Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 593: Ma chủng trời sinh (58)

Editor: Meiyi

Người làm chuyện xấu luôn có chung một vấn đề--

Bọn họ sẽ luôn cảm thấy rằng mình đã thiết lập ra một thế cục tinh diệu như thế, thông minh như thế. Nếu không mang đi chia sẻ với người khác thì thật là đáng tiếc. Vậy nên khi tới gần lúc trần ai lạc định, luôn thích một hai khoe khoang cực kỳ đắc ý.

*Tức Hạt bụi rơi xuống: Ý chỉ sự việc trải qua muôn vàn sóng gió biến chuyển cuối cùng cũng tới hồi kết, giống như hạt bụi bay lượn trong không trung nhưng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Đức Chân thánh tăng dù có đa mưu túc trí nhưng cũng không ngoại lệ.

Dầu gì chuyện mà ông ta đắc ý nhất đời này cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Từ lúc bắt đầu có được "Bản chép tay luyện chế Thiên Ma", ông ta liền ảo tưởng sẽ có ngày có thể mượn nhờ Thiên Ma mà phi thăng thượng giới. Vào ngày ma chủng trời sinh giáng sinh đó, ông ta cảm thấy mình mơ hồ thấy được hy vọng...

Từ đó về sau, trù tính từng bước một, không ngừng hoàn thiện kế hoạch.

Đức Chân thánh tăng nói xong, hỏi Vạn Thế: "Biết thế cục của vi sư rồi, còn đi?"

"Sư phụ quả nhiên đa mưu túc trí, nhưng là vì tư lợi cá nhân, dẫn đến sinh linh đồ thán, chẳng lẽ lương tâm không thấy bất an sao?"

Đức Chân thánh tăng đối với tiểu đồ nhi thiên phú xuất chúng này của mình vẫn còn một chút thân cận. Dùng giọng điệu của người từng trải khuyên bảo Vạn Thế, "Vô độc bất trượng phu, người làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết."

*Vô độc bất trượng phu: không độc ác không phải trượng phu, nguyên từ câu "Lượng tiểu phi quân tử, vô độ bất trượng phu" (không độ lượng, khí phách thì không phải quân tử, trượng phu; câu này đối ứng giữa "độ" và "lượng") của Quan Hán Khanh trong "Vọng Giang Đình"; sau do thuận miệng mà biến thể từ "độ" thành "độc", sinh ra câu "Hận tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu" (không có hận thù không phải người quân tử, không độc ác không phải kẻ trượng phu).

"Con giờ đã là Địa Ma, Ma tộc kẻ mạnh làm Vương, chỉ cần Thiên Ma chết, vị trí Ma Chủ trừ con ra thì không còn là ai có thể. Hôm nay con đem Thiên Ma giao cho vi sư, ngày sau con leo lên chức vị Ma Chủ, thống lĩnh toàn bộ Ma tộc, vi sư sẽ âm thầm giúp đỡ con, đảm bảo con không bị Nhân tộc quấy nhiễu nữa, thế nào?"

Đức Chân thánh tăng đương nhiên không có khả năng sẽ đáp ứng tất cả hy vọng, mọi chuyện gửi gắm được.

Cũng giống như Vạn Thế muốn khiến ông ta lơ là, ông ta sao không khiến Vạn Thế mất cảnh giác đây?

Giữa bầu lặng yên không một tiếng động, ông ta sắp xếp xong đột nhiên ra tay, chế phục sự chuẩn bị của Vạn Thế.

Nhưng hai người phòng bị lẫn nhau, ai cũng không chiếm được!

Vạn Thế không hề do dự, trực tiếp tiến lên đánh nhau với Đức Chân thánh tăng.

Hắn là Địa Ma, tuy tu vi của Đức Chân thánh tăng cao hơn hắn, nhưng hắn cũng đâu yếu ớt!

Đức Chân thánh tăng không muốn kinh động tới những trưởng lão tông môn khác, cho nên ngay từ lúc ban đầu, giao thủ không hề kịch liệt. Vạn Thế đương nhiên mong còn không được, cũng không xuất hết toàn lực nhưng cũng mong có thể kéo dài thời gian.

Kéo được một lúc, Đức Chân thánh tăng bắt đầu nóng vội...

Biết cho dù thế nào đi chăng nữa Vạn Thế đấu với ông ta triền miên, cũng sẽ che chở chặt chẽ hang đá kia, không cho ông ta có cơ hội đi vào!

"Vì một Ma, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa rồi!" Đức Chân thánh tăng tức giận quát.

Vạn Thế nhổ ngụm bọt máu trong cổ họng xuống đất, cười ha ha một tiếng, "Ngươi mới phát hiện ra à?"

"Vậy thì đừng trách vi sư không nể mặt!"

"Muốn chiến liền chiến!" Vạn Thế trực tiếp nghênh đón.

*

[đừng giãy dụa, nghỉ ngơi cho thật tốt đi!] Sưu Thần Hào khuyên nhủ.

Phồn Tinh mắt điếc tai ngơ, hai móng vuốt cào chặt đất, cố gắng uốn éo người, muốn tự mình đứng lên.

Ngã một lần lại thêm một lần, nhưng cũng không nhận mệnh.

"Tiểu Hoa Hoa..."

"Tiểu Hoa Hoa..."

"Tiểu Hoa Hoa..."

Nàng chỉ có Tiểu Hoa Hoa, vậy nên nàng nhất định phải đi tìm hắn.

Muốn bảo vệ thật tốt cho Tiểu Hoa Hoa của nàng, không thể để hắn có chuyện!

Trong miệng nàng cứ không ngừng lẩm nhẩm, hoàn toàn đều dựa vào nghị lực kiên trì.

Đến cuối cùng khi nàng thoáng lung lay đứng lên, còn khiến nàng khó khăn lắm vừa đứng lên được lại ngã dập đầu xuống, rất lâu không có động tĩnh gì, vốn không thể nhúc nhích.

Sưu Thần Hòa nhìn, lòng ngũ vị tạp trần.

Lẽ nào nó không quan tâm tới Chiến Thần đại nhân của nó ư?

Nhưng giờ khắc này, nó thật sự rất thương cho gấu con. Muốn nàng dừng lại, không cần nỗ lực nữa!

Vạn Thế với Đức Chân thánh tăng đánh nhau ầm trời, gây ra động tĩnh, cuối cùng cũng dẫn đến các trưởng lão của tông môn khác.

Trước mắt, Đức Chân thánh tăng thật sự hận Vạn Thế tới thấu xương, ông ta có lòng tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân, nghĩ dù do tên nhóc con này có trả giá bằng toàn lực, ông ta vẫn hoàn toàn có thể ném hắn ra, thành công lấy được Ma đan của Thiên Ma trước khi những người khác đuổi tới nơi.

Lại không nghĩ tới, kết quả hắn dường như một tử sĩ, không biết đau đớn, không màng tính mạng!

*E/N: Tử sĩ: người chết trận, ở đây chỉ những người mang sứ mệnh bảo vệ cho ai đó dù có phải chết, sẵn sàng bỏ mạng bất cứ lúc nào, cực kỳ trung thành.

Rõ ràng hắn chắc chắn đã bị trọng thương, nhưng vẫn chống đỡ đến khi các vị trưởng lão tông môn tới, thế mà cũng không hề lộ ra vẻ xu hướng suy tàn.

"Các vị tới thật đúng lúc, tên nhóc con này biết nơi Thiên Ma hạ lạc. Mọi người liên thủ, chế phục hắn lại!" Đức Chân thánh tăng nói với các vị trưởng lão tông môn còn lại.

Sau đó, thừa dịp những người khác giao thủ với Vạn Thế, chiến trường dần lệch khỏi quỹ đạo, cách xa cái hang khi thì nhanh chóng lắc mình lẻn vào...

Chỉ cần Ma đan tới tay liền luyện hóa vào cơ thể mình, còn có ai có thể làm gì được ông ta chứ?

Lại phát hiện ở trong nham động, nào có cái gì gọi là Thiên Ma đâu, Đức Chân thánh tăng như rơi vào cuồng giận!

Vạn Thế trước khi các vị trưởng lão tông môn kia tới, đã nhanh chóng điều động kinh mạch toàn thân, kích phát tu vi đến cực đại, đồng thời tiêu hao đến cực hạn...

Thời gian thoáng chuyển, từ nửa đêm đến sáng sớm.

Không ai trong đám lão hồ ly kia có thể nghĩ tới rằng một mình Vạn Thế có thể chống đỡ đến vậy!

Vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều, hậu quả của việc sử dụng tu vi bắt đầu bày ra.

Lục phủ ngũ tạng đều toát ra máu tươi, ùa lên họng, không ngừng phun trào khỏi miệng.

Xương cốt đều kêu lên ken két, hiển nhiên rằng nó đã mạnh hết đà rồi, tựa như rất dễ dàng liền vỡ vụn.

Đau.

Đau vô cùng dữ dội...

"Phồn Tinh..." Cuối cùng Vạn Thế ngã xuống mặt đất, nhẹ giọng nỉ non lấy một câu. Ta đã dốc hết sức lực, đem toàn lực, thật sự... Rốt cuộc cũng không chịu nổi.

Phồn Tinh vất vả lắm mới khôi phục được một chút khí lực, giãy dụa đi ra khỏi kết giới, cố gắng xác định rõ phương hướng để đi tìm Vạn Thế, trong nháy mắt, tâm đột nhiên mất.

Hơi mờ mịt sờ lên khoang ngực.

Tiểu Hoa Hoa của nàng...

Nàng giống như, chẳng có gì cả.

Nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, lướt qua mu bàn tay, chạm xuống đất, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, không đau không vui, tựa hồ như chết lặng.

Ngay lúc nàng rơi lệ, trên không trung của toàn bí cảnh bắt đầu có mây đen kéo đến, nháy mắt có mưa xen lẫn hắc khí, từng giọt rơi xuống...

Thành Thiên Ma, lật tay thành mây, trở tay là mưa, ảnh hưởng tới phép tắc của đại đạo.

Có thể nói là, tai tinh.

Khi Đức Chân thánh tăng cùng các vị trưởng lão tông môn chạy đến, nhìn thấy ma chủng trời sinh đứng lặng, không khỏi theo bản năng lùi lại một bước.

"Nàng hình như... Đã thành Thiên Ma!" Có người run sợ nói.

Đức Chân thánh tăng cũng không để trong lòng.

Hiện giờ, chuyện ông ta hối hận nhất là cho Vạn Thế kéo dài thời gian!

Nếu biết trước con ranh kia có thể chống đỡ đến vậy, ông ta nên bỏ qua một chút lợi ích, sớm liên hợp với các trưởng lão tông môn giết hắn!

Bây giờ Thiên Ma cũng đã thành hình, chuyện không còn dễ dàng nữa!

Nhưng cứ cố kiên trì, nhất là thừa lúc người vẫn còn đang nhiều, đợi Thiên Ma phản công, bọn họ không thể sống!

"Khả năng Thiên Ma này còn chưa khôi phục hoàn toàn thực lực, chúng ta cùng tiến lên, dĩ nhiên có thể diệt trừ ả!"

"Lên!"

Mọi người không hẹn mà cùng hướng tới Phồn Tinh vây công, lúc này đây, Đức Chân thánh tăng lại không dám có bất cứ tư tâm nào.

Dù gì Hộ Quốc tự cũng là kẻ địch cuối cùng của Thiên Ma, nếu không diệt trừ nàng, bị thanh toán đầu tiên chính là Hộ Quốc tự!

Những người này đều ôm tâm lý may mắn, cảm thấy, chỉ cần có nhiều người, chắc chắn có một trận chiến nảy lửa.

Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp lực sát thương của Thiên Ma sau khi thành hình.

Thiên Ma kia thậm chí chẳng cần nhúc nhích tay, bọn họ vừa bay qua, thoáng nâng mi, bọn họ liền như bị giam cầm lại, không thể nào động đậy nổi!

Miễn nói tới giãy dụa, ngay cả một khe đường sống sót cũng chẳng có!

Phồn Tinh mới nhẹ nhàng đưa tay ra, một ít động tác liền chậm rãi vặn xuống một cái đầu người. Bẻ xong một cái, rồi lấy uy áp nghiền thân thể thành bọt máu.

Đây chính là một hồi giết hại không hề suy tính một chút nào.

Một bên nghiền nát, không ai có thể ra tay chống trả.

Cho dù là Đức Chân thánh tăng cũng đều vậy cả!

Phồn Tinh vặn từng cái từng cái đầu người xuống, sau đó lại xếp từng bước từng bước, như một chuỗi kẹo hồ lô vậy.

Im lặng, lạnh lùng, động tác chậm rãi, giống như một con bù nhìn không có tình cảm.

Nàng không thấy được...

Giữa không trung nổi lên một bóng hình mờ ảo-hư ảnh của Vạn Thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro