Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Về đến nhà, Lục Chi chỉ cảm thấy sức lực cạn kiệt, không phải bởi vì công việc mệt mỏi, thực tế thì nhiệm vụ tối nay cũng không có gì quá khó khăn, trên cơ bản cũng chỉ giống như lái xe ra quán ngồi một lát rồi về, nhẹ nhàng nhận được tiền thù lao.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất mệt, không có chút tinh thần nào.

Tạ Oánh đã xong đơn hàng làm bạn gái ba ngày, Lục Chi vừa mở cửa nhà là thấy ngay chị ấy đang ngồi xếp bằng ở phòng khách chơi game.

Có câu nói như thế nào nhỉ? Người bình thường có dịu dàng cỡ nào đi nữa thì lúc chơi game cũng có khi bị chọc điên. Huồng chi, bình thường Tạ Oánh cũng không phải người dịu dàng gì cho cam.

“Trốn trốn trốn, mày trốn mẹ nó ở đâu rồi?”

“ĐM, mày dám đánh lén tao!”

Tạ Oánh đang chơi PUBG, mấy ngày nghỉ chị ấy chơi game này rất nhiều, có đôi lúc Lục Chi nằm trong phòng ngủ vẫn nghe thấy tiếng Tạ Oánh chửi đối thủ.

Lục Chi không có chơi, nàng không hứng thú với mấy cái này, ban đầu Tạ Oánh còn định lôi kéo Lục Chi chơi chung nhưng nàng từ chối nhiều lần nên Tạ Oánh cũng không thèm rủ nữa.

Nghe động tĩnh, Tạ Oánh ngẩng đầu ngó Lục Chi một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt về lại màn hình game, nói theo thói quen: “Về rồi đấy à.”

Lục Chi gật đầu: “Ừ.”

Nàng thuận tay lấy một sợi dây buộc tóc lên thành đuôi ngựa, mang dép lê đi vào nhà, thả thân thể mệt mỏi ngã xuống sofa.

Quần tây áo sơ mi quá vừa vặn, hiện tại ở tư thế này trở thành chật chội bó chặt vào người, Lục Chi lại ngồi dậy cởi nó ra, vừa cởi vừa nói: “Khách hàng kia cuối cùng cũng quay lại với người yêu cũ của ổng.”

Trên đường lái xe về, Lục Chi nhận được cuộc gọi từ Hầu Thanh, anh ta gọi đến cảm ơn nàng đã trợ giúp, nói rằng mình sẽ quý trọng giữ gìn thật tốt đoạn tình cảm vừa hàn gắn này.

“Cố lên.” Sau một hồi ngồi nghe, Lục Chi chỉ biết nói ra hai chữ này.

Ánh mắt Tạ Oánh vẫn dán chặt vào ván game, chỉ thuận miệng hỏi: “Khách nào?”

Lục Chi đứng lên tháo thắt lưng rồi đến nút quần, trả lời: “Hầu Thanh.”

“Có chút ấn tượng.”

Công tác báo cáo giữa Lục Chi và Tạ Oánh lại bắt đầu, như mấy lần trước, Lục Chi kể lại vài tình tiết nổi bật của đêm nay.

Tạ Oánh đánh xong ván game, xoa xoa cần cổ, lúc này mới nhìn Lục Chi kinh ngạc: “Cái quần của mày đâu??”

Lục Chi đã cởi xong quần tây, trên người chỉ còn mặc áo sơ mi xám, vốn dĩ nàng định về phòng ngủ thay đồ nhưng tự nhiên lười ngang, không muốn nhúc nhích nữa.

Dù sao cũng đều là con gái, không cần lo lắng quá làm gì, huống hồ nàng còn rất thân với Tạ Oánh, có nhiều lúc ở chung, Tạ Oánh chỉ còn mỗi bộ đồ lót là chưa cởi thôi.

Lục Chi vừa chăm chăm lướt Weibo vừa nói: “Cởi từ 800 năm trước rồi, giờ chị mới thấy.”

Tạ Oánh cười haha: “Nghe tiếng mày nói chuyện là đủ rồi, ai thèm nhìn chi đâu.”

Ban nãy vừa đánh game vừa nói chuyện nên bị phân tâm, bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc thảo luận.

“Ý mày muốn hỏi là giờ mày có nên hẹn hò cho vui giết thời gian hay không hả?”

“Đúng vậy.” Lục Chi nói, “Em đã...” nàng ngẫm lại, “...nửa năm rồi chưa quen ai.”

Đầu ngón tay nàng đặt ở thanh tìm kiếm Weibo, suy tư vài giây, tìm tên Thi Cảnh Hòa rồi nhấn mở trang cá nhân của cô.

Tạ Oánh dùng giọng mũi thật dài mà “Uhmmmm” hơn mười giây, hỏi lại Lục Chi: “Vậy mày có nhắm được ai chưa?”

“Chưa.”

Lục Chi lắc đầu, click mở hình ảnh Thi Cảnh Hòa mới đăng hôm nay, không phải hình của cô, mà là hình một con mèo, nó đã xuất hiện vài lần trước đây trên Weibo của Thi Cảnh Hòa rồi, là một giống mèo Anh lông ngắn màu trắng xám, Thi Cảnh Hòa mới nuôi nó không bao lâu, hiện vẫn còn là một bé mèo con, tên là Jo Jo. Đáng yêu quá đi, Lục Chi coi như là nể mặt Jo Jo nên mới quan tâm đến Weibo của Thi Cảnh Hòa đấy nhé.

Tạ Oánh lại trầm ngâm vài giây, cho Lục Chi một lời khuyên: “Hay là chờ một thời gian nữa đi, biết đâu chừng mày sẽ gặp được người mình thích thì sao?”

Lục Chi thoát khỏi trang Weibo của Thi Cảnh Hòa, “Ừm...” một tiếng, nhàn nhạt hỏi lại: “Sẽ sao?”

Là đang hỏi Tạ Oánh hay đang hỏi chính mình, Lục Chi cũng không biết nữa.

Kể từ sau mối tình đầu thất bại, Lục Chi đã chẳng còn mong đợi gì đối với tình yêu.

Ai cũng nói rằng một người bị tổn thương thì tốt nhất vẫn nên duy trì sự nhiệt tình đối với cuộc sống. Nhưng Lục Chi nàng thì ngược lại. Ba mẹ nàng qua đời khi nàng đang năm hai đại học, mối tình đầu cũng rời bỏ nàng vào thời gian đó, từ đó nàng chẳng còn tin tưởng tình yêu nữa, cũng không còn rung động với bất kỳ ai, không có hứng thú chứng minh tình yêu có tồn tại hay không, đối với cuộc sống sinh hoạt cũng không có gì mong đợi, chỉ muốn ăn no chờ chết.

Tình huống hiện tại của Tạ Oánh so với Lục Chi còn tệ hơn, nhưng chị ấy vẫn nhiệt tình yêu đời lẫn yêu đương, thật lòng Lục Chi rất khâm phục.

Lục Chi không giống vậy, một tháng 30 ngày, có khi hết 29 ngày là nàng y như con cá ươn, chỉ có 1 ngày được ngủ ngon giấc.

Tạ Oánh gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên sẽ!”, chị ấy cười, “Chị đây, thần Cupid của Vân Thành, hôm nay nhất định phải bắn mũi tên tình yêu vào người mày!”

Tạ Oánh nói xong liền đứng lên, làm tư thế bắn tên nhắm về phía Lục Chi, miệng còn phối hợp “biu biu” vài tiếng.

Đúng là ấu trĩ, nhưng Lục Chi vẫn phối hợp giơ tay lên, cười nói: “Chị bắn thì em chặn.”

Tạ Oánh: “Mẹ, không có cơ hội lần hai đâu nha con.”

Nghỉ ngơi một hồi sau, Lục Chi đi tắm gội sấy tóc xong mới lên giường nằm.

Điện thoại công việc đang sạc pin, từ lúc gọi cho Hầu Thanh xong đến giờ nó đều chìm nghỉm không tiếng động.

Lục Chi vò vò đầu, lại nhớ tới một chuyện, là về Tiêu Chu. Anh ta làm sao biết được thân phận của nàng? Vì sao lại phải viết số Wechat của “trái dừa” vào sổ nàng?

Thông thường mà nói, người trực tiếp liên lạc với thủy quân như các nàng không phải là đoàn đội của nghệ sĩ, mà sẽ qua môi giới, cũng chính là đội trưởng thủy quân. Trong danh bạ Wechat của Lục Chi có lưu số một vài người đội trưởng, nhiệm vụ của họ chính là liên hệ những thủy quân như Lục Chi hay Tạ Oánh.

Người lần trước gửi nhiệm vụ thủy quân sân bay cho Lục Chi tên là Nhị Lang Thần, ảnh đại diện là Bảo Liên Đăng, Lục Chi mở điện thoại, hiện đang là 8 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn với “trái dừa”, nàng phải tranh thủ 10 phút này hỏi cho rõ vụ của Tiêu Chu.

Lục Chi click mở Wechat, nhìn khung chat với Nhị Lang Thần, lần trò chuyện cuối cùng dừng lại ở bước chuyển khoản, người đó chuyển nốt cho nàng 200 tệ tiền thù lao nhiệm vụ.

Lục Chi mím môi, chỉnh đèn bàn sáng lên một chút, nằm dựa vào đầu giường gửi tin nhắn cho Nhị Lang Thần.

Trong mấy người đội trưởng, nàng thân với Nhị Lang Thần nhất, mỗi lần có đơn mới Nhị Lang Thần đều tìm nàng trước, hỏi nàng có muốn nhận hay không, nếu nàng đồng ý thì sẽ chừa một slot cho nàng.

[Anh Thần, diễn viên tên Tiêu Chu lần trước ấy, sao anh ta lại muốn thêm Wechat của em?]

Tiêu Chu tự mình chi tiền mua thủy quân, đương nhiên anh ta biết Lục Chi không phải fan thật sự của mình, mấu chốt vấn đề là vì sao anh ta biết nàng vẫn có nhận những loại nghiệp vụ khác? Tại sao lại muốn tìm nàng?

Trong nhóm thủy quân hôm đó, đa số chỉ là thủy quân chạy theo thần tượng ở sân bay hoặc trên xe bus mà thôi. Nhưng Lục Chi không phải, công việc của nàng không có đơn giản như vậy mà phức tạp hơn một chút.

Nhị Lang Thần trả lời rất nhanh: [Em không hỏi anh cũng quên mất, để anh gửi lịch sử trò chuyện qua cho em xem.]

Chưa đến một phút sau, mấy tấm hình đã được gửi qua, đều là lịch sử trò chuyện của Nhị Lang Thần với một người khác.

Đại khái người kia hỏi anh ta có quen biết cô gái nào còn trẻ đẹp độc thân hay không, tốt nhất còn có thể nhận đơn hàng kiểu này.

Nhị Lang Thần nói có quen biết Lục Chi, nhưng anh ta không có ảnh chụp của nàng, bởi vì nàng không có gửi hình cho bạn bè, người kia nói muốn xem mặt của Lục Chi trước, nếu thấy ổn sẽ liên hệ với nàng sau.

Vừa vặn lần đó Lục Chi nhận làm thủy quân cho Tiêu Chu, Nhị Lang Thần nói với người đó: “Cô ấy đeo khẩu trang, dưới đuôi lông mày bên trái có một nốt ruồi, người nào có đặc điểm đó chính là Lục Chi.”

Xem xong lịch sử trò chuyện Lục Chi càng nghi hoặc, người này chẳng lẽ là Tiêu Chu?
Lục Chi sờ sờ đuôi mắt bên trái, quả thật có một nốt ruồi, màu sắc không quá đậm nhưng vẫn nhìn thấy được.

Nàng nhắn hỏi: [Người kia là Tiêu Chu à?]

[Không phải, là trợ lý của Tiêu Chu.]

Vậy tại sao người viết số Wechat của “trái dừa” lại là Tiêu Chu mà không phải trợ lý của anh ta?

Lục Chi gần như có tới mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu, cả người tràn ngập dấu chấm hỏi.

Nhưng cuối cùng nàng chỉ gõ vài chữ: [Em biết rồi, cảm ơn anh Thần.]

Trò chuyện vài câu đã tới 9 giờ, Lục Chi nhìn chằm chằm thời gian hiển thị trên điện thoại, lông mày nhíu chặt.

Chuyện này cứ làm nàng cảm thấy kỳ lạ, nàng vẫn luôn cho rằng “trái dừa” đang làm mất thời gian của mình, bởi vì cái chuyện kiểu như vận may từ trên trời rớt xuống này làm sao có thể rớt trúng đầu nàng được...

Đồng hồ vừa nhảy qua số 9, “trái dừa” đúng giờ gửi tin đến: [Có tiện nói chuyện chưa?]

...

Hôm sau Lục Chi xuất hiện ở quán cafe, có chút hơi mơ hồ, nàng đã chuẩn bị tinh thần trốn trong nhà thêm mấy ngày nữa, nhưng lúc này lại ngồi an ổn trên ghế, trong tay cầm cái muỗng khuấy cafe.

Người đàn ông trước mặt đã tự giới thiệu xong, anh ta nói mình tên Đới Thịnh --- account Wechat “trái dừa”, là khách hàng của Lục Chi.

Lục Chi chậm rì rì khuấy ly cafe của mình, địa chỉ do nàng chọn, là một quán cafe ở khu sầm uất nhất trung tâm thành phố, đông đúc người qua lại, nếu đối phương là người xấu thì cũng không dám làm gì xằng bậy, lỡ mà có làm gì thì nàng cũng dễ dàng kêu cứu.

“Vậy là...” Lục Chi giương mắt nhìn người kia, không nhanh không chậm nói, “Mấy anh chỉ là đang làm một sự kiện, mà Thi Cảnh Hòa chính là đối tượng được các anh chọn cho sự kiện đó?” Lục Chi thoáng cong khóe môi, “Đới tiên sinh, không phải tôi cố ý không tôn trọng anh, nhưng mấy lời anh nói thật sự nghe rất giống lừa đảo.”

Đới Thịnh thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, mặc tây trang, để râu cá trê, đeo mắt kính, đỉnh đầu bị hói nhưng diện mạo nhìn chung vẫn không tồi, ít nhất vẫn có thể xem là một ông chú phong độ. Nếu mà có thêm bộ tóc giả thì càng dễ nhìn hơn.

“Đúng vậy, tính đến hiện tại, Thi Cảnh Hòa là hotgirl có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Weibo, nhưng từ lúc nổi tiếng đến giờ, cô ấy vẫn luôn độc thân, cho nên chúng tôi...”, anh ta tựa hồ đang sắp xếp từ ngữ, “Muốn nhìn xem nếu cô ấy có người yêu thì công chúng sẽ phản ứng như thế nào.”

Đây là cái logic quỷ quái gì vậy? Lục Chi lại nhảy ra một dấu chấm hỏi, vậy sao anh không kiếm hẳn một minh tinh nổi tiếng nào đó luôn đi!

Lục Chi hỏi: “Có điều, một ngàn vạn mà anh nói, là thật sao?”

“...” Đới Thịnh nâng mắt kính, sắc mặt có chút xấu hổ, “Chúng tôi vốn dĩ không nghĩ rằng Lục tiểu thư có một trăm vạn tiền tiết kiệm...”, anh ta lại bổ sung thêm, “...nhưng Lục tiểu thư không cần lo lắng, cấp trên của tôi đã biết tình hình, đã yêu cầu phòng tài vụ chi ngân sách rồi.”

Lục Chi nhất thời cũng không biết nên trả lời sao cho phải, anh ta nói nghe rất chân thành, trông không giống như đang lừa gạt.

Lục Chi nhíu mày vào thẳng vấn đề: “Vậy yêu cầu của bên anh là gì?”

“Cô có nửa năm để theo đuổi Thi Cảnh Hòa, nếu sau nửa năm cô ấy vẫn không trở thành người yêu của cô thì xem như nhiệm vụ thất bại, thực xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể trả cho cô một khoản tiền nhỏ xem như an ủi.”

“Nếu sau nửa năm, Thi Cảnh Hòa hẹn hò với cô, sau đó có thể duy trì mối quan hệ thêm nửa năm nữa mà không chia tay, vậy thì chúc mừng, lúc này cô đã có năm trăm vạn.”

“Còn lại năm trăm vạn, sau một năm sẽ quyết định có đưa tiếp cho cô hay không, nếu cô vẫn đồng ý ở bên Thi Cảnh Hòa, vậy mỗi tháng chúng tôi sẽ chuyển cho cô năm mươi vạn. Nói cách khác, nếu sau một năm kia hai người lại hẹn hò thêm mười tháng nữa thì trọn vẹn một ngàn vạn sẽ là của cô.”

Một năm mười tháng... Thời gian thật sự đủ dài.

Lục Chi sờ sờ chóp mũi, hỏi: “Vậy còn tiền đặt cọc thì sao?”

Tiền đặt cọc là quy định chung rồi, nàng hỏi như vậy cũng không có gì quá đáng.

“Tiền đặt cọc chính là tiền cafe hôm nay.” Đới Thịnh cầm ly lên, chậm rãi vừa uống vừa nói, “Đơn hàng này, đồng ý hay không đồng ý, đều do Lục tiểu thư quyết định.”

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt