Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Chi Chi ~"

Lục Chi đang ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng Tiểu Tự gọi.

Mỗi lần Tiểu Tự gọi tên Lục Chi, Lục Chi đều không tránh khỏi nổi da gà toàn thân, là con trai nhưng mà nhiều lúc Tiểu Tự nói chuyện còn điệu hơn nàng, nhưng mà có thể hiểu được, chị em với nhau mà.

Tiểu Tự tên đầy đủ là Tiền Tự, bằng tuổi Tạ Oánh, nghĩa là lớn hơn Lục Chi một tuổi, hôm nay anh ấy chải tóc vuốt ngược, muốn làm bản thân trông mạnh mẽ hơn một chút, nhưng giọng nói điệu đà vẫn bán đứng bản chất thụ lòi.

Ánh mắt Lục Chi vẫn dán vào màn hình điện thoại, đưa một tay đẩy tay Tiểu Tự khỏi vai mình: "Gỡ cái móng heo của anh khỏi người em."

"Trời ơi, tui có việc cần tìm bà mà ~"

Tiểu Tự càng càn rỡ, không coi ai ra gì mà lôi kéo cánh tay Lục Chi lắc qua lắc lại.

Bữa cơm hôm nay toàn là người quen, cũng không đông lắm, ngoài Tiểu Tự ra còn có một cậu trai khác tên Lý Tử, nhưng Lý Tử không giống Tiểu Tự, anh ta là trai thẳng đã có bạn gái.

Mọi người đang ngồi trong một gian phòng ở một nhà hàng Trung Hoa, thức ăn đã được dọn lên, nhân viên phục vụ cũng đã lui ra ngoài.

Tạ Oánh đang chơi oẳn tù tì phạt rượu với Lý Tử, còn Lục Chi ngồi một bên vui vẻ uống nước chanh.

Lục Chi nhướng mày, vẫn không thèm nhìn Tiểu Tự, nói: "Em không giúp anh đối phó với ba mẹ anh nữa đâu.", Lục Chi nhấn mạnh nói thêm, "Chúng ta đã chia tay rồi."

Tiểu Tự không che giấu xu hướng tính dục với bạn bè xung quanh, nhưng trước mặt ba mẹ thì vẫn là một trai thẳng đã có bạn gái, tương lai còn sẽ kết hôn sinh con. Trước đây Tiểu Tự có nhờ Tạ Oánh giả làm bạn gái, còn dẫn về ra mắt người nhà, sau một thời gian thì nói với người nhà là đã chia tay, cần thời gian để nguôi ngoai nỗi đau này.

Sau một thời gian dài, ba mẹ lại thúc giục Tiểu Tự, Tiểu Tự lại tìm tới Lục Chi, nhờ Lục Chi đóng vai bạn gái tạm thời. Qua đâu đó khoảng chừng nửa năm, Tiểu Tự chia tay với bạn trai, anh ta đau lòng muốn chết, người trong nhà hỏi anh bị sao vậy, có phải là chia tay với bạn gái rồi hay không, anh ta nói phải.

Xã hội bây giờ tuy rằng đã cởi mở bao dung hơn với yêu đương đồng giới, nhưng vẫn có những gia đình không thể chấp nhận được con cái của mình là người đồng tính, luôn luôn tìm trăm phương nghìn kế để ngăn cản.

Gia đình Tiểu Tự là một trong số đó. Hồi đại học Tiểu Tự đang cùng với người bạn trai là mối tình đầu ôm ấp ở ký túc xá thì bị ba mẹ đến thăm bắt gặp, sau đó ba mẹ nhất quyết đổi ký túc xá cho anh, còn giám sát anh bắt buộc tìm bạn gái.

Nếu không chịu nghe lời thì sao?

Thì mẹ anh sẽ nhảy sông tự vẫn.

Vì vậy nên từ đó về sau, mỗi khi ở trước mặt ba mẹ, Tiểu Tự liền vào vai trai thẳng đến không thể nào thẳng hơn, gọi điện thoại, video call hay dẫn về nhà đều là bạn gái, nhưng sau lưng ba mẹ thì vẫn quen bạn trai.

"Ai da..." Tiểu Tự bặm môi, chực chờ muốn khóc, "Chúng ta là chị em tốt mà đúng không?"

Lục Chi liếc mắt, bị bộ dạng này của Tiểu Tự làm cho mắc ói, lấy tay đẩy mặt anh ta ra: "Gớm quá đi, đừng diễn nữa, cũng không phải đang nhập vai làm việc."

Mặt mũi Tiểu Tự được tính là dễ nhìn, hơn nữa còn biết bảo dưỡng chăm sóc, ăn diện cũng chỉn chu nên thường được nhiều cô gái đến thuê làm bạn trai.

Tiểu Tự thuận thế bắt được cánh tay Lục Chi, vẻ mặt nghiêm túc: "Chị Chi Chi, xin chị, hãy giúp đứa em trai này một lần thôi..."

Lục Chi thở dài, cạn lời nhìn lên trời, à nhầm, là trần nhà mới đúng.

Qua vài giây, nàng hỏi: "Chuyện gì?"

"Vẫn là chuyện ba mẹ của anh, hai người rất thích em, kêu anh theo đuổi lại em."

"..." Lục Chi thoát khỏi tay Tiểu Tự, đặt khuỷu tay lên bàn, chống đầu nhìn anh ta: "Rồi sao nữa?"

"Em chỉ cần nói em ghét anh, không bao giờ quay lại với anh là được."

Lục Chi búng tay một cái: "Được, cái này dễ ẹc.", nàng cười, "Em quả thật đúng là rất ghét anh."

Tiểu Tự đứng lên, khom lưng vịn lấy bả vai Lục Chi: "Thấy ghét hà!"

Lý Tử và Tạ Oánh đang tạm ngừng uống, Lục Chi nhìn gương mặt phiếm hồng của Tạ Oánh, nói: "Chị uống ít thôi, lát nữa em không đỡ chị nổi đâu."

Lục Chi không có uống rượu, vì uống vào sẽ không được lái xe.

Tạ Oánh gật đầu: "Ừ biết rồi."

Vừa dứt câu liền đập trán xuống bàn, gục xuống.

Lục Chi: "...."

Lý Tử cũng uống không ít, thoạt nhìn cũng giống như muốn ngã gục xuống bàn. Tiểu Tự đổi ly rượu trong tay Lý Tử thành ly nước, nói: "Uống đi."

Lục Chi xoa xoa đôi mẳt, có chút mệt mỏi, ánh đèn ở đây giống như có thể thôi miên.

Lục Chi tìm chuyện để nói, hỏi Tiểu Tự: "Mấy ngày nay anh có đơn hàng nào không?"

"Có.", Tiểu Tự khúc khích, "Đi theo xách túi mua sắm cho mấy chị em."

Lục Chi: "Là chị em thật hay chị em giả?"

"Hỏi cái gì vậy bà! Đương nhiên là phụ nữ rồi!"

Lục Chi "ừm" một cái, lại nghe anh nói: "Em thì sao?"

Lục Chi nhịp đầu ngón tay trên mặt bàn, nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Tiểu Tự, nàng chỉ mỉm cười thần bí: "Không nói cho anh đâu."

"Uầy."

Hôm nay là ngày cuối cùng Lục Chi phải trả lời cho Đới Thịnh, bây giờ đã 8 giờ 30 tối mà nàng còn chưa gửi tin nhắn cho anh ta. Lục Chi thở ra một hơi, cảm thấy thời gian hiện tại cũng vừa vặn, cầm lấy điện thoại nói với Tiểu Tự: "Em ra ngoài gọi điện thoại chút, lát nữa quay lại."

"Đi đi, ở đây còn có anh." Tiểu Tự vỗ vỗ bả vai mình.

Lục Chi ra khỏi nhà hàng, tới một băng ghế dưới tán cây ven đường ngồi xuống.

Đã vào cuối hè, gió mang theo hơi lạnh, thổi lướt qua mặt rất thoải mái. Lục Chi vuốt tóc, làm thanh cổ họng, rồi mới gọi điện cho Đới Thịnh.

Sau vài tiếng chuông, bên kia bắt máy, Đới Thịnh mở lời trước, gọi tên nàng: "Lục tiểu thư" anh ta hỏi, "Cô nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Nghĩ kỹ rồi."

"Vậy xin hỏi cô đồng ý hay không đồng ý?"

Lục Chi mím môi, nhìn về phía dòng người qua lại trước cửa nhà hàng, nói: "Tôi đồng ý."

"Tốt." Đới Thịnh tựa hồ đã đoán trước được kết quả, ông ta nói tiếp: "Ngày mai tôi sẽ mang hợp đồng đến, vẫn là quán cafe lần trước nhỉ?"

"Được."

Thật là một giao dịch lớn, lại còn phải ký hợp đồng.

"À đúng rồi, phải nói cho Lục tiểu thư điều này, Wechat và số điện thoại, các phương thức liên hệ của Thi Cảnh Hòa, chúng tôi sẽ không cung cấp cho cô, cô phải tự mình bắt đầu từ một thân phận xa lạ."

Lục Chi: "...."

Nàng trợn mắt xỉ vả, nhưng ngoài miệng vẫn duy trì giọng nói bình thường: "Tôi hiểu rồi."

Trở lại phòng ăn, Tạ Oánh đã ngồi ngay ngắn, lại bắt đầu uống tiếp. Lục Chi cau mày nhìn Tiểu Tự: "Sao anh không cản lại?"

"Có cản rồi mà." Tiểu Tự mang vẻ mặt vô tội, "Trong tay Tạ Oánh là nước, không phải rượu đâu."

Lục Chi ngồi xuống, Tạ Oánh giơ cái ly về phía nàng: "Chi Chi, uống rượu."

Lý Tử ở bên cạnh kéo tay Tạ Oánh lại: "Uống cái gì nữa mà uống, đi về."

.....

Ôm eo đỡ Tạ Oánh xuống xe, Lục Chi nhìn khoảng cách từ xe đến cửa thang máy mà thở dài.

"Chi Chi..." Tạ Oánh nho nhỏ gọi Lục Chi, thanh âm nhỏ đến mức không để lại tiếng vang nào trong bãi đậu xe dưới hầm.

Lục Chi dìu Tạ Oánh đi chậm rãi, hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Chị thích Lý Tử...."

Lục Chi thở dài một tiếng: "Em biết."

"Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi..."

Đúng vậy, Lý Tử có bạn gái, cho nên Tạ Oánh sẽ không tỏ tình, chỉ dám mượn lúc say xỉn lén lút nói cho Lục Chi nghe, không dám nói cho người khác. Đây cũng không phải lần đầu tiên chị ấy nói với nàng, mà lần nào nói cũng là bộ dáng như này.

Tạ Oánh uống rượu, Lục Chi thì cực kỳ tỉnh táo, mà ngày hôm sau khi tỉnh dậy lần nào Tạ Oánh cũng im bặt không nhắc tới chuyện đã xảy ra tối hôm trước.

Chị ấy đang yêu thầm, lại còn đơn phương, thứ tình cảm chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, không nở ra hoa cũng không kết thành quả, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cho đến lúc cảm xúc nhạt đi.

Mà Lục Chi thì sao?

Lục Chi nhớ đến mối tình đầu của mình, năm nhất Lục Chi thích cô gái ấy, sau đó không bao lâu sau bắt đầu theo đuổi, không bao lâu sau nữa bắt đầu hẹn hò. Thời gian thầm mến rất ngắn, bây giờ nhớ lại, cùng lắm chỉ nhớ tới sự rung động lúc đó, còn chua xót trong lòng thì không biết kể sao cho hết.

Khi đó thật ngây thơ hồn nhiên biết bao, cho rằng chỉ cần yêu nhau là có thể vĩnh viễn ở bên nhau, sau này mới biết thì ra chỉ là lừa mình dối người, tự mình vẽ ra viễn cảnh mơ mộng mà thôi.

Chia tay là chuyện rất khổ sở, rất đau đớn, nếu trên thế giới này có thêm đại dương thứ sáu*, vậy khả năng là do nước mắt của Lục Chi thời điểm đó tạo thành.

*hiện nay thế giới có 5 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Nam Đại Dương.

Giúp Tạ Oánh rửa mặt, đắp chăn xong, rốt cuộc Lục Chi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chăm sóc người khác là việc rất tốn sức, đúng là làm khó cho cái mạng già của nàng mà.

Lục Chi tắm rửa sấy tóc, uống thuốc xong định đi ngủ ngay. Nhưng trước khi ngủ nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề mấu chốt: Thi Cảnh Hòa là thẳng hay cong?

Đới Thịnh cũng không có nhắc gì về chuyện này, khi Lục Chi tìm kiếm thông tin về Thi Cảnh Hòa trên mạng cũng không thấy cô có bạn trai cũ hay bạn gái cũ gì hết.

Nói cách khác, Thi Cảnh Hòa có khi đã độc thân từ trong bụng mẹ rồi.

Nếu cô là gái thẳng, nhiệm vụ của Lục Chi coi như hơn phân nửa là thất bại.

Lục Chi càng đau đầu, chỉ hi vọng Thi Cảnh Hòa đừng có ma lực gì quá ghê gớm, hi vọng trong lúc thực hiện nhiệm vụ Thi Cảnh Hòa đừng làm cho Lục Chi động lòng, cũng đừng làm cho Lục Chi thích cô. Nếu không, đừng nói là đại dương thứ sáu, không chừng còn có thêm đại dương thứ bảy.

Lục Chi cầm lấy điện thoại, click mở Weibo Thi Cảnh Hòa.

Hôm nay Thi Cảnh Hòa không đăng bài mới, nhưng mấy cái bình luận mới nhất trên trang cá nhân của cô vẫn như cũ, "Thi muội muội! XXX nhà bên đã thoát ế rồi!", 'Thi muội muội! Bao giờ thì em mới khoe tình cảm ân ái cho tụi tui coi đây!"

Thật là... Hoàng đế không vội thái giám vội*.

*hoàng đế không vội thái giám vội: ý đại loại là đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắng

Thi Cảnh Hòa xác thật là độc thân, điểm này không thể nghi ngờ, mấy người bạn nổi tiếng mà cô quen trên Weibo cơ bản đều có người yêu hết rồi, chỉ có cô vẫn cứ thoang thoảng mùi vị độc thân.

Lông mày Lục Chi giật giật, nhanh chóng lên taobao mua một tài khoản Weibo nhỏ, đăng nhập vào, ấn theo dõi Thi Cảnh Hòa rồi nhấn mở khung trò chuyện, gửi tin nhắn qua cho cô.

[ Chị gái xinh đẹp yêu online không? Yêu online thì chọn em nè, em siêu siêu ngọt. ]

Lục Chi chỉ đơn giản đùa giỡn theo phong trào, chủ yếu muốn nhìn xem Thi Cảnh Hòa có đọc tin nhắn Weibo hay không, nếu không thì làm sao... làm sao nàng có được phương thức liên hệ với cô đây!

Không ngờ Thi Cảnh Hòa lập tức trả lời, nhưng nội dung tin nhắn vừa nhìn là biết câu trả lời tự động, hơn nữa còn được biên tập kỹ lưỡng đến ngứa mắt.

[ Không nhận quảng cáo, tôi có tiền. Không bán online, tôi không rảnh. Tôi không xem tin nhắn, bạn có ngọt thì tôi cũng không yêu qua mạng, kiếp sau có duyên thì tính tiếp, còn giờ thì bình luận ở Weibo là được rồi. ]

Lục Chi: .....

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro