CHƯƠNG 636: Xin chào, vị hôn thê (41)
Editor: Meiyi
"Bởi quay lại địa vị Chiến Thần, sẽ không thể bảo vệ được nàng."
Ở thế giới trước, hắn đã đạt được giao dịch với Thiên Đạo.
Đi tiếp trên con đường này, cuối cùng hắn sẽ trở thành Thiên Ma thực sự, chuyện quay lại vị trí Chiến Thần lần nữa đã là điều hoàn toàn không thể.
Sau này, hắn sẽ nếm trải tất cả chua ngọt đắng cay, nhìn thấy hết cả thói đời nóng lạnh thăng trầm, ăn khắp thảy đau khổ gian nan, cảm nhận mọi cảm xúc tiêu cực một lượt...
Cuối cùng, lập tức thành Ma!
Tử Toại được công nhận là người có thực lực mạnh nhất trong Hư Không Chi Cảnh. Trước kia, thực lực của hắn chỉ hơi kém hắn ta một chút, sau đó Thần Cách bị đánh nát rồi nặn lại một lần, kéo rộng độ chênh lệch thực lực với Tử Toại.
*E/N: Thần Cách: cốt lõi sức mạnh của Thần, lưu giữ ký ức của Thần, đại diện cho Thần; thường thì mất Thần Cách sẽ mất Thần Vị và biến mất.
Chiến Thần ư?
Không bảo vệ được cho nàng, thì thứ danh hão này có ích lợi gì đâu?
"Không được nói cho nàng ấy biết, rằng ta có thể dùng thân phận Phượng Dã xuất hiện trong thế giới nhỏ, hiểu chưa?"
Sưu Thần Hào còn có thể làm sao? Còn không phải chỉ có thể ra sức gật đầu!
[Hiểu hiểu hiểu!] Ba ba, ta hiểu rồi.
Oanh, cha ruột của nó trở về rồi.
Quả nhiên, cha chính là cha, là người cha không bao giờ có thể làm ra chuyện khinh suất của nó!
*
Ánh mắt Lance sáng quắc nhìn chằm chằm vào người đang tựa vào ngực mình.
Nóng bỏng, thâm tình, lại hàm chứa giàu ý muốn xâm chiếm.
Chuyện sai lầm nhất trong những việc sai mà hắn đã làm chính là tuân theo khuôn phép quá mức! Cương nghị chính trực quá mức!
Rõ ràng rằng yêu đến khắc sâu vào xương tủy, mà lại vì tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt, chưa từng thổ lộ lấy một con chữ!
Dằn vặt nhiều năm như thế, là hắn đáng đời!
Người ở Hư Không Chi Cảnh đều là con cưng của trời, đều trải qua trăm cay nghìn đắng, giẫm nát hư không, phá bỏ trói buộc của Thiên Đạo. Ai nấy tự thấy kiêu hãnh rất mạnh, đều cho rằng việc bị Thiên Đạo cuốn đi là nỗi ô nhục.
Cấu kết với Thiên Đạo đồng nghĩa với việc làm chó săn cho Thiên Đạo.
Trong thâm tâm hắn cũng hiểu rõ ràng, Thiên Đạo sẵn lòng âm thầm chìa tay giúp đỡ hắn trở thành Thiên Ma. Chắc chắn nàng ta còn để lại hậu chiêu, có thể điều khiển hắn, khiến hắn làm việc cho nàng ta, không có được tự do thực sự.
Nhưng thế thì có sao?
Chỉ cần có thể giẫm hết một Đế sáu Thần còn lại ở Hư Không Chi Cảnh xuống lòng bàn chân, che chở thật tốt tiểu cô nương của hắn.
Cho dù làm chó săn...
Cũng không sao!
Hắn có thể cảm giác được hơi thở tối tăm trong lồng ngực mình càng thêm nồng đậm. Khác hoàn toàn với loại khi trước, lấy cứu giúp bá tánh thiên hạ là nhiệm vụ của mình, không cầu danh lợi, tấm lòng rộng lớn.
Hiện giờ trong đầu hắn toàn là mưu ma chước quỷ.
Trong lòng là vô số phương thức tra tấn người.
Vừa nghĩ tới chuyện mình có thể xem người khác như con mồi, tùy ý săn bắt, đùa bỡn trong lòng bàn tay; thì từ sâu trong linh hồn hắn bỗng bốc lên một loại hưng phấn khó tả.
Trước kia khi nhìn thấy tiểu cô nương của hắn, hắn thật sự chỉ dám âm thầm bảo vệ, không dám vượt qua giới hạn một chút nào. Một chút suy nghĩ thiếu tôn trọng cũng không có. Dù có, hắn cũng đè xuống ngay lập tức!
Hiện tại...
Hắn càng nhìn lại càng muốn bắt nạt cô!
Có được nàng!
Dùng tất cả các phương pháp giày vò nàng, để cho nàng biết, nàng là của hắn!
Lance xoay mình không do dự, bắt nạt người rốt ráo ngay trong khi Phồn Tinh còn đang ngủ say...
Oắt con hoang mang ngơ ngẩn, hoàn toàn không hiểu sao đang ngủ ngủ, đóa Tiểu Hoa Hoa này lại đột nhiên hưng phấn.
Sưu Thần Hào chợt thấy tối đen bốn phía, suýt nữa bật khóc vì bị dọa.
Oanh, đã nói người ta là Nhị Cẩu đứng đắn rồi, cớ gì còn nhốt cửa người ta chứ?
Trông nó giống thần thú sẽ làm ra loại chuyện hèn hạ này sao?
Sao lại không tin nó?!
Cha xảo quyệt-thực sự!
*
"Tinh Tinh... Nàng là của ai?" Giọng nói trầm thấp êm nghe, chầm chậm vuốt ve lỗ tai, như tiếng của Hải yêu, có thể mê hoặc lòng người.
*E/N: Hải yêu (= yêu quái biển/Sirens; khác với Nàng tiên cá): (thần thoại) giới nữ, có hình dáng nửa người nửa cá hoặc nửa người nửa chim, có vẻ đẹp và chất giọng quyến rũ, mê hoặc thủy thủ khiến họ mất cảnh giác, dẫn đến đắm tàu, trôi giạt...
Phồn Tinh cảm thấy mình mệt chết đi được.
Đóa Tiểu Hoa Hoa này, sao vẫn còn sức sống như thế chứ?
Rõ ràng đêm qua anh còn mệt hơn cô!
"Nói với ta, nàng là của ta, được không?" Lance hạ thấp giọng thỉnh cầu bên tai, cứ như đang làm nũng với Phồn Tinh, thuận tiện còn hôn lên vành tai nhỏ bé của cô.
Trước kia Sưu Thần Hào luôn miệng nói với Phồn Tinh rằng tên đàn ông thối tha này lẳng lơ cực kỳ, Phồn Tinh không hề cảm giác được.
Không biết sao, lần này Phồn Tinh nhận thấy rồi.
Lance rất kiên nhẫn, Phồn Tinh không đáp, hắn cứ hỏi đi hỏi lại.
"... Em là của anh."Phồn Tinh cũng không biết đoá Tiểu Hoa Hoa này trúng phải gió gì, sao cứ cố chấp vấn đề này đến thế.
Nhưng cô vẫn chầm chậm trả lời.
Cuối cùng không nghĩ tới trả lời xong, oắt con lại nghênh đón một đợt phong ba bão táp mới.
*
"Ôi, Lance, vẻ ngoài tinh xảo của mày..."
Lời nói đột nhiên dừng lại im bặt.
Lance nắm chặt nắm đấm, nhìn mình trong gương, cưỡng ép nuốt lại câu nói tự luyến kia. Cái mặt mo nghẹn đỏ bừng, hắn hận không thể đánh một quyền, đánh vỡ tới nát gương!
Chiến Thần đại nhân còn có thể làm sao?
Chiến Thần đại nhân cũng rất tuyệt vọng nhé!
Tuy hắn có thể dung hợp thành công với mảnh linh hồn trong thế giới nhỏ ở thế giới nhỏ tại thời cơ thích hợp, nhưng mỗi mảnh linh hồn ở mỗi thế giới nhỏ đều có tính cách riêng của hắn. Trước khi dung hợp hoàn toàn, hắn vẫn chịu ảnh hưởng từ tính cách của những mảnh này.
Mà những tính cách này, thường có sở thích xem ý nói hùa, đến nỗi khác rất xa so với hắn nguyên bản...
Ví dụ như nói vị trước mắt đây.
Hắn thật sự nhục nhã vô cùng!
Những lời tự luyến và ghê tởm khó mà tưởng tượng nổi thế kia vậy mà lại được nói ra từ miệng hắn.
Trái lại, xem cảnh này, Sưu Thần Hào rất vui sướng.
Ôi, sớm biết có ngày này, hồi ấy hà tất phải vậy?
Hồi ấy a cha mà sỗ sàng ra, chẳng phải sẽ tự do tự tại lắm hay sao?
Ra ngoài hỗn hào, suy cho cùng cũng phải trả giá, bây giờ mới biết ngại ngùng khó xử...
Chao ôi, muộn rồi!
Nghĩ tới chuyện trong lòng cha ruột kháng cự vô cực, ngoài miệng vẫn nói ra những câu từ lẳng lơ nhất thế giới này, Sưu Thần Hào chỉ thấy kích thích toàn thân.
*
Dung hợp với Chiến Thần thực sự, lực tinh thần và sức mạnh thể chất của Lance âm thầm tăng vọt!
Đây chính là sức mạnh thuộc về Chiến Thần, sức mạnh có thể đạp nát hư không!
Nhưng ở trước mặt Phồn Tinh, hắn vẫn là con gà bệnh kia, là Tiểu Hoa Hoa cần che chở thật tốt.
Mỗi lần oắt con bị giày vò trên giường tới sức cùng lực kiệt, cứ không khỏi cảm thấy kỳ quái...
Đóa Tiểu Hoa Hoa này, thực sự rất yếu sao?
Sưu Thần Hào biết chân tướng, nhưng không dám nói ra.
Con nó thật đáng thương, bị cha thối tha của nó lừa!
Trai đểu, lừa thân lừa tâm!
Sớm muộn cũng bị sét đánh!
"Bạch Bi, mắng ta trong lòng, vui không?" Một âm thanh âm trầm ớn lạnh vang lên.
Sưu Thần Hào sợ tới mức quỳ luôn, [Không có không có ta không có! Chiến Thần đại nhân, ngài là trời của ta, là đất của ta, làm sao ta dám mắng ngài trong lòng chứ?]
Sức mạnh tinh thần và thể lực của Lance đã vượt xa so với cấp bậc cao nhất từng xuất hiện trong lịch sử Liên Bang Tinh tế tới nay-- cấp 2S.
Với sự tăng cường thực lực tuyệt đối này, hắn xử lý mọi chuyện càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Lòng đen dạ độc không đáng sợ, lòng đen dạ độc còn có thực lực mới đáng sợ nhất!
Khi Hoàng Thái tử Liên Bang Lanlute ý thức được mối đe dọa từ Lance, cậu ta cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, tính đến việc loại bỏ người anh trai ruột thịt của mình.
Cậu ta vốn cho rằng Lance liên hôn với gia tộc Lucia là nhằm trải đường cho vị Hoàng Thái tử - cậu ta đây. Dù sao tính cách của Lance nhu nhược, lãnh đạm như thế, anh ta cũng chỉ có chút giá trị lợi dụng vào chuyện liên hôn này thôi.
Kết quả không ngờ tới...
Quả nhiên, bất kể là ai, càng bò lên cao, tham vọng càng lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro