Chương 2
Lục Chi biết có “minh tinh” sẽ kêu quản lý hoặc trợ lý liên hệ một ít fans, những fans này hoặc là có tài, hoặc là có tiền, hoặc là nhan sắc xinh đẹp có thể phát triển thành bạn giường, loại chuyện này ở giới giải trí cũng không thiếu.
Trước đây Lục Chi cũng từng gặp qua một lần, khi đó nàng không có đeo khẩu trang, mang gương mặt được trang điểm tỉ mỉ ra sân bay, lúc ra về bị trợ lý của minh tinh kia gọi lại, đưa cho mảnh giấy làm như đang bàn bạc công việc, nhỏ giọng nói: “Về nhà thêm nha.”
Thêm cái gì? Lục Chi cầm lấy tờ giấy nhìn xem, là số Wechat, bên dưới còn vẽ cái mặt cười.
Khi đó với tâm tình tò mò, Lục Chi thật sự gửi lời mời kết bạn với đối phương, chuyện này để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc.
Minh tinh kia vẫn là loại diễn viên không với nổi tuyến 18, trước nay đều diễn vai phụ, tổng thời gian lên hình gộp lại còn chưa đủ 3 phút để làm FMV*, bình luận trên Weibo lên được 3 con số đều là nhờ mua thủy quân.
*FMV là hoạt động cắt ghép video chủ đề yêu thích và lồng nhạc vào thành video ca nhạc nhằm mục đích giải trí
Kết bạn Wechat xong Lục Chi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã nhắn trước câu đầu tiên: “Em gái tới chịch một phát không?”
Nói thật, đôi lúc Lục Chi cảm thấy tính tình Tạ Oánh quá bạo, nói quá một chút thì gần như cứ ba câu là Tạ Oánh chửi thề một câu, nhưng trong nháy mắt kia, Lục Chi cảm thấy mình so với Tạ Oánh còn muốn bạo phát hơn.
Lục Chi phun ra một tràng chửi thề rồi xóa kết bạn với anh ta, nếu anh ta mà có chút tiếng tăm thì nàng chắc chắn sẽ lên mạng bóc phốt, bởi vì anh ta thật sự làm nàng tức giận. Nhưng mà anh ta quá flop, nàng cảm thấy có bóc phốt cũng không ai thèm để ý, nên chỉ chụp ảnh màn hình lưu lại bằng chứng trên Baidu Cloud, dù sao vạn sự khó liệu, lỡ như sau này lại hữu dụng, đúng không?
Chuyện này tạo cho Lục Chi một bóng ma tâm lý quá lớn, cho nên hiện tại nàng nhìn số Wechat của Tiêu Chu mà rơi vào trầm tư. Thông thường đều là do quản lý hoặc là trợ lý liên hệ, nhưng Tiêu Chu không giống vậy, đây là anh ta tự mình viết.
Lúc ở sân bay tuy rằng anh ta hơi ra vẻ một chút, nhưng trực giác của Lục Chi vẫn cảm thấy anh ta đàng hoàng, không giống kiểu sẽ liên hệ hẹn nàng đi khách sạn.
Hơn nữa mấu chốt là, lúc đó nàng đeo khẩu trang, chỉ lộ trán với mắt, gương mặt cơ bản bị che khuất, hẹn fans đi khách sạn thì ít nhất cũng phải biết mặt mũi trông ra làm sao chứ đúng không? Lỡ như do nhan sắc khó coi nên nàng mới đeo khẩu trang thì sao?
Được rồi, thật ra là Lục Chi đã động tâm --- nếu nàng thêm số Wechat của anh ta, nếu như sau này anh ta thật sự nổi tiếng, Lục Chi nàng đây chẳng phải sẽ có một người bạn là minh tinh hay sao!
Nhưng Lục Chi rối rắm ba ngày vẫn chưa ra kết quả, lúc ăn cơm nàng hỏi Tạ Oánh: “Tạ Oánh, chị nói thử xem em rốt cuộc có nên kết bạn với anh ta hay không?”
“Ai?” Tạ Oánh sửng sốt, “Là cái người hai hôm trước mày đi gặp á hả...” Tạ Oánh cố nhớ lại tên anh ta, “Tiêu Chu?”
“Đúng vậy.”
Tạ Oánh gắp đồ ăn, trên miệng còn dính dầu, trầm ngâm vài giây, nói: “Thêm đi, nếu nói chuyện hợp thì có thêm bạn, không phải hôm bữa mày nói sau này người ta sẽ nổi tiếng sao? Hơn nữa nếu anh ta muốn gạ tình một đêm thì tới lúc đó mày block là được. Mà biết đâu người ta hoàn toàn không có ý nghĩ đó? Tuy rằng vừa gặp lần đầu đã kêu mày thêm số Wechat thì đúng là kỳ lạ.”
Lục Chi cắn đồ ăn, cảm thấy Tạ Oánh nói cũng có lý, lại nghe nàng nói tiếp: “Quyết định vậy đi! Thêm!”
Coi như đã quyết định xong, Lục Chi về phòng lấy quyển sổ ra, gửi lời mời kết bạn với Tiêu Chu, không biết khi nào thì anh ta mới chấp nhận, dù gì cũng đã trôi qua ba ngày rồi. Nhưng nàng không gấp, không đồng ý kết bạn thì cũng không sao, nàng cũng đâu có tổn thất gì.
Hôm nay Lục Chi lại nhàn rỗi, nhưng buổi chiều thì Tạ Oánh có việc, có nam sinh thuê Tạ Oánh làm “bạn gái”, cùng nhóc đi hẹn hò, nam sinh thuê ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai rồi.
Nhận làm bạn gái thuê cũng nằm trong phạm vi nghiệp vụ của các nàng, nhưng Lục Chi thường không nhận, hoặc chính xác hơn là nàng cần phải xem xét tình huống.
Thù lao quá thấp -- không nhận. Nhan sắc quá tệ -- không nhận. Yêu cầu ôm hôn lên giường -- càng không nhận.
Lục Chi không cần tiền gấp, nhưng Tạ Oánh thì có hơi thiếu, cho nên hiện tại Lục Chi đang ngồi chơi, còn Tạ Oánh thì phải đi làm.
Vì sao Lục Chi không nghiêm túc làm một công việc đàng hoàng? Bởi vì nàng cảm thấy làm việc đều đặn mỗi ngày quá mức nhàm chán. Không phải là nàng không tìm được việc, không tìm được và không muốn tìm là hai vấn đề khác nhau.
Có lẽ lần trước diễn kịch ở sân bay đã rút cạn năng lượng của nàng, làm nàng ở nhà một mạch ba ngày liền. Nhưng cứ ru rú trong nhà nàng cảm thấy không tốt lắm, mỗi ngày ăn cơm hộp cũng cảm thấy không ngon lắm, tuy rằng nằm ì không làm gì quả thực rất thoải mái.
Qua sáng ngày thứ tư, Lục Chi rốt cuộc cũng chịu ra đường, trang điểm sửa soạn sơ sơ liền xách túi ra ngoài cùng hội chị em bạn dì dạo phố.
Bạn tốt của Lục Chi cũng không phải chỉ có một mình Tạ Oánh, lần này đi dạo phố là cùng một người khác, là thanh mai* mà nàng đã quen biết từ hồi còn học mẫu giáo, tên là Mạnh Nhất Sênh, đồng âm với “Mộng một đời”*, mà thực tế cuộc sống của Mạnh Nhất Sênh cũng chẳng khác gì một giấc mơ đẹp, nàng hâm mộ còn không hết.
*thanh mai: lấy từ cụm từ “thanh mai trúc mã” – chỉ những cặp đôi quen biết từ bé và lớn lên cùng nhau, thanh mai là chỉ bé gái, trúc mã chỉ bé trai
*Mộng một đời (meng yi sheng) – đồng âm với cách đọc tên Mạnh Nhất Sênh
Nói là quen biết từ hồi mẫu giáo, nhưng trong thời gian đó cũng có một số chuyện xảy ra, lúc tiểu học Mạnh Nhất Sênh chuyển nhà, sau đó học một trường tiểu học quý tộc khác, sau đó trực tiếp lên sơ trung quý tộc, mà ngôi trường đó không có cao trung, vì vậy Mạnh Nhất Sênh lại chuyển về chung trường cao trung với Lục Chi, lại một lần nữa trở thành bạn học với nàng. Lúc đó đã 9 năm trôi qua, nhưng bởi vì cả hai nàng đều có ấn tượng với nhau nên lại mau chóng thân thiết, cứ như vậy duy trì tình bạn cho tới hiện tại.
“Chi Chi!”
Lục Chi lái xe đến chung cư đón Mạnh Nhất Sênh, dừng ở bãi đậu xe còn chưa thấy người đâu đã nghe thấy thanh âm trong trẻo truyền tới.
Lục Chi cong cong môi, rốt cuộc cũng nhìn thấy Mạnh Nhất Sênh ở góc rẽ.
Hiện tại đang là mùa hè, thời tiết nóng nực, nhưng ở bãi đậu xe không nóng lắm, hơn nữa trong xe còn đang mở điều hoà, ngồi đợi Mạnh Nhất Sênh vài phút Lục Chi đã cảm thấy có chút lạnh.
Lục Chi sờ da gà nổi trên cánh tay, hạ cửa xe xuống, ló đầu ra ngoài cười nói: “Cậu cẩn thận một chút, không có gấp.”
Tại sao lại cảm thấy cuộc sống của Mạnh Nhất Sênh giống như một giấc mơ? Bởi vì trong mắt Lục Chi, thật sự nó quá tốt đẹp.
Gia đình Mạnh Nhất Sênh luôn cưng chiều nàng, hồi học cấp 2 nàng quen bạn trai, hai người lưỡng tình tương duyệt* yêu nhau lên đến đại học, ngay ngày lễ tốt nghiệp, bạn trai cầu hôn nàng, sau đó thuận lý thành chương* đi đăng ký kết hôn. Chồng Mạnh Nhất Sênh rất tốt với nàng ấy, lúc nào cũng quan tâm cưng chiều nhường nhịn, chẳng khác gì trong tiểu thuyết ngôn tình.
*lưỡng tình tương duyệt: tình yêu đến từ hai phía
*thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi
Cả đời Mạnh Nhất Sênh xuôi chèo mát mái, khiến Lục Chi thật sự hâm mộ không ngớt. Sau ba năm kết hôn, hai vợ chồng quyết định có em bé. Hiện tại Mạnh Nhất Sênh đã mang thai bốn tháng, bụng hơi to lên, cậu ấy mặc váy bầu rộng thùng thình, mang dép lê, xuất hiện trước mắt Lục Chi.
Mạnh Nhất Sênh không mở cửa ghế lái phụ mà đứng bên ngoài phía tay lái, kéo tay Lục Chi đặt lên bụng mình, vẻ mặt vui sướng: “Nè Chi Chi, cậu sờ thử coi có phải so với tuần trước lúc cậu gặp mình đã to hơn một chút không?”
Mạnh Nhất Sênh sắp làm mẹ, từ lúc biết bản thân mang thai luôn vui vẻ đến tận bây giờ, Lục Chi làm bạn tốt cũng không khỏi nhoẻn miệng cười. Lục Chi vươn tay cách một lớp áo sờ lên bụng nàng, không thấy có gì thay đổi, nhưng vẫn nói: “Đúng vậy, đúng vậy, bảo bối nhỏ còn sáu tháng nữa thôi là đã được gặp mẹ rồi.”
Mạnh Nhất Sênh nhướng mày vui vẻ, chậm rãi vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ lái. Hiện tại nàng ấy không tiện lái xe ra đường, đi đâu cũng có người đưa rước. Lục Chi nhìn điện thoại, bãi đậu xe không có sóng, dòng chữ “Không có dịch vụ” thực sự kích thích chứng khó ở của nàng.
Mạnh Nhất Sênh ngồi bên cạnh nói: “Chi Chi, mình muốn ăn bánh kem dâu.”
“Được, vậy giờ chúng ta đi tới tiệm bánh ngọt cậu thích.”
Mạnh Nhất Sênh là thai phụ, mọi mong muốn đều nghe theo nàng, trừ phi nàng ăn không nổi thì mới thôi. Lái xe ra khỏi bãi, Lục Chi vẫn ngồi nghe Mạnh Nhất Sênh kể mấy chuyện xảy ra gần đây, cho dù nàng đã kể cho Lục Chi một lần trong Wechat rồi.
“Ba mẹ mình với ba mẹ chồng hiện tại rất sốt sắng, mình cảm giác bản thân sắp thành phế nhân rồi.” Mạnh Nhất Sênh giương khóe môi, nhưng lại thấp giọng thở dài, “Nói không ngoa, quả thật chính là áo đến thì duỗi tay, cơm đến thì há mồm.”
Lục Chi cười cười: “Đây không phải là cuộc sống mà trước kia cậu muốn sao?”
“Đúng vậy, trước kia tuổi còn nhỏ quả thật mình cho rằng sống như vậy là hạnh phúc nhất, bây giờ đã trải qua...” Mạnh Nhất Sênh nở nụ cười tươi như hoa, “Thật đúng là cuộc sống hạnh phúc nhất hahaha”.
Lục Chi khẽ cười một tiếng, lại nghe Mạnh Nhất Sênh nói: “Chi Chi, bốn ngày rồi không thấy cậu làm việc, có cần mình nói chồng mình giúp cậu đi cửa sau làm giám đốc một bộ phận trong công ty của anh ấy không? Công ty chồng mình có rất nhiều trai đẹp, cậu đến đó làm không chừng còn có thể thoát ế.” Mạnh Nhất Sênh giơ mấy ngón tay đếm đếm, “Cậu độc thân cũng hơn mấy tháng rồi nha.”
Nhân lúc đợi đèn đỏ, Lục Chi đưa tay xoa xoa lông mày, uyển chuyển từ chối ý tốt: “Thôi, mình còn muốn tự do, yêu đương không gấp, công việc cũng không gấp, nhìn mình giống thiếu tiền à?”
Mạnh Nhất Sênh thở dài: “Cô chú đi rồi, cậu liền...”. Có lẽ vì thấy sắc mặt Lục Chi không tốt lắm, Mạnh Nhất Sênh biết điều không nói nữa.
Lục Chi hâm mộ cuộc sống của Mạnh Nhất Sênh, còn có một nguyên nhân nữa. Chính là bởi vì đến bây giờ ba mẹ của Mạnh Nhất Sênh vẫn khỏe mạnh, nhưng ba mẹ của Lục Chi thì không, lúc nàng học đại học ba mẹ đều đã qua đời.
Lúc Lục Chi biết chuyện thì ba mẹ nàng đã đi rồi. Nàng không thích nhớ lại chuyện này, mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm thấy trái tim bị bóp chặt, khó chịu không thôi.
Dừng xe ở ven đường, các nàng đã đến tiệm bánh ngọt mà Mạnh Nhất Sênh thích. Tiệm bánh này có thể coi là nổi tiếng, rất đông khách, giờ là buổi chiều mà đã có người xếp hàng. Lục Chi vốn dĩ muốn tự mình xuống xe mua, để Mạnh Nhất Sênh ngồi đợi trên xe, vì nàng ấy mang thai nên Lục Chi rất chăm sóc nàng, nhưng nàng ấy không cho, muốn hai người đi cùng nhau.
Hàng người không quá dài, Lục Chi một tay cầm dù che nắng cho cả hai, một tay cầm điện thoại xem thông báo.
Lúc nãy lái xe màn hình sáng lên hiển thị có tin mới, nhưng Lục Chi không rảnh tay xem. Lục Chi có hai cái điện thoại, một cái dành cho công việc, cái còn lại chỉ dùng cho bạn bè người quen, số Wechat cũng là hai cái. Một số chỉ thêm các mối quan hệ khách hàng, số còn lại là người nhà bạn bè.
Không đúng, nàng đã không còn người nhà nữa rồi.
Nghĩ đến điểm này, Lục Chi lại trộm đỏ hốc mắt, nhưng không muốn cho Mạnh Nhất Sênh thấy, nàng nhẹ nhàng hít hít mũi, bấm mở Wechat công việc.
Thông báo mới nhất là từ hệ thống, Tiêu Chu đã chấp nhận lời mời kết bạn.
[ Tôi đồng ý lời mời kết bạn của bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện. ]
ID của anh ta tên là "trái dừa", ảnh đại diện cũng là trái dừa. Nhìn thời gian vừa mới accept không lâu, Lục Chi mím nhẹ môi, chờ đợi anh ta gửi tin nhắn qua, bởi vì khung chat đang hiển thị là [ đối phương đang gõ chữ... ]
Mạnh Nhất Sênh ở bên cạnh kéo vạt áo của Lục Chi, kéo nàng trở về hiện thực: “Chi Chi, nhích lên kìa, người đằng trước đi rồi.”
“Ừ.” Lục Chi gật đầu.
Mới vừa đi tới hai bước, Tiêu Chu đã gửi tin nhắn đến: [ Tôi không phải Tiêu Chu ]
Lục Chi: ...
Không phải Tiêu Chu thì anh kêu tôi thêm Wechat làm cái gì? Lục Chi nhíu mày cảm thấy cạn lời, thì ra thứ mà nàng bị tổn thất chính là thời gian quý giá. Lục Chi không chút khách khí trả lời: [ Vậy xóa đi ]
Đang lúc Lục Chi chuẩn bị xóa kết bạn với "trái dừa", bên kia lại nhắn qua:
[ Đừng đừng đừng! Tôi là khách hàng! Tôi có một đơn hàng yêu đương cô có nhận không? ]
Lục Chi dừng lại động tác tay, chờ người kia nói tiếp
[ Cùng cô ấy ]
Kế tiếp còn có một tấm hình, là một cô gái. Lục Chi nhẹ cười ra tiếng làm Mạnh Nhất Sênh thắc mắc: “Chi Chi, có gì mà cười vui thế?”
Lục Chi lắc đầu nói: “Không có gì.”
Muốn nàng yêu đương với phụ nữ à?
Không có khả năng.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro