Đới Thịnh cho Lục Chi thời gian suy nghĩ một tuần, anh ta nói mình không vội, nhưng nếu Lục Chi có thể nhanh chóng trả lời thì càng tốt.
Lục Chi có hơi lưỡng lự, lúc ăn cơm trong đầu cũng chỉ lảng vảng chuyện này.
Thật ra Lục Chi vẫn rất hài lòng với tình trạng hiện tại của bản thân, cách ba tháng một lần có thể nhận được tiền thuê nhà, một tháng có sáu hoặc bảy ngày ra ngoài làm việc, thu nhập cộng lại cũng tương đương người đi làm văn phòng, nhưng nàng lại thoải mái tự tại hơn nhiều.
Đương nhiên càng nhiều tiền thì càng tốt, nếu không Lục Chi đã không tăng giá dịch vụ của mình, nhưng tiền công của nhiệm vụ lần này quá lớn, nàng thật sự muốn nói: Chờ một chút, tôi bị sốc.
Phần lớn tiền tiết kiệm của Lục Chi đều là do ba mẹ để lại, sau khi họ qua đời, nàng cầm giấy chứng tử và hộ khẩu ra ngân hàng để làm thủ tục thừa kế. Nhớ lại chuyện này cũng khó tránh khỏi cảm giác đau lòng, lúc ấy Lục Chi vừa trả lời câu hỏi xác thực của nhân viên ngân hàng vừa cố gắng kìm nén không rơi nước mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc tại chỗ.
Nếu không nhắc lại, Lục Chi xém chút nữa đã quên mất ngày xưa mình mong manh yếu ớt cỡ nào, mặc dù việc khóc lóc khi chịu tang ba mẹ là chuyện bình thường.
Mấy năm nay Lục Chi vẫn luôn nỗ lực kiên cường, mặc dù không quá nhiệt tình yêu thương cuộc đời, nhưng vì trách nhiệm với ba mẹ, vì ước nguyện của hai người mà vẫn tiếp tục sống, không phải sao?
Khi còn sống ba mẹ lúc nào cũng dặn Lục Chi phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng nó thật sự quá khó, mỗi một lần nghĩ đến Lục Chi đều cảm thấy hết sức gian nan. Nhưng dù gì nàng cũng thật sự đang cố gắng, cố gắng sống hết một cuộc đời.
Trước khi rời đi, Đới Thịnh còn hỏi Lục Chi có kể chuyện này cho người nào khác chưa. Lục Chi sửng sốt một chút, thừa nhận có kể cho bạn cùng nhà.
Anh ta đỡ trán: “.... Mức thù lao cũng kể luôn rồi à?”
Lục Chi lắc đầu: “Cái này thì không có.”
Tối hôm qua Lục Chi không có đưa lịch sử trò chuyện cho Tạ Oánh xem, cũng không có nhắc về chuyện tiền nong với chị ấy, Tạ Oánh chỉ biết Lục Chi có một đơn hàng yêu đương với Thi Cảnh Hòa thôi.
Đới Thịnh thở hắt một cái, vừa nãy lúc hỏi câu đó, trông anh ta dường như rất khẩn trương, tiếp theo anh ta cường điệu nói: “Về mức thù lao, xin Lục tiểu thư bảo mật giúp tôi, cảm ơn đã hợp tác.”
Lục Chi gật đầu, nhìn hắn rời chỗ ngồi đi tính tiền.
Nói chung tổng kết lại một chút chính là: Trong thời hạn nửa năm, mọi chi phí sử dụng trong quá trình tán tỉnh Thi Cảnh Hòa Lục Chi phải tự chịu. Nếu thành công hẹn hò được với Thi Cảnh Hòa thì Lục Chi sẽ nhận được năm trăm vạn, nếu thất bại thì chỉ nhận được một khoản tiền an ủi. Mà khoản tiền an ủi này cụ thể là bao nhiêu thì Lục Chi không biết, có khi còn ít hơn số tiền nàng phải tự bỏ ra.
Còn có một vấn đề mấu chốt, trong thời gian nửa năm đó Lục Chi có thể tiếp tục nhận các đơn hàng khác hay không? Sự nghiệp của nàng không thể nào hoãn lại như vậy được? Chẳng may nhiệm vụ thất bại, vậy chẳng khác nào thời gian và tiền bạc của nàng đều đổ sông đổ biển hay sao?
Để cho chắc ăn, Lục Chi lại nhắn tin qua Wechat để hỏi, Đới Thịnh trả lời tin nhắn, nói rằng nàng có thể tiếp tục làm bất cứ chuyện gì nàng muốn, miễn là không để cho Thi Cảnh Hòa biết đằng sau việc nàng theo đuổi cô còn có một màn giao dịch tiền bạc là được.
Nói ra thì nghe hơi kỳ, nhưng sự thật là vậy, Lục Chi và Đới Thịnh chẳng khác gì đang tiến hành một giao dịch bí mật, phải giấu Thi Cảnh Hòa, giấu cả bạn bè.
Không đúng, nàng vẫn còn chưa nghĩ xong có nên đồng ý hay không mà, sao lại tự mình đau đầu mấy chuyện râu ria vậy trời.
Thật ra Lục Chi hiểu rõ, đó là bởi vì trong lòng nàng cũng có chút chờ mong nhiệm vụ này, nhưng nàng lại nhớ tới một vấn đề: Tại sao công ty của Đới Thịnh lại cho rằng một gái thẳng như Lục Chi sẽ có thể theo đuổi một cô gái?
Là do biểu hiện của nàng chưa đủ “thẳng” hay sao? Tại sao gặp mặt ngoài đời xong liền quyết định chọn nàng?
Đúng, là chọn nàng. Đới Thịnh nói bên công ty họ không có kế hoạch dự phòng --- nếu Lục Chi không nhận đơn này thì họ mới tiến hành tìm người khác.
Lời nói thật có tính uy hiếp, giống như nói Lục Chi nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không còn lần sau nữa.
Chuyện này cũng dễ hiểu, có mấy ai vượt qua được sức cám dỗ của đồng tiền đâu? Mấy ngày trước Đới Thịnh trả lời tin nhắn chậm là do bọn họ đang họp nhằm điều tra lý lịch của Lục Chi, muốn kiểm tra xem nàng có đủ tư cách hay không, có thể may mắn trở thành “người được chọn” hay không....
Anh ta nói một tràng dài thật dài, hơn nữa Tiêu Chu dù mới chỉ tuyến 18 nhưng cũng là một tiểu minh tinh, không cần thiết lừa gạt Lục Chi làm gì, hiện tại Lục Chi càng có thêm lòng tin vào lời bọn họ nói.
Từ lúc gia nhập nghề này tới nay, Lục Chi đều rất cẩn thận, tạo thói quen sao lưu lịch sử trò chuyện, lúc nói chuyện trực tiếp với Đới Thịnh ngoài quán cafe, nàng còn lén lút ghi âm lại. Lục Chi chỉ là một đứa không cha không mẹ, nàng chỉ sợ mình bị người đời lừa gạt, về nhà không biết tìm ai khóc lóc kể lể mà thôi.
Mấy ngày nay cũng có vài khách hàng đến tìm Lục Chi, hỏi nàng có thể nhận đơn hàng hay không, nàng đều lấy cớ mệt trong người để từ chối.
Lục Chi thật sự không khỏe, nàng tới tháng, chỉ muốn nằm yên trong nhà, không muốn ra ngoài cũng không muốn phải cải trang diễn xuất cái gì cả.
Đến ngày thứ năm, Lục Chi vẫn chưa suy nghĩ xong câu trả lời cho Đới Thịnh.
Buổi chiều Lục Chi nằm trên giường coi phim, Tạ Oánh đến gõ cửa phòng, sau khi nghe Lục Chi lên tiếng mới mở cửa đi vào, đứng dựa tường, điện thoại trên tay vẫn đang sáng màn hình, hỏi: “Chi Chi, Tiểu Tự nói cuối tuần rảnh thì đi ăn một bữa.”
“Thứ bảy hay chủ nhật?” Lục Chi hỏi. Thật ra Lục Chi còn không biết hôm nay là thứ mấy, lúc lướt mạng cũng không để ý.
Ở nhà ăn không ngồi rồi năm ngày, ngày nào cũng ăn cơm hộp, khi Tạ Oánh ra ngoài sẽ thuận tiện giúp Lục Chi mang rác xuống nhà vứt.
Cuộc sống trôi qua thật thoải mái, nhưng mà cơm hộp thì vẫn dở như bao lần.
“Chủ nhật, là ngày mốt.”
Tiểu Tự cũng có thể coi là đồng nghiệp của các nàng, nhưng mà là con trai, xu hướng tính dục cũng là thích con trai.
Tiểu Tự là bạn của Lục Chi và Tạ Oánh, trên cơ bản bạn bè chung của các nàng đều làm trong ngành này, còn những bạn khác của Lục Chi như Mạnh Nhất Sênh hay Bồ Hinh thì Tạ Oánh không có quen.
“Ngày mốt?” Lục Chi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, “Được, em rảnh.”
Ngày mốt cũng chính là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng trong thời hạn Đới Thịnh đưa ra.
Tạ Oánh tiến lại gần, búng vào trán Lục Chi. Lục Chi bị đau lấy tay che trán, giương mắt nhìn Tạ Oánh, nghe chị ấy nói: “Xem phim một cái là tắt tiếng điện thoại luôn, làm chị phải vào tận giường thông báo cho mày, đúng là cái đồ lười chảy thây.”
Lục Chi ngượng ngùng cười: “Ngại ghê hehe.”
Bởi vì không muốn bị bất kỳ ai làm phiền nên Lục Chi mới chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Khó có được thời gian thanh tịnh, Lục Chi nằm ườn ở nhà xem phim, lướt mạng, rảnh rỗi lại ghé Weibo Thi Cảnh Hòa lượn vài vòng.
Nhưng mà fan của Thi Cảnh Hòa đều y chang nhau, không khen ngợi cô thì cũng là thổ lộ tình yêu với cô, đây không phải là những thứ mà Lục Chi muốn xem.
Không sai, Lục Chi muốn xem thử coi Thi Cảnh Hòa.... có dính phốt gì hay không.
Vì thế, dù đã bỏ phế Douban từ lâu, nhưng bây giờ Lục Chi lại lọ mọ đăng nhập lại tài khoản Douban, vào nhóm hóng drama lớn nhất trên đó tìm từ khóa “Thi Cảnh Hòa”, xem một mạch không dừng lại được. Có thể là trong thâm tâm nàng đã xem Thi Cảnh Hòa là cô gái mà mình muốn theo đuổi, nên bây giờ mới có hứng thú với cô như vậy.
Thi Cảnh Hòa trong mắt Lục Chi chẳng khác nào tiền, Lục Chi thừa nhận, nàng quả thật đã bị số tiền kia thuyết phục, sở dĩ vẫn chưa gật đầu đồng ý với Đới Thịnh chỉ là vì nàng muốn biểu hiện cho họ thấy mình không có nóng nảy gấp gáp mà thôi.
Tình yêu cũng như vậy, thể hiện tâm ý càng nhanh thì người kia sẽ càng không quý trọng.
Ừm, Lục Chi nàng chính là cái người không biết quý trọng kia, dù sao thì nàng cũng cảm thấy không có gì đáng để quý trọng, chỉ cần nàng thể hiện ra bên ngoài theo cách mà người nọ muốn là được rồi.
Con người đều là dễ đến dễ đi, không cần quá bận lòng làm gì.
Đúng là Thi Cảnh Hòa có rất nhiều fan nhưng cũng không phải không có antifan, ít nhất trong nhóm này là đã có mấy người rồi. Chỉ cần có bài viết về Thi Cảnh Hòa, mấy người antifan đó sẽ nhào vào bình luận trước tiên, lời nói còn mang theo hàm ý châm chọc.
“Một hotgirl mạng thôi mà mua nhiều thủy quân như vậy?”
“Sao mà cứ thấy bài viết về cô này hoài vậy? Nhìn riết phiền muốn chết, cái nhan sắc thấy ghê này không hiểu sao vẫn có người thích cho được.”
“Tôi thấy Thi Cảnh Hòa nhìn y chang mấy nhỏ làm trong “ngành”, cái mặt này dám chừng là tiểu tam lắm à.”
Lục Chi nhíu mày, xem fan của Thi Cảnh Hòa trả lời các bình luận ác ý, mấy cái ID này Lục Chi đã nhìn đến thuộc lòng. Cũng may nàng không phải là fan của Thi Cảnh Hòa, nếu không cũng sẽ đi cãi nhau với đám anti như họ rồi.
Cho đến hiện tại Lục Chi vẫn dùng góc nhìn khách quan để đánh giá Thi Cảnh Hòa, còn mai mốt... thì nàng không biết.
Lục Chi mà là gái thẳng cái gì chứ, mối tình đầu của nàng là một cô gái mà....
Vậy mà 5 năm sau, nàng lại lên kế hoạch yêu đương với một cô gái nữa.
Nghĩ đến chuyện này, thật sự có chút đau đầu.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro