Chương 4
Lúc này Tạ Oánh đã tắm xong và đang sấy tóc, tiếng máy sấy vù vù truyền ra ngoài phòng khách, còn Lục Chi vẫn đang cúi đầu lướt điện thoại, nàng giữ yên tư thế này từ nãy đến giờ, cảm giác cái cổ của mình có hơi mỏi.
Nhưng mà cái này không thể trách nàng được, ai kêu bài viết trên Weibo của Thi Cảnh Hòa nhiều quá làm chi. Tần suất Thi Cảnh Hòa đăng Weibo không thấp, Lục Chi lướt một hồi bất tri bất giác đã lướt tới bài đăng từ năm 2016.
Bài đăng của cô đa số là ảnh chụp, đều là bộc lộ khí chất ngời ngời, cho dù có ăn mặc đơn giản bình thường đi chăng nữa vẫn mang theo khuôn mặt ngự tỷ thật phong tình, đôi khi làm vẻ mặt lười biếng lại khiến cô trông có vẻ cực kỳ...gợi cảm.
Nhưng điểm quan trọng làm Lục Chi chú ý chính là: Thi Cảnh Hòa thật sự không có mở shop taobao!
Điểm này làm Lục Chi cực kỳ kinh ngạc, theo lý thuyết, những người nổi tiếng có lượt tương tác cao thế này chắc chắn đều sẽ đi vào con đường bán hàng online, trốn đâu cũng không thoát, thậm chí có người còn mở luôn cửa hàng bên ngoài.
Đương nhiên cũng có khả năng là do trước giờ Lục Chi lướt Weibo không đủ nhiều, chưa thấy được nhiều người khác nhau, nên mới nhận định như vậy, cũng vì vậy mà nàng có chút định kiến đối với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cái này thật sự không thể trách nàng được, ai là người gieo vào đầu nàng suy nghĩ “người nổi tiếng đều sẽ bán hàng online” vậy?!
Cảm thấy xem như vậy đủ rồi, Lục Chi mới ngẩng đầu thở ra một hơi, xoay xoay cần cổ, xỏ dép lê đi về phòng ngủ của mình.
Căn nhà các nàng thuê có hai phòng ngủ một phòng khách, Lục Chi và Tạ Oánh đương nhiên mỗi người một phòng, diện tích cũng khá rộng.
Nàng tắt đèn phòng, mở đèn ngủ đầu giường, cầm ly nước lên uống thuốc, dẹp bỏ hết suy nghĩ trong đầu, mơ màng buồn ngủ.
Ngày thứ năm, Lục Chi không thể lại tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa, vừa vặn buổi sáng ngủ dậy liền thấy điện thoại dành cho công việc có thêm mấy tin nhắn mới.
Không phải “trái dừa”, người đó không nhắn tin cho nàng nữa, chắc là cũng biết tiếng tăm trong nghề của nàng gắn liền với hai từ “gái thẳng”, trước giờ nàng chỉ nhận đơn yêu đương với đàn ông, chưa từng yêu phụ nữ bao giờ.
Mới cách đây mấy tháng Lục Chi đúng thật là có hẹn hò, lúc ấy nhiều bạn bè quen biết cũng gửi lời chúc phúc, chúc cho nàng với người kia quen nhau lâu bền.
Lâu bền? Mơ mộng cái gì không biết. Chỉ cần nàng nhanh chóng nói chia tay, tịch mịch* cũng đuổi không kịp nàng. Đúng vậy, đối với Lục Chi mà nói, lúc yêu đương mới chính là tịch mịch.
*tịch mịch: lặng lẽ, cô đơn quạnh quẽ
Bởi vì nàng không hề thích bất kỳ ai, lúc trước đồng ý hẹn hò bất quá là do thấy nhan sắc anh ta hợp gu, anh ta cũng đối xử với nàng không tệ, nên nàng mới chấp nhận quen anh ta hai tháng.
Trong suy nghĩ của Lục Chi, cái này chẳng qua giống như bố thí tình cảm, nàng bố thí cho anh ta một ít tình cảm giả, mà anh ta cũng thích thú vùng vẫy trong đó, thẳng đến khi chia tay anh ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ: Thì ra Lục Chi vốn chưa từng thích mình.
Thôi quên đi, nghĩ xa như vậy làm gì cơ chứ? Người yêu cũ nào của nàng cũng đều như vậy, ngược dòng hồi ức 800 năm cũng không nhớ hết nổi.
Tin nhắn mới nhất đến từ một vị khách hàng thân thiết, lúc trước thường hay thuê Lục Chi đóng vai bạn gái tốt tính, đi bên cạnh anh ta.
Không cần biết là nam hay nữ, trẻ hay già, luôn sẽ có những người rất coi trọng sĩ diện, ví dụ như vị khách hàng này. Bạn gái đòi chia tay với anh ta, hơn nữa lúc chia tay còn tỏ ý chán ghét buông ra một câu: “Anh có nằm mơ cũng không tìm được cô gái nào tốt hơn tôi đâu!” Khi nghe anh ta kể chuyện này, mi tâm Lục Chi nhịn không được mà giật giật: Hình như ai chia tay cũng nói câu này thì phải?
Có lẽ do cô gái kia nói như vậy, anh ta uống rượu rầu rĩ được chừng vài ngày thì bắt đầu tức giận, nhờ bạn bè giới thiệu có được số Wechat của Lục Chi, muốn thuê nàng diễn vai một cô bạn gái đầy ưu tú trước mặt bạn gái cũ.
Vai diễn bạn gái này không phải là “bạn gái”, mà chỉ là “bạn là con gái” thôi.
Lục Chi diễn nhiều vai lắm rồi, chuyện này đối với nàng không có gì khó khăn cả.
Sau khi trả lời tin nhắn, Lục Chi ngồi trên giường, giương mắt ngó mấy lá cờ thưởng treo bên cửa sổ.
Trong phòng Lục Chi có treo ba lá cờ thưởng, mỗi lần nhìn thấy là mắc cười, mấy cái người này thật sự... bị bệnh hả?
Trên lá cờ thứ nhất viết là: “Tặng Lục Chi tiểu thư: Hòn ngọc quý của ngành giải trí chính là cô.”
Trên lá cờ thứ hai thì là: “Tặng Lục Chi tiểu thư: Dân gian Tam Kim Ảnh Hậu.”
Kế tiếp lá thứ ba: “Tặng Lục Chi tiểu thư: Sinh nhật tuổi 24 vui vẻ.”
Ba lá cờ do ba người khác nhau tặng, hai khách hàng trước là gửi chuyển phát nhanh, nói là muốn ca ngợi chất lượng dịch vụ của nàng, kết quả khi nhận được lá cờ, Lục Chi kiểu: ...
Cờ chúc sinh nhật là do một người bạn tốt tặng cho, lúc ăn mừng sinh nhật nàng ở nhà hàng, người bạn đó mang vẻ mặt thần bí nói rằng sẽ cho nàng xem một món bảo bối, giây tiếp theo liền giơ lá cờ ra trước mặt nàng.
Lục Chi dở khóc dở cười, nhịn không được muốn đập cho quỷ bạn tốt này một trận, mấy người bạn khác còn nhân cơ hội này quay phim chụp ảnh, lưu lại một màn cười ra nước mắt.
Nghĩ đến đây, Lục Chi lại thở dài.
Nhanh ghê, nàng đã 24 tuổi rồi.
Mệt ghê, nàng vẫn còn là hai bàn tay trắng.
Khách hàng thuê Lục Chi đóng vai bạn gái tốt tên là Hầu Thanh, đã đi làm được hai năm, trong tin nhắn Wechat anh ta nói đêm nay sẽ gặp mặt bạn gái cũ do công ty có tiệc liên hoan. Hai người họ vốn làm chung công ty, từng hẹn hò một năm nhưng khác phòng ban, đêm này không biết vì sao mà hai phòng ban này lại cùng nhau tụ tập, không thể vắng mặt được.
Anh ta hy vọng Lục Chi có thể đến đón mình, đi bằng xe của nàng, phí xăng dầu anh ta sẽ thanh toán.
Thật ra Lục Chi cảm thấy sắm vai “bạn là con gái” của anh ta chẳng khác gì vai “người theo đuổi”. Dưới loại tình huống này, “có một người yêu ưu tú” có khi không sát thương bằng “có một người ưu tú theo đuổi mình”.
Tuy nhiên cũng có thể là do thù lao thuê Lục Chi làm người yêu quá đắt nên anh ta mới chọn thuê làm bạn.
Bước xuống giường, Lục Chi bắt đầu sửa soạn lại bản thân, mấy ngày nay trôi qua khá vô vị, cảm giác khí sắc của nàng cũng không tốt lắm.
Có tâm ăn diện trang điểm cẩn thận để gặp khách hàng, Lục Chi thiếu điều cảm động muốn rơi nước mắt bởi tinh thần làm việc chuyên nghiệp của mình.
Thời gian Hầu Thanh tan tầm là 5 giờ chiều, nhóm đồng nghiệp của anh ta sẽ cùng nhau đặt xe đến nhà hàng thịt nướng, anh ta dặn Lục Chi 6 giờ gọi điện cho anh, sau đó 7 giờ lái xe đến đón.
Lục Chi nói “Oke”, tiếp theo anh ta chuyển khoản toàn bộ tiền thù lao cho nàng --- Hầu Thanh thật sự tin tưởng nàng, ngoại trừ lần thuê đầu tiên, những lần sau anh ta đều trực tiếp chuyển khoản trước toàn bộ phí dịch vụ.
Lục Chi ăn cơm trưa, lại ngủ một giấc, tỉnh dậy mới bắt đầu trang điểm, mở tủ quần áo chọn một bộ tây trang mặc vào, lại mở ngăn kéo chọn một cặp kính đầy tri thức đeo lên, phối cùng giày cao gót đen, nàng yên lặng đứng ngắm chính mình trong gương.
Quần tây màu xanh, áo sơ mi màu xám, mắt kính gọng vàng, kết hợp lại làm khí chất Lục Chi cường đại lên không ít.
Lần trước diễn vai này, Hầu Thanh dặn Lục Chi ăn mặc nữ tính một chút, lần này thì yêu cầu ăn mặc nữ cường một chút.
Được thôi, khách hàng có yêu cầu gì, miễn là không quá đáng, Lục Chi đều có thể thỏa mãn họ. Nhưng bởi vì nguyên buổi tối hôm qua chỉ toàn xem ảnh chụp của Thi Cảnh Hòa, bây giờ Lục Chi không khỏi đánh giá lại dáng người của mình, cuối cùng đành chấp nhận số phận, không soi gương nữa... Nàng không có đôi chân dài miên man như Thi Cảnh Hoà, cũng không có vòng eo thon nhỏ kia, dáng người Thi Cảnh Hòa... thật khiến người khác đố kỵ.
Cũng sắp đến giờ, Lục Chi cầm túi xách lấy chìa khóa xe ra cửa.
Xe của Lục Chi là do ba mẹ để lại, lúc trước ba mẹ vừa mua xe mới chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện, từ đó chuyển sang cho Lục Chi đứng tên, tuy không phải loại xe đặc biệt xịn xò nhưng cũng đủ giúp Lục Chi ra vẻ trước mặt đồng nghiệp và bạn gái cũ của Hầu Thanh.
Nhưng mà hiện tại Lục Chi không có đi đón Hầu Thanh, mà là đi ăn cơm lấp bụng trước. Không phải anh ta dặn này 6 giờ gọi điện cho ảnh sao? Vậy thì giờ nàng đi ăn riêng trước rồi gọi cho anh ta sau cũng được, thời gian cũng vừa vặn.
Lục Chi thật sự đói bụng, hồi trưa đặt đồ ăn dở không chịu nổi, nàng ăn được một ít là buông đũa.
Tỷ lệ đặt được đồ ăn ngon qua ứng dụng giao hàng là rất nhỏ, tỷ lệ gặp được người mình thích càng nhỏ hơn, đối với Lục Chi mà nói có khi là không có luôn.
Quán ăn Lục Chi đến là của một người bạn, cũng là địa điểm nàng vừa tổ chức sinh nhật năm nay.
Quan hệ xã giao của Lục Chi khá rộng, bởi vì tính chất công việc tự do nên số lượng người quen biết cũng nhiều.
Có điều quán ăn này không phải do khách hàng cũ của nàng mở, mà là của một người bạn thời đại học, tên là Bồ Hinh.
Đây là quán ăn gia truyền, khá là có tiếng ở Vân Thành, mà người bạn chủ quán chính là kiểu học hành không xong chỉ có thể kế thừa gia nghiệp.
Lục Chi quen biết Bồ Hinh vào năm ba đại học, khi đó Bồ Hinh là nữ vương hộp đêm nổi tiếng trong trường, mỗi ngày đến lớp không bao giờ thấy bóng dáng đâu, đa số đều nhờ điểm danh hộ, thi cuối kỳ phải nhờ bạn bè bốn phương tám hướng chi viện mới vừa đủ qua môn.
Trước đó Lục Chi có gọi điện báo trước nên khi nàng đến, Bồ Hinh đã ở ngoài chờ, dù gì ngồi trong phòng làm việc cũng chán, Bồ Hinh bảo là muốn cùng Lục Chi ăn cơm.
Lục Chi đỗ xe bên đường, mở cửa xuống xe đi về phía Bồ Hinh.
Bồ Hinh mang vẻ mặt nghi ngờ: “Trời đất mẹ của con ơi, mẹ ăn diện thế này là muốn làm gì đây?”, Bồ Hinh đánh giá Lục Chi từ đầu tới chân, tấm tắc cảm thán: “Ba sắp không nhận ra con nữa rồi.”
“Câu trước mày vừa mới kêu tao là mẹ, câu sau đã tự xưng mình là ba...” Lục Chi còn lâu mới chịu lép vế trước cái mỏ của Bồ Hinh, “Con trai ơi, con bị tâm thần phân liệt từ hồi nào vậy?”
Hai người hiện tại đã đứng ở cửa chính, bên cạnh có nhân viên tiếp tân ăn mặc chỉnh tề chào đón: “Chào mừng quý khách.”
Bồ Hinh kéo tay Lục Chi vừa cười nói vừa đi vào trong quán, có nhân viên phục vụ gật đầu chào với Bồ Hinh, nhận ra Lục Chi còn thuận tiện chào nàng một cái, nàng cũng cười đáp lại.
“Lát nữa mày đi làm hả?” Bồ Hinh vừa gắp đồ ăn cho Lục Chi vừa nói, “Chú ý an toàn, mấy dạng khách hàng này, tao nhìn là thấy có ý đồ gì đó với mày rồi đấy.”
Lục Chi nâng kéo miệng: “Hahaha.”
Điện thoại đặt ở một bên sáng lên màn hình, Lục Chi thuận tiện nhìn thời gian hiển thị, đợi vài phút nữa gọi điện cho Hầu Thanh là được. Nhưng việc cấp bách vẫn là xem tin nhắn, nàng vừa nhai cơm vừa mở khóa điện thoại.
Ấn vào Wechat liền thấy tin nhắn từ “trái dừa” – người đã biến mất tăm cả một ngày trời.
[Tôi trả thù lao gấp mười lần tiền tiết kiệm hiện có của cô, như vậy được không?]
Lục Chi: ...
Biết tiền tiết kiệm của nàng nhiều ít thế nào không mà dám gửi đề nghị thế này?
Lục Chi nhướng mày gõ chữ trả lời: [Tiền tiết kiệm của tôi không nhiều lắm, cũng chỉ có một trăm vạn.]
Nếu mà làm tròn số thì đúng thật là một trăm vạn, thậm chí Lục Chi đã bỏ bớt vài con số lẻ rồi.
Nàng lại nhanh chóng gõ thêm: [Gấp mười lần chính là một ngàn vạn, anh chắc không?]
Trái dừa lại đang gõ cái gì đó, Lục Chi chớp mắt một cái đã nhận được câu trả lời.
[Không thành vấn đề.]
Lục Chi kinh ngạc.
Đây... là ai vậy? Trong nhà có mỏ vàng à?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro