Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 567: Ma chủng trời sinh (32)

Editor: Meiyi

Chuyện liên quan tới việc Tử Toại Quân luyện chế Thiên ma...

Nghe nói, lấy một người bình thường, thiên tư ngu độn, tự tay luyện chế thành Thiên ma.

Không ai biết, hắn luyện chế Thiên ma để làm gì. Chỉ biết, mấy chục vạn năm trước, Thiên ma kia dẫn đến tai hoạ, khiến vô số người ngập trong tai ương.

Cuối cùng, chỉ có một vị thiên mệnh chi nữ liên hợp với rất nhiều người có tu vi đứng đầu, tạo ra Trời, đem thế gian chia thành thượng giới, hạ giới. Những vị tu sĩ có tu vi đứng đầu kia, lên thượng giới làm tiên. Còn hạ giới, sau khi thiên mệnh chi nữ chém chết Thiên ma, thì dần ổn định lại.

*Thiên mệnh chi nữ: người con gái mang mệnh trời (?!)

--"Tuyệt tình, đoạn yêu. Phụ mẫu, người thân đều mất, hủy hết mọi thứ của nó, không còn lấy một mảnh đất cắm dùi trên thế gian này. Cho dù kém cỏi ngu dốt, chỉ cần vừa đủ khống chế, thì cũng có thể thành Thiên ma loạn thế."

Hủy tất cả mọi thứ của nó có thể hủy hoại.

Để nó mất đi tất cả mọi thứ có thể mất.

Kích phát ra tiềm năng lớn nhất của nó.

Tuy hắn không có năng lực như thế, giống như Tử Toại Quân mấy chục vạn năm trước có thể luyện chế người kém dốt thành Thiên ma. Nhưng cứ đối chiếu làm theo, luyện Địa ma thành Thiên ma, chắc hẳn không phải là giỡn.

-- "Thiên ma đạt lôi kiếp, cửu tử nhất sinh, trong 3 ngày chẳng khác gì chim non lột xác. Lúc này, lấy nội đan của nó, dựng trận pháp, sau đó đặt vào. Để trận pháp giam cầm nội đan của nó, có thể đạt được mục tiêu khống chế Thiên ma."

Hắn xem lại trận pháp được giữ trong cuốn chép tay một lần, không hiểu.

Tại Nhân tộc, hắn cũng được coi là cường giả đứng đầu.

Phải đến mười vạn năm trước, trận pháp mà Tử Toại Thánh tử tùy tay lưu lại, thậm chí phần cơ bản nhất hắn cũng không hiểu rõ nổi. Vậy là thấy được, cường giả siêu cấp vô thanh vô tức xuất hiện, năng lực khủng khiếp đến mức nào, thật khiến người ta ngả mũ bái phục!

Không khó hiểu mấy chục vạn năm này, không ít người phỏng đoán, Tử Toại quân chắc đã sớm trở thành kẻ mạnh siêu cấp phá nát hư không, không còn chịu quản thúc của lôi kiếp Thiên Đạo. Chỉ là trong lúc vô ý ngang qua nơi này, tâm trạng không tốt, tùy tiện luyện chế ra một Thiên ma, khuấy đục ao nước trong. Rồi lại đạp nát hư không, phiêu nhiên đi mất.

*

Kẻ giết chết đám đệ tử Hợp Hoan Tông, chính là ma chủng trời sinh.

Ma chủng trời sinh mười mấy năm trưởng thành, nay rốt cuộc cũng đã ló đầu ra khỏi Ma tộc, bắt đầu mơ ước Nhân tộc!

Giết đệ tử Hợp Hoan Tông lập uy, cũng chỉ là bước đầu thôi. Tiếp theo, ỷ vào tu vi trời ban của mình, ma chủng trời sinh sẽ chỉ thêm kiêu ngạo, giết chóc Nhân tộc bừa bãi tứ phía!

Từ tin tức đệ tử được Đức Chân thánh tăng phái đi, chỉ rõ kẻ giết đệ tử Hợp Hoan Tông xong, lời đồn đãi về ma chủng trời sinh bắt đầu xôn xao.

Nhưng ngược lại, bốn người Phồn Tinh lại hầu như không biết gì.

Dù gì mấy lời đồn ồn ào huyên náo kia, tất cả cũng chỉ lưu truyền trong đám đệ tử tông môn thôi. Suốt hành trình bốn người Phồn Tinh lại chẳng két bạn với ai, chỉ tìm xem chỗ nào có bí cảnh có thể lịch luyện liền tới.

Đệ tử tông môn bình thường, giết ma lấy đan, tăng trưởng tu vi.

Sư thúc sư điệt hai người Vạn Thế, Tu Tề đúng là hai con lừa trọc quá thê thảm, nghĩ cũng không dám tới con đường này. Thế nên chỉ có thể một đường tới bí cảnh hoặc rừng rậm nguyên thuỷ, toàn bộ đều dựa vào việc giết ma thú, yêu thú cả.

Đến lúc đám Phồn tra khỏi một bí cảnh, gần như mọi đệ tử tông môn nào cũng biết, ma chủng trời sinh trên đầu có một túm lông màu đỏ.

Tuổi ước chừng mười bảy, dung mạo diễm lệ, động tác kiêu ngạo!

Ra khỏi bí cảnh chưa được bao lâu, đã gặp phải mấy nhóm đệ tử tông môn.

Vốn là, ta đây nước sông không phạm nước giếng, tiểu ma tinh tuy gấu, nhưng cũng không mạnh tới mức không có chuyện gì cũng kéo người ra đánh một trận.

*Nguyên là 'hùng', nghĩa là mạnh mẽ, cũng chỉ con gấu (Phồn Tinh cũng được gọi là gấu con).

Ai dè, nàng không làm tới, thì ngược lại người ta lại chủ động tới trêu chọc!

Liền mấy lần đệ tử tông môn đều chỉ tay về phía nàng hét lên: "Ma chủng trời sinh! Nàng ta chính là ma chủng trời sinh!"

Kêu loạn, xông lại rồi một trận kêu đánh gọi giết.

Kêu đánh kêu giết coi như xong đi, đã thế mấy người kia còn là một đám gà rù.

*Nguyên văn: 菜鸡 (thái = rau, kê = gà; ý là rất kém, tệ hại)

Động thủ, còn chưa đỡ được một chiêu của tiểu ma tinh, đã nằm lăn đầy đất, kêu cha gọi mẹ.

Phồn Tinh ánh mắt lạnh lẽo, hơi khó chịu đám gà rù này, mắt loé lên hung quang, mang ý muốn giết người.

Kẻ như thế này, Tiểu Tinh Tinh nàng có thể giết liền cả trăm!

Sát ý nổi lên.

Cát sỏi đá vụn từ dưới mặt đất lặng lẽ lơ lửng bay lên.

Chủ cần Phồn Tinh phát ra vẻn vẹn một ý niệm thôi, liền có thể khiến những thứ này làm cho người nát thành vụn thịt!

"Tinh Nhi, giết hết bọn chúng luôn đi! Bọn chúng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, giết chúng, dẹp trừ hậu hoạn!" Hàn Nguyệt ở bên cạnh tức giận giật dây.

Tệ hại, không nói gì đã muốn động thủ.

Đáng chết!

Tu Tề sắc mặt trắng bệch, thân là Nhân tộc, lại trơ mắt nhìn Ma tộc giết hại nhiều đệ tử tông môn như thế, hắn... Chắc không làm được!

"Đừng đừng... Đừng mà, quá quá quá..." Quá tàn nhẫn rồi.

Vạn Thế theo bản năng chỉ hơi nhíu mi tâm, miệng cũng không mở.

Lo rằng, lo Phồn Tinh hiểu nhầm rằng hắn muốn thiên vị cho Nhân tộc...

Phồn Tinh mười lăm tuổi thành Địa ma, sau này thăng thành Thiên ma, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Giết người quá mức, sẽ dẫn tới hình phạt của Thiên Đạo.

Phồn Tinh liếc qua tiểu hoa dại Vạn Thế một cái, không biết lòng nghĩ gì, vung tay nhỏ lên, trực tiếp ném mấy người đó ra cách vài dặm.

E là ngã tới ngũ lao thất thương, nhưng tốt xấu gì cũng giữ toàn được cái mạng chó của chúng.

*Ngũ lao thất thương: 5 gây mệt mỏi, 7 làm tổn thương cơ thể; ý chỉ tổn thương nhiều chỗ, không quá nặng, ít ngờ tới nhưng lâu ngày có thể khiến mất mạng (?!).

Tiểu hoa dại, vừa mới nhíu mày.

Thì, dù sao cũng chẳng phải ai quan trọng.

Không giết chúng, đổi lấy vui vẻ vui vẻ cho tiểu hoa dại.

Nghe đồn, có vị hôn quân nọ vì một tiếng cười của mỹ nhân, mà phóng hoả đốt chư hầu.

*Hôn quân: vị vua ngu muội, không lo việc nước, sa đà vào các thú vui (sắc, tửu,...); mỹ nhân: người đẹp; chư hầu: vua nước phụ thuộc, đất thuộc địa,...

Phồn Tinh này, tiểu hôn quân cũng chẳng kém gì, để tiểu hoa dại Vạn Thế không phải nhọc lòng, thẳng tay buông tha cho đám gà mờ kia.

Nhưng tiểu ma tinh đâu phải dạng người làm việc tốt không lưu tên, nàng nên vì người khác làm gì đó, thì nhất định phải gióng trống khua chiêng nói ra nha!

Vì vậy Phồn-tổng tài bá đạo tình thâm-Tinh nói với Vạn Thế: "Ngươi không muốn chúng chết, ta liền không cho chúng chết."

Vạn Thế: ??? Hình như hắn bỏ lỡ đoạn bổ não nào của tiểu ma đầu rồi?

Hàn Nguyệt nổ: ???

Nàng là tỷ tỷ đây, còn đang mong bọn chúng chết, ý kiến của nàng có thể không cần tiếp thu ư?

Vạn Thế bình tâm lại, cảm thấy có ai nhẹ lay động đầu quả tim mình một chút.

Giống như có ai đó dùng một chiếc lông vũ nho nhỏ, khi có khi không lướt động tim hắn. Không phải cảm giác tim đập như nổi trống kia, mà là cảm giác tê tê dại dại, y như điện giật. Tạo ra vết ngứa rất nhỏ, muốn gãi gãi tim một chút, mà không tới được.

Cong môi cười nhẹ.

Thật tâm nói: "Vậy ngươi đối với ta thật tốt."

"Chờ ta sau này, thăng cấp cho người thành Tiểu Hoa Hoa, sẽ đối với ngươi càng tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro