gái gật đầu, quay người lại hỏi: "Vị tỷ tỷ này, cho hỏi tỷ có từng gặp một ông lão không? Cũng bị nhốt ở trong, tóc trắng râu bạc."

Đường Dĩ nhìn mắt đối phương im lặng một lúc, không nói gì thêm, chỉ cúi thấp đầu rồi lắc lắc.

"Rồi, không sao." Cô gái lộ ra một nụ cười trấn an, nàng ấy vỗ nhẹ tay Đường Dĩ đang nắm chặt mình.

"Ta phải đi trước rồi."

Lực rất nhẹ, như thể một chiếc lông vũ rơi lên mu bàn tay.

Đường Dĩ ma xui quỷ khiến buông lỏng tay.

Cô gái vịn Tiểu Mãn đứng dậy, lại khẽ khom người gật nhẹ đầu với Đường Dĩ, nhấc váy quay người rời đi.

Đợi nàng ấy đi xa, Đường Dĩ mới chuyển ánh nhìn sang các món đồ trên đất.

Một bình rượu nhỏ, một đĩa bánh đậu xanh nhỏ, một bình kim sang dược [1] nhỏ.

[1] Thuốc cầm máu thời xưa.

Đường Dĩ nhìn chòng chọc những thứ này một hồi, kìm nén nỗi chua xót trong lòng, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người ông già kia, ông ta vẫn nằm rạp trên mặt đất như trước, lần này đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích.

Nàng ngọ nguậy bò qua, tóm lấy quần áo trên lưng người kia, ép buộc ông ta ngẩng đầu.

Tóc trắng, râu bạc.

Tác giả có lời muốn nói:

10/9/2024 - "Nhưng kìa tuyết phủ kín cung đao" khai văn đại cát ~

Nguyên văn có hai đôi glcp, toàn bộ cp phụ không có nhiều đất diễn, hai nhân vật chính cũng không phải "người tốt" theo nghĩa truyền thống, mỗi người đều có tư lợi riêng mình.

Tính cách nhân vật chính ước chừng có thể khái quát là: Điên khùng mà không điên khùng đến vậy x Thánh mẫu mà không thánh mẫu đến thế, tuyến trưởng thành khá mạnh, tuyến tình cảm chậm nhiệt.

Sẽ mắc sai lầm, cũng sẽ đi nhầm lạc lối, có bị thương lẫn rơi lệ, cuối cùng quay về quỹ đạo cứu rỗi lẫn nhau.

Thêm nữa, bối cảnh giả tưởng, thiết lập riêng rất là nhiều.

Cảm ơn các bạn đã lọt vào câu chuyện của tui (cúi đầu), bắt lỗi sẽ phát lì xì cảm ơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro