CHƯƠNG 588: Ma chủng trời sinh (53)
Editor: Meiyi
Sáng sớm hôm sau.
Xích Vũ thay một bộ đồ mới, khá long trọng.
Đứng một hồi lâu trước cửa phòng, định vào xem a Cô, nhưng lại nghĩ ngợi, cuối cùng cũng không vào trong.
Tuy rằng, bộ dạng tức phụ làm cay mắt người, vóc dáng thì cường tráng, lúc ép lấy hắn còn hung bạo, không hề hợp với loại ngọc thụ lâm phong như hắn.
Nhưng trên đời này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Cuối cùng hắn vẫn động lòng, thì sao?
Bước vào nhìn nàng thêm một chút, hắn sợ mình sẽ luyến tiếc mất. Chẳng may đến lúc gặp phải bất trắc, trái lại lòng sẽ sinh ra nuối tiếc.
Ai dà, tuy rằng mặt nàng như cái chậu bạc, cao to thô kệch không giống con gái, lúc khóc lên nước mắt chảy còn mạnh hơn cả thác nước.
Nếu cách xa hắn, cũng chẳng biết sẽ khóc thành ra sao.
Thay vào đó, hắn mong a Cô sẽ tìm được phu quân mới, sau này bền chặt keo sơn.
Tiếc là, đã có được phu quân anh tuấn phóng khoáng như hắn rồi, sau này còn có ai vào được mắt của nàng nữa đây?
Nhất định là không có!
Ma chủ đại nhân tự cảm thấy tốt lành, vuốt ve hai bên mai tóc, xác nhận mình vẫn đẹp trai trước sau như một, mới chậm rãi quay người rời đi.
Nếu phía trước chắc chắn là núi đao biển lửa rồi, vậy sao không cười thản nhiên mà đối mặt?
Kết quả, đến biên giới Ma tộc nhìn thấy Thất hộ pháp, hoàn toàn không cười nổi nữa.
Mặt không ngừng co giật, vẻ mặt hoang mang khó có thể diễn tả được bằng lời.
"... A Cô???" Xích Vũ gọi thăm dò, còn tưởng rằng mình sinh ra ảo giác.
"Phu quân muốn đi đâu vậy?" Thất hộ pháp trấn định tự nhiên hỏi.
Sắc mặt Xích Vũ hơi cứng lên: "Ta thì... đi dạo, buổi sáng đi dạo cho đỡ buồn."
Thất hộ pháp im lặng một lát, "... Còn muốn lừa gạt ta sao?" Nàng đều biết cả, Hàn Nguyệt cũng là con gái của nàng, con gái xảy ra chuyện, còn muốn lừa gạt nàng ư?
"A Cô, ta không phải muốn lừa nàng." Vai Xích Vũ chùng xuống, cuối cùng vẫn không còn cách nào diễn tiếp được.
"Ta biết phu quân không muốn lừa ta, chàng chỉ muốn một mình gánh vác thôi. Nếu ta không phát hiện ra, có phải chàng định một thân một mình như vậy, đi vào nguy hiểm?"
Xích Vũ ra vẻ thoải mái, cười cười: "Bổn tọa đường đường là Ma chủ, sao có thể gọi là đi vào nguy hiểm được? Chẳng qua ta chỉ muốn đi Nhân tộc một vòng, tiện mang thêm nhóc con Hàn Nguyệt về."
Thất hộ pháp mặc hắn tùy ý dối lừa, chầm chậm nói, "Chàng không nỡ để ta vào nguy hiểm cùng chàng, chẳng lẽ ta có thể bỏ mặc chàng được ư?"
Xích Vũ yên lặng.
Thất hộ pháp đi đến trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn, "Đi thôi, ta đi cùng chàng."
"Nàng ở lại chăm sóc Tinh Nhi." Mất một phụ thân vẫn được, dù sao hắn cũng không được con ranh con kia thích lắm. Nhưng không thể để cho Tinh Nhi mất cùng lúc cả phụ thân và mẫu thân được, nàng làm sao chịu được đây?
Đứa nhỏ còn có con đường con bé muốn đi sau này, nàng sẽ đi cùng với phu quân hết con đường gian nan nhất.
"Chàng cho Vạn Thế thứ gì, ta cũng cho hắn thứ đó."
Một nửa tu vi để bảo vệ Phồn Tinh, một nửa tu vi thì che chở cho Hàn Nguyệt, còn về phần cái mạng này của nàng, thì dùng để giúp phu quân tới núi đao biển lửa.
Có lẽ chuyện bất đắc dĩ này là lựa chọn tốt nhất mà người làm cha mẹ có thể làm được.
Dầu gì Hàn Nguyệt thì đang bị tra tấn, mà Phồn Tinh vẫn còn tốt đẹp.
Bọn họ đi lên cứu Hàn Nguyệt là chuyện không thể chỉ trích mãnh liệt.
Nhưng đối với Phồn Tinh, nàng cuối cùng lại là người bị bỏ rơi...
Sau khi Xích Vũ cùng Thất hộ pháp rời khỏi Ma tộc.
Một tiểu cô nương trên đầu có một nhúm tóc đỏ phấp phới yên lặng đi ra từ chỗ khuất tối.
Mi mắt sụp buồn, bả vai chùng xuống, cực kỳ ỉu xìu ủ rũ.
Đôi mắt không hề chớp nháy nhìn theo hướng a cha và mẫu thân rời đi. Theo bản năng chậm rãi đi dọc theo hướng đó, sau đó không tự chủ được bắt đầu cuồng chân chạy.
Chúi đầu chạy một đường về phía trước, tựa như muốn đoạt a cha và mẫu thân về lại.
Nhưng từ đầu tới cuối cũng không phát ra một chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả một câu "mẫu thân" cũng không hề la hét lên.
Sưu Thần Hào ở một bên nhìn thấy cực kỳ khó chịu, có đôi lúc nó thật sự mong muốn rằng con gấu nhỏ này đừng hiểu chuyện như vậy nữa, hung dữ lên một chút...
*hùng: hùng = gấu; hùng = hung dữ, mạnh bạo
Nàng muốn cướp đoạt người thân thuộc quan trọng nhất của mình về, nhưng nàng cũng biết rằng, Ma chủ Xích Vũ và Thất hộ pháp là đi gặp Hàn Nguyệt. Vậy nên nàng không nói gì, sợ cha mẹ nghe thấy được, họ sẽ khó khăn hơn.
Chạy cả một đoạn đường thật dài, cuối cùng hết sức lực, suy sụp dừng lại.
Oắt con nằm lăn trên mặt đất, lẳng lặng nhìn không trung.
Nàng là con cá muối.
*cá muối: nằm im, không muốn làm gì
Nàng chẳng hề có ích.
Rất mau, nàng sẽ mất đi tất cả.
Tốt rồi, nàng chết rồi.
[... Bọn họ không muốn cô, không phải vẫn còn ta đây sao? Nhị Cẩu vĩnh viễn ở cùng với cô!] Sưu Thần Hào ngốc nghếch miệng lưỡi dở ẹc an ủi.
Trước nay nó chưa từng trải qua việc mất mát, nên cũng không biết được cảm giác lúc này của Phồn Tinh.
Dù trước kia khi Chiến Thần đại nhân ngã xuống, linh hồn hóa thành mảnh nhỏ phân tán đến nhiều thế giới nhỏ nhưng cũng không gọi là mất đi. Bởi vì Chiến Thần đại nhân từng nói rồi, có ngày hắn sẽ quay về Thần vị.
Phồn Tinh chỉ lật mặt, úp rạp trên mặt đất.
Không nói một lời.
Sưu Thần Hào: [...] Ai da, đứa nhỏ càng lớn lên, càng ngày càng khó dỗ.
Lúc Vạn Thế tìm đến, Phồn Tinh đã nằm sấp trên mặt đất nửa ngày trời.
Giống như một con bù nhìn không có sức sống bị hắn nhẹ nhàng khom lưng bế dậy.
Nhìn thấy Phồn Tinh như vậy, hắn chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn co rút quặn thắt.
Bắt đầu đau từ đầu quả tim, dần dần lan rộng tràn đến toàn bộ quả tim, sau đó truyền qua trăm dây thần kinh đến tứ chi, đau tới mức hắn hận mình không thể ôm chặt lấy Phồn Tinh, dung nhập vào cốt tủy của chính mình.
Không phải như vậy!
Tiểu cô nương của hắn không phải như vậy!
Nàng phải vô pháp vô thiên! Phải không lo không phiền! Phải như một tiểu ma nữ, kiêu ngạo, nghịch ngợm, quái dị, tự tin lại cuồng vọng, không có chuyện buồn lo nào cả!
"Sao thế?" Vạn Thế ôm người về nhà, vừa đi vừa hỏi.
"... A cha với mẫu thân, đều không cần ta nữa." Phồn Tinh chậm rãi nói.
Trong giọng nói mang vẻ tủi thân và mờ mịt rất rõ ràng, phảng như đang hỏi- thế nào lại không cần ta nữa? Sao lại không cần ta nữa chứ?
"Còn ta đây." Vạn Thế không có ý định giải thích hộ Ma chủ và Thất hộ pháp.
Dù sao, đứng trên góc độ của Phồn Tinh, hoàn toàn đúng rằng bọn họ vì cứu Hàn Nguyệt, mà đẩy nàng ra.
Vứt bỏ, có đôi khi không nhất thiết phải là không có tình cảm rồi vứt bỏ. Cũng có thể trong lúc không biết phải làm gì, nàng cầu mong, mà những người quan trọng kia lại không ở bên nàng.
*
Khi Xích Vũ và Thất hộ pháp chạy tới, ngay lập tức các vị trưởng lão tông môn liền bao vây kín lại.
"Ma chủ Xích Vũ, ta đã kính cẩn chờ đợi hai vợ chồng các ngươi khá lâu!"
Đúng là có hơi tiếc nuối, vốn cho rằng sẽ dẫn ma chủng trời sinh đến, ai ngờ đâu, chỉ dẫn tới Ma chủ Xích Vũ và phu nhân của hắn.
Cũng chẳng sao, dẫn được hai kẻ này đến cũng là thu hoạch không tồi.
Trên cọc gỗ đang bị vây trói kín, tóc tai bù xù, bẩn không chịu được, từ trên xuống dưới đều là vết máu loang lổ, quần áo tơi tả, gần như không thể nhìn ra được gương mặt lúc đầu.
Còn hơi thở mà không có chút sức lực nào, vừa nghe tới bốn chữ "Ma chủ Xích Vũ" mới đột nhiên ngẩng đầu lên...
Rõ ràng là Hàn Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro