CHƯƠNG 561: Ma chủng trời sinh (26)
Editor: Meiyi
"Nhưng người ta không quen, hai đứa nhỏ này đều cùng từ trên người ta đi ra, trước nay đều chưa từng rời mẹ." Thất hộ pháp vốn là mãnh nữ đa sầu đa cảm, sau khi làm mẹ, cứ gặp chuyện liên quan tới mấy đứa con, càng nhạy cảm hơn.
Xích Vũ cũng không biết sao, đầu óc lúc ấy tự nhiên giật giật, mơ mơ hồ hồ nói: "Chuyện này có gì mà không quen được? Nếu thật sự không quen được, lại sinh tiếp một đứa mà nuôi."
Thất hộ pháp lập tức ngẩng cái đầu to của mình lên.
Ánh mắt sáng lấp lánh, thoáng thấy phu quân nhà mình đưa ra một ý hay.
Trong nháy mắt đó, Xích Vũ thấy mình như bị người bắt tại trận...
Có vài loại lời nói ra, không khác gì bát nước hắt đi, nước đổ khó hốt lại!
Hối hận!
Túm gọn lại chính là hối hận!
Ma chủ đại nhân cảm thấy, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn đã sớm không còn suy xét gì tới trinh tiết nữa rồi. Thế nên lúc hắn ngựa quen đường cũ bị Thất hộ pháp đè xuống dưới, hắn không giống như đám nam nhân chưa trải việc đời kia, mà khóc sướt mướt.
Hắn đã rất bình tĩnh tiếp nhận rồi.
Chỉ là khóe mắt không ý thức được mà lăn xuống một giọt nước mắt trong suốt...
Anh, hai đứa ranh con chết t*** này, rõ ràng không lắc lư trước mắt hắn, nhưng vẫn hố cha nó được!
Chỉ mới nhắc đến hai đứa chúng nó thôi, đã khiến hắn lại một lần nữa mất đi trong sạch.
Tuy luôn miệng mắng hai đứa con mất dạy này, nhưng cũng đâu có cách nào khác, ai bảo hắn là cha của hai đứa nhóc ranh này đây?
Vậy nên sau khi hai cẳng đùi run rẩy từ trên giường lết xuống, vẫn phải triệu kiến cấp dưới, phân phó bộ hạ Ma tộc dùng hết khả năng ngầm theo dõi sát sao, miễn cho hai đứa nhãi con này bị người ta bắt nạt!
Chỉ mới ra khỏi cửa thôi, đã khiến Thất hộ pháp khóc thành như vậy rồi.
Nếu ở bên ngoài bị va chạm rồi tổn thương...
Hắn phải hy sinh bản thân đến dạng nào, mới có thể khiến Thất hộ pháp ngừng khóc được?
*
Hai đứa nhóc con Phồn Tinh, Hàn Nguyệt hoàn toàn không nhận thức được, rằng mình đã mang đến cho cha ruột mình bao nhiêu tổn thương.
Ngược lại đi thẳng một đường cực kì vui vẻ khoái chí.
Nhất là Tu Tề, từ khi phát hiện cả ba người còn lại đều không chê hắn nói lắp, tự nhiên liền như người nói nhiều liến thoắng liên hồi, tựa như muốn bù hết lại tất cả những ngày tháng không mở miệng chuyện trò gì trước kia.
Đối với Hàn Nguyệt, thực sự chính là thiêm cẩu tiêu chuẩn.
*thiêm cẩu: (liếm cẩu) chỉ những người nhiệt tình, hồ hởi, tích cực nhưng người còn lại thì không quá mặn mà trong mối quan hệ nam nữ.
Hầu hết lời nói ra, đều là hướng tới Hàn Nguyệt.
-- "Hàn Hàn Hàn Nguyệt, hoa... Cho cho tặng cho ngươi."
Lúc sau nhận thấy cứ lắp bắp gọi Hàn Nguyệt lắp bắp quá phiền, dứt khoát liền đổi thành Nguyệt Nguyệt.
-- "Nguyệt Nguyệt, phần này của ta, cho cho cho ngươi ăn."
Tu Tề cũng không biết sao mình lại cứ phải đối xử thật tốt với Hàn Nguyệt, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt lại phô trương lại kiêu ngạo, hắn cảm thấy tim mình đập cuồng loạn, cảm thấy đời này, hắn nhất định phải đối nàng thật tốt!
Nhất định phải là dạng móc tim móc phổi ra đối xử, chứ không, hắn...
Hắn cũng không nói rõ được.
Túm lại chính là cảm giác nếu không đối tốt với Hàn Nguyệt, sẽ cắn rứt lương tâm.
Đặc biệt cực kỳ áy náy!
Nhưng tới lúc gặp một loạt chuyện xảy ra, giữa bốn người vẫn không thể tránh khỏi một trận xung đột kịch liệt bạo phát--
Chuyện này có liên quan tới Hợp Hoan Tông mà đám đệ tử Thiên Cơ môn có nhắc tới.
Công pháp của Hợp Hoan Tông quỷ dị, chỉ cần bắt về lô đỉnh có tu vi, liền có thể tăng mạnh tu vi.
Tuy người ta đều nói đây là đường ngang ngõ tắt, dùng phương thức này tu luyện, coi như chỉ là đường tắt nhất thời mà thôi, nhưng sẽ hình thành vô số nghiệp chướng trên con đường tu đạo, cuối cùng khó thành đại đạo.
Nhưng đệ tử Hợp Hoan Tông lại không quá quan tâm, cũng chỉ có người đi lối tắt, mới biết được đi lối tắt khiến người ta vui vẻ bao nhiêu!
Nhân tộc dù gì cũng là đồng loại, xuống tay thì không được tốt.
Nữ tu Nhân tộc có tu vi, hầu hết đều thuộc các môn phái, yên lặng mò mò bắt về một hai còn được. Bắt nhiều, sẽ phức tạp khó lường.
Cho nên bọn họ lựa chọn hạ thủ từ Ma tộc với Yêu tộc, không chỉ không có người truy cứu, còn có thể lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, khiến cho không ai có thể nói gì được.
Coi như là bọn họ dùng thủ đoạn có chút đường ngang ngõ tắt, thì có làm sao?
Bọn họ là đang thay trời hành đạo nha!
Bảo vệ an nguy Nhân tộc!
Có ai dám xen vào?
Lúc ấy, Phồn Tinh vừa liếm lớp vỏ đường của kẹo hồ lô vừa chậm rì rì đi sau ba người.
Mặt trời rất lớn, phơi nóng bỏng một thân nàng, muốn tìm một chỗ nào mà nằm sấp xuống, phơi phơi cái lưng. Càng nghĩ càng muốn nằm sấp xuống, cho nên di chuyển cực chậm rãi.
Lúc đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, tùy tiện thoáng nhìn bên trong.
Chân liền tự động rẽ vào, chậm chậm đi vào trong ngõ--
Trong ngõ nhỏ.
Mấy vị nam tử trẻ tuổi mặc phục sức tông môn giống nhau như đúc màu thủy lam, vây bắt lấy một nữ tử còn ít tuổi, bộ dáng thanh thuần tú lệ phóng vọt xuyên qua ngõ hẻm.
*thủy lam: xanh nước biển
Nữ tử trẻ tuổi kia, xem qua như là bị thương không nhẹ, bị người chế ngự, nên chỉ có thể để mặc người ta tóm lấy, không thể nhúc nhích.
Ả là ma.
Lão đại liếc mắt một cái liền có thể đem đồng loại phân ra rõ ràng rành mạch.
Hơn nữa, ả ta đang giả vờ bị thương, chứ thực ra không có thương tổn gì.
Lão đại liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được.
Cảm thấy có trò hay để xem, lão đại cũng chậm rì rì đi qua cùng. Nhìn thấy kia đám nam tử trẻ tuổi kia lôi ma kia vào trong một căn thuộc tiểu viện tử bên trong con hẻm.
Dọc theo đường đi này, Vạn Thế đã dưỡng thành thói, mỗi khi thấy Phồn Tinh ăn gì đó, trở thành một thói quen sau này của hắn.
Vì lúc tiểu ma đầu này ăn cái gì đó, cũng đều hết sức tập trung chuyên chú.
Vậy nên vừa đi vừa ăn, liền cực kỳ chậm.
Hơi không để ý chút, là nàng có thể biến mất ngay phía sau ngươi.
Chờ ngươi đi xa thật xa, quay đầu nhìn lại, đã không còn ai. Quay lại tới mấy dặm, mới thấy nàng vừa mới gặm xong hồ lô ngào đường trong tay, còn cầm một cây xiên tre mà liếm.
Vạn Thế lần này, chỉ thấy một mảnh góc áo Phồn Tinh biến mất ở đầu ngõ.
Có chút cam chịu dẫn Tu Tề, Hàn Nguyệt theo hướng ngõ nhỏ đi vào...
*
Thì ra cái sân kia, thế mà là của một đám đệ tử Hợp Hoan Tông ra ngoài rèn luyện thuê tạm để nghỉ chân.
Nữ tử trẻ tuổi bị mấy đệ tử Hợp Hoan Tông lôi ra sân sau, tùy tiện ném xuống đất.
Trong viện còn có mười mấy nam đệ tử Hợp Hoan Tông, sau khi thấy lại có con mồi bị mang về tới, cực kỳ ngả ngớn nói: "Cái mặt hàng này, lớn lên trông chẳng ra gì."
Đệ tử bắt người về nói: "Dù gì cũng vì thải âm bổ dương, ngươi quan tâm nàng đẹp hay không làm cái gì? Mà nói, rõ ràng cũng còn khá thanh tú đấy chứ."
"Ầy, so với trước chênh lệch cũng khá."
"Nhưng cái này, so với trước, tu vi cao hơn không ít đâu." Mấy đệ tử đem người mang về kia đắc ý dào dạt nói, "Ma chính là ma, bộ dáng đẹp thì có ích lợi gì? Quan trọng nhất chính là, tu vi cao, như vậy cũng không uổng công chúng ta bắt nàng ta về."
"Ha ha ha, nói cũng đúng!"
Đám đệ tử Hợp Hoan Tông kia bận nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý tới, nữ tử Ma tộc bị ném xuống đất ánh mắt bình tĩnh, biểu cảm lãnh đạm.
Lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, trong lúc lơ đãng, chậm rãi nắm chặt tay.
Nữ nhi nàng, chính là chết trong tay loại cặn bã này, đúng không?
Còn chưa đến mười hai, tu vi mới vừa kết khí, ngay cả nội đan còn chưa hình thành hoàn toàn.
"Ai lên trước?" Có đệ tử hỏi.
"Ta không, ta vừa cơm nước xong, chờ ta tiêu hóa đã rồi nói."
Dù gì nội đan của lô đỉnh, cũng không phải một lần là đã bị luyện hóa. Cho nên đám đệ tử Hợp Hoan Tông này, cũng không bắt buộc ai phải tranh thứ tự lên trước hay sau, ai muốn lên trước thì lên.
Công pháp Hợp Hoan Tông, chính là năng lực ngươi mạnh, mới có thể hấp thu càng nhiều tu vi từ trên người lô đỉnh.
Năng lực yếu, tương tự, cũng nhỏ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro