Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 635: Xin chào, vị hôn thê (40)

Editor: Meiyi

"Anh cảm thấy, chúng ta nên làm chút chuyện nào đó có giá trị kỷ niệm." Lance độc thoại.

Phồn Tinh: "..."

Sưu Thần Hào: [...] Nó chưa từng nghe thấy thằng đàn ông chó má nào nói chuyện làm này làm nọ kia một cách đường hoàng chính đáng đến thế.

"Em không nói gì, vậy tức là đồng thuận rồi nhé."

Ngầm nhận! Cô ngầm chấp nhận rồi!

Tay Lance run run, cởi khuy áo ngủ của Phồn Tinh.

Trong lòng còn đang nghĩ trong thấp thỏm không yên...

Đừng hấp tấp mất lý trí!

Bình tĩnh, nhất quyết không được đánh mất lý trí!

Một khi cô tỏ ý không muốn, mình nhất định phải dừng ngay lập tức. Dù sao thì giá trị vũ lực của anh cũng không đủ, nếu chọc giận cô, đêm tân hôn bị đấm đá tới mức nhập viện, đây đúng là một chuyện khiến người ta suy diễn vô biên!

Thật lâu cuối cùng mới run rẩy cởi được cúc đầu tiên.

Lance nhận ra thế mà mình không bị cản lại!

Thế nên động tác cởi cúc áo càng nhanh hơn.

Miệng vừa nói lẩm bẩm không dứt, xoa dịu căng thẳng trong lòng: "Anh sẽ đối xử với em thật tốt, chỉ cần sau này em đừng thay lòng đổi dạ, đi thích người khác. Anh sẽ luôn một lòng đối tốt với em."

"... Sẽ không."

Sẽ không thích người khác, sẽ không có Tiểu Hoa Hoa nào khác.

Trừ anh ra, sẽ không còn bất cứ ai.

Lance dừng lại, vô thức nhìn về Phồn Tinh.

Trong đôi mắt đen long lanh tĩnh lặng của cô ngập tràn nghiêm túc và cố chấp. Cô nhìn anh chăm chú không chớp mắt, cứ như thể đang làm cam kết cho chuyện trọng đại nào đó.

Khoảng khắc đó, Lance chỉ thấy linh hồn mình được người ta hôn nhẹ một cái.

Cả thế giới như im bặt, chỉ còn lại anh và Ngôi Sao trước mắt anh đây, khiến anh không khỏi muốn chiếm làm của riêng!

Thế nên ma xui quỷ khiến, anh ngừng hành động mở cúc áo mà hôn cô...

*

Sưu Thần Hào là một Nhị Cẩu có lòng tự trọng, chuyện nó không nên nhìn, nó dứt khoát không nhìn.

Vậy nên nó lựa chọn yên lặng đọc tiểu thuyết...

Nó lại nhìn thấy cuốn kia đặt trên cùng -- "Tiểuni cô và lang quân thợ săn nhập vai nhiệt tình của nàng (không phải thanh thủy)".

Sưu Thần Hào lúc ấy chỉ có... rất bối rối.

MMP! Có ai có thể nói cho nó biết, tại sao cuốn sách này lại kì quái chạy được lên trên cùng không?

Không phải trước đấy nó đã nhét quyển này xuống đáy rồi sao?

Nhớ rõ ràng rành mạch luôn!

Lên trên lúc nào thế?

Đúng là có quỷ rồi ngoao!

Có thể tùy tiện trộm xem tiểu thuyết của nó, trừ chiếc oắt con nào đó kia ra, nó không nghĩ tới ai khác.

Chuyện là, để nó liên tưởng đến oắt con tự kỉ kia lén lút xem tiểu thuyết dung tục của nó... Nó thực sự không thể tưởng tượng ra nổi!

M*, thiết lập phân cảnh này có độc nha!

Không được, nó phải kiếm cơ hội hỏi oắt con nghịch ngợm kia mới được.

Tại sao nó sắp xếp cho cô nhiều tiểu thuyết ngựa giống nghịch tập lưu như thế, một cuốn cũng không xem, lại cứ phải vụng trộm xem cái này vậy?

*E/N: Nguyên văn:

1. 熊崽子 (hùng hài tử): 1. gấu con (Sưu Thần Hào là gấu, coi Tinh là con); 2. chỉ đứa trẻ ngỗ nghịch, không nghe lời.

2. Thể loại Ngựa giống nghịch tập lưu: 1. ngựa giống: nam chính có sức hấp dẫn rất mạnh, được nhiều nhân vật nữ bám theo (tương tự np); 2. nghịch tập lưu: kể về hành trình vươn lên khỏi nghịch cảnh (thường thêm trả thù, bước lên đỉnh cao).

*

Đêm khuya, mọi động tĩnh trong phòng trở về yên lặng.

Lance bị giày vò quá sức, đau lòng vô cực.

Anh còn chưa tiến hành phản công mà đã sức cùng lực kiệt, mê man ngủ mất. Cuối cùng anh chỉ có thể chớp chớp mắt, đành ngủ cho qua.

Suy cho cùng Phồn Tinh là thiên tài duy nhất ở Liên Bang Tinh tế có  sức mạnh thể chất và lực tinh thần đạt cấp 2S, bất kể là thể lực hay sức mạnh tinh thần, người thường không thể sánh bằng.

Tên gà bệnh Lance kia vốn dĩ không phải là đối thủ của cô.

Cuối cùng, Phồn Tinh dè dặt chọc chọc nhẹ nhàng mặt Lance, ôm anh bình yên chìm vào giấc ngủ...

Tiểu Hoa Hoa, Tiểu Hoa Hoa của cô.

Tiểu Hoa Hoa mà cô muốn nuôi, lại không dám nuôi.

Sắc đêm càng lúc càng đậm.

Đúng lúc Phồn Tinh đang ngủ say sưa, mày Lance bắt đầu nhíu chặt, cả cơ thể anh bắt đầu trở nên run nhẹ.

Chốc lát sau, Lance đột nhiên mở bừng mắt.

Trong ánh mắt là một vẻ lạnh nhạt, vững vàng, không hề có vẻ tùy tiện ngông cuồng tự luyến thường ngày...

*

Khi Sưu Thần Hào đóng giam, nó vô thức tự khoe khoang khoác lác về mình, giống cha ruột nó y như đúc.

Ôi, quả nhiên nó là thần thú hiểu thấu lòng người nhất thế giới này. Biết lúc nào nên ở, lúc nào nên lui, đúng là thỏa mãn một cách hoàn mỹ nhu cầu của các ba ba!

Có hơi nhàm chán tẹo.

Nó quyết định lật tìm cuốn "Tiểu ni cô" lên, tuy nó là một chiếc Nhị Cẩu đoan trang, chưa bao giờ làm chuyện gì thô bỉ. Nhưng vì con nó, nó quyết định sẽ xem cuốn này một lượt theo cô nhằm có thể lần mò xem trong lòng cu con của nó đang nghĩ gì.

Thôi được rồi, thực ra chủ yếu là vì, nó chưa xem.

Sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu chương, con số tốt lành thật đấy.

Rốt cuộc cái người viết cuốn này dung tục tới mức độ nào mới có thể viết lắm chương thô bỉ đến thế?

Ngay lúc Sưu Thần Hào đang cảm thán, bên tai thình lình truyền tới một tiếng --

"Bạch Bi."

Hử?

Gọi nó là Bạch Bi?

Ngoại trừ Chiến Thần đại nhân của nó ra, cũng chỉ có đám ngốc Hư Không Chi Cảnh kia biết tên thật của nó.

Hiện giờ Chiến Thần đại nhân của nó vẫn là người chết, vậy nên chắc chắn không phải Chiến Thần đại nhân triệu hoán nó rồi. Như thế... Chính là đám ngốc Hư Không Chi Cảnh kia!

[Đây, gọi ba ba làm gì?]

Thế mới nói bất kể lúc nào cũng không được buông thả bản thân quá lâu. Nếu không sẽ quên hết sạch rằng mình đã từng là một chiếc thần thú nghiêm chỉnh tới mức nào.

"Bạch Bi, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đấy." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lộ vẻ thần bí lẫn nguy hiểm khác thường.

Cuối cùng Sưu Thần Hào mới nhận ra muộn màng, phản ứng lại...

Hình như có chỗ nào không đúng, cái giọng nói này sao có vẻ quen tai?

Hình như là... Giọng của Chiến Thần đại nhân của nó???

Đúng rồi!!!

Lúc ấy Sưu Thần Hào chỉ có kinh sợ, hô lên theo bản năng: [ba ba!]

Chiến Thần Phượng Dã: ...

Con thú ngu xuẩn này, với chỉ số thông minh của nó, hắn càng lúc càng thấy khó mà chịu đựng được.

[... Chiến Thần đại nhân, là ngài ư?] Sưu Thần Hào nơm nớp lo sợ hỏi.

Chẳng màng đến một tiếng ba ba long trời lở đất ngay khi nãy của nó.

Oanh, nó quen nhận cha rồi, nhất thời không thay đổi được.

"Ừ."

Không biết có phải ảo giác hay không, Sưu Thần Hào cứ cảm thấy Chiến Thần đại nhân của nó so với trước kia, hình như lạnh lùng hơn rất nhiều. Rõ ràng ngày xưa Chiến Thần đại nhân nói chuyện có cảm xúc, nay lại cho nó cảm giác rằng chẳng có bất cứ nhiệt độ gì.

Trước kia nó có thể bán xuẩn trắng trợn trước mặt Chiến Thần đại nhân, nhưng bây giờ lại vô thức dè dặt cẩn thận hơn một chút.

*E/N: Nghịch ngợm, bày trò ngu ngốc

Cảm giác với mối nguy hiểm của thần thú rất mạnh mẽ.

Nó cảm thấy, nó hơi sợ...

[Ngài đã tỉnh rồi?]

"Chưa thức tỉnh hoàn toàn." Vẫn còn cách một khoảng trước khi thức tỉnh hoàn toàn, dẫu sao những mảnh linh hồn vẫn chưa quay về vị trí cũ.

Nhưng cũng không còn xa nữa, hiện giờ hắn đã có thể ở trong thời cơ thích hợp, trong thế giới nhỏ dung hợp các mảnh linh hồn.

Mà không cần giống như trước, cứ phải đợi đi qua một thế giới nhỏ mới có thể tập hợp các mảnh linh hồn lại. Hơn nữa khi thu thập về rồi vẫn còn phải nằm trong trạng thái nuôi dưỡng, không thể tỉnh lại.

[Tuy bây giờ chưa được, nhưng Bạch Bi tin ngài rất nhanh sẽ có thể quay lại Thần vị, tới lúc đó, ngài vẫn là Chiến Thần đại nhân vạn người tôn sùng kia.] Sưu Thần Hào không chút do dự khen lên mây xanh.

Sau cùng lại không nghĩ tới, vuốt mông ngựa thì lại chụp phải vó...

"Không thể rồi." Phượng Dã chỉ nói một cách thản nhiên.

[Tại... Tại sao ạ?] Sưu Thần Hào hoang mang.

Sao lại không thể rồi?

Nó vẫn luôn cẩn thận, thận trọng đi trên con đường tránh cho Chiến Thần đại nhân sa ngã cơ mà!


*E/N: Tên Bạch Bi: Bạch (trắng) Bi (gấu lớn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro