Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Là anh ta đúng không?”

Không cần chen chúc giữa đám người bên trong Lục Chi vẫn nghe được câu hỏi này. Nhưng người bị hỏi không phải nàng nên nàng cũng làm biếng trả lời.

Chưa tới vài giây, nàng nghe thấy một giọng khác cất lên, ngữ khí không quá chắc chắn: “Có lẽ là anh ấy đó.”

Lục Chi âm thầm trợn mắt hết nói nổi. Trước khi làm việc tại sao không tìm hiểu đầy đủ gì hết vậy? Tới đối phương là người nào còn không nhận ra thì còn làm thủy quân cái gì nữa chứ?

Trong lòng đang không ngừng khinh thường nhưng chưa đến một giây sau trên mặt lại nở nụ cười hết sức xán lạn, bởi vì người được mọi người chờ đợi đã bước ra tới.

Không cần soi gương hay selfie nàng cũng biết, ánh mắt mình hiện tại chắc chắn đang cực kỳ kích động.

Nàng không giống mấy cô gái kia, nàng hành nghề rất có tâm.

Cái nghề làm thủy quân này, không tỏ ra nhiệt tình một chút thì chẳng khác gì ngồi không ăn lương, thân là người trong nghề, nàng thật lòng khinh bỉ mấy cái tên thủy quân đã không biết mặt lại còn gọi sai tên người ta.

Lục Chi dẫn đầu giơ lên biểu ngữ trong tay, hướng tới chàng trai đeo kính râm vừa mới từ cửa đi ra hét to: “Tiêu Chu! Tiêu Chu!”

Nàng hét lên xong có hơi mất tiếng, không nhịn được cúi đầu ho khụ khụ. Trong khoảnh khắc ngay sau đó, vài người bên cạnh sửng sốt, cũng bắt đầu hét lên giống nàng, không bao lâu sau liền vây quanh “khách hàng” ngày hôm nay.

“A Chu, em rất thích vai diễn Vương gia của anh, lúc kết phim chết đi, em còn khóc to quá trời.”

“A Chu, ký tên cho em đi, đây là lần đầu tiên em truy tinh*, em thật sự rất thích anh!”

*truy tinh: theo đuổi minh tinh, thần tượng

“Đứng cách Chu Chu xa một chút! Đừng có chen lấn anh ấy!”

Khách hàng Tiêu Chu lần này không khác khách hàng trước đây lắm, đều là diễn viên nhỏ, đến tuyến 18* còn chưa với tới.

*tuyến 18: tuyến thấp nhất trong hệ thống cbiz, ý chỉ những diễn viên không có danh tiếng, thường đóng vai phụ

Nàng đã xem qua hồ sơ của anh ta, đáng tiếc là trống không, không có gì nổi bật, chỉ có vài thông tin cơ bản.

Tiêu Chu năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp Học viện Sư phạm, chuyên ngành Thiết kế, sau đó nhờ trùng hợp có cơ hội mà bén duyên với nghề diễn. Nói là trùng hợp nhưng thật ra không cần nghĩ cũng biết, đây là đi cửa sau.

Cho đến nay anh ta chỉ mới diễn một bộ web drama*, đóng vai nam thứ có hình tượng còn hoàn hảo hơn nam chính. Vốn dĩ hy vọng nhờ web drama này để nổi tiếng, thu hút một nhóm lớn người hâm mộ. Kết quả đương nhiên không được như mong muốn, cái web drama này phải nói là thất bại ê chề --- nếu không thì nàng cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

*web drama: bộ phim ngắn được chiếu trên mạng xã hội, không được chiếu trên các đài truyền hình, thường là do đội ngũ nghiệp dư sản xuất.

Nếu như anh ta thực sự nổi tiếng thì còn cần thuê người hâm mộ giả vờ đón sân bay sao? Có khi phải thuê vệ sĩ mới đúng. Nhưng Tiêu Chu có ý đồ thu hút sự chú ý, bởi vậy lần này chỉ tới Vân Thành dạo phố thôi mà lại nhờ đoàn đội* thuê một đám thủy quân tới sân bay chào đón, làm nền cho anh ta tỏa sáng sức hút của mình.

*đoàn đội: ekip của một nghệ sĩ

Nếu như không phải tiền thù lao khá cao thì nàng cũng sẽ không đi.

Trong đám đông chen chúc này, fan thật sự chỉ có hai người, biểu ngữ trong tay nàng cũng là do hai người ấy phát cho, xem ra bọn họ cũng biết rõ được tình hình thực tế của thần tượng mình.

Tiêu Chu tháo kính râm xuống, theo sau anh ta còn có hai trợ lý, một người nhận kính râm cất vào trong chiếc hộp tinh xảo, một người thì đưa cho anh ta cây bút.

Anh ta thấp giọng tằng hắng một cái, tươi cười: “Cảm ơn các em đã yêu mến, anh sẽ tiếp tục nỗ lực mang càng nhiều tác phẩm hay đến cho mọi người.”

Nàng cảm thấy, khả năng diễn xuất của anh ta được phát huy tốt nhất là tại thời khắc này.

Anh ta nói xong còn làm động tác tay cố lên, khóe miệng vẫn luôn giữ ý cười. Nhiếp ảnh gia được thuê đứng kế bên liền nhanh chóng nhấn nút chụp, lưu lại hình ảnh nụ cười này.

Chờ người bên cạnh được ký tên xong, Lục Chi ngay lập tức đưa ra quyển sổ đã thủ sẵn, chớp chớp đôi mắt nhìn anh ta, nói ra lời thoại đã được chuẩn bị: “A Chu anh biết không? Em đặc biệt thích thần thái của anh khi diễn, em có xem qua “Phế sài Vương Phi”, trời ạ.....” Nàng diễn biểu cảm không thốt nên lời, “Thật sự...thật sự...”

“Phế sài Vương Phi” là bộ phim Tiêu Chu tham gia, kết phim nữ chính cùng nam chính ở bên nhau lưu lạc nơi chân trời, còn anh ta là nam phụ cô độc cả đời.

Nói dối quả thật là một chuyện khó khăn, nàng đúng là có xem qua sơ sơ, nhưng còn cái vụ “thần thái” gì đó là nàng nói tào lao thôi.

Anh ta mà có cái “thần thái” đó thì nàng đâu có cần ở đây!

Ở khoảng cách gần nàng cũng nhìn rõ hơn, Tiêu Chu thật ra khá đẹp trai, người cũng rất cao, nàng cao 1m65 mà còn thấp hơn anh ta cả một khúc. Nhưng trong giới giải trí không thiếu soái ca mỹ nữ, đẹp trai như anh ta cũng không đáng là bao.

Nàng đeo khẩu trang, che khuất hơn nửa khuôn mặt, xung quanh vẫn còn chen chúc, bảo vệ sân bay vẫn cố gắng duy trì trật tự. Bởi vì đám người ồn ào này mà nhiều người qua đường hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, thậm chí còn có người lấy điện thoại chụp ảnh hoặc quay video.

Tiêu Chu đang ký tên cho nàng, nghe thấy nàng tuôn một tràng lời thoại cảm động thắm thiết đầy chân tình, liền giương mắt nhìn nàng, ngòi bút dừng một chút, rồi tựa hồ viết thêm vài chữ.

Chờ anh ta viết xong, nàng tiếp tục dùng ánh mắt si mê nhẹ nhàng nhận lại quyển sổ, nhưng mà nàng cũng không xem kỹ anh ta ký cái gì, chỉ là diễn như vừa nhận được cái gì quý giá, thật cẩn thận mà bỏ vào trong túi xách của mình.

Qua một lát, Tiêu Chu ký tên gần xong, mục đích của anh ta cũng đã thỏa mãn, trợ lý bên cạnh làm bộ làm tịch nói: “Cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng lịch trình của Chu Chu bận rộn... Mọi người về nhà chú ý an toàn!”

Tiêu Chu mỉm cười vẫy tay với “người hâm mộ”, còn khom người chào một cái, sau đó xoay người cùng trợ lý cất bước rời đi, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng gấp gáp.

Lục Chi nhìn theo bóng dáng anh ta mà khóe môi giật giật, lịch trình bận rộn...?

Công việc hôm nay coi như kết thúc, rã đám, nàng đi xuống bãi đậu xe tầng hầm, không bao lâu sau liền lái xe rời khỏi sân bay.

Về tới nhà trước tiên là tắm rửa một cái, xong rồi ngủ một giấc, ngủ dậy thì mở điện thoại đặt đồ ăn, thuận tiện vừa chờ giao hàng vừa chờ bạn cùng phòng trở về.

Bạn cùng phòng của nàng tên Tạ Oánh, hai năm trước gặp nhau ở một quán bar. Nàng và Tạ Oánh quả thực mới gặp đã thân, không bao lâu sau đã cùng nhau thuê chung nhà ở.

Lục Chi á hả? Căn nhà riêng của Lục Chi đã cho người khác thuê rồi, cứ cách ba tháng lấy tiền nhà một lần là được, nên hiện giờ nàng ra ngoài thuê phòng khác ở trọ.

Còn Tạ Oánh thì bởi vì ở nhà không tự do, đã muốn dọn ra riêng từ lâu, gặp được Lục Chi cảm thấy như thời cơ đã tới, liền không chần chừ mà thông báo với gia đình sẽ dọn ra ngoài ở.

Cả hai người đều không có nghề nghiệp cố định, ai thuê làm cái gì thì làm cái đó, nhưng giống nhau ở chỗ là khách hàng đều tự tìm tới cửa, hai người không cần phải tự mình đi tìm.

Công việc hôm nay của Lục Chi là đi sân bay đón thần tượng, còn Tạ Oánh thì cũng không khác gì mấy, đi trung tâm thương mại đóng vai người hâm mộ hô hào ủng hộ cho một minh tinh cũng tuyến 18.

Nàng đã từng làm qua công việc này rồi, khi đó nàng còn trẻ, không hiểu rõ cái ngành này, suýt chút nữa bị MC kéo lên sân khấu phỏng vấn, đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy danh tiếng nghiệp vụ của mình sắp toi đời rồi. Nàng cứ tưởng chỉ cần đứng hô khẩu hiệu là được, đâu nghĩ đến còn có vụ phỏng vấn này, nàng căn bản có biết gì về diễn viên đó đâu? Hỏi sơ sơ thì nàng còn có thể gắng gượng trả lời vài ba câu, chứ hỏi thêm nữa là nàng lộ tẩy chắc luôn, may là lúc ấy bên cạnh có người hâm mộ thật đòi giành micro trả lời, nàng mới tránh được một kiếp.

Nhớ tới mấy chuyện từng trải qua, nàng nhịn không được lau nước mắt cảm khái, may mà hiện tại nàng hết khổ rồi, không còn gặp phải tình huống hoảng loạn như vậy nữa.

Lúc Tạ Oánh trở về, Lục Chi đang nằm bắt chéo chân trên sofa, nhàn nhã ngậm một que kem.

Tạ Oánh chống tường khom lưng cởi giày, mặt còn chưa thấy đâu đã nghe tiếng chửi trước.

“Thiệt con mẹ nó chứ.”

Lục Chi thả tầm mắt về lại que kem của mình, mơ hồ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Hôm nay bị kêu lên sân khấu làm người mẫu, bị hỏi một đống thứ, ĐM, tao muốn chết tại chỗ luôn.” Tạ Oánh tùy tiện ném giỏ xách qua một bên, mang dép lê đi vào phòng tắm.

Lục Chi ngó đầu nhìn cửa phòng tắm đang mở rộng, lại tò mò hỏi: “Làm mẫu gì?”

“Mẫu tóc, hôm nay Triệu Kỳ đi sự kiện ra mắt sản phẩm dầu gội.”

Triệu Kỳ cũng chính là người nổi tiếng mà hôm nay Tạ Oánh phải đi gặp.

Tí tách tí tách...tiếng nước truyền ra, Lục Chi “ồ” một tiếng, cười trêu chọc: “Cũng tốt ha? Vừa được trả thù lao vừa được gội đầu miễn phí hahaha.”

Tạ Oánh vừa ra khỏi phòng tắm, lại bắt đầu cởi quần áo, ném về phía Lục Chi: “Có cái quần què!”

Lục Chi bắt lấy cái áo thun, lại nghe thấy Tạ Oánh nói: “Chị mày đây bình thường dùng dầu gội tốt gấp mấy lần cái đồ quỷ kia! Mái tóc đẹp này của tao mà bị tổn hại gì, tao không tha cho cái nhãn hàng đó đâu.” Tạ Oánh chỉ mặc nội y, tuôn một tràng rồi đi vào phòng riêng.

Tóc của Tạ Oánh quả thật rất đẹp, còn chưa qua hóa chất bao giờ, màu tóc đen nhánh mềm óng ả, đuôi tóc cũng không có dấu hiệu bị chẻ ngọn, đủ tiêu chuẩn để đi chụp quảng cáo.

Lục Chi để quần áo của Tạ Oánh lên sofa, chậm rãi co chân ngồi dậy, ném que kem đã ăn xong vào thùng rác, chỉ vào hộp cơm trên bàn nói: “Xong ra ăn cơm nè.”

“Ừ.” Tạ Oánh động tác mau lẹ mặc một cái váy lụa thắt dây liền đi ra. Nàng ngồi xuống cái ghế nhỏ, buộc tóc lên, theo thói quen hỏi Lục Chi: “Người hôm nay mày gặp thì sao?”

Có đôi lúc làm xong công việc, hai nàng sẽ giống như bây giờ, ngồi tám với nhau, giống như là báo cáo công tác.

“Hả?” Lục Chi phản ứng lại, “Anh ta hả, cũng bình thường giống mấy người trước kia, ký tên xong tao còn lười xem lại.”

Tạ Oánh thở dài: “Haizz”

Lục Chi tách đôi đũa, “Thở dài cái gì?”

“Mấy người tuyến 18 này còn có thể nổi tiếng được không ta? Nếu mà nổi lên xong, mấy cái chữ ký tụi mình thu được bán giá cao có ai mua không ha? Tao còn ước gì một chữ ký có thể đổi thành một thỏi vàng.”

Lục Chi không nhịn được bật cười, “Tao cảm thấy không nổi lên được, muốn nổi hơi hơi thì có thể dựa vào seeding, còn muốn cực kỳ nổi thì phải dựa vào số mệnh.”

Nghĩ vậy, Lục Chi xoay người, lấy ra quyển sổ có chữ ký của Tiêu Chu. Nàng ném nó lên bàn, hất cằm nói: “Tao đánh cược một phen, chữ ký này nhất định sẽ có giá, từ lúc tao vào nghề tới nay lần đầu tiên gặp được người bỏ ra 400 tệ mua thủy quân, điều này thể hiện cái gì? Thể hiện rằng anh ta có tiền đó, có tiền muốn nổi tiếng thì nổi cái rẹt.”

Nhưng mà Lục Chi vẫn chưa xem qua anh ta ký cái gì trong sổ của nàng, có đôi khi được ghi thêm “Gửi ...”, nhưng đa số đều chỉ đơn giản là ký cái tên lên giấy mà thôi, có người còn viết chữ xấu muốn chết, nàng một chút cũng không có hứng thú muốn xem.

Tạ Oánh cầm lấy quyển sổ, Lục Chi vừa mới mở hộp cơm còn chưa kịp ngửi mùi đồ ăn đã nghe thấy nàng la lên.

“ĐM!”

Tạ Oánh ngồi đối diện, Lục Chi giật mình chớp mắt nhìn qua nàng, hỏi: "Gì vậy? Chữ anh ta đẹp lắm hay gì?”

“Không phải.” Tạ Oánh lật mặt có chữ ký cho Lục Chi xem, “Anh ta còn viết số Wechat của mình, kêu mày kết bạn với ảnh.”

Lục Chi qua bên đối diện nhìn quyển sổ, quả đúng thật là Tiêu Chu có viết số Wechat.

Lục Chi còn chưa kịp nói gì, lại nghe Tạ Oánh tấm tắc cảm khái: “Lục Chi ơi Lục Chi, mày chia cho tao chút xíu đào hoa với được không?”

Lục Chi nhướng mày, không nhanh không chậm phun ra một câu ----

"Chủ yếu vẫn là phải xem cái mặt của mày, hiểu ý tao không?"

Tạ Oánh rút tờ khăn giấy vo thành cục ném vào Lục Chi: “ĐCMM!”

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt