Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Người nhà của em đang tìm em đấy

Chương 15: Người nhà của em đang tìm em đấy

Ở nơi cỏ mọc én bay này, rãnh rỗi đến nhàn, sau buổi sáng đều làm cho người có chút lười biếng.

Ninh Hi Nhi duỗi người một cái, trong miệng đọc thầm khẩu quyết đánh Thái Cực "Một quả dưa hấu cắt hai nửa, một nửa cho tôi, một nửa cho bạn." Khi nàng bị thương, ròng rã một tuần lễ mới được cho phép xuống giường đi lại. Ngày ấy, bởi bị chuyện xảy ra đột nhiên, dẫn đến nàng không kịp thông báo cho chủ quán Mễ Hiểu, điện thoại di động đặt trên ghế sa lông ở phòng khách, đến sáng ngày thứ hai, Ninh Hi Nhi nhớ lại, nhanh chóng gọi điện cho cho Mễ Hiểu, lúc ấy Mễ Hiểu oán giận người nhận điện thoại kia giọng điệu rất lãnh, quả thực như cùng Diêm Vương địa ngục nói chuyện vậy. Mễ Hiểu còn tưởng rằng nàng bị người lừa bán, vẫn cứ muốn báo cảnh sát, thanh âm của Tử Mạch vẫn đều lạnh vù vù như vậy, thật tò mò các nàng nói chuyện gì.

"Cô ấy.... chính là chủ nhà kinh khủng kia của em?" Mễ Hiểu kinh ngạc hỏi.

"Dạ, đúng rồi, chờ chút, kinh khủng chỗ nào, người ta chỉ là nói chuyện hơi lạnh lùng mà thôi." Ninh Hi Nhi nỗ lực suy nghĩ tìm từ, không hy vọng người khác nói cô không tốt.

"Trời ạ, như thế mà kêu là hơi lạnh lùng? Hi Nhi em xác định em không phải là bị chủ nhà kia lấy dao kề cổ không cho đi? Có phải không nộp đủ tiền thuê nhà? Chị cho em biết xã hội bây giờ, có mấy người biến thái, nói... nói địa chỉ cho chị biết, chị nhờ Lợi Lợi tìm em." Mễ Hiểu lo lắng, có điều nàng cũng không muốn gặp chủ nhà lạnh lùng trong điện thoại kia, nàng liền muốn đem nhiệm vụ này giao cho Hạ Lợi.

Ninh Hi Nhi dở khóc dở cười cầm điện thoại, từ "biến thái" phát ra, không biết Tử Mạch nghe được sẽ nghĩ như thế nào. Giải thích lâu, mới làm cho đối phương an tâm, chủ quán này của nàng chỉ thích lo lắng lung tung.

Cúp điện thoại, Ninh Hi Nhi nhìn mình trong gương, hơi than tiếc, người khác khi bệnh ốm đi mấy kg, làm sao mà mình không chỉ không gầy mà trái lại còn hơi mập? Tử Mạch không chịu cho nàng làm việc nhà, kiên trì tự mình làm, đây không phải là nguyên nhân mình mập?

"Tử Mạch, chị có ở nhà không?" Hôm nay là thứ bảy, cô nên ở nhà. Ninh Hi Nhi vừa đi vừa nhỏ giọng khẽ gọi. Phòng này lớn đến có thể để được một chiếc xe công thức một, đúng là không thích hợp tìm người.

"Ferri, nhìn thấy chủ nhà của người không?"

Ferri giãy dụa thân thể béo ú đi theo vào vườn hoa cùng đám bươm bướm vui đùa, căn bản không đếm xỉa tới Ninh Hi Nhi.

Đi tới thư phòng, phát hiện người kia nằm ở trường kỉ, nhắm hai mắt, lông mi thật dài chiếu ra cái bóng, mấy quyển sách tiện tay đặt rải rác ở bên người, có loại ngổn ngang nhã nhặn. Ánh mặt trời long lanh hoàn mỹ chiếu vào bả vai cô, ấm áp yên tĩnh. Ninh Hi Nhi nhìn cảnh này, không muốn quấy rối. Đưa tay mò cốc thủy tinh bên cạnh cô, đã lạnh đi, đi đổi một cốc khác. Ngẩng đầu vừa chuẩn bị bước khẽ rời đi, phát hiện người nào đó trên ghế híp mắt nhìn mình chằm chằm, ở chung lâu như vậy, loại ánh mắt tối tăm này sớm đã thành thói quen, tựa hồ cũng không đáng sợ như thế. Bởi vì tỏa hơi lạnh là phương thức sống của Tử Mạch, hơn nữa là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, quen thuộc là tốt rồi. "Tỉnh rồi?"

"Ừ."

"Cần em đổi cốc nước không? Nguội."

"Không cần, không khát."

Được đối phương trả lời, Ninh Hi Nhi liền nhìn thẳng thư phòng này của Tử Mạch, thư phòng lớn kỳ lạ, trên tường xếp đầy sách chỉnh tề, toàn thể cảm giác như phong cách Baroque(1) thời trung cổ, uy nghiêm tráng lệ. Trong ngày thường, nàng cũng không có đến thư phòng của Tử Mạch quét dọn, Tử Mạch thích yên tĩnh, cũng sẽ đọc sách ở thư phòng, cho nên nàng không có cơ hội gì tới thư phòng để quan sát.

Nếu đối phương không có ý đuổi nàng đi, Ninh Hi Nhi chuẩn bị nhìn bốn phía. Nhìn trên bàn một chỗ bày nhiều loại cúp, Ninh Hi Nhi tò mò đi lên quan sát. Từ cúp có thể thấy được quá trình Tử Mạch trưởng thành, đến lúc sau đền là tiếng Anh nàng xem cũng không hiểu, thế nhưng nàng biết tại sao Quan gia có thể giàu quá ba đời, bởi vì con cháu bọn họ đều là thiên tài. Ngoại trừ ước ao là chút lệ chua xót, nghĩ lại vinh dự tốt nhất của nàng chính là "Học sinh ba tốt" lúc là học sinh tiểu học.... một quyển vở bìa màu xanh hấp dẫn chú ý của nàng, nằm lẻ loi ở trên cái nẹp, xuất phát từ hiếu kỳ Ninh Hi Nhi mở nó ra.

(..... Nếu có một ngày ta chết đi, sẽ có người tới nói, "Người này, một đời cô quạnh."

"Cô đang làm gì ở đây?" Một đạo thanh âm lành lạnh truyền tới từ phía sau, Ninh Hi Nhi sợ đến run rẩy một cái.

"Em...."

Cuốn sổ trên tay bị đối phương lấy đi không chút lưu tình, bị đối phương dùng ánh mắt âm trầm hành hạ chết một lần.

"Cái này là chị viết?" Hơi để ý, hay là hỏi ra.

"......." Quan Tử Mạch không trả lời, chỉ là đem cuốn bút ký trả về chỗ cũ, mi mắt buông xuống hình như ẩn tàng tất cả tâm tình của cô.

"Này...." Ninh Hi Nhi sốt ruột kéo lại đối phương, cái gì một đời cô quạnh nàng không thể lý giải, "Nếu như chị không chê em phiền, em vẫn sẽ cùng với chị." Mãi đến khi chị kết hôn, ít nhất... để cho nàng đợi đến Tử Mạch kết hôn đi.

Khuôn mặt đối phương dịu dàng, ánh mắt nhưng kiên định lạ thường, được đôi tay mềm mại của đối phương nắm chặt, trong lòng Quan Tử Mạch dần dần bay lên một loại cảm giác kỳ diệu, giơ tay sờ sờ sợi tóc đối phương, "Để cô lo lắng."

"Chị cười."

"Tôi cười kỳ quái lắm sao?" Không tự nhiên trả lời một câu, lại bày ra một tấm mặt chết.

"Không, chỉ là chưa thấy chị cười qua, rất ưa nhìn." Thật tâm khen. Bị ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm hơi ngại ngùng, "Khí trời hôm nay thật tốt, rất thích hợp đi dạo phố. Tử Mạch, chị rất thích đọc sách, ngày thường không có hoạt động khác sao?" Ninh Hi Nhi tùy ý mở ra một quyển sách.

Quan Tử Mạch kỳ quái nhìn đối phương một chút, hoạt động ngoài đọc sách ra? Tư tưởng suy nghĩ một chút, tựa hồ đúng là không có. Ngoại trừ hội nghị thương nghiệp, bình thường cô sẽ không cùng giao du với nhiều người. "Vậy còn cô?"

"Em? Nếu là em.... Sẽ cùng bạn bè đi mua sắm, thỉnh thoảng ở nhà cắm hoa, hoặc là đi ăn. Đương nhiên đấy là lúc nhà em chưa phá sản......." Nàng cũng không có che dấu quá khứ, nói cho Tử Mạch đại khái tình huống trước kia của mình. Xẩu hổ cười cợt, ngồi ở bên người đối phương.

"Bạn bè?" Nghe vậy không biết tại sao có hơi chói tai, Quan Tử Mạch lật ra trang sách, làm bộ không thèm để ý hỏi.

"Vâng, Thiên Bình, Quý Nghiên, đương nhiên hiện tại làm sao liên lạc cũng không được, có thể các nàng đều khá bận...." Trong lời nói Ninh Hi Nhi mang theo thất lạc, "Đúng rồi, Thiên Bình là con gái út của Bùi Thiên Thắng, chú Bùi thương bạn ấy nhất, nhà bọn họ buôn bán đồ sứ."

"Ừ." Đâu chỉ bán đồ sứ, trong lòng Quan Tử Mạch cười khẩy, gần nhất thị trường chứng khoáng khu Viễn Đông ầm ĩ gay gắt, con gái út của ông ta gần đây muốn đính hôn, xem ra xác thực nên cho lão hồ ly Bùi Thiên Thắng một món quà lớn. "Có mấy người chưa hẳn có thể thành thật với nhau."

"Có ý gì?" Bị nói, trong lòng Ninh Hi Nhi ấm ức.

"Đề phòng một chút." Không tiện nói rõ, Quan Tử Mạch quyết định cúi đầu không nhìn nàng.

"Cái gì, chị là đang nói em thiếu thông minh đúng không? Chị vừa nở nụ cười kìa, có phải là thừa nhận, được lắm, nói em thiếu thông minh, chị mới thiếu thông minh đấy, hừ ~" Ninh Hi Nhi léo nha léo nhéo nguyền rủa cô, Quan Tử Mạch vẫn không nhúc nhích, ngươi nói cô, cô không để ý tới ngươi, trong lòng Ninh Hi Nhi giận, cái tên này luôn bày một tấm mặt nghiêm túc như vậy, phê bình người khác nghe không hiểu.

Lảm nhảm nửa ngày phát hiện người bên cạnh cũng không phản ứng nàng, thậm chí lúc nàng nói chuyện còn tăng tốc lật nhiều trang, tự cảm thấy mất mặt, ngơ ngẩn nhìn Freesia(2) trên bàn, từ sau khi mẹ mất, cha đều để ở nhà nhiều cây Freesia, "Không biết bây giờ ba thế nào, trải qua có tốt không?"

Quan Tử Mạch nhìn nàng một chút, không nói. Cô không biết thế nào an ủi người, cũng không thể nói sự thật cho nàng biết, có một số việc không biết thì tốt hơn.

Tôi sẽ giúp cô xử lý tốt, không cần lo lắng. Quan Tử Mạch yên lặng ở đáy lòng mà nói.

Tại thời điểm Ninh Hi Nhi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không có phát hiện ánh mắt của Quan Tử Mạch vẫn đặt ở trên người nàng không hề rời đi, "Lát nữa đi bệnh viện." Thanh âm dồi dào cảm xúc trầm lạnh của cô kéo nàng trở lại.

"Đi bệnh viện làm gì?" Ninh Hi Nhi không thể hiểu được, từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất là đi bệnh viện.

"Khám lại, với chụp x-quang." Nhàn nhạt trả lời một câu.

"Chân em đã khỏi, chị xem!" Để chứng minh độ tin cậy của lời nói, Ninh Hi Nhi ở tại chỗ xoay hai vòng, được đến vẫn là ánh mắt lạnh lẽo không thể làm trái như cũ của Tử Mạch.

------------------------

Đến bệnh viện đa khoa, mùi vị dung dịch tẩy trùng xông vào khiến Ninh Hi Nhi bước đi lâng lâng, lúc nàng quẹo một bên, nàng phát giác không thấy Tử Mạch. Hơn nữa làm sao mình vẫn đi theo bác sĩ tiến vào khoa tiết niệu?

Sắc mặt Quan Tử Mạch lạnh đến đóng băng, cô chỉ là đi đỗ xe, người lẽ ra nên ở khoa xương chờ mình nhưng không thấy, hơn nữa đến bây giờ bác sĩ khoa xương còn không làm gì đứng ở cửa. Cô gái ở quầy hàng bệnh viện đa khoa run tay đưa đến sổ ghi chép, "...... là lạc đường sao, xin hỏi người bạn nhỏ kia mặc quần áo gì?"

"Áo vàng nhạt, váy xanh lá." Mặt âm trầm.

"Bé Ninh Hi Nhi mặc áo vàng nhạt, váy màu xanh, người nhà của em đang tìm em, mời đến phòng khách quầy hàng. Bé mặc áo vàng nhạt...." Sau khi loa phát thanh trong trẻo dễ nghe phát lên năm lần, Quan Tử Mạch mới nhìn thấy khuôn mặt nhỏ lo lắng của Ninh Hi Nhi xuất hiện.

Cô gái phục vụ ở quầy hàng ngạc nhiên không ít, các nàng tưởng rằng vị tên Ninh Hi Nhi là một bé gái, không nghĩ tới là cô gái như hoa như ngọc. Hơn nữa càng khiến người ta không nhịn được cười chính là, nàng được một đứa trẻ chừng mười tuổi tay trong tay dắt tới.

Quan Tử Mạch hai tay khoanh lại, lông mày nhướn lên, nghễ xem khuôn mặt nhỏ vô cùng đáng thương của nàng, "Tham quan bệnh viện?"

"Nào có, em không tìm được chị, chị đều mặc quần áo màu tối...." Cực kỳ oan ức.

"Mẹ của em mặc trang phục màu đen, em cũng có thể tìm tới đấy." Người bạn nhỏ nói chen vào, "Hơn nữa chị gái này đang mặc áo sơ mi trắng."

Sắc mặt Ninh Hi Nhi ửng hồng, không cách nào phản bác.

Quan Tử Mạch bật cười, hóa ra tên này mù đường mà còn trách nàng. "Đi theo tôi, đừng có chạy lung tung." Kéo tay đối phương, ngữ khí khá là bất đắc dĩ.

Kết quả kiểm tra đã có, Ninh Hi Nhi thở phào nhẹ nhõm, may là không có gì đáng lo. Bác sĩ già phụ trách rất là chăm chú, sau khi mãi kiểm tra không phát hiện dị thường, căn dặn bình thường mình đi đứng chú ý một chút, hoạt động gân cốt nhiều một ít là được rồi. Trước khi Ninh Hi Nhi đi, phát hiện đội ngũ đăng ký xếp hàng dài như vậy, hơi kỳ quái ―

"Tử Mạch, tại sao chúng ta không có đăng ký?" Cẩn thận ngẫm lại từ các nàng đi vào đường đặc thù sau liền thấy không có mấy bệnh nhân.

"Không cần."

"Tại sao?"

Không lên tiếng, mở cửa xe ngồi vào. Có vài thứ không cần giải thích tốt hơn, tỷ như là ba cái bệnh viện đều do cô đầu tư.

Đối với đối phương không trả lời, Ninh Hi Nhi cũng không giận, ngược lại trong lòng cũng có đoán được tám chín phần. "Cám ơn chị theo em cùng đi khám." Cái mặt không hề cảm xúc này, gia hỏa không thích ngôn từ, đều làm trong lòng nàng ấm áp. Không có ràng buộc huyết thống, quan tâm mình còn hơn người thân, bắt đầu từ khi nào chính mình dần dần ý lại cô rồi. "Bây giờ chúng ta đi đâu, về nhà sao?"

............................

(1) Baroque (Ba Rốc) là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai sáng. Baroque này nở nhờ và phát triển nhờ các nhân tố là nhà thờ, hoàng gia và tầng lớp thị dân.

(2) Freesia laxa là một loài thực vật có hoa trong họ Diên vĩ. Loài này được (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning miêu tả khoa học đầu tiên năm 1995

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro