Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 573: Ma chủng trời sinh (38)

Editor: Meiyi

"Tiểu tiểu tiểu tiểu sư thúc, sư sư phụ, đồng đồng ý cho ta, được hoàn tục rồi!"

Tu Tề cực kỳ hưng phấn chạy tới chỗ tiểu sư thúc nhà mình chia sẻ tin tốt này, hắn vốn cho rằng, để sư phụ đáp ứng chuyện hoàn tục này không đơn giản như thế.

Ngay cả quỳ gối không chịu đứng lên khẩn cầu sư phụ đồng ý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lại không hề nghĩ đến ngoại trừ lúc sư phụ vừa mới biết được chuyện này nổi giận lôi đình ra, sau đó liền một tiếng đáp ứng.

Hắn đã muốn mau mau chóng chóng thu dọn hành lý, đi tìm Hàn Nguyệt.

Hắn chưa bao giờ mong mỏi một người đến như vậy!

Lúc trước khi vẫn ở bên Hàn Nguyệt, vẫn còn chưa tỏ. Đột nhiên tách khỏi nhau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì gọi là, một ngày không gặp, như cách ba thu; cái gì gọi là, sống một ngày bằng một năm.

"Tiểu tiểu tiểu sư thúc..." Tu Tề kìm lại được hưng phấn, chà chà tay hớn hở, định nói lại thôi.

Vạn Thế nghiêng đầu: "Ừm?"

Tu Tề lược đi chút ngại ngần hỏi: "Ngươi ngươi ngươi... Bảo đứa bé... Của của ta với với Nguyệt Nguyệt, lấy lấy lấy tên gì... Tên gì tốt?"

Vạn Thế khi ấy liền... ???

Nghi vấn trong lòng lộ rõ lên mặt.

Thậm chí còn muốn cạy cái não to của sư điệt ra, xem xem rốt cuộc bên trong suy nghĩ điều gì?

Sư phụ ngươi mới đáp ứng cho ngươi hoàn tục, thế mà ngươi đã bắt đầu suy nghĩ tới chuyện đặt tên cho đứa nhỏ rồi?

"Chuyện hoàn tục của ta, sư tổ của ngươi cũng đáp ứng."

Ý tứ chính là, có cái v*o gì mà hăng hái? Có thể bình tĩnh một chút như ta không hả? Ta cũng có thể hoàn tục, nhưng ta đâu có phê như ngươi đâu.

"Vậy vậy vậy sau này ngươi, không không phải chính là... Muội muội phu của ta ư?"

Tu Tề chiếm được ít lợi, rõ ràng không hề chột dạ chút nào.

Hắn lại còn biểu hiện một bộ dáng cực kỳ trung thực thật thà, Vạn Thế cũng không phân biệt được rằng hắn rốt cuộc vô tình hay cố ý.

Vạn Thế mỉm cười: "..." Lăn!

*

Rõ ràng có thể hoàn tục được là chuyện tốt, nhưng không biết sao, Vạn Thế lại loáng thoáng có một cảm giác kì lạ--

Chuyện hoàn tục này... Hình như tới hơi dễ dàng thì phải?

Dễ dàng tới mức khiến người ta cảm thấy không thật.

Dù sao trước đây, hắn cũng đã suy xét thân thế của chính mình, đã nghĩ rằng chuyện hoàn tục ắt sẽ gặp vô số khó khăn...

Kết quả, một cái cũng không thấy.

Sư phụ chỉ tỏ vẻ mặt hiền lành nói với hắn: "Nếu con đã có lòng hoàn tục, vậy sư phụ cũng không ngăn cản nữa. Chỉ cần con xác định rằng không thẹn với lòng mình, sau này không hối hận là được."

Có cảm giác... Hoàn tục thật quá dễ dàng.

Nhưng nhớ lại những lời chỉ bảo của sư phụ từ nhỏ đến lớn, cảm thấy phản ứng của sư phụ với chuyện hoàn tục của hắn như thế, dường như là chuyện đã được tính toán sẵn rồi.

Xưa nay sư phụ đều cổ vũ suy nghĩ của hắn, muốn làm gì thì làm, không cần lo các loại khuôn mẫu chuẩn mực gì cả.

Vạn Thế không nghĩ ra được lý do, cuối cùng chỉ có thể nén lại cảm giác khó hiểu không thật được này.

Dẫu sao nói cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi mà thôi, kiến thức với lòng người hiểm ác quá ít ỏi, làm sao lại có thể nghĩ đến chuyện nghi ngờ lên đầu sư trưởng mình kính trọng nhất đây?

*Sư trưởng: tương tự gia trưởng; sư = sư phụ, trưởng = trưởng bối

Định rõ có thể hoàn tục sau đêm mười lăm trăng rằm.

Tiểu ma tinh đúng theo lệ cũ, chiếm cứ vào trong thể xác Vạn Thế.

Sau khi "đến", ôm lấy chăn trên giường lăn qua lại hai lần, tư thế vừa hoạt bát lại vênh váo, rõ ràng rằng trong khoảng thời gian tách khỏi nhau này, tâm trạng nàng vui vẻ thoải mái, mọi chuyện đều như ý nguyện.

Sao lại có thể không như ý nguyện được chứ?

Mỗi ngày có thể dán lấy mẫu thân từ sáng đến tối, sáng quấn lấy mẫu thân muốn hôn hôn chào buổi sáng, tối ôm mẫu thân ngủ một giấc, mỗi ngày đều đắm chìm trong tình mẹ yêu thương của Thất hộ pháp.

Đối với con gấu nhỏ thiếu tình thương yêu này mà nói, sự tồn tại của Thất hộ pháp, trải qua nhiều thế giới như vậy, đúng là chiếu cố lớn nhất của Thiên Đạo dành cho nàng!

Những thế giới trước kia, tuy cũng ngẫu nhiên có mẹ ruột đáng tin tưởng, nhưng con gấu nhỏ Phồn Tinh này chưa được trải nghiệm cảm giác được mang thai mười tháng. Nói cho cùng, chính là giữa đường làm mẹ con, không hề thân cận sâu đậm.

Tuy thế giới này, Thiên Đạo cực kỳ đặc biệt lau sạch bách ký ức của Phồn Tinh đi mất, cho nàng đầy đủ cha mẹ, khó có được một lần trọn vẹn.

Nhưng...

Tình thân do người ta sắp xếp sẵn, từ đầu đến cuối... Hình như thiếu một chút gì đó. Tựa như đã sớm thiết lập trình tự, đưa ra như khiển rối gỗ, sắp xếp rồi tiến hành yêu thương hết mực vô điều kiện với Phồn Tinh.

Cưng chiều rồi cưng chiều, yêu thương đến không thật như thế. Không bao giờ đánh đập, không mắng mỏ, không dạy dỗ, tựa như trừ việc tốt với nàng ra, không có cảm xúc nào khác cả.

Nhưng thực tế, nào có người cha người mẹ ruột nào như vậy chứ?

Mặc dù gấu nhỏ nói không ra chỗ nào không đúng, nhưng chuyện tình cảm nàng rất nhạy bén. Vậy nên ở thế giới trước, khi ở chung với Đỗ Lan Chi, giữa quan hệ mẹ con hoàn toàn không thể hiện ra được mặt khát vọng người mẹ thật sự của của mình...

Thiên Đạo cho rằng nàng gì cũng không hiểu.

Nhưng thật sự, trong tiềm thức con gấu nhỏ này cái gì cũng rõ.

"Phồn Tinh, ta muốn hoàn tục." Vạn Thế nhìn Phồn Tinh đang lăn lộn trên giường mình, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, không nhịn được đỏ mặt.

Phồn Tinh ôm chăn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn hắn, "Là vì Tiểu Tinh Tinh ta, hoàn tục à?" Tiểu Tinh Tinh nàng, không hề kinh ngạc tẹo nào nha!

Dù gì cũng là tiểu hoa dại nàng coi trọng. Vì Tiểu Tinh Tinh nàng hoàn tục, không phải là chuyện đương nhiên sao?

Nàng tốt như thế!!!

Sưu Thần Hào: [...] Tốt thì tốt, cô thêm dấu chấm than làm gì?

Tự mình khen mình coi như xong rồi đi, còn đáng cường điệu hoá viết to tướng lên như vậy sao?

Lòng Vạn Thế đau xót: "..." Lời thoại của hắn bị cướp mất rồi. Dòng này... Không phải nên từ hắn ẩn ý nói bóng gió ra ư?

"... Đúng." Tuy lời thoại bị đoạt, nhưng tiểu thánh tăng Vạn Thế vẫn không hề do dự gật đầu nói.

Phồn Tinh cười như con gấu nhỏ trộm được mật ong, kiêu kiêu ngạo ngạo ngẩng cao đầu: "Hi hi hi... Ta biết rồi nhé."

Gấu nhỏ được Ma Chủ đại nhân và Thất hộ pháp cưng chiều, tiểu công chúa gần nhưkhông hề thua kém gì. Lúc cười rộ lên, trong đôi mắt như có ánh sao. Vẻ kiêu hãnh, tràn đầy tự tin.

Không giống như trước kia, chỉ như một con vật nhỏ mơ mơ tỉnh tỉnh, tập tễnh học bước đi.

Dù có mạnh, cũng lộ vẻ cảnh giác với toàn thế gian. Cẩn thận từng chút từng chút một ứng phó với những thứ chưa biết về thế giới này, từng giây từng phút trong con ngươi kia đều là vẻ ngờ nghệch lại cô độc, không kiêu ngạo, không tự tin, không có gì cả.

Điều này cũng dẫn tới, trong một quãng thời gian rất dài rất lâu...

Sưu Thần Hào từ đầu tới cuối đều nhớ bộ dáng trước mắt của Phồn Tinh.

Mà khi kia, trong ánh mắt nàng không có ngôi sao, trên người không có kiêu ngạo, y như một đầm nước đọng.

"Nếu ngươi hoàn tục vì Tiểu Tinh Tinh ta. Vậy Tiểu Tinh Tinh ta quyết định, cho ngươi từ tiểu hoa dại, biến thành Tiểu Hoa Hoa của ta, có được không nha?"

Gấu nhỏ cực giống một tiểu hôn quân đang định thăng cấp cho ái phi của mình.

Nghe được tin Chiến Thần ba ba của nó một lần nữa được phong phi, Sưu Thần Hào nhẹ nhõm thở ra.

Suýt nữa đã rơi nước mắt ngay đây.

Không dễ dàng! Nói chung là rất không dễ dàng!

Chiến Thần đại nhân của nó thật quá khó khăn mà!

Vất vả lắm đi qua nhiều thế giới như vậy, yên vị vào vị trí Tiểu Hoa Hoa. Kết quả không biết con ch* nào ngáng một chân, nổ mất thần thức gấu nhỏ, làm hại Chiến Thần đại nhân của nó ngã khỏi thần đàn, biến thành tiểu hoa dại.

*Thần đàn: vị trí của các vị thần lớn(?!); rơi khỏi thần đàn tức mất chức vị, mất ưu ái.

May mà hiện giờ cuối cùng cũng quật khởi một lần nữa, lại leo lên vị trí Tiểu Hoa Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro