Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thật ra Lục Chi không có tin lời “trái dừa”, thậm chí còn cho rằng anh ta đang lãng phí thời gian của nàng.

Một là Lục Chi cảm thấy không ai tự dưng bỏ ra một ngàn vạn thuê nàng yêu đương với một cô gái khác, tuy rằng giá trị của một con người không thể đo đạc bằng tiền, nhưng tiền thù lao một ngàn vạn quả thực giống như cái bánh có nhân từ trên trời rớt xuống, không thực tế chút nào. Hai là Lục Chi cảm thấy “trái dừa” như đang giỡn mặt với nàng, nàng căn bản không có rảnh đến mức như vậy được chưa? Như bây giờ này, nàng phải gọi điện cho khách hàng, cực kỳ bận rộn.

Bồ Hinh nhìn Lục Chi hỏi: “Ai làm gì mà nhăn nhó? Lại bị khách hàng chọc giận à?”

Lục Chi đặt điện thoại xuống bàn, lắc đầu: “Không có gì, tao gặp phải một...” nàng dừng một chút: “...người nhàm chán.”

Lục Chi thật sự có loại xúc động muốn xóa kết bạn với “trái dừa” kia, tâm tình ăn cơm cũng bị ảnh hưởng theo, nhưng vài phút sau nàng vẫn gọi điện cho Hầu Thanh như đã hẹn.

“Anh uống rượu ít thôi.”

“Ừm, lát nữa em đến đón anh.”

“Được, em sẽ chú ý an toàn.”

Lục Chi ngụy trang giọng nói của mình cực kỳ hoàn hảo, dù cái mặt nàng đang chù ụ một đống, giọng nói vẫn dịu dàng không nghe ra chút khó chịu nào. Có phải nàng đã đạt tới cảnh giới bậc thầy rồi không? Có thể điều khiển được “đường tiếng” không đồng nhất với “đường hình”.

Nói chuyện điện thoại xong, Lục Chi lại đặt điện thoại qua một bên, không nhìn màn hình nữa, chuyên tâm ăn cơm.

Bồ Hinh bên cạnh vỗ vỗ ngực: “Lại được xem mày biểu diễn một màn lời ngon tiếng ngọt với cái vẻ mặt đen thui này rồi, quá dọa người.”

Lục Chi hơi giương khóe miệng, không nói lời nào.

Đã từng rất nhiều lần Lục Chi bị khách hàng chọc đến bực mình, nhưng trong điện thoại vẫn duy trì âm sắc dịu dàng, giọng nói hoàn hảo, không để người bên kia nghe ra nàng đang bực bội.

Bồ Hinh nói đúng, nàng nên chú ý an toàn, hai năm trước có một người đã từ vị trí khách hàng phát triển thành người theo đuổi nàng, mà còn là theo đuổi cuồng nhiệt đến mức không chịu nổi.

Mấy ngày đó Lục Chi thậm chí không dám bước chân ra khỏi cửa nhà, bởi vì hành vi của người đó khiến nàng ghê tởm. Anh ta thích chờ nàng ở bãi đậu xe, thích bám theo nàng đến mọi nơi, thậm chí còn canh lúc nàng đang ăn cơm ngoài quán mà đến ngồi bên cạnh. Lục Chi nhịn được vài ngày thì phát hỏa, nhưng vẫn không có hiệu quả, anh ta bệnh hoạn đến mức cảm thấy đó là do nàng dục cự hoàn nghênh*. Bồ Hinh nghe Lục Chi kể lại xong lập tức dẫn theo một đám người đi giải quyết anh ta, cuối cùng thế giới của Lục Chi mới thanh tịnh trở lại. Cũng từ kinh nghiệm thương đau ấy mà Lục Chi mới bắt đầu nghiêm túc chọn lọc đơn hàng, lúc trước là do nàng chưa trải sự đời, trong cái ngành này vẫn còn ngây ngô, nên mới có chuyện đơn hàng nào cũng nhận, khách hàng nào cũng tiếp.

*dục cự hoàn nghênh: muốn tiếp nhận nhưng lại giả vờ từ chối, thích đối phương nhưng lại không muốn thẳng thắn biểu đạt ra ngoài.

Nhưng Lục Chi bây giờ khác rồi, nàng hiện tại được coi là một “tuyển thủ” có chất riêng, là kiểu người cực kỳ có tiếng trong nghề ấy, nhìn mấy lá cờ thưởng treo trong phòng nàng là biết.

Ăn cơm xong, Lục Chi lấy cái gương nhỏ từ trong túi xách ra, tô lại son, lại lấy mắt kính gọng vàng ra đeo, rồi mới chào tạm biệt Bồ Hinh: “Con trai của ba, ba sẽ nhớ con lắm...”

Bồ Hinh xoa xoa đầu Lục Chi, vẻ mặt thâm tình, nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng chưa bao giờ nghiêm túc đàng hoàng: “Ba cũng sẽ rất nhớ con...”

Lục Chi đẩy tay Bồ Hinh ra, giơ tay bẹo má nàng, nói: “Được rồi, ngày khác gặp, giờ tao đi đón khách hàng đây.”

“Đi đi.”

Lục Chi không cần trả tiền cơm, Bồ Hinh nói nàng là khách siêu cấp V.I.P của quán nhà cậu ấy, mọi thứ đều miễn phí. Nhưng Lục Chi không thích nợ ân tình người khác, cho dù quan hệ giữa nàng và Bồ Hinh rất rất tốt đi chăng nữa, nàng cũng sẽ tìm nhiều thời điểm khác nhau, nhiều phương thức khác nhau để trả tiền ăn cho Bồ Hinh.

Lúc ba mẹ Lục Chi còn sống luôn cho Lục Chi đầy đủ tiền tiêu vặt, dù là khi còn đi học hay đã tốt nghiệp nàng cũng chưa từng đi mượn tiền ai, có mượn thì cũng là người khác mượn nàng, có thể là do da mặt nàng mỏng quá, ngại phải mượn tiền người khác.

Lên xe, vừa mới thắt dây an toàn xong, màn hình điện thoại lại sáng lên. Lục Chi nhấp môi, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là cầm lên mở xem, quả nhiên lại là tin nhắn từ “trái dừa”.

“Trái dừa” thật ra là ai thì Lục Chi không biết, nhưng chắc chắn là có quen biết với Tiêu Chu, có điều làm sao Tiêu Chu lại biết Lục Chi là ai được nhỉ, chuyện này làm Lục Chi rất khó hiểu.

Lát nữa về nhà có lẽ nàng nên hỏi đội trưởng thủy quân xem sao, hỏi thử xem có phải đội trưởng đã tiết lộ info của nàng cho Tiêu Chu hay không, nhưng trước mắt nàng cần trả lời tin nhắn của “trái dừa” trước đã.

Ban nãy nàng không trả lời lại tin nhắn kia, đến giờ đã trôi qua lâu như vậy “trái dừa” mới nhận thấy có điểm không đúng mà nhắn hỏi nàng: [Xin hỏi tôi có thể nói yêu cầu của mình không?]

Lục Chi: ...

Không phải chứ anh trai, anh thật sự muốn trả một ngàn vạn để tôi đi yêu đương với người nổi tiếng hả?

Nội tâm Lục Chi lại bắt đầu cảm thấy vô cùng hoang mang, nhưng nếu tùy tiện từ chối không cho anh ta nói thì cũng không tốt, dù sao anh ta cũng không có làm gì sai, chỉ là nàng cảm thấy nó quá nhàm chán thôi.

Lục Chi hít sâu một ngụm, gõ chữ trả lời: [Ngại quá, hiện tại tôi không có thời gian, 9 giờ tối nay lại nói tiếp được không?]

Tin nhắn này hàm chứa ý tứ là “yêu cầu của anh tôi không làm được, đơn hàng của anh tôi không muốn nhận”, như vậy là có thể hoàn hảo cho qua chuyện này.

Lục Chi mặc kệ anh ta, bỏ điện thoại qua một bên, lái xe đến nhà hàng thịt nướng, tiếp tục làm công việc được giao.

Qua khoảng chừng hai mươi phút, Lục Chi dừng xe lại, nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, cảm thấy nhan sắc bản thân đã ổn rồi mới bước xuống xe.

Tới bên ngoài nhà hàng, Lục Chi thẳng lưng ưỡn ngực, nâng gọng kính như nâng lên khí thế, đạp giày cao gót hướng về phía vị trí bàn ăn mà Hầu Thanh đã cung cấp.

Hiện tại vẫn đang là giờ cao điểm ăn tối, tình hình kinh doanh của nhà hàng này tốt thật, bàn trong bàn ngoài đều chật kín người, thậm chí còn có người đang ngồi xếp hàng chờ ở băng ghế cạnh cửa.

Không khí thật náo nhiệt, bốn phía ly tách chạm nhau leng keng, tiếng người trò chuyện không ngớt, lâu lâu còn kèm theo tràng cười giòn giã.

Phong cách trang trí của quán cũng không tệ, đèn tưởng màu đỏ, giấy dán tường hình vẽ nghệ thuật, trần nhà giăng đèn sáng loáng, chiếu sáng đủ các góc.

Lục Chi bước chừng mười bước đã đến bàn của Hầu Thanh.

Hai phòng ban của công ty đi cùng nhau nên số lượng người cũng không ít, đếm sơ sơ có khoảng mười bốn mười lăm người, thành ra bọn họ phải ghép hai cái bàn dài với nhau mới ngồi đủ, nhờ đó mà bữa ăn càng thêm náo nhiệt, còn có thể kéo gần khoảng cách giữa các đồng nghiệp --- thời nàng đi học, liên hoan hội học sinh cũng giống y như vầy.

Nhưng cũng có nhiều nhân viên không thích kiểu tụ tập như thế này, cho rằng mọi người đều trưng ra nụ cười công nghiệp, xã giao cho có, thật sự không cần thiết, nhưng lại trốn không được, đành phải tham gia.

Tình huống như của Hầu Thanh đúng là làm người ta bất đắc dĩ --- bạn gái cũ ngồi ở bàn bên cạnh cười nói với đồng nghiệp khác.

Lục Chi âm thầm thở dài, nhưng khi Hầu Thanh gọi nàng, nàng vẫn đáp lại.

Hầu Thanh không gọi nàng là Lục Chi mà gọi là “Tiểu Lộc”, “Tiểu Lộc” là thân phận hiện tại của nàng chứ không phải Lục Chi.

Anh ta nói: “Em đến rồi à.”

Xem ra anh ta đã uống không ít, trên mặt có nét ngà ngà say, ánh mắt cũng lờ đờ.

Nàng gật đầu: “Em đến đón anh về.” Tiếp theo lại cau mày làm bộ dáng trách cứ, “Sao anh lại uống nhiều như vậy?”

Lục Chi cảm nhận được mấy người đồng nghiệp xung quanh đều đặt hết tầm mắt lên người nàng, nhưng cái làm nàng quan tâm chính là cô bạn gái kia có đang nhìn nàng hay không. Do trước đây Hầu Thanh từng thuê nàng rồi, cho nên nàng cũng thuận tiện nhớ kỹ mặt cô bạn gái ấy.

Loại hành động này chẳng phải là do không cam lòng hay sao?

Kỳ thật Hầu Thanh vẫn thích cô bạn gái cũ, cho nên mới muốn thuê Lục Chi diễn kịch nhằm kích thích cô ta, nhưng trước mắt vẫn chưa thấy có hiệu quả.

Đều đã là người trưởng thành nhưng hành động chẳng khác gì con nít, ấu trĩ không chịu nổi. Nhưng dù có nhìn không thuận mắt thì Lục Chi cũng chỉ giấu trong bụng chứ không nói ra, ngoài mặt còn phải cùng Hầu Thanh diễn kịch, nàng không thể nào tự đạp đổ chén cơm của mình được

Lục Chi như có như không nhìn lướt qua phía bạn gái cũ của Hầu Thanh, thấy cô ấy đang cúi đầu ăn, không có nhìn về bên này.
Chắc là cô ấy cũng đã quen mặt Lục Chi rồi, ít nhiều gì nàng cũng đã từng xuất hiện vài lần trước mặt cô ấy.

Hầu Thanh ngồi nhích qua một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Đến đây, em ngồi một chút chờ tụi anh tan tiệc rồi mình cùng về.”

Lục Chi đáp ứng: “Vâng.”

Ngồi xuống ghế, Lục Chi đặt túi xách lên đùi, hỏi vị đồng nghiệp ngồi cạnh Hầu Thanh: “Xin hỏi có nước lọc không? Tôi rót cho anh ấy ly nước.”

“A...” Người đồng nghiệp sửng sốt một giây, gật đầu, “Có có, ly này của Hầu Thanh này, còn đây là nước lọc.”

Anh ta đưa cái ly và bình nước qua trước mặt Lục Chi, nàng cong môi cười nói: “Cảm ơn anh.”

Hầu Thanh đã cúi đầu, vai cũng xụi xuống, hoàn toàn hiện rõ tinh thần suy sụp.

Lục Chi lại nhìn lướt qua cô bạn gái, cô ấy vẫn không có nhìn về phía hai người, nàng âm thầm bĩu môi, rót nước cho Hầu Thanh.

Lúc này người đồng nghiệp bên cạnh kia mới hỏi nàng: “Là chị dâu* sao?”

*bên TQ hay gọi người yêu của bạn bè, đồng nghiệp là chị dâu/em dâu, hoặc anh rể/em rể.

Tay Lục Chi ngừng một chút, chậm rãi lắc đầu: “Không phải.”, còn không đợi người kia phản ứng, nàng lại nói, “Không biết Hầu Thanh bao giờ mới nhận lời của tôi.”

Người kia tựa hồ bị kinh ngạc một chút, anh ta đưa tay sờ sờ chóp mũi, chậm rãi nói: “Thì ra là vậy...vậy cô cố lên!”

Lục Chi gật gật đầu, nâng mặt Hầu Thanh lên, đặt ly nước trước mặt anh, thanh âm lạnh nhạt: “Hầu Thanh, uống nước.” Lời vừa thốt ra lại nhận thấy ngữ khí không thích hợp, nàng mềm dịu đi một ít, “Uống chút nước sẽ dễ chịu hơn.”

Nàng một lòng “chăm sóc” Hầu Thanh, không để tâm tới những người khác.

Con người sắt đá cũng có nhu tình, nữ cường nhân “nai con”* thì cũng có khía cạnh dịu dàng.

*“tiểu Lộc” còn có nghĩa là “nai con”

Hầu Thanh dựa vào chút ý thức còn sót lại gật đầu, cầm ly nước uống vài ngụm lại gục xuống vai nàng.

Lục Chi cố nén căn bệnh sạch sẽ của mình, trong lòng chỉ nghĩ: Tiền giặt ủi cũng phải tính vào hóa đơn cho anh ta thanh toán.

Ngoài mặt nàng vẫn trấn định, còn nghiêng đầu hỏi đồng nghiệp bên cạnh: “Xin hỏi còn khoảng chừng bao lâu nữa là có thể về vậy?”

“Cô muốn đưa Hầu Thanh về trước cũng được.”

Lục Chi nói cảm ơn, lại nhìn sườn mặt Hầu Thanh, hỏi anh: “Hay là bây giờ về nhé? Vừa hay em có lái xe đến đây.”

Các đồng nghiệp khác còn đang cầm kẹp nướng thịt, may là trước đó Lục Chi đã ăn cơm rồi, nếu không hiện tại nàng đói thành cái dạng gì cũng không biết nữa.

Hầu Thanh phất tay: “Chờ đã.” Anh ta lại ngồi dậy, mở to mắt, ngây người hơn mười giây mới nhìn về phía bạn gái cũ mà ứa nước mắt.

Thanh âm mang theo men say, nghe lại có vẻ thật chân thành.

Anh ta nói: “Y Y, anh vẫn còn yêu em...”

Từ từ, cái này sao khác với kịch bản anh nói với tôi vậy? Nhưng mà Lục Chi thật ra cũng có thể đoán được, Hầu Thanh cảm thấy không cam lòng cũng bởi vì vẫn còn yêu cô gái kia.

Nhìn thấy cô bạn gái cũ cũng đỏ hồng hốc mắt, Lục Chi cười cười, tự giác rời khỏi chỗ ngồi.

Hầu Thanh chắc sẽ quay lại với người yêu cũ, Lục Chi suy nghĩ một hồi quyết định sẽ miễn phí tiền giặt ủi cho anh ta, coi như là tiền chúc phúc.

Ngồi trên xe nhìn quang cảnh nhà hàng đèn đuốc náo nhiệt, Lục Chi đột nhiên cảm giác mình lại bị cô độc vây quanh.

Mạnh Nhất Sênh nói không sai, nàng cũng nên hẹn hò yêu đương thôi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt