
77. Lời khuyên
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi những tia nắng đầu tiên còn đang rón rén len lỏi qua ô cửa, Tiêu Hàm cùng Cổ Huân Nhi vừa mới bước chân xuống lầu đã bắt gặp bóng hình Hổ Gia trở về từ cõi mờ sương của buổi sớm. Mái tóc buộc cao của cô có chút lòa xòa, vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán thanh tú báo hiệu một đêm dài miệt mài luyện tập khiến cô trông có vẻ phờ phạc, tiều tụy hơn thường lệ.
Ngay lập tức Cổ Huân Nhi với vẻ mặt rạng rỡ như đóa hoa sớm mai, giọng điệu tươi tắn như tiếng suối reo mang theo chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Chào Hổ Gia! Đấu kỹ luyện thế nào rồi?" Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh sự quan tâm.
Hổ Gia gật đầu một cái, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện nở trên môi. "Cũng ổn, ta nắm giữ được kha khá rồi." Cô đáp, giọng có chút khàn nhẹ vì mệt mỏi.
"Nhưng sao ta lại cảm thấy cô như kiệt sức vậy?" Cổ Huân Nhi đưa mắt đánh giá Hổ Gia từ trên xuống dưới một thoáng, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm chân thành.
"Trông cô tiều tụy hẳn đi đấy." Nàng nói, ngữ điệu dịu dàng pha chút lo lắng.
Nghe vậy biểu cảm của Hổ Gia cứng ngắc lại một thoáng, toát ra chút mất tự nhiên rõ rệt.
"Có rõ ràng đến vậy ư?" cô lúng túng hỏi lại đưa tay quệt vội những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Cô nàng lén liếc nhìn Tiêu Hàm rồi lại nhìn Cổ Huân Nhi, như thể đang cân nhắc chần chừ không biết có nên giãi bày nỗi lòng hay không.
Tiêu Hàm liếc nhìn Hổ Gia, lông mày cô khẽ cau lại tạo thành một đường nét thanh mảnh trên vầng trán. Giọng cô vẫn thanh lãnh như sương tuyết nhưng ẩn chứa một sự quan tâm hiếm hoi, không dễ dàng bộc lộ ra ngoài. "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô hỏi, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu dường như có thể nhìn thấu mọi tâm tư.
Hổ Gia ho nhẹ một tiếng thần sắc thoáng có chút lờ mờ, ánh mắt cô né tránh không dám đối diện với ánh nhìn sắc sảo của Tiêu Hàm.
"Tiêu Hàm à cô nói xem, ta có phải là cực kỳ vô dụng không?" Cô nàng buông lời, giọng điệu đầy vẻ tự ti khác hẳn với sự sôi nổi và ngạo khí thường ngày. Hổ Gia bỗng thấy mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết như một cánh hoa tàn úa trước gió.
Tiêu Hàm nhíu mày, vẻ mặt cô vẫn bất biến nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ khó hiểu và không chấp nhận lời tự nhận của Hổ Gia. "Vì sao cô lại nói vậy?"
Tiểu yêu nữ Hổ Gia trước khi mình cùng Cổ Huân Nhi gia nhập, cô ấy chính là thiên phú cấp S trăm năm khó gặp của học viện Già Nam đó! Năm nay cô ấy mới gần hai mươi tuổi đã là Đại Đấu Sư thất tinh. Tuy hoàn toàn không có cách nào so sánh với mình hay Cổ Huân Nhi nhưng trong số những người đồng lứa tuổi, Hổ Gia cũng là một thiên tài hiếm thấy. Thiên phú như vậy mà bị coi là "vô dụng" vậy thì trong nội viện này e rằng rất ít người có thể tự nhận mình là không vô dụng được. Tiêu Hàm thầm nghĩ, trong lòng thoáng qua chút tiếc nuối cho sự tự ti của Hổ Gia.
Hổ Gia thở dài, một tiếng thở dài nặng nề như trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng buông thõng hai vai, nói:
"Ta chỉ là cảm thấy thiên phú của ta không bằng cô và Cổ Huân Nhi, đầu óc thì không bằng Tiêu Mị còn sự kiên trì thì chẳng bằng Ngô Hạo. Ngay cả tính cách cũng chẳng bằng Hồn Cẩn học tỷ nữa. Dường như trong đội của chúng ta chỉ có mình ta là kẻ kéo chân thôi." Cô nói, giọng điệu đầy sự thất vọng và tự ti hiếm thấy khiến Cổ Huân Nhi có chút xót xa muốn dang tay vỗ về cô nàng.
Trong khi Cổ Huân Nhi vẫn còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Hàm đã nhàn nhạt hỏi ra một câu trúng tim đen, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi bí mật chôn giấu trong lòng Hổ Gia: "Cô có chuyện gì với Hàn Nguyệt học tỷ à?" Giọng cô nghe có vẻ bình thản, nhưng lại đầy quyền uy khiến Hổ Gia không thể trốn tránh.
Cổ Huân Nhi kinh ngạc đến nỗi phải há hốc miệng, đôi mắt nàng mở to nhìn về phía Tiêu Hàm. Nàng không khỏi thắc mắc chuyện này thì liên quan gì đến Hàn Nguyệt học tỷ chứ? Sao Tiêu Hàm lại đoán được hay vậy? Thật là thần kỳ!
Ai ngờ, Hổ Gia đầu tiên là sững sờ rồi chợt cười khổ một tiếng, vẻ mặt càng thêm lúng túng gãi gãi đầu. "Cô... cô đoán được cả chuyện này sao?" Cô hoàn toàn không ngờ Tiêu Hàm lại tinh ý đến thế thật sự là không có gì có thể giấu được đôi mắt sắc sảo ấy. Thật đúng là tài tình. Cổ Huân Nhi thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một niềm tự hào về người yêu của mình.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Cổ Huân Nhi lông mày cau lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn trầm giọng hỏi, giọng điệu nàng tràn đầy vẻ lo lắng chân thành. Dù Vãng Sinh Môn thành lập chưa lâu nhưng các nàng đã cùng nhau kề vai chiến đấu trải qua sinh tử. Cổ Huân Nhi đã sớm xem Hổ Gia như một thành viên trong gia đình, một người chị em thân thiết. Với truyền thống "bao che khuyết điểm" của gia tộc Cổ, Cổ Huân Nhi tự nhiên sẽ không bao giờ đồng ý để ai đó bắt nạt bạn bè của mình. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ kiên quyết sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho Hổ Gia.
Cảm nhận được ý nghĩ bảo vệ mãnh liệt lộ ra trong lời nói của Cổ Huân Nhi và ánh mắt sắc bén của Tiêu Hàm, Hổ Gia không thể không cảm động trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp. Cô thở dài vẻ mặt có chút phức tạp rồi bắt đầu kể: "Thực ra cũng không hẳn là chuyện của Hàn Nguyệt học tỷ... mà là về ta."
"Cái ngày Thiên Phần Luyện Khí Tháp xảy ra dị thường ấy, ta tu luyện xong thì muốn ra ngoài đi dạo một chút tiện thể thăm dò rõ ràng kết cấu của Luyện Khí Tháp. Đi không bao lâu thì ta gặp được Hàn Nguyệt học tỷ, nàng đang đứng ở một góc khuất trông có vẻ ưu tư lắm."
Cổ Huân Nhi gật đầu một cái, xác nhận: "Ta nhớ ngày hôm đó cô đúng là tự mình đi ra ngoài."
Hổ Gia ho nhẹ một tiếng, thấp giọng kể tiếp giọng cô ngày càng nhỏ dần, hai má lại bắt đầu ửng hồng như hai đóa đào vừa hé nở. "Thế rồi lúc đó ta trong lòng khẳng định là rất vui mừng liền nghĩ đi lên chào hỏi muốn bắt chuyện với học tỷ. Ai dè vừa mới gọi học tỷ lại, Thiên Phần Luyện Khí Tháp liền xuất hiện dị thường không phải Luyện Khí Tháp đột nhiên rung lắc dữ dội lắm sao? Rất nhiều người đều không đứng vững, ngã lăn ra. Ta tự nhiên cũng vậy bất quá ta... ừm, nói thế nào đây..." Cô ấp úng tay chân lóng ngóng, không dám nhìn thẳng vào mắt hai người bạn dường như đang cố gắng tìm lời lẽ để giảm nhẹ sự việc.
Tiêu Hàm không chút khách khí "đâm một dao" trúng tim đen, giọng cô vẫn bình thản nhưng lại đầy sự sắc sảo, như một lưỡi kiếm vô hình. "Cô ngã vào người học tỷ?"
Hổ Gia: "..."
Tuy là rất không muốn thừa nhận nhưng quả thật là như vậy. Hổ Gia hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, chôn vùi sự xấu hổ này. Ai nghĩ được lần đầu tiên gặp mặt lại để lại cho học tỷ một ấn tượng "khó quên" đến thế này chứ? Thật là mất mặt chết đi được!
"Không chỉ như vậy đúng không?" Tiêu Hàm nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt cô đầy vẻ suy tư như đang đọc được mọi suy nghĩ của Hổ Gia. "Nếu không, chỉ là lỡ đâm vào người khác thì cô làm sao lại có cái biểu hiện tự ti và chán nản này chứ?"
Liên tưởng đến biểu hiện của Hổ Gia khi lần đầu tiên đi từ Thiên Phần Luyện Khí Tháp ra ngoài, Cổ Huân Nhi cũng rất tán thành mà gật đầu một cái ánh mắt nàng ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Đúng là vậy đó Hổ Gia cô cứ giấu làm gì. Kể hết đi biết đâu chúng ta có thể giúp gì đó cho cô."
Hổ Gia: "... Các cô hỏi kỹ càng như vậy làm gì chứ?" Cô nàng lắp bắp khuôn mặt đỏ bừng như gấc, đôi mắt long lanh đầy vẻ oan ức.
Cổ Huân Nhi trừng mắt nhìn hiên ngang lẫm liệt nói, vẻ mặt đầy nghiêm túc giả vờ nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười tinh quái: "Tự nhiên là để giúp cô giải quyết phiền phức chứ sao. Bạn bè chúng ta mà! Chuyện của cô cũng là chuyện của Vãng Sinh Môn chúng ta."
Hổ Gia: "..." Ta tin cô là ma! Rõ ràng là đang hóng chuyện thì có! Cái đồ mê "bát quái"! Hổ Gia thầm rủa trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ biết thở dài, đành phải thành thật khai báo.
Bất quá Hổ Gia vẫn là thở dài đành phải nhắm mắt lại, dứt khoát nói: "Ta lúc đó không đứng vững liền trực tiếp nhào tới trên người học tỷ. Tiếp đó, cái kia không cẩn thận, ừm sờ đến học tỷ... Ừm các cô hiểu rồi đấy." Cô nói đến đây thì giọng nhỏ như muỗi kêu, đôi mắt rụt rè liếc nhìn Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi, khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai như muốn bốc khói.
Tiêu Hàm khóe môi có chút co rút, cô liếc nhìn Hổ Gia ánh mắt mang theo chút trêu chọc và khinh bỉ đầy ẩn ý. "Lần thứ hai đều không đứng vững sao? Cô cũng thật là... 'đỉnh' đấy. Xem ra 'chim sa cá lặn' cũng không bằng cô rồi." (ám chỉ Hổ Gia quá "hấp dẫn" khiến người ta "đổ" bất kể là vô tình hay cố ý)
Hổ Gia đỏ mặt tía tai mà quát lên, vẻ mặt đầy oan ức: "Thật không trách ta mà! Tình huống cấp bách thật mà! Ai biết lại trùng hợp đến vậy chứ!" Cô nàng muốn đào một cái hố để chui xuống trốn.
Gặp Hổ Gia bị Tiêu Hàm trêu chọc đến mức sắp tức giận, Cổ Huân Nhi hảo ngôn hảo ngữ trấn an khẽ vỗ vai Hổ Gia đôi mắt nàng ánh lên vẻ buồn cười nhưng cũng đầy sự cảm thông.
"Thôi được rồi, biết cô không phải cố ý mà. Vậy sau đó thì sao? Nếu chỉ đơn thuần là không cẩn thận 'phi lễ' học tỷ cô hẳn là cũng sẽ không..." Cổ Huân Nhi dừng lại ánh mắt nàng ám chỉ rằng chắc chắn còn có chuyện khác nữa và Hổ Gia đang giấu giếm.
"Kể hết đi Hổ Gia."
Hổ Gia rầu rĩ không vui nói, giọng cô đầy vẻ tuyệt vọng: "Năm lần bảy lượt không cẩn thận 'phi lễ' đến học tỷ như vậy đại khái là ta biểu hiện quá rõ ràng, Hàn Nguyệt học tỷ thoáng cái liền đoán được tâm tư của ta." Cô nàng thở dài thườn thượt, ánh mắt xa xăm.
"Khi nàng lấy được thứ mình muốn xong liền tìm đến ta rất nghiêm túc nói chuyện một chút."
Tiêu Hàm nghi hoặc: "Nàng ấy từ chối cô sao?" Cô nghĩ với tính cách lạnh lùng, nghiêm túc của Hàn Nguyệt việc thẳng thừng từ chối là điều có thể xảy ra.
Hổ Gia gãi gãi đầu, vẻ mặt càng thêm buồn bã như đám mây đen kéo đến che khuất ánh mặt trời. "Cái này thì không có học tỷ hình như cũng có hảo cảm với ta." Cô nói, giọng cô nhỏ dần.
"Chỉ bất quá học tỷ nói rằng thực lực của ta quá yếu. Những người theo đuổi nàng rất nhiều hơn nữa còn có một số là những 'Thiên tài' trên Cường bảng nội viện toàn là những kẻ mạnh mẽ, cứng đầu. Cho dù học tỷ đã từ chối rất nhiều người nhưng bọn họ vẫn tranh đấu không ngừng cứ như ai đánh thắng được ai thì người đó sẽ ôm mỹ nhân về vậy. Nếu như ta xác định muốn theo đuổi học tỷ khẳng định sẽ bị những người kia nhằm vào, bị họ gây khó dễ đủ điều."
"Học tỷ nói, thực lực của ta quá yếu dễ bị 'súng bắn chim đầu đàn' lắm. Nàng hi vọng ta tốt nhất là nên giấu đi phần tâm tư này cho đến khi thực lực đủ mạnh, đủ để tự bảo vệ mình và nàng." Hổ Gia lặp lại lời của Hàn Nguyệt, giọng cô đầy vẻ bất lực và chua chát.
"Hơn nữa ta vốn dĩ là con gái trừ phi thực sự cường đại đến mức không ai dám đụng vào, bằng không..." Nói đến đây Hổ Gia mấp máy môi, không nói thêm nữa. Nàng biết hai người trước mặt mình hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ của nàng. Là con gái mà đi theo đuổi con gái còn là người nổi tiếng như Hàn Nguyệt học tỷ nếu không có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân và người mình yêu thì chỉ chuốc lấy phiền phức và tủi nhục mà thôi.
Thực ra nàng đặc biệt thèm khát sức mạnh của Tiêu Hàm. Cái câu "Đánh tới cô phục mới thôi" của đối phương trong trận thi đấu tuyển chọn nội viện vẫn cứ vang vọng trong đầu nàng không ngừng như một lời nhắc nhở về khát vọng sức mạnh. Nếu nàng có thể nắm giữ được thực lực cường đại như Tiêu Hàm thì làm sao phải sợ những thứ này chứ? Tất cả phiền phức sẽ tan biến như mây khói. Hổ Gia không nói thêm gì nữa, cả căn phòng lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đều đang suy nghĩ về lời của Hổ Gia trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng.
Nửa ngày sau, Cổ Huân Nhi mở miệng giọng vang lên đầy mạnh mẽ phá tan sự tĩnh lặng như một bản nhạc hùng tráng.
"Hổ Gia, cô còn nhớ biệt danh của mình ở ngoại viện không?" Cổ Huân Nhi hỏi, ánh mắt nàng lấp lánh sự tinh quái và niềm tin.
Hổ Gia sửng sốt một chút không biết vì sao Cổ Huân Nhi đột nhiên lại hỏi mình vấn đề này: "Tiểu yêu nữ, có chuyện gì sao?" Cô nàng nghiêng đầu, vẻ mặt mơ hồ.
"Cô năm nay bất quá mới hai mươi tuổi đã đột phá thất tinh Đại Đấu Sư. Tuy không thể so sánh với ta và sư tỷ nhưng thiên phú của cô cũng thực sự khủng bố đó!" Cổ Huân Nhi nói, giọng điệu đầy vẻ tin tưởng và động viên muốn vực dậy tinh thần của Hổ Gia xua đi những đám mây u ám trong lòng cô nàng.
"Cô nên biết trước khi chúng ta đến học viện Già Nam báo danh, cô chính là thiên phú cấp S trăm năm khó gặp của học viện Già Nam đó! Hỏi thử xem chỉ bằng thiên phú này của cô, trong nội viện này trừ ta và sư tỷ ra lại có ai hơn được cô chứ?" Cổ Huân Nhi nói, ánh mắt nàng ánh lên vẻ tự hào thay cho Hổ Gia.
"Cô thua những người theo đuổi kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà cô lại quá mức cà lơ phất phơ, không chịu nghiêm túc phát huy tiềm năng của mình. Nếu như cô có thể nghiêm túc tu luyện, ta cảm thấy, không quá hai năm nữa, trong nội viện này, phỏng chừng cũng không có ai có thể so sánh được với cô đâu." Cổ Huân Nhi nói, giọng đầy răn đe nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc của một người bạn.
"Còn nếu như cô lo lắng khi cô mạnh lên lúc theo đuổi học tỷ sẽ bị những người kia liên thủ nhằm vào..." Cổ Huân Nhi dừng một chút chợt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nàng ánh lên vẻ tự tin và ngạo mạn của gia tộc Cổ, đầy bá khí.
"Bọn họ coi Vãng Sinh Môn của chúng ta... là không có ai sao? Hay là coi chúng ta dễ bắt nạt lắm à? Ai dám gây sự với người của Vãng Sinh Môn chúng ta thì phải chuẩn bị tâm lý mà đón nhận hậu quả đi!" Nàng nói giọng điệu kiêu ngạo ngầm khẳng định vị thế của Vãng Sinh Môn hứa hẹn sẽ bảo vệ bạn bè mình bằng mọi giá.
Nghe lời nói của Cổ Huân Nhi, ánh mắt Hổ Gia dần từng bước phát sáng lên như những vì sao vụt lóe trong đêm tối. Nàng không phải không biết những đạo lý này chẳng qua là bị kẹt trong ngõ cụt cảm xúc thôi cảm thấy tự ti và yếu đuối. Hiện nay Cổ Huân Nhi chỉ ra những điều này ngược lại khiến tâm tình nàng thoáng cái liền dễ chịu không ít như được khai sáng. Một ngọn lửa hy vọng bùng cháy trong lòng cô.
"Ta cảm thấy cô nói không sai!" Hổ Gia siết chặt nắm đấm, thần thái lập tức trở nên sáng láng lại khôi phục lại vẻ sôi nổi và tự tin thường ngày.
"Với thực lực của ta, chỉ cần ta cố gắng tu luyện còn có gì phải thật sự lo lắng nữa chứ! Ta sẽ cho bọn họ thấy ai mới là kẻ mạnh!"
Nói xong Hổ Gia liền đi tới, ôm chầm lấy Cổ Huân Nhi một cái ôm gấu thật chặt bày tỏ sự biết ơn và tình cảm. Sau đó, ánh mắt cô lóe sáng lập tức vội vàng chạy ra ngoài như một mũi tên xé gió: "Ta đi Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện đây!"
Tiêu Hàm nhắc nhở một câu, giọng cô vẫn thanh lãnh nhưng đầy quan tâm như tiếng gió thoảng qua lá cây: "Chú ý khổ nhàn kết hợp, sân thi đấu cũng là một nơi rèn luyện tốt đấy."
Mà thứ còn lại cho các nàng chỉ là một cái bóng lưng tiêu sái cùng lời nói hứng khởi vội vàng của Hổ Gia: "Ta đã biết! Hẹn gặp lại!" Nàng biến mất khỏi tầm mắt nhanh như một cơn gió.
Trong lúc nhất thời lầu một liền lại chỉ còn dư lại Tiêu Hàm cùng Cổ Huân Nhi hai người. Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua khung cửa sổ.
"Hổ Gia cũng thật là đầy sức sống." Cổ Huân Nhi cười cười, ánh mắt ánh lên vẻ trìu mến khi nhìn bóng lưng Hổ Gia biến mất.
Đầy sức sống ư? Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thẳng tính, ngây ngô lại thỉnh thoảng 'lên cơn' thôi. Tiêu Hàm khóe môi hơi rút lại cô không phát biểu bất luận đánh giá nào, chỉ khẽ lắc đầu trong lòng đột nhiên cảm thấy Cổ Huân Nhi đáng yêu đến lạ khi nàng miêu tả bạn bè mình như vậy. Cô đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Cổ Huân Nhi, khẽ đan mười ngón như một lời khẳng định về sự gắn kết không rời. Ánh mắt cô dịu dàng trìu mến nhìn nàng, bao bọc lấy nàng trong một bầu không khí ấm áp, chỉ riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro