Chương 9
Thứ hai, ngày 26 tháng 8, thời tiết sáng sủa.
Thích hợp để... ký hợp đồng.
Lục Chi nói bừa thôi.
Hợp đồng thì lúc nào ký cũng được, chẳng qua Lục Chi là đang tự trấn an bản thân mình --- sẽ không bị lừa, sẽ không bị lừa, sẽ không bị lừa.
“Lục tiểu thư, cô còn có yêu cầu bổ sung gì thêm không?”
Vẫn là ở quán cafe hôm trước, trước mặt Lục Chi và Đới Thịnh bày hai tách cafe, hương thơm nồng làm nàng tỉnh táo hẳn.
Thực ra Lục Chi đã hết buồn ngủ rồi, từ cái lúc nàng thấy số tiền được ghi trên hợp đồng.
Nàng bị sốc, thật sự muốn ngất.
Lục Chi thật khó có thể tưởng tượng, sau một năm mười tháng, nàng sẽ trở thành triệu phú, đương nhiên tiền đề là nàng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hiện tại trong tay Lục Chi và Đới Thịnh đều cầm một bản hợp đồng có nội dung giống nhau như đúc, trong đó giải thích chi tiết các điều khoản hợp tác.
Ngón tay miết lấy góc giấy vài cái, Lục Chi chậm rãi mở miệng hỏi: “Đới tiên sinh, tôi muốn hỏi, Thi Cảnh Hòa có phải là gái thẳng không?”
Nếu Thi Cảnh Hòa là đối tượng mà công ty bọn họ nhắm đến, vậy họ không thể nào không tìm hiểu trước quá khứ của cô, đúng không? Lục Chi không tìm được tin tức gì trên mạng, nhưng nếu bên Đới Thịnh thuê người điều tra sâu, hẳn là sẽ tra ra được.
Đúng vậy, hiện giờ trong mắt Lục Chi, công ty của Đới Thịnh thật thần bí, cũng rất có loại năng lực mang tên “có tiền”, vì vậy Lục Chi cảm thấy việc điều tra sẽ không có gì khó khăn.
“Thật xin lỗi....” Đới Thịnh đẩy đẩy gọng kính, hôm nay anh ta còn đội thêm tóc giả, không biết có phải là do lần trước Lục Chi cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hói của anh ta hay không.
Đới Thịnh nói: “Chúng tôi cũng không biết.”
Lục Chi: “.....”
Lục Chi trầm mặc vài giây, nghe anh ta nói thêm: “Nhưng Lục tiểu thư không cần lo lắng, tôi nghĩ với năng lực chuyên môn của cô, nhất định có thể thành công.”
Năng lực chuyên môn của nàng? Diễn xuất hả?
Lục Chi giật giật khoé miệng, đặt hợp đồng lên bàn, cầm bút: “Tôi không còn vấn đề gì khác.”
“Tốt, mời cô.” Đới Thịnh làm tư thế giơ tay mời thật lịch thiệp, tiếp theo còn mỉm cười, nâng ly cafe nhấp môi, nhìn Lục Chi ký tên.
Ký xong nét bút cuối cùng, Lục Chi nhìn chữ ký của mình chớp mắt hai cái, trong lòng vẫn còn chút ngẩn ngơ.
Không thể tin nổi, nàng thật sự nhận đơn hàng này.
Đới Thịnh nói: “Hợp đồng có hiệu lực ngay hôm nay.”
Nói cách khác, hạn cuối là ngày 26 tháng 2 năm 2019, trong thời gian nửa năm này, Lục Chi phải nỗ lực hết sức theo đuổi Thi Cảnh Hòa.
Và có một điểm đáng lưu ý là, nếu Lục Chi chỉ tốn một tháng đã thành công theo đuổi Thi Cảnh Hòa, vậy thì nửa năm sau bắt đầu tính từ ngày đầu tiên hẹn hò, nàng sẽ nhận được 500 vạn, trực tiếp giảm được 5 tháng.
Nhưng.... điều đó còn khó gấp mười lần việc bắt nàng ăn hết một trái khổ qua.
Đến lúc cầm bản hợp đồng ra khỏi quán cafe, Lục Chi mới nhẹ nhàng thở ra, ban nãy ngồi với Đới Thịnh, nàng có hơi khẩn trương.
Bởi vì, trong lòng nàng kỳ thực vẫn chưa có điểm cơ sở chắc chắn nào.
Không có phương thức liên hệ với Thi Cảnh Hòa, thứ duy nhất Lục Chi biết là tài khoản Weibo.
Không biết xu hướng tính dục của Thi Cảnh Hòa, thứ duy nhất Lục Chi biết là cô vẫn còn độc thân.
Đối với Lục Chi, Thi Cảnh Hòa vẫn là một thế giới mà nàng hoàn toàn mơ hồ, có điều, dù đơn thương độc mã* nàng cũng nhất định phải ghé qua thế giới này một chuyến.
*đơn thương độc mã: chỉ có một ngọn giáo (thương) và một con ngựa (mã); ý chỉ tình thế phải làm một công việc khó khăn nào đó một cách hoàn toàn đơn độc, không có ai giúp sức.
Thất bại thì quay lại với một trăm vạn tiền tiết kiệm như trước, thành công thì áo gấm về làng.
Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì xác suất thất bại có vẻ cao hơn thành công.
“Haizz.” Lục Chi thở dài, che dù đi đến chỗ đậu xe.
Lúc về đến nhà, Lục Chi đặt túi cơm hộp lên bàn trà, hướng về cửa phòng Tạ Oánh kêu to: “Ăn cơm.”
“Tới liền!”
Lục Chi về phòng mình, cất hợp đồng vào một ngăn kéo trong tủ áo, khóa lại.
Trước mắt chỉ có một mình Tạ Oánh biết Lục Chi có đơn hàng này, nhưng tiền thù lao thì không thể để chị ấy biết được.
Chậc, làm như phi vụ trộm cắp gì, thật đúng là khó khăn mà.
Tối hôm qua Tạ Oánh uống nhiều quá, may là hôm nay không có việc, không đến mức làm chậm trễ chuyện gì.
Khi Lục Chi thay xong váy ngủ đi ra, Tạ Oánh đã ngồi trên thảm, hai người các nàng nhịp nhàng phối hợp, người tách đũa người gỡ túi, Lục Chi hỏi: “Mai chị có bận việc gì không?”
“Có.” Tạ Oánh nói, “Ra sân bay tiễn người.”
“Bao nhiêu tiền?”
“200.”
Lục Chi gật đầu, đưa đôi đũa qua cho Tạ Oánh: “Ngày mai có khả năng sẽ mưa, nhớ mang dù đó.”
Tạ Oánh gật đầu, nhe răng cười: “Biết rồi, Chi Chi, nhiều lúc chị thấy mày giống mẹ chị ghê.”, nói xong lại thở dài: “À... là giống mẹ chị hồi xưa.”
Tạ Oánh từng kể với nàng, lúc ba mẹ Tạ chưa sinh Tạ Bạch, hai người họ cũng rất yêu thương Tạ Oánh, nhưng từ khi em trai ra đời, mọi sự chú ý đều dồn vào đứa em trai, dần dần trở nên lạnh nhạt với Tạ Oánh, nhìn Tạ Oánh kiểu gì cũng thấy chướng mắt.
Lục Chi là con một, đương nhiên chưa gặp qua loại phiền não này, hơn nữa... hơn nữa ba mẹ nàng đã qua đời rồi, làm gì còn đối xử với nàng thế này hay thế khác được nữa.
Lục Chi nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác: “À phải rồi, em có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Em nhận vụ kia rồi.”, nàng bổ sung, “Cái vụ của Thi Cảnh Hòa.”
Tạ Oánh: “Vãi l**!”
Lục Chi nhấc mắt, đoán trước Tạ Oánh sẽ phản ứng như vậy, “Bất ngờ lắm hả?”
“Có chút.”
Tạ Oánh dứt khoát bỏ đũa xuống, cầm điện thoại click mở Weibo tìm trang cá nhân của Thi Cảnh Hòa, như là để xác nhận, hỏi lại: “Là người này phải không?”
Lục Chi gật đầu: “Chứ còn người nào khác nữa sao? Hình lần trước em đưa chị coi không phải cô ấy thì còn ai? Lần trước cũng là do chị nhận ra còn gì.”
Tạ Oánh: “Chi Chi quá dữ!”, chị hứng thú nói, “Là cô ấy tìm em à?”
Lục Chi nuốt cơm trong miệng, hỏi lại: “Tìm em chi?”
Tạ Oánh ngơ ngác: “Không phải cô ấy thuê em sao?”
Lục Chi mắc nghẹn....
Mà nghĩ lại, lúc đó Đới Thịnh trong thân phận “trái dừa” chỉ nhắn tin hỏi Lục Chi có nhận đơn yêu đương hay không, chứ không nói là Lục Chi cần theo đuổi Thi Cảnh Hòa, do vậy nên Tạ Oánh mới nghĩ đó là Thi Cảnh Hòa chủ động tìm Lục Chi.
Lục Chi lắc đầu: “Không đâu, không phải, là em cần phải theo đuổi cô ấy.”
Tạ Oánh gật đầu: “Vậy thì....”, chị ấy giơ tay làm động tác cổ vũ, “Chi Chi xông lên!! Em theo đuổi được Thi Cảnh Hòa thì nhớ đòi cô ấy đăng Weibo khoe tình cảm nha!”
Lục Chi “phụt” một tiếng, bật cười: “Chị không phải fan của Thi Cảnh Hòa, vậy mà lại có chấp niệm với việc cô ấy thoát ế như vậy hả?”
“Có chứ, muốn xem chị gái xinh đẹp yêu đương sẽ như thế nào.”
Tạ Oánh không biết chuyện Lục Chi từng có bạn gái, nhưng trước giờ chị ấy cũng có nhận vài đơn hẹn hò với phụ nữ rồi, nên đối với chuyện một “gái thẳng” như Lục Chi theo đuổi Thi Cảnh Hòa, Tạ Oánh hoàn toàn không kinh ngạc.
Lục Chi không định kể chuyện này cho thêm một ai khác, nói cách khác, nếu có ai hỏi vì sao nàng “thích” Thi Cảnh Hòa, nàng tuyệt đối sẽ không nói bởi vì đây là nhiệm vụ.
Càng ít người biết sự thật càng tốt, lỡ mà truyền đến tai Thi Cảnh Hòa thì toang mất.
Buổi tối Lục Chi ngồi ở bàn làm việc, trước mặt bày giấy bút, chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này --- dùng Ipad lướt Weibo của Thi Cảnh Hòa, tìm và sắp xếp lại các thông tin quan trọng.
Thi Cảnh Hòa hẳn là còn một tài khoản phụ khác, bởi vì Weibo hiện tại của cô mới chỉ đăng ký hồi năm 2015, các nội dung trên trang cá nhân giống như chỉ phục vụ cho fans, toàn là các hình ảnh đẹp.
Thật là một tài khoản đủ tư cách nổi tiếng, trừ việc không bán hàng online, không nhận đăng quảng cáo, không mở give away ra, còn lại không khác gì với những hotgirl, hotboy mạng khác.
Lục Chi lướt lâu thật lâu, rốt cuộc cũng lướt đến bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân của cô, bắt đầu cầm bút ghi chú.
--- không thích ăn rau thơm.
--- thích uống Sprite hơn Coca.
--- trước đây có nuôi một chú chó, tên Mạn Mạn, nhưng đã qua đời vào tháng 2/2017.
--- là người Vân Thành, có mở một cửa hàng kẹo.
Từ từ....! Người Vân Thành? Cửa hàng kẹo?
Lục Chi bỏ cây bút xuống, click mở bài Weibo kia. Bài được đăng vào tháng 4/2017, caption ngắn gọn: “Thực hiện thành công ước mơ thuở nhỏ, mở một cửa hàng kẹo ở Vân Thành.”, đăng kèm là tấm ảnh một lọ kẹo.
Có hơn 4000 bình luận, rất nhiều người hỏi Thi Cảnh Hòa mở cửa hàng ở chỗ nào của Vân Thành, họ muốn đến ủng hộ.
Thi Cảnh Hòa chỉ trả lời một số bình luận, nhưng câu trả lời nào cũng làm Lục Chi nhức đầu.
“Bí mật.”
“Có duyên sẽ tìm thấy.”
“Không nói đâu.”
Lục Chi: ......
Nhưng Thi Cảnh Hòa là người Vân Thành đã là chuyện tốt lắm rồi.
Lục Chi cảm giác nhẹ nhõm hơn một ít, tiếp tục lướt bình luận, tìm xem có người nào thật sự gặp được Thi Cảnh Hòa hay không.
Lục Chi không thể từ bỏ, nàng nhất định phải biết cửa hàng kẹo này nằm ở đâu, địa chỉ của cửa hàng là hy vọng duy nhất của nàng lúc này.
Lục Chi! Xông lên!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro