Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 605: Xin chào, vị hôn thê (10)

Editor: Meiyi

Qua lúc lâu, Sưu Thần Hào mới lôi ra từ kho tiểu thuyết của mình một cuốn -- "Vương phi, lại yêu ta lần nữa".

Mở đầu là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ờmmmm... Chính là đoạn đặc sắc nó vừa mô tả chi tiết xong. Nữ chủ yếu gà, được anh hùng cứu mỹ nhân, nhất quyết một lòng chung thủy với nam chủ. Ai ngờ lại giao sai người, ngược tâm ngược thân...

Xin lỗi, xem cuốn này đã từ rất lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn đạt độ máu chó. Nó coi xong đoạn đầu, thơm ngon ngào ngạt, suýt nữa lại đọc một hồi cuốn tiểu thuyết mới lôi ra...

Gấu con nhớ rõ ràng như thế, trong nháy mắt Sưu Thần Hào có chút...

Linh quang chợt loé.

Cảm thấy mình đã nghĩ ra một cách hay.

[Bé cưng Phồn Tinh, ta với cô thảo luận tiểu thuyết nha.]

Chia sẻ tiểu thuyết, tình cảm tăng tiến.

Cũng có thể khiến cô không đặt quá nhiều tập trung một chỗ.

Hiện tại cô đặt phần lớn lực chú ý tại cơ giáp, một phần nho nhỏ lưu lại cho Chiến Thần đại nhân của nó.

Mỗi ngày trôi qua đều là cực kỳ vô vị, chán ngắt, ở trạng thái này mãi sẽ sinh bệnh.

Phồn Tinh: "... Được."

Nói được làm luôn, Sưu Thần Hào bắt đầu phân loại tất cả số tiểu thuyết của nó...

Sau đó yên lặng đem mấy cuốn đại nam chủ nghịch tập bày ra trước.

Không có quyển nào không phải là cha mẹ đều mất, bị phản bội thảm hại, hai bàn tay trắng, muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu.

Cuối cùng, nam chủ bằng ý chí kinh người, quyết chí tự cường, cố gắng hướng về phía trước.

Không chỉ báo thù được huyết hải thâm cừu, đồng thời ôm về được vô số người đẹp.

Nó muốn qua cách thức này ngầm tiến hành biến đổi cho gấu con.

Dù chỉ thay đổi một hai điểm cũng không sao, sợ nhất là tinh thần cứ thế sa sút, chán nản.

*

Ngày hôm sau.

Buổi tụ họp quý tộc do Louis Belle khởi xướng.

Hôm nay những vị thiếu gia, tiểu thư quý tộc kia đều đến từ rất sớm, bởi họ đều không thể chờ thêm được xem trò cười của Lance.

Trong lòng họ lâm râm mong đợi, nói thế nào Lance cũng là một người đàn ông lại là hoàng tử Liên Bang...

Nếu anh ta không nhịn được nữa, làm ra những việc mất bình tĩnh ở gia tộc Louis, thì lại càng hay ho!

Nên những người này không chỉ muốn xem Lance bị chê cười, họ lại càng muốn xem tên vô dụng mang tiếng tính tình cực tốt này maf bùng nổ sẽ là bộ dạng gì?

Vào lúc mọi người đều xoa tay chờ đợi, một dáng người thon dài, cao ngất đứng bên mép nước...

Đứng yên lặng ở đó.

Dường như đang buồn phiền chuyện gì đó.

Đường nét khuôn mặt mềm mại, nho nhã, không chút lực công kích, khí chất yên tĩnh điềm nhiên, trừ hoàng tử Lance ra thì còn ai nữa?

[Chiến Thần đại nhân của ta nhất định đang đau lòng, dù hắn sống lại, nhưng giờ hắn bị người khác bắt nạt, không có lấy chút lực phản kích nào.]

[Biết rõ rằng mình sắp phải đối mặt với sự nhục nhã vô cùng tàn ác, nhưng phải buộc chấp nhận.]

[Quá thảm, Chiến Thần đại nhân của ta thật quá thảm!]

Sưu Thần Hào khóc, nói ra một cách chân thành.

Sau đó tới câu tiếp, liền bại lộ mục đích cuối cùng: [ba ba, cô có muốn đi qua thả chút mỉa mai, cho điểm an ủi?]

Phồn Tinh ngồi trên cây.

Hơi rũ mi.

Cánh tay đặt trên nhánh cây khẽ nhúc nhích.

Sưu Thần Hào ngay lập tức kích động, từ động tác này, nó nhìn thấy được hy vọng.

Rốt cuộc còn chưa đợi Phồn Tinh xuống tới, bên mép nước, Lance đã động --

"Ôi, Lance, thể xác này của mày, thật sự có mị lực muốn chết."

Lance hài lòng tán dương mình một câu, sửa sang lại quần áo, tự nhủ: "Đi thôi, đi xem nhóm hề kia nhảy nhót."

Sưu Thần Hào: [...]

Phồn Tinh: ...

Tuy bình thường Phồn Tinh cũng không nói năng gì, nhưng với trạng thái cạn lời hiện giờ của cô, Sưu Thần Hào cảm thấy cô đang âm thầm nói cho nó biết...

-- "Nhị Cẩu nha, ta đang có rất nhiều rất nhiều... dấu hỏi chấm."

Nó có thể làm sao?

Nó cũng đang rất tuyệt vọng đây!

Ôi, Lance, thể xác này của mày, thật sự có mị lực muốn chết!

Ôi, cha ruột, lời này của cha thật sự cợt nhả muốn chết!

Người khác hắc hóa trùng sinh, không chỉ lòng dạ độc ác, còn có cảm giác lạnh nhạt.

Cha tự ngó ngó lại mình đi...

Thêm vào mấy yếu tố kì quái gì đây?

Sưu Thần Hào phẫn uất vô cùng.

Lance cứ cảm thấy hình như mình bị ai ngầm nhìn chòng chọc, đi xa rồi quay đầu nhìn, lại không phát hiện ra bất cứ ai cả.

Chắc là anh ảo giác.

[... Hơi tỏ vẻ một chút, nhưng hắn đúng là mảnh linh hồn của Chiến Thần đại nhân ta.] Sưu Thần Hào cố gắng vớt lấy tôn nghiêm.

Cũng là Tiểu Hoa Hoa cô yêu nhất đó!

Ba ba, hứa với ta, tuyệt đối đừng dễ dàng từ bỏ!

"..."

[Mỗi người hắc hoá ra cũng không giống nhau. Chiến Thần đại nhân làm Tiểu Hoa Hoa của ba ba cô, có lối đi riêng, cũng là hợp lí, cô thấy sao?]

"..."

Phồn Tinh yên lặng không đáp lại lời nào.

Chỉ lặng lẽ đi về hướng bữa tiệc...

Sưu Thần Hào thở dài.

Ai, nó khổ quá mà.

*

"Anh ta đến rồi, anh ta đến rồi."

"Belle, vị hôn phu của cô Lance điện hạ đến rồi kìa..."

Lance vừa xuất hiện trước mắt mọi người, chuyện này đã gây ra một trận rối loạn.

Giữa đám tiểu thư quý tộc, phần nhiều đều là loại tình cảm chị em giả dối. Thấy Lance tới, ngay lập tức có chị em plastic ôm lòng xem kịch vui, nhanh chóng nhắc Louis Belle.

Louis Belle hơi chán ghét nhíu nhíu mày.

Đặt tên cô và Lance với nhau thật dễ khiến người ta sinh ra khó chịu.

"Cô kích động thế làm gì? Rất nhanh rồi anh ta cũng không phải hôn phu của tôi nữa."

"Belle, nhưng ít nhất hiện giờ anh ta vẫn là vị hôn phu của cô đó."

Louis Belle: "..."

Nói chuyện đâm tim như con bitch, không biết nói chuyện thì im.

Loại tiệc tùng quý tộc này, mấy vị hoàng tử khác trong hoàng thất Liên Bang cũng đến, nhưng được đối xử tốt hơn Lance nhiều.

Lance cứ như một dứa con bị hoàng thất Liên Bang ném đi, bị nhóm quý tộc lớn trong Liên Bang cười nhạo, song song còn bị các thành viên khác trong hoàng thất khinh thường.

Người ấy à, chỉ cần chúng ta có người được cả cộng đồng chung lòng ghét bỏ, chúng ta chính là bạn bè.

Rõ ràng, Lance chính là người bị cả cộng đồng chướng mắt.

Nghĩ thế này, hoàng thất Liên Bang quả nhiên giỏi tính toán!

Lance xuất hiện trong buổi tiệc, tất cả mọi người ở đây đều tách biệt rõ ràng với anh, yên lặng cô lập anh hoàn toàn. Giống như một giọt nước bất ngờ rơi vào trong chảo dầu, không thể tan hoà, lại còn có thể bị bốc hơi trong phút chốc.

Bốn phương tám hướng đều là ánh mắt tùy tiện săm soi lẫn cười nhạo.

Rót vào tai Lance, tất cả chỉ là tiếng cười nhạo chẳng đáng là gì.

"Vậy mà Lance thực sự dám đến, anh ta không biết mình bị người ta xem thường đến mức nào sao? Cho là mình có thể tới buổi tụ hội, kết được bạn bè? Đúng là không ý thức được vị trí bản thân!"

"Anh ta không ý thức vị trí bản thân chỗ nào chớ? Anh ta là không dám không tới."

"Lấy thân phận của anh ta, gia tộc Louis phát lời mời, anh ta nào dám từ chối."

"..."

Nói cũng đúng.

Lance hơi tán thành, gật đầu.

Phân tích tình cảnh của anh ra rất rõ ràng.

Cụp nhẹ mắt, lông mày khẽ nhếch lên một chút, anh cũng không thấy khó mà chịu đựng nổi, anh chỉ biết, những người này về sau sẽ bị anh trả thù.

Kế hoạch đã được định xong trong lòng, bị người khác nhục nhã cũng chẳng đáng nhắc đến, vốn không đả kích được anh.

Bọn họ nhìn anh, cho rằng đang coi xiếc.

Lại không biết rằng, anh xem bọn họ, cũng như nhìn một bọn hề nhảy nhót vậy.


*E/N: Thể loại Nam chủ nghịch tập:

1. Nhân vật chính là nam.

2. Bối cảnh: Cuộc sống khó khăn, vất vả/có mối thù/...; nhân vật chính vươn lên, vượt khó, trả thù, lên đỉnh cao cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro