
CHƯƠNG 631: Xin chào, vị hôn thê (36)
Editor: Meiyi
Lance gọi bác sĩ tới kiểm tra, Phồn Tinh vẫn cứ không buông tay.
Tận đến khi bác sĩ kiểm tra xong rời đi, Lance vẫn không thể rút tay ra được.
"Tôi trao đổi với em..." Chuyện này, buông tay tôi ra.
Lời Lance im bặt.
Ngủ mất rồi?
Ừm, ngủ rồi.
Trong lúc Phồn Tinh đang ngủ, Lance chán nản vô cùng.
Lúc ban đầu anh còn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô, sau đó không nhịn được đưa tay chọc chọc mấy cái, tiếp đó xoa xoa bóp bóp, không ngừng lại được.
Tại sao thế nhỉ?
Tại sao giữa cô và tên kẻ mạnh định mệnh kia lại không cọ ra tia lửa gì?
Lance nghĩ nát óc cũng không ra, anh cũng đã chuẩn bị xong cho việc bị cắm sừng. Ai mà ngờ được cô thế mà lại bước từng bước từng bước tiến vào lồng ngực anh.
Chẳng lẽ thật sự... yêu thích anh thật lòng?
Vừa nghĩ tới khả năng này, Lance không kìm được cơn sóng lòng cuồn cuộn sục sôi.
Trái tim nhảy nhót dữ dội, thình thịch thình thịch, cứ như muốn nhảy luôn ra bên ngoài.
Khóe môi nhấc cao điên cuồng không ép được xuống, anh nhìn vẻ mặt Phồn Tinh đang ngủ, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
"Xem như cô có đôi mắt tinh tường."
Anh - loại đàn ông ưu tú và có một không hai thế này, mến mộ anh, không thiệt!
Nếu như có tấm gương trước mặt, Lance sẽ có thể thấy được anh ở trong gương, đường nét khuôn mặt tinh xảo vô song kia không biết từ khi nào đã ruộm một lớp màu ửng đỏ. Làn da trắng ngần trong trẻo ban đầu sau khi được phủ màu đỏ ửng, lộ ra cái vẻ tươi đẹp đọng nước.
Một số tên đàn ông thối tha mà ra vẻ lẳng lơ, thì lẳng lơ thật.
Bản thân vui vẻ, cả gương mặt cũng có thể đỏ bừng lên vì mừng rỡ.
Lance nhìn Phồn Tinh đang trong giấc ngủ, càng nhìn càng thấy miệng khô không khốc.
Đây là thứ cảm giác theo bản năng mà anh vốn không có cách nào để tự mình kiểm soát được.
Đầu anh rối như mớ bòng bong, hình như có tiếng đang giật dây anh...
"Tôi cứ hôn cô ấy một miếng."
"Trước kia cô ấy chiếm lợi của tôi nhiều thế rồi, tôi hôn lại một cái, có vấn đề gì à?"
Không sao nhỉ?
Nếu không phải đã chắc chắn rằng đây chính là cha ruột của mình, Sưu Thần Hào cảm thấy mình thực sự muốn dùng một cước đá ngã tên đàn ông thối tha dung tục này.
Đừng dùng cái miệng thúi của anh hôn cu con ta!
Nhưng vẫn hôn rồi!
Hôn rồi...
Hôn...
Oanh!
Tâm lý Sưu Thần Hào sụp đổ.
Tên đàn ông thối tha, đã nói rõ là chỉ hôn một cái, thế mà nói không giữ lời!
Lance hôn mấy miếng, liếm mấy miếng, cuối cùng còn cắn môi oắt con một chút mang tính trả thù.
Trước cô cắn lên mặt tôi nhiều dấu răng như vậy, cô tưởng thằng đàn ông như tôi không cần mặt mũi hay sao?
Được rồi, giờ cắn lại, chuyện trước kia cứ coi như chưa từng xảy ra đi.
*
"Xin hỏi, tôi có thể biết giữa tiểu thư Lucia Tinh cùng với vị Lance điện hạ kia có quan hệ gì không?" Sư Nhiên tìm lấy người hầu gia tộc Lucia hỏi.
Người hầu của gia tộc lớn thật ra chẳng thèm nói chuyện với loại người hèn kém, nhưng trông vào điểm đây là người cứu tiểu thư Tinh Nhi, tên hầu bị hỏi vẫn kiên nhẫn trả lời lấy đôi câu.
"À, Lance điện hạ hả, vị ấy là hôn phu của tiểu thư Tinh Nhi. Sắp tới, bọn họ sẽ cử hành hôn lễ long trọng."
"Tiểu thư Lucia Tinh... Thích anh ta sao?" Sư Nhiên hỏi với vẻ khó khăn.
"Đương nhiên là thích rồi!" Tên hầu chắc như đinh đóng cột, "Tuy Lance điện hạ địa vị thấp kém, năng lực không đủ; trước kia sống trong hoàng thất Liên Bang là kẻ kém nổi bật nhất. Nhưng đâu có cách nào? Tiểu thư Tinh Nhi thích chính vị ấy."
Trên toàn Liên Bang Tinh tế, có ai không hâm mộ vận may của Lance đâu?
"Tiểu thư Tinh Nhi không thích gần gũi với người khác, dù có là anh trai ruột của ngài ấy, thiếu gia Roy. Nhưng Lance điện hạ, là ngoại lệ. Ngoại trừ gia chủ, vị ấy thực là người may mắn được tiểu thư Tinh Nhi mời vào cơ giáp của mình!"
Sư Nhiên im lặng: "..."
Có một thứ cảm giác lòng đau như dao cắt.
Anh ta đã để ý ra, người đàn ông kia ôm cô vào phòng rồi cũng không đi ra...
Anh ta đã tưởng tượng vô số lần, rốt cuộc đàn ông như thế nào mới có thể xứng đôi với cô?
Chắc hẳn cũng mạnh mẽ như cô, cô độc như cô, nói chuyện lạnh nhạt như cô, mới có thể chung chí hướng chăng?
Kết quả, sự thật hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của y.
Lance kia, làm sao xứng đôi với cô được?
*
Bên phía Sư Nhiên đây khinh thường Lance cực hạn, thấy Lance không xứng với Phồn Tinh.
Nhưng tên đàn ông chó má Lance này không hề có ý nào tự biết xấu hổ.
Trái lại anh còn tự kiêu.
"Ôi, Lance, mày thật sự là người đàn ông có sức hấp dẫn nhất vũ trụ này!"
*E/N: Nguyên văn 世界 ([shìjiè] = thế giới) cũng mang nghĩa vũ trụ.
"Chao ôi, đôi khi tôi thấy khổ tâm vì hấp dẫn thế này!"
Bởi vì bị Phồn Tinh bắt lấy tay, nên Lance chỉ có thể ngồi cạnh giường Phồn Tinh phân liệt tâm thần.
Tâm trí anh tách khỏi thân xác một cách vô cùng xuất thần, xuất thần tới mức...
Đến Phồn Tinh tỉnh mà cũng không hay.
Sưu Thần Hào: [...]
Phồn Tinh: ...
Lance ý thức được có người nhìn mình, thế là nghiêng đầu nhìn sang.
Phồn Tinh yên lặng nhìn anh, hai người mắt đối mắt như thế, cảnh tượng nhất thời hết sức khó xử.
"Khát nước không? Tôi có thể giúp em đi lấy nước." Tuy lòng Lance hoảng hốt, nhưng mặt vẫn ổn định như một kẻ dày dặn kinh nghiệm.
Phồn Tinh: "... Được."
Rõ ràng có thể gọi người đưa nước tới phòng, Lance vẫn tự mình đi lấy.
Vừa ra ngoài, anh liền đập đầu vào bức vách bên cạnh.
Lance điện hạ, trong lòng vẫn sót lại xấu hổ nhục nhã.
Trong phòng.
Sưu Thần Hào vội vã không ngừng, nói với Phồn Tinh: [ba ba, ta là con Nhị Cẩu đứng đắn, không như hắn ta!!] Nó nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với cha ruột nó, chỉ sợ cha nó hủy hết tên tuổi lẫy lừng một đời của nó.
Phồn Tinh chậm rãi nói: "... Không được nói xấu Tiểu Hoa Hoa."
Sưu Thần Hào tủi thân: ... Oanh. Gu nặng thật, loại này mà cũng che chở được!
Lance đối lại ánh mắt khinh thị xem thường của Sư Nhiên, trợn trắng mắt lên với vẻ quá đỗi kiêu ngạo.
"Còn nhìn tôi như thế, có tin tôi gọi người khoét luôn hai con mắt thiếu phép tắc của anh ra không?" Lance tràn đầy ác ý.
"Anh không xứng với cô ấy." Sư Nhiên hoàn toàn không có ý nhượng bộ.
Lúc ấy Lance suýt chút nữa cười phá lên: "Chẳng lẽ anh thì xứng?"
Trò hề gì đây?
Dù anh là một con gà bệnh, nhưng tốt xấu gì cũng có thân phận hoàng tử của hoàng thất Liên Bang.
Mà đối phương thì sao?
Hiện tại, y cũng chỉ là một con gà bệnh trên tinh cầu bỏ hoang này, đến thân phận để so sánh với anh cũng không có, thế mà còn không biết xấu hổ nói anh không xứng?
"Sớm muộn cũng có ngày, tôi sẽ đoạt lấy cô ấy." Sư Nhiên nói chắc như đinh đóng cột.
Người như anh ta, tính tình bướng bỉnh. Đã xác định một chuyện, thì cả đời cũng không thay đổi!
Anh ta thích Lucia Tinh, thích sự cứng cỏi và mạnh mẽ của cô, thích sự ngây thơ và cô độc ở cô. Anh ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trở thành kẻ mạnh, để cô thấy hào quang tỏa ra từ trên người anh ta, để kẻ không xứng với cô sớm cút đi!
Sư Nhiên nói xong đi luôn, cũng không cho Lance lấy một cơ hội phản ứng.
Mặt Lance hóa đen sì.
"Có bệnh!"
Tự tin như thế, có thể đoạt người phụ nữ kia đi, thế sao giờ không đoạt luôn?
Hùng dũng oai vệ hiên ngang khí phách đến thế, lớn lối bừa bãi như vậy, còn không phải để che đậy sự kém cỏi của mình hiện giờ sao?
Lại còn nói sớm hay muộn cũng có ngày...
Đấy cũng phải xem, tôi có cho anh cơ hội không đã!
*
Trải qua chuyến bay dài ròng rã, cuối cùng phi thuyền cũng tới được gia tộc Lucia.
Lance đỡ Phồn Tinh xuống phi thuyền.
Sau chuyến đi tới tinh cầu bỏ hoang, bầu không khí giữa hai người cuối cùng vô hình trung cũng có thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro