CHƯƠNG 559: Ma chủng trời sinh (24)
Editor: Meiyi
Sau một lúc lâu, Tu Tề lại bát quái hỏi, "Thế thế... Tiểu tiểu sư thúc, ngươi ngươi ngươi định định... Định hoàn tục sao?"
Vạn Thế có chút nghi hoặc khó hiểu: "Hoàn tục? Vì sao lại hoàn tục?"
Ánh mắt Tu Tề tức khắc liền hiện vẻ vi diệu.
Trong vi diệu còn mang theo ý tứ khiển trách.
Tu Tề: Tiểu sư thúc, sao ngươi có thể không hoàn tục chứ?
Tuy Tu Tề sư điệt nói lắp, nhưng hắn vẫn rất kiên cường mà một hai phải biểu đạt ra ý kiến của mình.
-- ngươi cùng vị cô nương có một chân, cô nương thích ngươi như vậy, ngươi thế mà không định hoàn tục. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào lại là dạng tiểu sư thúc không chịu trách nhiệm như vậy?
"Không phải thích, chúng ta là bằng hữu!" Vạn Thế cãi lại.
Nhưng ngươi đừng thấy Tu Tề nói lắp, nói lắp lúc giận lên, so với người bình thường cũng không kém mấy.
"A, ta ta hiểu... Đã hiểu. Không không không nghĩ vì cô nương... Hoàn hoàn... tục, cũng cũng cũng chỉ là bằng hữu."
Hắn mới không tin, chỉ là bằng hữu.
Hắn cùng tiểu sư thúc cũng là bằng hữu, hơn nữa vẫn là sư thúc sư điệt.
Cô nương kia, có thể nhảy lên treo trên người tiểu sư thúc, tiểu sư thúc còn không ghét bỏ gì.
Đổi là hắn, có thể sao?
Nha, còn chuyện ngươi hỏi hắn, vì sao lại để bụng chuyện tiểu sư thúc không hoàn tục như vậy...
Hắc hắc hắc, cô nương bên cạnh tiểu cô nương kia, rất đáng yêu.
Tu Tề quay đầu, vẻ thoáng chút đáng khinh, lộ ra nụ cười si mê.
Hắn muốn cùng nàng, làm bằng hữu.
*
Hộ Quốc tự.
Lư hương bốc lên sương khói lượn lờ, đem toàn bộ phòng ẩn hiện trong làn mây mù quẩn quanh, thiền ý đậm sâu.
Tiếng mõ một rồi hai, chậm rãi vang vọng. Không nhanh không chậm, khoảng cách giữa mỗi tiếng, đều đều, rất có quy luật.
Nói tới việc gõ mõ, kỳ thật cũng có thể mường tượng ra tu vi một người.
Chỉ có lòng yên tĩnh đến mức tận cùng, mới có thể có bản lĩnh, duy trì theo thói quen có quy luật, âm thanh phát ra đều giống nhau như đúc.
Mà người đang gõ mõ này, rõ ràng là Đức Chân thánh tăng.
"Quả nhiên." Đức Chân thánh tăng lẩm bẩm.
Quả nhiên gặp nhau.
Quả nhiên, chỉ cần đem tiểu đồ nhi kia của hắn thả ra, liền đủ để dẫn ra Ma chủng trời sinh.
Đứa nhỏ kia thật ngốc, thật sự cho rằng, bí mật nhỏ gặp nhau mỗi đêm mùng một mười lăm của hắn, có thể giấu được sư phụ này của hắn.
Thực tế ra, làm sao có khả năng?
Hắn chính là tôn sư thánh tăng, chuyện xảy ra ngay dưới mí mắt mình, nếu không nắm được... Cái danh thánh tăng này, há chẳng phải là mua danh chuộc tiếng?
Xét đến cùng, bất quá là do có tính toán khác thôi.
Tu vi của hắn, đã tới bình cảnh.
Tới bình cảnh, là có ý nghĩa gì?
Ý rằng, vẫn có lúc phải chết. Người tu hành ở Nhân tộc, chỉ cần không tu luyện thành tiên, phi thăng Thượng giới, sớm hay muộn đều phải chết. Cho dù hắn là thánh tăng của Nhân tộc đi chăng nữa, bất quá mệnh cũng chỉ thọ tới mấy trăm năm.
Mấy trăm năm, trong nháy mắt.
Hắn hiện giờ đã hơn 500 tuổi, nói khác đi, lâu dài thì vài chục năm, chậm thì mấy năm, tùy thời có khả năng viên tịch.
*chết (dùng với người tu hành)
Người, sống được càng lâu, địa vị càng cao, thời gian dài dần, càng không muốn chết.
Càng không nói đến chuyện, tu vi hắn đã nằm trong nhóm đứng đầu Nhân tộc kia, chỉ cần tiến một bước nữa, chính là phi thăng!
Ở vị trí như vậy, nào có ai nguyện ý cứ thế viên tịch?
Nếu muốn có sự đột phá, phải cần một đối thủ thật mạnh.
Mạnh mẽ đến mức nào?
So với Ma chủ hiện tại, càng phải lợi hại hơn!
Ma chủ đương nhiệm Xích Vũ, Địa Ma Ma đan, cùng lắm là khiến tu vi hắn tiến thêm, cũng chỉ được tới vài chục năm mà thôi. Nhưng Xích Vũ kia đã sớm đa mưu túc trí, muốn lấy Ma đan của hắn, chỉ e không dễ.
Hắn khác hẳn những Ma chủ khác.
Ma này, không có dã tâm gì, lại không dễ bị chọc giận.
Không tới Nhân tộc gây chuyện, cũng không vì Nhân tộc khiêu khích, như những Ma chủ khác lúc đương nhiệm như vậy chui đầu vào lưới, tới cửa tìm cái chết.
Cho nên, hắn là Ma chủ ngồi yên ổn tại vị trí này nhất.
Đức Chân thánh tăng vốn cho rằng, mình chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.
Lại không ngờ trời không tuyệt đường người, cuối cùng lại cho hắn một con đường sống, trời giáng Ma chủng...
Không phải là cho hắn một con đường sống sao?
15 tuổi Địa Ma, cách Thiên Ma chỉ có một bước.
Chờ nàng trở thành Thiên Ma, nếu là có thể lấy được Ma đan của nàng ta...
Liền vì Nhân tộc, trừ bỏ Ma chủng trời sinh tâm phúc họa lớn này, lại có thể giúp hắn góp một tay tiến nhập tiên môn.
Quả thực là một công đôi việc!
Đương nhiên, chuyến này Đức Chân thánh tăng cũng không thừa nhận là mình đê tiện hèn hạ.
Dù là gì Ma chủng trời sinh, ai cũng muốn diệt trừ!
Coi như không phải hắn đi, đổi thành bất kì tông môn trưởng lão nào, không thấy bọn họ đối với Ma chủng trời sinh, có bao nhiêu kiêng kị ư?
Hắn bất quá, thiết cục trừ bỏ Ma chủng, khiến quá trình loại diệt Ma chủng trời sinh này, càng thêm thông thuận mà thôi!
Vì thiên hạ chúng sinh thiên hạ, vì tương lai Nhân tộc, tính dùng chút thủ đoạn không quang minh chính đại, cũng có thể hiểu được.
Chẳng lẽ không phải?
Tiểu đồ nhi của hắn xuống núi rèn luyện ba năm, thời gian ba năm này, cũng đủ để giữa tiểu đồ nhi cùng Ma chủng trời sinh càng thêm quen thuộc, cũng đủ để Ma chủng trời sinh có sự tín nhiệm phó thác với tiểu đồ nhi của hắn.
Tương tự, cũng đủ để hắn tạo lập bố cục.
Vậy thì... Trước mắt, bắt đầu đẩy hoàn toàn Ma chủng trời sinh sang bên đối lập với Nhân tộc.
Hiện tại kiêng kị, chán ghét của Nhân tộc đối với Ma chủng trời sinh, còn chưa đủ, còn nhiều nữa mới đủ.
*
Từ lúc Phồn Tinh với tỷ tỷ nàng mang theo cùng lên đường, Vạn Thế liền dùng khăn trùm kín mít cái đầu trọc lốc của mình lại.
Hắn không thích người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, dùng ngữ khí dâm loạn ngả ngớn, ngờ vực quan hệ giữa hai tiểu con lừa trọc bọn họ với hai tiểu cô nương xinh đẹp.
Đồng thời trong lòng cũng có một tia thẹn tâm lẩn khuất, bỗng một lúc đi cùng Phồn Tinh, không muốn bị người khác biết, rằng mình chỉ là một con lừa trọc.
Nói thật, bản thể Phồn Tinh, so với tưởng tượng hắn thì giống nhau cả, nghịch ngợm lại vô pháp vô thiên.
Nhưng tính nàng dù mạnh, cũng có chừng mực.
Trước giờ đều không chủ động gây chuyện, lại không kiêu căng ương ngạnh.
Dù là Ma tộc, nhưng lại làm người chán ghét không nổi.
Vạn Thế giật giật góc áo, nhìn một đám tông môn đệ tử trẻ tuổi mới vừa theo chân bọn họ trước sau ra khỏi tửu lâu, lúc này đang định tìm cách lại gần Phồn Tinh.
Hơi không vui mà nhìn thoáng qua bóng dáng bọn họ chằm chằm, không biết là đệ tử của cái tiểu tông môn nào, ra ngoài rèn luyện mà không biết thu liễm lấy một chút. Sư phụ bọn họ chẳng lẽ không dạy rằng, ra khỏi cửa, phải biết giữ cảnh giác với người lạ sao?
Gặp được tiểu cô nương xinh đẹp liền xáp lại, nào có nửa điểm tâm tư đặt lên việc tu luyện?
Tiểu thánh tăng biết mình không vui, nhưng lại tìm không ra tư cách để nói ra mấy lời này.
Rốt cuộc hắn chỉ là người bạn tốt mà thôi.
Vừa hướng sang bên liền thấy, Tu Tề sư điệt của mình, đang cố gắng với Hàn Nguyệt lại gần, một chút xíu cũng không chú ý tới tiểu sư thúc của hắn đang xoắn xuýt hết cả...
Được rồi, càng đau lòng hơn.
Tiểu thánh tăng trước mắt chỉ là có một ít ghen ghét, tị nạnh người khác đoạt lấy bạn tốt của mình. Còn chưa từng ý thức được, bằng hữu kia... Ở trong lòng hắn, rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Hắn khuyết một cơ duyên.
Một cơ duyên chân chính rõ ràng, rằng thế nào tình yêu nam nữ.
"Phồn Tinh sư muội, chúng ta đều là đệ tử của Thiên Cơ môn, không biết Phồn Tinh sư muội thuộc về môn phái nào?"
À, Thiên Cơ môn, quả nhiên là một môn phái nhỏ tí không đáng nhắc tới. Vạn Thế trong lòng tức giận khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro