
Chương 053: Đẩy lùi địch
Editor: Tranh (valinn3127)
Mí mắt phải Triệu Cẩn giật giật dữ dội, rồi nàng nghe chính mình hỏi: "Mãnh hổ?"
"Đúng, mãnh hổ! Hai con rất to!" Lúc kỵ sĩ nói chuyện, toàn thân còn đang phát run, hắn liên tục nhìn lại phương hướng mình đến, cảm thấy may mắn hết sức mà nói: "Hai con hổ ấy bỗng nhiên lao ra, đại quân không kịp dự liệu, toàn bộ đội hình rối loạn, mọi rợ Xa Uyển thừa cơ đả thương rất nhiều huynh đệ chúng ta. Chúng tôi cần đối phó hai con hổ ấy, cũng cần đề phòng lũ người Man, thực sự là gian nan. Ti chức muốn về doanh trại xin tiếp viện, Hầu gia tới thật đúng lúc, mau lên, Phong Tướng quân còn đang cố sức kiên trì."
Triệu Cẩn nhìn về cửa hẻm đen kịt phía trước, trong lòng thông suốt sáng tỏ. Nàng nắm chặt thương trong tay, dùng cán thương vỗ mông ngựa, quát: "Đi - "
Sau khi Khương Bắc rơi vào tay Xa Uyển, cổng thành được cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, tấn công liên tiếp mà không hạ được. Như thế, Phong Viễn Sơn chỉ có thể tìm lối đi riêng, hội quân với Cận Như tại Lạc Thạch khẩu, tạo thế gọng kìm ngăn quân Xa Uyển.
Vạn lần không nghĩ tới, hành động lần này lại rơi vào bẫy của bọn man di này.
Hiện giờ Phong Viễn Sơn bị chặn trong hẻm núi chật hẹp này, không rảnh thoát thân, tự bảo vệ mình còn khó. Mà binh mã Cận Như dẫn theo có hạn, nếu đợi thêm lát không thấy Phong Viễn Sơn tiếp viện, hắn sẽ bị tiêu hao đến chết ở Lạc Thạch khẩu.
Triệu Cẩn cắn chặt răng, trong lòng hung hăng mắng mười tám đời tổ tông bọn man di này một lần.
Hẻm núi dài mà âm u, như thể một con đường trời không nhìn thấy điểm cuối, gió lạnh rít gào quất vào mặt, Triệu Cẩn không cảm thấy lạnh, trái lại ra một thân mồ hôi.
Nàng không nhớ mình đã chạy bao lâu, chỉ nghe láng máng phía trước có tiếng giết chóc tiêu điều, máu toàn thân đều sôi trào lên.
Tiếng hổ gầm xen tiếng gió gào thét, trên vách đá bất biến xung quanh dần bùng lên ánh lửa sáng. Triệu Cẩn đá một chân vào bụng ngựa, nghênh đón gian nan xông vào giữa nơi quân mình đang bị vây khốn.
Mùi máu tanh ở đây rất nồng, cho dù ánh sáng lờ mờ, vẫn có thể liếc mắt là thấy vết máu loang lổ. Cùng với đó là những thi thể không trọn vẹn của quân phòng giữ Lương Châu bị mãnh hổ cắn xé.
Triệu Cẩn chỉ nhìn một cái là thu tầm mắt, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt hừng hực.
"Là Hầu gia!"
Trong hỗn loạn, có người la lớn.
Nhóm quân phòng giữ đón đánh mãnh hổ và Xa Uyển đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng khi nghe được ba chữ này, ai nấy cũng đều vì đó mà phấn chấn. Họ nhìn thấy vị chủ soái mà họ ngày đêm mong nhớ xuất hiện trên đường hẻm.
Chỉ là màn đêm mờ tối, ánh sáng của đuốc thì không đủ, người này và đội ngũ kỵ binh phía sau tựa như ảo ảnh trong mộng.
Triệu Cẩn một thương lia qua yết hầu quân Xa Uyển, máu bắn lên, nàng lạnh lùng nói với những kẻ xâm lược tay cầm loan đao: "Không sợ chết thì đến đây."
Nếu nói vừa rồi quân phòng giữ còn cho rằng mình mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác, thì giọt máu tóe lên sau nhát thương này chân chính nói cho họ biết trận chiến đêm nay có thể thắng.
"Thủ lĩnh - " Một binh lính Xa Uyển hoảng sợ gọi Thố Lan: "Là Triệu Cẩn! Triệu Cẩn đến rồi!"
"Chính là ông nội ngươi đây! Sợ rồi sao!" Triệu Cẩn một thương đâm vào ngực hắn, dứt khoát quyết đoán.
Nhịp chân Phong Viễn Sơn đầy sự mệt mỏi lùi về bên cạnh Triệu Cẩn, ngắn gọn mà nói cho nàng biết tình hình hiện tại: "Bọn chúng đột nhiên thả hổ làm nhiễu loạn đội hình của chúng ta, chúng ta không kịp phòng bị, tổn thương không ít người. Sau đó, chúng thừa cơ tập kích. Chúng ta kiên trì đến bây giờ, đã giết được một con hổ, dù còn một con khác nhưng cũng gần như đến đường cùng."
Triệu Cẩn hạ thương không lưu tình chút nào, nghe vậy hỏi: "Một con khác đâu?"
Phong Viễn Sơn nói: "Bị lũ người Man mang đi rồi."
"Được lắm." Triệu Cẩn nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng lúc đó thảm khốc thế nào, lúc hạ thương càng thêm tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, dám chơi chiêu thâm độc như vậy với ông đây."
Phong Viễn Sơn biết trong lòng nàng phẫn uất khó nhịn, lớn tiếng khuyên nhủ: "Hầu gia, không thể liều lĩnh!"
Triệu Cẩn nộ khí công tâm, hoàn toàn không nghe thấy một câu này, lập tức hạ lệnh cho nhóm kỵ binh: "Bày trận!"
Quân phòng giữ Lương Châu nghênh chiến bị kẹt lại đây đã mệt mỏi không còn sức, họ dồn dập rút về đằng sau, để kỵ binh Thiết Sóc nhanh chóng tiến lên hàng đầu.
Xa Uyển bất ngờ không kịp chuẩn bị khi Triệu Cẩn bỗng nhiên xuất hiện, sau khi bị nàng liên tục giết mấy người mới hoàn hồn ra hiệu lệnh rút lui, kéo dài khoảng cách với kỵ binh Thiết Sóc.
"Thố Lan!" Triệu Cẩn gào thét tên thủ lĩnh Xa Uyển dẫn quân xâm phạm lần này: "Không phải muốn đánh à! Đến đây! Nếu đêm nay ông đây không lấy mạng chó của ngươi, ông đây không tên Triệu Hoài Ngọc!"
Hàn Dao tiếp lời nàng: "Theo Hầu gia! Đêm nay tiêu diệt đám chó chết này!"
Thố Lan vốn muốn dây dưa nhân mã mà Phong Viễn Sơn dẫn đầu đến chết ở đây, nhưng trời cũng chẳng ngờ Triệu Cẩn sẽ đuổi tới trong lúc mấu chốt này. Bây giờ, bọn chúng chỉ còn lại một nửa sức lực, mà kỵ binh đối diện lại tràn đầy sĩ khí tinh thần kích động, nếu như cứng rắn mà đánh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Triệu Cẩn.
Lúc đó, hắn không hề do dự quay đầu ngựa, gấp ga gấp gáp truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ: "Rút lui - "
Triệu Cẩn đương nhiên sẽ không buông tha bọn xâm lăng này.
Kỵ binh Thiết Sóc đuổi theo trong hẻm núi, quân Xa Uyển chỉ hơi rớt lại phía sau là lìa hồn dưới đao của họ. Tại thời khắc này, tình thế hoàn toàn đảo ngược, các kỵ binh thừa thế xông lên, tiếng vó ngựa ầm ầm chấn động vang vọng trong hẻm núi không dứt.
Triệu Cẩn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng lưng trước mặt, lặng yên không một tiếng động kéo dây cung về hướng hắn.
Trong đêm tầm nhìn không rõ, nhưng Triệu Cẩn dẫn binh nhiều năm, vô cùng quen thuộc với thân hình đám người Man này, ít khi lỡ tay bắn tên.
Một mũi tên này xuyên qua vai Thố Lan, hắn bị đau ngã từ trên lưng ngựa xuống. Triệu Cẩn thả chậm tốc độ ngựa, từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống hắn, nói: "Mùa thu năm ngoái, khi các ngươi không xâm lấn được hốt hoảng bỏ chạy, ta đã nói thế nào?"
Thố Lan che lấy vết thương, giãy giụa nói: "Không... không phải ta... Năm ngoái dẫn binh là Vưu Khắc Chân, ngươi nên đi tìm hắn."
Hắn nói bằng tiếng Xa Uyển, Triệu Cẩn không nghe hiểu hết, nhưng nhận ra cái tên Vưu Khắc Chân.
"Được đó, ngươi đã nhắc tới Vưu Khắc Chân, nếu ta không giết gà dọa khỉ, chẳng phải thể hiện chủ soái như ta quá là khiếp nhược sao." Triệu Cẩn lướt qua xung quanh, vừa hay nhìn thấy một binh lính Xa Uyển rúc cách đó không xa.
"Ngươi!" Nàng cầm đầu thương chỉ vào tên Xa Uyển đó, rồi nhìn Thố Lan: "Ngươi đã có gan đến, vậy cũng phải chuẩn bị sẵn sàng chết. Lần này Vưu Khắc Chân không có mặt, coi như hắn được hời, ta kiếm người mang đầu ngươi cho hắn, không quá đáng đâu nhỉ."
Thố Lan nghe hiểu nàng nói, mắt lộ ra sợ hãi lắc đầu liên tục: "Không! Ngươi nên đi tìm hắn, không phải - "
Lời còn chưa dứt, Triệu Cẩn một thương đâm vào cổ họng hắn, Thố Lan trợn to mắt, miệng còn thốt ra cái chữ chưa nói xong: "...ta."
"Là ngươi hay hắn, đối với ta mà nói, có gì khác nhau đâu." Triệu Cẩn rút đầu thương ra, nói với tên lính Xa Uyển đang run sợ ở một bên: "Giữ lại một mạng cho ngươi, mang hắn cút đi."
Dường như tên lính Xa Uyển này không nghe hiểu nàng, chỉ có thể nhìn ra sát ý nàng đã tiêu tan, bởi vậy cũng không thèm nhìn thi thể Thố Lan, quay đầu bỏ chạy.
"Chậc." Triệu Cẩn nhíu mày: "Phiền chết mất, lại phải bảo người đến nhặt xác."
Phong Viễn Sơn thúc ngựa đuổi theo, thấy nàng vô sự, trong lòng chầm chậm thở phào một hơi dài, song vẫn không nhịn được trách cứ: "Bảo con đừng liều lĩnh, hơn nữa, thừa thắng xông lên không phải bảo con bỏ lại đại bộ phận một mình chạy trước, còn chạy nhanh như thế, gọi cũng gọi không được."
Triệu Cẩn mặt không biểu cảm nói: "Đầu thương nói quá lâu không uống máu, không nhịn được."
Phong Viễn Sơn liếc nàng một cái, lại quan tâm hỏi: "Có bị thương đâu không?"
Lúc này Triệu Cẩn mới lộ nụ cười: "Có vài tên mọi rợ tứ chi phát triển, đừng nói làm con bị thương, đến gần con còn không thể. Ngược lại là Phong bá người đó, đêm nay không dễ dàng phải không?"
Phong Viễn Sơn tựa như cảm thấy mất hết mặt mũi, thở dài nói: "Vốn ta đã cảnh giác bốn phía, thật không nghĩ tới đám mọi rợ này lại có loài vật hoang dã to đến vậy trong tay, đột nhiên thả ra thế, không phản ứng kịp."
Triệu Cẩn trêu chọc nói: "Trong quân phòng giữ chúng ta, kiến thức của Phong bá là nhiều nhất, sao nào, sợ một trận chiến này làm mất uy danh nhiều năm của bá sao?"
Phong Viễn Sơn nghe ra nàng muốn khuyên giải mình, cười khổ nói: "Ừ, nhưng cũng may thằng nhóc con tới kịp thời."
Triệu Cẩn nói: "Công phá cổng đông Khương Bắc lại ra một tòa thành trống."
"Thì ra là thế." Phong Viễn Sơn bừng tỉnh: "Trước kia ta công thành lâu mãi không được nên mới tìm cách khác, hành động lần này lại rơi vào bẫy của lũ người Man. Chỉ tiếc những tướng sĩ bỏ mạng trong miệng mãnh hổ, bởi vì lỗi sai của ta mà chôn vùi cả đời."
"Việc này không trách Phong bá, bá không cần tự trách. Lần này Xa Uyển đột ngột xâm phạm, nếu không phải Phong bá kịp thời bảo vệ Hoàng Diệp nguyên, Lương Châu đã nguy rồi." Triệu Cẩn nói: "Chỉ hận mọi rợ dã tâm quá lớn, cứ muốn quấy nhiễu chúng ta."
Hai người trầm mặc đi vài bước, Phong Viễn Sơn nói: "Tin tức ở Ấp Kinh, chúng ta đều nghe nói, vậy Nghi An công chúa... có chung sống được không?"
Triệu Cẩn nhớ đến vẻ chân thành của Tần Tích Hành, gật đầu nói: "Là cô nương rất tốt, chỉ tiếc là con và nàng ấy không thể mở lòng với nhau."
Phong Viễn Sơn nói: "Mở lòng là thứ yếu, chỉ cần không gây thêm phiền phức là được rồi. Lần này con quay về vội vội vàng vàng, Nghi An công chúa một mình đến đây được không?"
"Chắc là có." Triệu Cẩn nhìn qua những binh lính đang dọn dẹp chiến trường, thở dài thườn thượt một hơi: "Con đã khuyên nhiều lần mà nàng ấy không muốn ở lại Ấp Kinh."
Phong Viễn Sơn từ trong lời nàng nói nhận ra chút ý tứ khác, nói: "Nếu không phải tới làm tai mắt cho Thái tử thì đó là do nàng ta rất thích con."
Triệu Cẩn bất đắc dĩ cười hai tiếng, không giải thích.
Phong Viễn Sơn nói: "Phía trước chính là Lạc Thạch khẩu, sợ là Cận Như chờ đến sứt đầu mẻ trán rồi. Con đi đường vất vả, vừa tới đã đi viện trợ, nghỉ ngơi ở đây đi. Ta dẫn người đi hội quân với Cận Như, tiện thể lật tung doanh trại Xa Uyển."
"Vâng." Triệu Cẩn gật đầu, chợt lại gọi: "Phong bá."
"Còn có việc gì?" Phong Viễn Sơn hỏi.
Nàng rầu rĩ "dạ" một tiếng, mới nói: "Đêm nay... con tức đến váng đầu. May mà Xa Uyển tự cho mình đã chuẩn bị đầy đủ, không bố trí thêm binh mai phục. Con biết sai rồi."
Phong Viễn Sơn vỗ vỗ vai nàng: "Con biết là được, có trời mới hay vừa nãy ta bị dọa đến mức nào. Được rồi, trở về điểm binh đi, chuyện còn lại để Phong bá ta làm thay con."
"Được." Triệu Cẩn giơ hai ngón tay đặt ở đuôi lông mày, rồi vung ra ngoài hướng Phong Viễn Sơn: "Khải hoàn."
"Khải hoàn." Phong Viễn Sơn đáp lại bằng dấu tay tương tự, thúc ngựa đi.
Hẻm núi khôi phục yên tĩnh, Triệu Cẩn dắt ngựa chậm rãi quay về, nhìn những binh lính dọn dẹp sân bãi.
"Hầu gia." Hàn Dao chạy qua xin chỉ thị: "Còn một con hổ bị lũ người Man nhốt trong lồng, vừa có người hỏi mình giết hay giữ nó lại?"
"Đương nhiên là giữ lại." Triệu Cẩn không do dự chút nào: "Thú vật này đâu có dễ kiếm, đã đưa cho chúng ta, ít nhất chúng ta cũng phải điểm trang cho nó, về sau của về chủ cũ xem như một phần đại lễ."
"Được." Hàn Dao đã hiểu ý nàng, cười nói: "Ta cũng nghĩ y như vậy, nãy bọn họ suýt nữa thì giết, may mà ta cản kịp."
Triệu Cẩn cười nói: "Theo ta tới Ấp Kinh một chuyến, ngược lại cơ trí đáng kể."
Hàn Dao không cần nghĩ ngợi mà nói: "Là nhờ Hầu gia dạy giỏi."
"Nịnh hót." Triệu Cẩn gõ đầu hắn: "Ở đây không có người ngoài mà cũng giở trò này với ta? Có điều bây giờ ngươi tiến bộ không ít, không tệ."
Một đêm này mới qua một nửa, hiện giờ Triệu Cẩn thả lỏng toàn thân, tức thì cảm thấy vừa đói vừa buồn ngủ. Trên đất trống đã có lều vải sắp đặt cho thương binh, nàng không để ý tới gì khác, sau khi vào thì co lại một góc, cứ như vậy mà ngủ mê man.
"Triệu Cẩn, ngươi tưởng rằng hôm nay mình thắng sao? Ngươi sai rồi, thân làm rể vua, cả đời ngươi sẽ không được yên bình, hôm nay có thỉnh cầu ngươi, ngày sau cũng có thể ép ngươi đến đường cùng. Ngày sau, kết cục của ngươi chưa chắc đã tốt hơn ta đâu, chắc gì ngươi có thể cả đời làm trung thần lương tướng!"
Trong mộng bốn bề tối đen như mực, có một giọng nói hung dữ nhằm vào nàng, nàng muốn mở miệng phản bác, lại phát hiện cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Hôm nay ngươi giúp bọn họ bắt ta. Lần sau, cũng sẽ có người giúp bọn họ bắt ngươi. Từ xưa nhà trời đã vô tình, ngươi tự lo thân mình đi."
Giọng nói này quen tai, song nhất thời nàng không nhớ ra là giọng ai. Kế đó, tối om trước mắt bắt đầu biến hóa, trở thành hiện tượng kỳ lạ lạ lùng như đèn kéo quân, rất nhiều gương mặt đã từng quen biết xuất hiện.
Nàng thấy Phàn Vu đang mỉm cười nhìn nàng, còn có Sở Đế, Tần Hữu, Tần Tiêu, Trình Tân Hòa, thậm chí còn có cả Anh Vương phi nhiều năm gương mặt chưa nở nụ cười cũng ở đó mỉm cười nhìn nàng.
Sau đó lại là hình ảnh Tần Tích Hành hai mắt đẫm lệ mờ mịt mà trừng mắt với nàng, trên mặt đau khổ mà khó bỏ, ống tay áo nàng bị níu lại, nghe thấy Tần Tích Hành nói: "Ngươi đã là thân con gái, sao lại làm hại đời ta."
Nàng há mồm muốn giải thích, nhưng thân thể trong mộng giống như bị ai bóp cổ, ngay cả một chữ nàng cũng không phát ra được.
Không phải, ta không có, ta không cố ý lừa gạt.
Triệu Cẩn cảm thấy mình bị sức mạnh này ép tới không thở nổi, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, thì thấy phía trên đỉnh đầu mình có một lỗ đen thật lớn không biết xuất hiện từ lúc nào, bên trong tựa hồ không có giới hạn.
Lỗ đen dần ép xuống phía dưới, hình dáng ngày càng lớn, đồng thời, đất bằng vô cớ nổi gió lốc, nàng buộc phải nheo mắt lại, dùng cánh tay che khuất nửa gương mặt.
Bên tai còn vang tiếng khóc của Tần Tích Hành, Triệu Cẩn lo nàng ấy bị thương, trực tiếp kéo người vào trong lòng. Lỗ đen sắp ép tới, chung quanh dần yên tĩnh, ngay cả tiếng khóc của Tần Tích Hành cũng bỗng nhiên biến mất, nàng cúi đầu xem, người trong lòng đã ngủ thiếp đi.
Kế đó lại chuyển cảnh, nàng chậm rãi mở mắt, vậy mà lại thấy một vùng núi thây biển máu. Nàng đứng ở trên đỉnh hài cốt chất đống, nhìn xuống là một loạt xương trắng xác chết không thấy điểm cuối.
Tần Tích Hành trong lòng đã không thấy nữa, giờ khắc này nàng chợt cảm giác bối rối, nhưng nhìn quanh bốn phía lại không có lối thoát. Đống xương trắng và xác chết tạo thành con đường dưới chân, nàng thuận đường đi thẳng về phía trước, láng máng có thể thấy ánh sáng chói mắt đằng trước.
"Hoài Ngọc... Hoài Ngọc... Hoài Ngọc..."
Có giọng nói gọi nàng từ phía sau.
Là ai?
Nàng quay đầu lại không thấy bất kỳ ai cả.
Lại có giọng nói từ phía trước truyền đến, nói với nàng: "Đi về phía trước, đừng quay đầu. Đường dưới chân đã trải sẵn rồi."
Không, nàng nhìn xương trắng loang lổ mà chân mình giẫm lên, lắc đầu: "Ta không thể."
Lúc này, giọng nói gọi nàng "Hoài Ngọc" lại từ phía sau truyền đến: "Ta ở đây, quay lại đi. Hoài Ngọc, quay lại là thấy ta."
Ánh sáng phía trước càng thêm chói mắt, lúc này nàng đau muốn vỡ đầu, nàng ngã xuống con đường chồng chất xương trắng, vùng vẫy rên rỉ, bất tri bất giác gọi một cái tên: "A Hành."
Khoảnh khắc này, cuồng phong chợt nổi lên, nàng nghe tiếng ngựa hừng hực hí vang, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, giẫm lá khô rụng đầy đất phát ra tiếng giòn vang. Bầu trời bất ngờ nứt ra một lỗ hổng thật sâu, liên tục xé rách tới tận chân trời, dưới chân cũng bắt đầu rung lắc. Nàng cố gắng đứng lên định rời khỏi, lại bị đất trời rung chuyển làm ngã về chỗ cũ.
Biến cố thình lình đến, nàng không phát ra được bất kỳ tiếng nào nữa, chỉ có thể nhìn toàn bộ đất trời run rẩy rồi sụp đổ.
Tỉnh mộng.
Tác giả có lời muốn nói:
Hữu tình nhắc nhở, chương này không có một câu nào viết nhảm để tăng số từ hết. Trước giờ văn tui không viết để tăng số chữ, thật đấy.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro