Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hàng người phía trước lại xích lên, Lục Chi không muốn nói nhiều với người bên kia nữa, chỉ tranh thủ trả lời cho xong mấy tin nhắn không quan trọng khác rồi buông điện thoại xuống, chuyên tâm nói chuyện phiếm với Mạnh Nhất Sênh.

Từ lúc mang thai tới giờ Mạnh Nhất Sênh vẫn luôn nói cảm thấy chán, vừa hay công việc của Lục Chi cũng không bận rộn, bởi vậy bình thường người ra ngoài chơi với Mạnh Nhất Sênh nhiều nhất chính là Lục Chi.

Mạnh Nhất Sênh lắc lắc cánh tay Lục Chi, tỏ vẻ hoang mang: “Chi Chi, người ta hay nói lúc mang thai thèm ăn chua sẽ sinh con trai, thèm ăn cay sẽ sinh con gái, còn mình gần đây toàn thèm ăn ngọt là sao?”

Lục Chi chỉnh lại dù che nắng, nhìn Mạnh Nhất Sênh cười một cái: “Tháng trước cậu cũng thèm ăn chua, qua hai ngày sau lại thèm ăn cay, cậu có chắc mấy cái đó đáng tin không?”

“Cũng đúng.”

Lục Chi lắc đầu thở dài: “Mang thai vào tự nhiên cái đần ngang.”

Mạnh Nhất Sênh nắm tay thành quyền đánh nhẹ lên vai Lục Chi, còn dậm chân một cái: “Không thèm để ý tới cậu nữa.”

Con người Mạnh Nhất Sênh vốn đơn thuần, ngay cả giả vờ giận dỗi cũng y chang con nít, Lục Chi giương khóe miệng kéo tay nàng tiến lên phía trước: “Đi thôi, đi mua bánh kem dâu cho cậu.”

Ra đường phơi nắng cả một ngày, cơ thể cùng linh hồn mốc meo của Lục Chi đều bị phơi đến không còn chỗ trốn, cho dù cả ngày đều đứng dưới tán ô, lại còn không ngừng thoa kem chống nắng, nhưng buổi tối về đến nhà nàng cũng không nhịn được cảm thấy mình như được tái sinh lần nữa.

Lúc Tạ Oánh trở về, Lục Chi đang nằm trên sofa đắp mặt nạ. Cửa đóng một cái rầm thể hiện tâm tình của Tạ Oánh không tốt lắm, Lục Chi biết chắc chắn lại có chuyện rồi, bằng không Tạ Oánh sẽ không sập cửa lớn như vậy.

Đang đắp mặt nạ nên không tiện biểu cảm, Lục Chi chỉ hơi há miệng, nhìn qua phía Tạ Oánh đang thay giày hỏi: “Sao đấy? Làm gì mà tức giận như vậy?”

Lần này ngay cả chửi thề Tạ Oánh cũng không chửi nổi, treo túi xách lên giá, sắc mặt thâm trầm, ngồi xuống bên cạnh Lục Chi không nói một lời.

Lục Chi “hửm?” một tiếng nghi hoặc biểu lộ khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng không tiện an ủi, chỉ có thể lẳng lặng đợi Tạ Oánh lên tiếng. Khi nào Tạ Oánh bắt đầu chửi thề thì nàng mới không nghẹn nữa.

Lục Chi đợi một hồi cuối cùng chỉ đợi được một tiếng thở dài, chưa hết...Tạ Oánh còn cúi đầu rơi nước mắt.

Nhìn bộ dáng này của Tạ Oánh, Lục Chi cơ bản đã đoán được là chuyện gì, nàng bất chấp miếng mặt nạ đang đắp, ngồi dậy lấy khăn giấy trên bàn nhét vào lòng Tạ Oánh: “Ba mẹ mày lại tìm đến đòi tiền hả?”

Tình huống gia đình Tạ Oánh đối với Lục Chi mà nói thực ra có chút phức tạp. Lúc Tạ Oánh dọn khỏi nhà, gia đình nàng thoải mái đồng ý, bởi vì chẳng qua ba mẹ nàng cũng chẳng muốn thấy nàng trong nhà, thậm chí còn cảm thấy nàng ở nhà là hao cơm tốn của, không có công việc đàng hoàng, chỉ biết ham ăn biếng làm.

Nhưng thực tế đương nhiên không phải vậy, ngược lại mới đúng. Tạ Oánh làm việc rất siêng năng, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả Lục Chi, tuy rằng Lục Chi lấy thù lao cao hơn một chút, nhưng Tạ Oánh nhận nhiều đơn hàng hơn nên tính ra thu nhập cũng cao hơn so với Lục Chi. Vậy mà vẫn không đủ để lấp đi lòng tham tiền của ba mẹ, mỗi tháng họ đều tìm Tạ Oánh đòi tiền, lý do vẫn luôn là: để nuôi em trai Tạ Oánh.

Em trai Tạ Oánh đang học cấp 2, nó học không giỏi, tiền cho bao nhiêu cũng dồn hết vào quán net chơi game, nhưng ba mẹ Tạ Oánh lại cưng chiều nó, cũng không cảm thấy nó có gì sai, thậm chí còn hy vọng sau này nó có thể trở thành tuyển thủ eSports.

Lúc nghe Tạ Oánh kể chuyện này, Lục Chi còn cảm thấy hết hồn, ba mẹ Tạ đang nằm mơ hay gì? Cho rằng lên mạng đánh vài ván game là có thể trở thành tuyển thủ, sau đó nằm không thu tiền dưỡng lão hả?

Tạ Oánh lớn hơn Lục Chi một tuổi, năm nay 25, nhan sắc dễ nhìn, Lục Chi còn cảm thấy Tạ Oánh càng ngày càng đẹp ra. Lúc trước là bởi vì thấy đôi mắt Tạ Oánh trong sáng không chứa tạp chất nhìn thật dễ chịu, cho nên nàng mới nhanh chóng kết thân và trở thành bạn bè.

Con người Tạ Oánh đúng thật là thuần khiết, gia đình đối xử không tốt với nàng, thậm chí có thể hình dung bằng từ tồi tệ, nhưng hàng tháng Tạ Oánh vẫn đều đặn gửi tiền cho họ, quả thật đủ tư cách làm một đứa con gái hiếu thuận. Lục Chi liên tưởng đến bản thân mình, nếu là nàng thì chắc nàng không làm được như vậy, có khi còn cắt đứt liên lạc với gia đình luôn cho rồi.

Nhưng Lục Chi không có ba mẹ, nếu ba mẹ nàng còn sống trên đời cũng sẽ không đối xử với nàng như thế, vì vậy khi thấy Tạ Oánh khổ sở, nàng chỉ có thể cảm thấy buồn thay cho Tạ Oánh chứ không thể nào tỏ vẻ đồng cảm như bản thân mình cũng bị như thế được.

Niềm vui có thể là chuyện của hai người, hoặc là chuyện của nhiều người, nhưng nỗi buồn thì chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được, ngoài bản thân ra thì không còn ai khác.

“Tạ Bạch đánh nhau với người ở quán net, đánh người ta nhập viện, người nhà bên kia yêu cầu bồi thường.”

Tạ Bạch chính là em trai Tạ Oánh, Lục Chi không có một chút cảm tình nào đối với thằng nhóc chưa gặp mặt này, đã mười ba mười bốn tuổi rồi mà không hiểu chuyện được xíu nào, chỉ biết mang rắc rối về cho gia đình, trong ấn tượng của Lục Chi, đây không phải lần đầu tiên thằng nhóc đó làm ra loại chuyện này.

Tạ Oánh vẫn không nhúc nhích, nước mắt cứ nhỏ từng giọt lên cánh tay. Lục Chi lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng lần nữa, vừa lau vừa an ủi: “Khóc nữa mắt sưng lên xấu lắm đó nha.”

Tạ Oánh giương mắt nhìn Lục Chi, hốc mắt đo đỏ, khóe môi run run cất tiếng nói: “Chi Chi, những lúc như vầy tao cảm thấy hâm mộ mày thật sự, mày không phải chịu bất kỳ trói buộc gì hết.”

Lục Chi sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại, không biết nên trả lời thế nào, tựa như nàng hâm mộ Mạnh Nhất Sênh, Tạ Oánh là bạn nàng đồng thời cũng hâm mộ nàng.

Qua vài giây Lục Chi chỉ cười nhẹ: “Phấn chấn lên đi.”, nàng vứt khăn giấy với mặt nạ vào thùng rác, lại quay đầu nói với Tạ Oánh, “Ngày mai là khách hàng chuyển khoản tiền thù lao cho mày rồi.”

Những lúc như thế này chỉ có kiếm tiền mới làm con người ta vui vẻ, dăm ba cái tình cảm lằng nhằng gì đó đều có thể dẹp sang một bên.

Nói đến đây lại làm Lục Chi nhớ tới đơn hàng yêu đương của “trái dừa”, nàng cầm điện thoại qua, nhấn mở Wechat đưa cuộc trò chuyện cho Tạ Oánh xem.

“Tao kể cho mày nghe là tao gửi lời mời kết bạn cho Tiêu Chu rồi đúng không? Kết quả số Wechat mà anh ta viết không phải của anh ta, mà là của người khác.”

Tạ Oánh đang lướt xem lịch sử trò chuyện của Lục Chi với “trái dừa”, trên cơ bản Tạ Oánh đã bình tĩnh lại rồi, con người đôi khi là như vậy, khóc xong hết sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Chưa đến vài giây sau, Lục Chi ngay lập tức nghe thấy hai chữ quen thuộc: “ĐM!!!”

Quả nhiên Tạ Oánh đã khôi phục cảm xúc, Lục Chi liếc mắt qua: “Cạn lời luôn đúng không? Nghĩ sao kêu tao đi yêu đương với phụ nữ.”

“Mày không nhận đơn này hả?” Tạ Oánh lộ vẻ thảng thốt, “Gương mặt này quá là xuất sắc luôn á!”

Lục Chi ngây ngẩn cả người: “Hả?”, nàng làm vẻ mặt nghiêm túc, “Nhìn tao giống người chỉ để ý nhan sắc thôi sao?”

“Không phải, đây là Thi Cảnh Hòa đó, mày biết người này không?”

Tạ Oánh hỏi như vậy khiến Lục Chi phải cẩn thận lục lại trí nhớ của mình, phát hiện đúng là có chút ấn tượng với cái tên này, nàng ngập ngừng gật đầu: “Tiểu minh tinh...hả?”

“Không phải, nhưng tao cảm thấy cũng không khác mấy.” Tạ Oánh trả điện thoại lại cho Lục Chi, tự lấy điện thoại của mình mở Weibo, bấm bấm vài cái lại đưa màn hình tới trước mặt Lục Chi, “Là một hotgirl mạng.”

Hình lúc sáng “trái dừa” gửi không có đóng dấu Weibo, người đó cũng không nói tên của cô gái trong bức hình, Lục Chi tất nhiên không biết cô gái ấy là ai, chỉ biết là người trong hình rất đẹp.

Vả lại thường ngày Lục Chi lướt Weibo cũng không để ý mấy người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lắm, chủ yếu là nàng cảm thấy những người đó cũng không hơn người bình thường bao nhiêu, cuối cùng tất cả đều không thoát khỏi con đường mở shop taobao bán hàng online, huống hồ Lục Chi nàng cũng chỉ là một tài khoản mờ nhạt trên Weibo, quen mặt Thi Cảnh Hòa mới là lạ.

Tạ Oánh đứng dậy, từ bên trên nhìn xuống Lục Chi: “Mày xem trước đi, tao đi tắm cái đã, mệt sắp chết rồi, thằng bạn trai thuê tao ba ngày này bộ dưới chân đạp Phong Hỏa Luân* hay sao á, đi như bay, cái này mà gọi là hẹn hò gì, hẹn con mẹ nó chứ hẹn! Hưởng thụ tình yêu vui vẻ? Thúi ùm!”

*Phong Hỏa Luân: là cặp bánh xe lửa giúp Na Tra tự do di chuyển

Lục Chi cười ra tiếng, Tạ Oánh vỗ nhẹ lên đầu nàng: “Cười cười quần què!”

Tạ Oánh đi vào phòng tắm Lục Chi mới bắt đầu lướt xem Weibo của Thi Cảnh Hòa.

Nàng không trả lời tin nhắn của “trái dừa”, “trái dừa” cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa, chắc có lẽ đi tìm người khác rồi, dù gì cũng không phải chỉ có mình Lục Chi làm cái nghề này.

Tạ Oánh miêu tả không sai, Thi Cảnh Hòa là một hotgirl mạng, có hơn ba triệu fans, ảnh đại diện Weibo là một hình vẽ đơn giản, đầu trang cá nhân ghim một bài đăng chỉ có duy nhất một tấm hình với caption đơn giản: “Khen tôi!”

Kêu người ta khen mà còn hung dữ như vậy? Lục Chi bĩu môi, nhấp ngón tay click mở to ảnh.

Sóng biển dập dìu dưới ánh chiều tà, cô mặc một chiếc váy màu đỏ để lộ đôi chân trần, nước biển làm ướt một chút ở góc váy, cũng bởi vì vậy mà dán chặt lên cặp chân trắng muốt của cô.

Gió tựa hồ không nhỏ, tà váy của cô bị thổi lệch về một phía, vòng eo mảnh khảnh cũng theo đó được phát họa, dáng người quả thật rất đẹp.

Hai dây áo mỏng manh vắt trên vai làm người khác không khỏi chú ý đến bờ vai xinh đẹp cùng xương quai xanh gợi cảm, cổ thon dài, đường cong của cánh tay cũng rất mỹ cảm.

Nhìn tiếp lên gương mặt, gương mặt này thi thoảng lướt Weibo Lục Chi cũng có thấy qua, bởi vì dường như lúc nào cũng có người “share” bài đăng và hình ảnh của cô, nhưng mấy lúc đó Lục Chi không có để ý lắm.

Đôi mắt cong cong, bên khóe môi hiện rõ má lúm đồng tiền, rõ ràng chỉ là nhếch môi cười thôi nhưng trong nháy mắt làm Lục Chi ngây người.

Lục Chi chớp chớp mắt, thoát khỏi trạng thái này, sau đó còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực mình.

Trong nháy mắt kia, xém chút nữa nàng đã bị đôi mắt phong tình của Thi Cảnh Hòa câu mất linh hồn rồi.

Lục Chi dụi mắt, lần nữa dời tầm mắt về lại tấm hình, nhưng không chăm chú như ban nãy nữa.

Cũng không giấu gì, thật ra nàng nhìn trúng bộ váy đỏ này của cô, thậm chí còn nghĩ rằng nếu nàng mặc vào thì sẽ khác như thế nào so với cô ấy.

Thi Cảnh Hòa thoạt nhìn rất cao, mặc váy rất tôn dáng, hơn nữa không hiểu sao nàng còn cảm thấy cô gái này rất có khí chất, cho dù chỉ là hơi nhếch miệng cười.

Bài đăng này đăng vào tháng 7, hơn 20.000 lượt share, bình luận hơn 10.000, quả thật rất nhiều fans.

Lục Chi lười đọc bình luận, hiện tại chỉ đang quan tâm cô gái Thi Cảnh Hòa này có mở shop bán quần áo hay không, nàng thích cái váy này, mặc vào mùa hè thì hết sảy. Nhưng lướt xuống mấy bài đăng cũ đều không thấy gì có vẻ liên quan đến shop quần áo.

Nàng thất vọng thở dài.

Cô ấy vậy mà lại không mở shop, giữa hai người sẽ càng không có điểm chung...

Yêu đương sao...?

Haizzz

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt