Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 629: Xin chào, vị hôn thê (34)

Editor: Meiyi

Như thể cô gấp rút không thể chờ thêm được nữa, muốn trả hết ân tình của anh ta, không muốn dây dưa liên hệ gì với y.

Vì sao?

Từ đầu tới cuối cô chẳng tỏ ra ghét bỏ loại người ti tiện như anh ta chút nào. Nói cách khác, cô không hề coi thường anh ta.

Vậy thì sao sau khi anh ta cứu mạng cô, cô vẫn duy trì cảnh giác đề phòng đến thế?

Sư Nhiên cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu.

"Muốn thứ gì?" Phồn Tinh lại hỏi lại một lần.

Sư Nhiên nói: "Đầu tiên tôi muốn biết tên của cô, cũng mong cô có thể nhớ tên tôi."

"Tôi tên là Sư Nhiên, cô tên gì?" Cô hẳn là xuất thân từ một trong những gia tộc mạnh nhất Liên Bang Tinh tế chăng?

"... Lucia Tinh."

Ngay cả khi trong lòng tự có suy đoán, nhưng khi chính tai nghe thấy ba tiếng "Lucia", anh ta vẫn bất giác cảm thấy chấn động lòng mình. Một trong bốn gia tộc lớn có quyền lực lớn nhất Liên Bang Tinh tế, gia tộc Lucia, có ai mà không biết chứ?

Trong nháy mắt, lòng anh ta chợt nảy ra một suy nghĩ đen tối--

Gia tộc Lucia à, nếu như y có thể vào được mắt cô, chẳng phải chính là cá chép vượt Long Môn trong truyền thuyết hay sao?

Nhưng giây lát sau, Sư Nhiên tự ở trong lòng phỉ nhổ mình một trận dữ dội.

Sư Nhiên, sao mày lại có thể có ý nghĩ bẩn thỉu, lại còn hết thuốc chữa này được? Mày mến mộ cô ấy, lòng si mê cô ấy sâu đậm, thứ tình cảm này phải là thứ thuần khiết hoàn mỹ nhất.

Mày cũng đâu phải vì gia thế của cô ấy mà hướng lòng về cô ấy, mà mạo hiểm cứu cô ấy!

Ý nghĩ này mới chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, Sư Nhiên đã tự khinh bỉ đến mức muốn mạng.

Nhưng anh ta không ngờ rằng có một người đàn ông như thế đấy...

Y trưng ra hai chữ "Lợi dụng" rất rõ ràng thế đấy, phô bày ra một cách chi tiết tinh tế thế đấy, vậy mà chẳng hề chột dạ chút nào! Chưa hết người đàn ông như vậy mà lại nhận được... Toàn bộ yêu mến của cô!

"Thứ hai, tôi có một thứ, cũng mong cô có thể nhận lấy."

Nhà họ Sư có nguồn gốc từ tinh cầu Xanh thời xa xưa, tinh cầu đó hiện giờ đã sa thành bỏ hoang, nhưng nền văn minh vô cùng xưa cũ.

Thế nên gia tộc của bọn họ cứ thế lưu truyền món đồ gia truyền qua các thế hệ.

Dù rằng anh ta cũng chẳng biết một quyển sách nát có thể coi làm đồ gia truyền gì cơ chứ?

Phồn Tinh hơi nhướng mắt lên nhìn, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Hỏi anh ta muốn thứ gì, sao anh ta trái lại muốn cho cô đồ?

Lòng Sư Nhiên khẽ giật thột.

Anh ta thật sự rất thích ánh mắt lờ mờ xen ngờ vực của cô.

Bởi vì nó khiến anh ta có một thứ ảo giác rằng tất cả mọi người chỉ thấy được vẻ xuất sắc, lạnh lùng của cô, nhưng anh ta có thể may mắn nhìn thấy vẻ mặt khác của cô --

Nội tâm cô độc lại lơ mơ.

Lance_làm_loạn_mỉm_cười_MMP.GIF

Sư Nhiên xoay người, tìm ra một cuốn sách cũ nát trong căn phòng nhỏ. Giấy đã ố vàng, phía trên là chữ viết của tinh cầu Xanh cổ xưa, trừ những người chuyên nghiên cứu về lịch sử Liên Bang Tinh tế ra, có lẽ ít ai có thể nhận mặt chúng.

"Đây là vật do tổ tiên của gia tộc chúng tôi truyền lại, tôi không mong muốn nó bị chôn vùi bên  cạnh tôi. Vậy nên tôi hy vọng cô có thể nhận lấy, mang tới gia tộc Lucia. Như thế có thể bảo quản nó tốt hơn, cũng coi như đã giúp tôi một việc lớn rồi."

Đồng thời, cũng tạo ra một mối liên hệ mơ hồ giữa bọn họ.

Phồn Tinh nhận lấy cuốn sách, Sưu Thần Hào đã bắt đầu nhảy dựng lên mắng mỏ...

[Ba ba, người này mưu mô lắm nhó!]

[Tên đàn ông chó má, mưu mô âm hiểm lắm nhá!]

[...]

Tuy rằng nó cũng không nói ra được là nguyên cớ từ đâu ra tính mưu mô này.

Nhưng Sưu Nhị Cẩu đã đọc no tròn tiểu thuyết, cứ cảm thấy nước đi này rất tuyệt diệu.

Phồn Tinh yên lặng lật giở cuốn sách kia ra.

Cô không hiểu được, mưu mô mà Nhị Cẩu nói, ở chỗ nào?

Nhưng cuốn sách này...

Cô xem hiểu.

Đây đại loại là một quyển công pháp tu luyện, hơn nữa, đó còn là công pháp tu luyện cực lợi hại.

Đây đích thực là cuốn bí tịch được lưu truyền qua các thế hệ nhà họ Sư, chẳng qua các bậc tiền nhân dù thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, thế gian này lại đảo điên thành như vậy.

*E/N:

1. công pháp: phương pháp luyện công (thể chất, tinh thần)

2. bí tịch: cuốn sách/văn thư hiếm, quý, bí mật, thường của một tổ chức người (dòng họ, môn phái...)

3. tiền nhân: người thuộc thế hệ trước (đã qua) có liên quan đến mình (tổ tiên, ông, cha...)

Bí tịch tu luyện chỉ có con cháu đời sau tu luyện mới có thể xem hiểu, các lão tổ tông mà biết được con cháu đời sau của mình đến sống sót còn khó qua, huống chi đến chuyện tu luyện...

E rằng sẽ tức giận tới mức bật ngửa quan tài ngồi dậy luôn!

"Thứ ba, cũng là yêu cầu cuối cùng." Sư Nhiên nắm chặt tay lại thành quyền, "Tôi mong rằng có thể tới tinh cầu trung tâm."

Mặc dù anh ta cũng không biết, kẻ hai bàn tay trắng như anh ta, đến được tinh cầu phồn hoa đến thế rồi thì có thể làm được gì?

Nếu cứ tiếp tục ở lại tinh cầu bỏ hoang lạc hậu này, anh ta biết rõ ràng rằng chính mình chỉ có thể nhặt ve chai cả đời!

Cho nên, nhất định phải rời đi!

Đi tới nơi phồn hoa nhất.

Đi tới nơi... gần cô nhất!

"Thứ tôi muốn, chính là ba điều này."

Phồn Tinh cúi đầu, lật mở cuốn công pháp trong tay.

Sư Nhiên lẳng lặng nhìn cô, bỗng nảy ra một thứ ảo giác ngày tháng êm đềm.

Sống chung mấy ngày ngắn ngủi, 

Mới vài ngày ở chung ngắn ngủi, anh ta phát hiện ra một chuyện hay ho --

Cô phản ứng chậm rì rì, giống như con rùa nhỏ.

Lúc cô không nói gì, không phải cô không để ý ngươi. Mà cô phản ứng chậm, ngươi cần cho cô thời gian phản ứng.

Lợi hại như thế, có thiên phú như thế, nhưng phản ứng chậm rề rề...

Đáng yêu lạ.

Sư Nhiên không nhịn được treo lên môi nụ cười.

"... Không ngang bằng." Phồn Tinh nói.

Nhớ tên, nhận sách, cho anh ta mượn chỗ phi thuyền.

So với ơn cứu mạng, hình như không ngang bằng.

Tiểu Tinh Tinh cô, không thích nợ ơn người.

Nếu là Tiểu Hoa Hoa, thì được.

Bởi lẽ ơn tình của người khác, rất khó trả. Trả một lần không xong, sau này sẽ rất phiền phức.

"Tôi không muốn gì khác nữa." Điều duy nhất mà anh ta muốn thực sự, lấy thân báo đáp công ơn cứu mạng, đương nhiên cô không cho được.

Hơn nữa làm một người đàn ông, anh ta có danh dự của mình.

Hiệp ân tương báo, không cần thiết.

*E/N: có ơn phải đền đáp; tương tự Oan oan tương báo = có oan phải trả thù (cho kẻ gây nỗi oan)

Phồn Tinh vuốt vuốt bản công pháp kia, không nói gì. Cô nghiêng người nằm xuống, bắt đầu ngủ.

Hôm nay oắt con nói chuyện với người khác đã tới giới hạn rồi. Cô mệt lắm rồi, thế nên phải ngủ một giấc. Đợi đến mai lại nói.

*

Ngay đúng lúc này.

Lance vô cảm ngồi trong phi thuyền, chờ trong phòng ngỏ của mình, nhìn gương nở nụ cười MMP.

"Ôi, Lance, mày đúng là đồ ngu xuẩn chết tiệt!"

Vì người phụ nữ Lucia Tinh kia mà tự mình chạy đến tinh cầu bỏ hoang hẻo lánh thế kia.

Ở lại hoàng thất Liên Bang, khuấy động làm mưa làm gió, đùa bỡn đám người kia trong lòng bàn tay, chẳng lẽ không vui sao?

Vì sao lúc ấy nhận được tin tức gia tộc Lucia phái người đến tinh cầu bỏ hoang cứu viện, bởi Lucia Tinh xảy ra chuyện, đầu óc anh thế nào mà giật một cái cùng theo đi luôn?

Rốt cuộc anh đã nghĩ cái quái gì vậy?

Hành trình mười ngày ròng rã, vừa buồn vừa chán.

Lance điện hạ cao quý tao nhã cảm thấy đầu óc mình có vấn đề.

Đến yêu bản thân thái quá không nổi nữa, lòng dạ buồn bực cọc cằn.

Cũng không biết người phụ nữ kia giờ làm sao rồi?

Không phải cô là thiên tài cơ giáp sao? Không phải có "Chu Thần" sao? Tại sao vẫn xảy ra chuyện?

Ha.

Ỷ vào mình là thiên tài, cứ cho rằng mạng mình lớn, thiếu đề phòng.

Đáng!

"Hừ, đáng đời!"

Có mấy tên đàn ông thối tha, ngoài miệng nói đáng đời, kết quả lại không nhịn được nằm trên giường trở mình mãi...

Ừm, cũng không biết bị thương thành thế nào rồi.

Lưu lạc tới mức phải gọi gia tộc phái người đến cứu viện, chắc là nghiêm trọng lắm nhỉ?

Nhưng tuyệt đối đừng chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro