Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 004: Bồ Câu Đêm

Editor: Mận

Tú bà tự mình ra ngoài, không lâu sau trở lại an ủi đám quan lại quyền quý: "Không sao không sao, chỉ là bếp sau nhóm lên chút lửa, không biết ai lèm nhèm gặp phải, thật sự nhát gan, làm các vị hoảng hốt rồi."

Mọi người lại ngồi xuống, sau khi Ninh Tu Tắc chọn người xong, những người còn lại không hẹn mà đều chọn tiểu quan. Cốc Hoài Bích nhìn dãy hồng hồng lục lục, vốn định chọn một người đến rót rượu, nhưng bị Tần Tích Hành nhìn chằm chằm, hắn đành phải từ bỏ ý định này.

Qua ba tuần rượu, Đoạn Thu Quyền mấy lần đều không thử được thái độ từ trong miệng Triệu Cẩn, đành phải thôi. Lúc này, trên bàn có một vị uống rượu đã nhiều, ôm tiểu quan tiếp rượu rồi hôn lên cổ, tư thế hết sức dung tục bất nhã.

Hoàng thất coi trọng giáo dục lễ nghi, lông mày Tần Tích Hành nhíu lại tại chỗ, nàng lau miệng, nói khẽ với Cốc Hoài Bích: "Ta ra ngoài rửa mặt."

Cửa Mẫu Đơn các khép lại nhẹ nhàng từ bên ngoài, thiếu nữ duy nhất đã không còn ở đây nữa, mọi người bên bàn đều sôi nổi lộ ra dáng vẻ như trút được gánh nặng, cuối cùng giống như dã thú buông thả bản tính.

Ninh Tu Tắc không biết có phải đã uống say hay không, mặt đỏ như đít khỉ, hắn nói với Triệu Cẩn: "Triệu hầu, rượu này ngài uống chẳng thú vị gì cả."

Triệu Cẩn cười hỏi: "Vậy xin Ninh Tam thiếu chỉ giáo cho, phải uống rượu thế nào mới thú vị?"

"Kiểu gì cũng phải đùa bỡn với rượu đúng không nào?" Ninh Tu Tắc nâng cằm tiểu quan của mình lên, nói với Triệu Cẩn: "Nhìn kỹ này."

Hắn uống một hớp rượu nhưng không nuốt xuống, miệng lưỡi lướt qua xương bả vai tiểu quan, tiếp đó theo cái cổ mảnh mai mà di chuyển lên trên. Trên da thịt trắng nõn của tiểu quan hiện lên một vệt nước lóng lánh, cậu không dám động đậy nhưng cơ thể lại rùng mình run rẩy, cứ như một con nai đang hoảng sợ chờ người ta xâu xé.

Ninh Tu Tắc hôn đến khóe miệng tiểu quan, trong phút chốc tiến quân thần tốc, hắn cứng rắn mà ấn xuống miệng lưỡi tiểu quan, một hớp rượu kia đã dần tản hương thơm, khi theo đầu lưỡi chạm nhau trượt xuống đã biến thành nước lọc vô vị từ lâu.

Mặt tiểu quan kìm nén đến đỏ bừng, một hớp rượu này khiến hơi thở của cậu cũng ngắn lại. Cậu muốn nhịn xuống nhưng lại ép quá, dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại, càng thêm khó mà kìm được, phải che miệng quay sang một bên mà ho khan.

Ninh Tu Tắc không để ý tới, ung dung lau lau môi, nhìn về phía Triệu Cẩn: "Triệu hầu cảm thấy thế nào?"

"Chậc chậc - " Triệu Cẩn lắc đầu, không tán thành: "Quá hung bạo, coi kìa, làm người ta sặc rồi. Chơi đùa phải để ý thong thả ung dung, khe nhỏ sông dài (1), như vậy mới có thể từng bước tiến vào trái tim người ta, khiến người ta sống chết cũng theo mình."

(1): Ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng.

Nàng như kẻ lão luyện trong chuyện phong nguyệt, về mặt này kinh nghiệm phong phú, mỗi bước tiến lùi đều thỏa đáng. Nàng duy trì khoảng cách cố định với tiểu quan, trong lúc nâng ly cạn chén nở nụ cười thu hút lòng người, rất có chừng mực mà hỏi người tiếp rượu mình tối nay: "Muốn ăn gì, để bản hầu đút cho ngươi."

Tiểu quan từ chối nói "Không dám", Triệu Cẩn ngoài dự đoán ôm lấy vai cậu ta, nhân cơ hội chùi một chút dầu lên lưng cậu ta, dưới ánh nhìn thẳng tắp chăm chăm của mọi người, trêu chọc: "Ngươi nói vậy tức là đã ăn xong rồi. Chỉ là ngươi ăn xong chứ bản hầu vẫn còn lửng dạ. Hôm nay e là ngươi không khiến bản hầu ăn no được, không bằng để bản hầu chuộc thân cho ngươi, sau này uyên ương trướng (màn trướng) ấm cũng để bản hầu ăn thỏa thích. Ừm... Hương thơm trên cổ ngươi không tồi, chế từ những loại hương liệu nào thế?"

Dường như khí chất quân tử và tác phong nhẹ nhàng vừa rồi chỉ là một màn giả dối.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ Mẫu Đơn các lặng ngắt như tờ.

Tiểu quan cúi đầu nói: "Hầu gia uống nhiều rồi."

"Bản hầu không say!" Triệu Cẩn vung tay áo, như thể mượn rượu làm càn, lặp đi lặp lại: "Không say... Không say..."

"Hầu gia." Tiểu quan đỡ lấy nàng, làm bộ đứng dậy: "Tiểu nhân đưa Hầu gia đi nghỉ ngơi được không?"

"Hở..." Triệu Cẩn hẩy hẩy cậu ta, lẩm nhẩm trong miệng: "Người đẹp, bản hầu sẽ yêu thương đối tốt với ngươi..."

Không ai đang ngồi lên tiếng, vẫn là Tần Tích làm chủ, nói: "Đỡ Triệu hầu đi nghỉ ngơi đi, lại phái người qua phủ Lương Uyên Hầu báo tin cho Đôn Hoa phu nhân."

Đoạn Thu Quyền đáp một tiếng "Dạ" rồi tự mình đi. Hắn ra khỏi Mẫu Đơn các, trước tiên là bám theo Triệu Cẩn và tiểu quan, một mạch theo tới cửa sương phòng mà hai người bước vào. Sau đó hắn nghe được tiếng động lác đác một hồi, ngay sau đó truyền đến âm thanh lạch cạch vang dội, còn có hai tiếng kêu vui sướng liên tiếp.

Hắn càng nghe càng cảm thấy mặt nóng lên, trong lòng vừa tặc lưỡi vừa bất đắc dĩ mà than rằng Triệu Cẩn thật là như sói như hổ, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói: "Đoạn Tư gián, ngươi làm gì ở đây thế?"

Tần Tích Hành rửa mặt xong thì quay về, vốn muốn đi thẳng về Mẫu Đơn các, nhưng nàng nhìn từ xa thấy bên này có ngươi đang víu vào cửa nên tò mò tới gần xem xét, hóa ra là hắn.

Đoạn Thu Quyền nào dám để vị tổ tông này nghe được động tĩnh bên trong, lập tức vội vàng giục: "Không... Không có gì. Triệu hầu uống nhiều quá nên thần sai người đưa ngài ấy đi nghỉ trước một lát. Công chúa, thần thấy giờ đã không còn sớm, chi bằng cử người đưa công chúa trở về nhé?"

Nói lời lắp ba lắp bắp, Tần Tích Hành liếc mắt đã nhận ra trong lòng hắn có quỷ.

Trong sương phòng phát ra mấy âm thanh đứt quãng, tuy Tần Tích Hành là con gái nhưng trong nháy mắt cũng có thể nghĩ ra bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ sợ Đoạn Thu Quyền nói dối, chỉ hoài nghi người bên trong là Cốc Hoài Bích, tức khắc nổi giận, đẩy Đoạn Thu Quyền ra: "Xê ra!"

Đoạn Thu Quyền sợ nàng đột ngột mở cửa phòng, hô gấp: "Công chúa..."

"Công chúa!"

Hai giọng nói một trước một sau, vừa đúng lúc ngăn động tác tiếp theo của Tần Tích Hành lại.

Cốc Hoài Bích bước nhanh đến, hỏi Tần Tích Hành: "Công chúa làm gì ở đây? Thần tìm người lâu lắm đó."

Tần Tích Hành ngây người nhìn hắn, chậm rì rì nói: "Chàng... Chàng từ tiệc rượu ra?" Nàng vừa nói vừa nhìn thoáng qua sương phòng: "Vậy bên trong này..."

Đoạn Thu Quyền vội nói: "Triệu hầu uống nhiều quá ạ."

Lại thêm một tiếng thở dốc trầm trầm từ bên trong phát ra.

Tần Tích Hành đỏ mặt, nhanh chóng giải thích: "Ta... Ta hơi choáng, nãy không tìm được đường."

Cốc Hoài Bích cười cười: "Cửa cung đã đóng, để thần đưa người về phủ công chúa nhé."

Đoạn Thu Quyền đứng ở một bên không dám lên tiếng, mãi đến khi hai người nói chuyện nhẹ nhàng rời đi rất lâu, hắn ta mới vội vã rời khỏi Lãm Phương lâu.

Tiếng động bên ngoài hoàn toàn mất hẳn, Triệu Cẩn từ phòng cách vách trong sương phòng thò người ra, hơi tránh ánh mắt mà nói với hai người con trai vẫn còn đang thở dốc: "Làm phiền hai vị rồi."

Hai người này đều là tiểu quan ở Lãm Phương lâu, bọn họ trăm miệng một lời: "Thiếu chủ không cần nói cảm ơn."

"Các ngươi tiếp tục, đừng có dừng. Tối nay phải giữ trăm phần trăm tinh thần." Từ vách tường trong sương phòng bỗng truyền ra một giọng nói, Triệu Cẩn nghe thấy tiếng bèn nhìn lại, trông thấy vách tường vốn dĩ bằng phẳng mở ra một khe hở nhỏ, lộ ra một cái cửa ngầm.

Một người bước ra từ cửa ngầm, tiểu quan gọi một tiếng "Thẩm đầu lĩnh." Người đó dẫn Triệu Cẩn qua cửa ngầm, mới nói: "Thuộc hạ Thẩm Trản, tham kiến thiếu chủ."

Triệu Cẩn hỏi hắn: "Dạ tiên sinh đâu?"

Thẩm Trản vừa dẫn nàng đi sâu vào mật đạo vừa nói: "Thân phận Dạ tiên sinh đặc thù, không tiện lộ diện nên giao tất cả công việc cho thuộc hạ, để thuộc hạ kết nối với thiếu chủ. Người vừa dẫn thiếu chủ tới tên là Trúc Sênh, sau này nếu thiếu chủ muốn tìm thuộc hạ, có thể trực tiếp chỉ định tên hắn."

Hai mươi bốn năm trước, cụ nhà họ Phạm, Phạm Như, chính là quan đầu triều, nhưng vì một vụ án thi Hội mà bị hạ ngục. Họ Phạm tai bay vạ gió, người cả tộc đều bị liên lụy. Phạm Khải là con út của cụ Phạm Như, lại được Triệu lão hầu gia dạy dỗ. Năm đó tính tuổi mụ y mười sáu, được Triệu lão hầu gia cầu xin thương tình mà cứu giúp, nhặt về một cái mạng, từ đó đi Lương Châu xa xôi. Con nuôi nhà họ Phạm là Phạm Tế trong cơn tai họa tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó ở Ấp Kinh bày trí một mạng lưới ngầm, dùng tên hiệu "Bồ Câu Đêm", lại đặt cho mình một cái tên kỳ lạ là Dạ tiên sinh.

Mà những người biết được ba chữ "Dạ tiên sinh" này chỉ có một vài tâm phúc quan trọng, trong đó có Thẩm Trản.

Suốt hai mươi tư năm dài đằng đẵng, Phạm Tế dựa vào Bồ Câu Đêm thu thập thông tin về Ấp Kinh, thậm chí về cả Đại Sở, sau đó lệnh cho tâm phúc báo những tin này cho em trai và ân sư ở Lương Châu.

Những năm trước, Triệu Cẩn chỉ có thể biết đôi câu vài lời của Phạm Tế qua thư mà Bồ Câu Đêm giao cho. Nàng cứ tưởng đến Ấp Kinh sẽ được gặp trực tiếp Phạm Tế, ai ngờ Phạm Tế hết sức thận trọng, trên sân nhà mình cũng không lộ mặt, còn để thuộc hạ tiếp tục gọi mình bằng tên giả.

Thẩm Trản đã nói như vậy, Triệu Cẩn cũng chỉ có thể chấp nhận, hỏi: "Dạ tiên sinh khỏe chứ?"

Mật đạo không dài, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Thẩm Trản trấn an nàng, nói: "Dạ tiên sinh hết thảy đều tốt, thiếu chủ không cần lo lắng. Ngài biết thiếu chủ nhất định sẽ tìm cách đến Lãm Phương lâu nên đã bảo thuộc hạ kể một ít tình hình Ấp Kinh gần đây cho thiếu chủ từ trước."

Triệu Cẩn ngồi xếp bằng trên đệm, trước tiên nói: "Lúc ban ngày, ta vào cung diện thánh, Thánh thượng đã mượn ván cờ giải thích tất cả với ta, ta cũng dùng ngôn ngữ nói với người là ta đứng về phía người."

Thẩm Trản nói: "Vâng, Dạ tiên sinh hiểu thiếu chủ sẽ làm Cô Thần (2) bên thiên tử. Cho thuộc hạ hỏi thêm một câu, Phạm tiên sinh khỏe chứ ạ?"

(2) Cô Thần: Một trong những ám tinh thuộc hành Thổ, mang trong mình những đặc tính nổi bật như sự cô độc, lạnh lùng, khép kín, bảo thủ, không thích giao tiếp nhiều với người khác, có khả năng lãnh đạo tốt và có tư duy độc lập cao.

Phạm Khải chính là người Thẩm Trản nhắc đến, là thầy của Triệu Cẩn.

Triệu Cẩn nói: "Cả nhà tiên sinh đều khỏe. Lần này tới Ấp Kinh, thầy còn dặn dò ta rất nhiều."

Thẩm Trản ngồi đối diện bàn với nàng, hắn rút ra tờ giấy có sẵn trên bàn, dùng cái chặn đè giấy, cầm bút viết chữ, nói: "Trước kia thiếu chủ ở Lương Châu xa xôi, rất nhiều chuyện đều chỉ qua thư tín, e là còn mơ màng không biết chi tiết. Tối nay, thuộc hạ sẽ kể tỉ mỉ cho thiếu chủ nghe."

Triệu Cẩn ngồi thẳng người, rửa tai lắng nghe. Thẩm Trản bất lực thở dài một tiếng trước khi mở miệng lần nữa: "Năm ấy sau khi xảy ra những chuyện kia, mũi nhọn nhà họ Ninh ngày càng lộ ra ngoài, triều chính từ trên xuống dưới gần như là Ninh Trừng Hoán một tay che trời. Mặc dù Hạ Triều Vận là Thị trung, cũng lãnh bình chương(3) không thua kém, nhưng vẫn không sánh bằng được."

(3) Bình chương: chỉ nơi dinh thự của quan Tể tướng.

Về "những chyện kia" được nhắc đến, Triệu Cẩn trong lòng lại hiểu rõ hết mức, nàng gật đầu: "Cái này ta biết rồi, tiên sinh còn liên tục bảo ta tránh Thái tử được thì cứ tránh. Chỉ là ta không ngờ rằng Thái tử vội vã như thế, ngày thứ nhất đã cho người thăm dò ý tứ của ta. Đã không thể tránh né, chi bằng vượt khó tiến lên, tùy cơ ứng biến."

Nhắc đến Thái tử lại khiến Thẩm Trản nghĩ tới điều gì, hắn nói: "Thiếu chủ có lẽ vẫn chưa biết rõ về mấy vị hoàng tử. Vị vừa rồi ở buổi tiệc, chính là Tứ hoàng tử của Thánh thượng, Hưng Vương Tần Tích. Vị điện hạ này không ham mỹ sắc, cũng không thích những phép lộng quyền kia. Y chỉ thích thi thư tranh chữ, đồ cổ đồ ngọc, cũng rất có trình độ về âm luật ca vũ. Ở cổng Xuân Minh thành Đông có một gian nhã uyển của y, gọi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt."

Triệu Cẩn nghe xong cười một tiếng: "E rằng Thái tử thích nhất kiểu anh em thế này."

Thẩm Trản nói: "Thiếu chủ không biết đấy thôi, Thái tử vẫn hi vọng Tứ điện hạ có thể thay người gánh một phần tâm tư. Tứ điện hạ còn nhỏ thì thân mẫu đã qua đời, được nuôi dưới gối Hoàng hậu tới năm mười hai tuổi mới một mình lập phủ. So với mấy vị hoàng tử khác, Thái tử hiển nhiên thân thiết với y hơn chút, cũng rõ tính tình của y, từ lâu đã khuyên y tham chính."

Triệu Cẩn hỏi: "Mấy vị khác thì sao?"

Thẩm Trản chỉ vào sơ đồ cây hoàng thất trên tờ giấy vết mực còn chưa khô, nói: "Hoàng trưởng tử là Khiêm Vương Tần Mục, do Dương phi sinh."

Triệu Cẩn không nhịn được xen vào một câu: "Ta nhớ Tổng chỉ huy Vũ Lâm quân là Phó Huyền Bính. Hắn là cháu đích tôn của Thuần Dương Đại Trưởng công chúa, lại là phò mã của Doãn Gia công chúa. Có một lớp quan hệ như thế, phải chăng hắn rất thân cận với Khiêm Vương?"

Thẩm Trản gật đầu: "Vâng. Thánh thượng tám tuổi đăng cơ, lúc ấy vẫn còn là đứa trẻ, Đại Trưởng công chúa được tiên đế nhờ vả nên thường ra vào trong cung thăm viếng. Dương phi từng là tỳ nữ bên người Đại Trưởng công chúa, lần nào cũng cùng Đại Trưởng công chúa vào cung, cứ qua lại như vậy là trở thành cung phi."

"Em ruột hắn, Phó Huyền Hóa, chắc hẳn thiếu chủ có quen." Thẩm Trản liếc nhìn nàng một cái, nói tiếp: "Trước đây, Phó Huyền Hóa đã cứu thiếu chủ một mạng ở Hoàng Diệp Nguyên."

Nhắc tới Phó Huyền Hóa, Triệu Cẩn cười nhẹ, nhưng chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Nàng lại hỏi về Tần Mục: "Có phải Thánh thượng rất coi trọng Khiêm Vương?"

Thẩm Trản nói: "Nói là coi trọng, chẳng thà nói là dùng để kiềm chế Thái tử."

Triệu Cẩn nhớ đến lúc thưởng trà đánh cờ khi diện thánh, khẽ xùy một tiếng.

"Thêm vào đó còn có Ung Vương Tần Triệt và Yến Vương Tần Hữu. Ung Vương là người quy củ, mẹ đẻ y xuất thân hơi thấp, kèm thêm y cũng là người nhát gan, việc công không dám sơ suất tí ti, cũng hiếm khi lén lút uống rượu mua vui với quan viên trong triều. Trong phủ có một vị Ung Vương phi, ngay cả Trắc phi cũng không dám nạp, sợ đi nhầm một bước, bị Thánh thượng quở trách, ngôn quan vạch tội."

"Về phần Yến Vương, vị điện hạ này không cần để ý làm gì. Sau khi được phong vương lập hộ, y cũng lãnh chức vụ nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, dù bị nước bọt các ngôn quan văng đầy mặt thì bản tính vẫn không thay đổi, vẫn cứ cười hi hi ha ha, không học hành gì như cũ."

Triệu Cẩn có phần quen thuộc với vị này, nàng hồi tưởng rồi nói: "Tuổi tác Yến Vương với ta tương đương nhau, năm năm trước Thái hậu qua đời ta có tới Ấp Kinh một lần, ở lại ba tháng. Lúc đó hắn mới là một thằng nhóc choai choai, vụng trộm cõng người dẫn ta trèo tường đi Thanh Hà viên. Giờ nghĩ lại, lần đó tới Ấp Kinh vì quốc tang, có hắn dẫn đi chơi đến là thỏa thuê. Chẳng ngờ năm năm trôi qua, hắn vẫn là đức hạnh này."

Thẩm Trản nói: "Có họ ngoại như họ Ninh, ăn uống tiệc tùng có thể bảo mệnh là đủ rồi."

Triệu Cẩn gật đầu, ngón tay chỉ chỉ tờ giấy trên bàn: "Họ Ninh thống trị, tiền triều có quan đầu triều, hậu cung có Hoàng hậu, cho nên Thánh thượng mới muốn đề bạt người một nghèo hai trắng như Trình Tân Hòa để áp chế."

Thẩm Trản nói: "Trình Tân Hòa à, chẳng bằng nói là thời thế này bồi dưỡng ra hắn, nghe nói hắn đang trên đường vào kinh, vài hôm nữa sẽ tới nơi. Thiếu chủ ở Lương Châu đã lâu, chưa từng gặp qua hắn, lần này không thể tránh khỏi chạm mặt với hắn, đến lúc ấy gật đầu chào là được rồi, chớ nên quen thân."

"Ta biết rồi." Triệu Cẩn hiểu ngầm, lại hỏi: "Sóc Phương bên ấy, năm trước thì không yên ổn, tuy rằng bây giờ tạm thời cầm cự Nhu Nhiên, nhưng nếu hắn không ở đó, không sợ Nhu Nhiên lại đánh úp biên giới sao?"

"Hắn không muốn đến cũng phải đến." Thẩm Trản hạ bút ba nét, vẽ một giản đồ: "Hắn có một em trai tên gọi Trình Tân Kị cùng tuổi với thiếu chủ, là mãnh tướng dưới trướng hắn, cũng được Thánh thượng phong thưởng. Nếu hắn không đi thì chỉ Trình Tân Kị mới có thể đi thay một chuyến."

Triệu Cẩn trong nháy mắt đã hiểu: "Trình Tân Hòa sợ người nhà họ Ninh gây khó dễ, ép Trình Tân Kị cưới con gái thế gia, mượn cớ giữ hắn lại Ấp Kinh."

Thẩm Trản gật đầu nói: "Đúng vậy. Trình Tân Kị là do một tay hắn nuôi nấng, Ấp Kinh tình thế phức tạp, Trình Tân Hòa làm sao có thể yên tâm để em trai lẻ loi một mình? Việc này khác gì làm con tin đâu? Mặc dù tình hình Sóc Phương không tốt lắm nhưng không đến mức không có thủ lĩnh thì doanh trại để trống. Giữa hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn thôi."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Trắc phi của Thái tử họ Lâm, là em vợ của Trình Tân Hòa. Họ Lâm vốn là nhà nghèo thất phẩm, nhờ con gái gia nhập Đông Cung, sự nghiệp nhà họ Lâm từng bước phất lên, trở thành Tư nghiệp Quốc Tử Giám."

Triệu Cẩn cười nói: "Này thật thú vị."

"Song nói mới nhớ, năm đó nhà họ Ninh còn định gả cô hai nhà họ cho cha của thiếu chủ." Thẩm Trản sợ nàng không rõ bèn kể tường tận: "Chính là em gái ruột của Hoàng hậu, cô hai nhà họ Ninh, hiện giờ là Anh Vương phi."

Triệu Cẩn quả thực không biết chuyện này, sau khi sửng sốt hồi lâu, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Thẩm Trản nói: "Khi đó lão hầu gia mới được phong hầu, cứ lo lắng cây to đón gió, cho nên không đồng ý. Có lẽ là chuyện này khiến nhà họ Ninh mất mặt, mà Thánh thượng vì muốn củng cố ngai vàng, chỉ có thể giữ họ Ninh, lạnh nhạt với Lương Châu rất lâu."

Bất luận nói như thế nào, họ Triệu với họ Ninh đã kết thành thù lớn. Triệu Cẩn nhìn vào sơ đồ cây trên bàn, yên lặng xuất thần.

Hôm nay đã là ngày mười hai tháng Giêng, hai mươi tám cuối tháng Hai chính là lễ Thọ Ninh. Đến lúc đó vào cung dự tiệc, những người nàng muốn gặp hay không muốn gặp, nàng đều phải gặp hết.

Cũng không biết hành động tối nay rốt cuộc là đúng hay sai.

Thẩm Trản thở dài một hơi: "Năm ấy Thánh thượng đăng cơ, tiên đế để cụ Phạm nhiếp chính cùng. Khi đó, mặc dù Thái hậu có ý muốn khống chế triều chính, nhưng cũng phải ít nhiều chú ý tới uy quyền của Phạm tướng và các quan. Nếu không có cơn tai họa kia, họ Ninh tuyệt đối không thể điên cuồng ngang ngược như hiện nay được. Tại Ấp Kinh, họ Ninh đứng đầu, các thế gia liên kết chặt chẽ, từng người trong triều đình đều có tính toán riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro