Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 552: Ma chủng trời sinh (17)

Editor: Meiyi

Đại công chúa cũng không biết lôi đâu ra nghị lực, lần nào cũng rất chăm chỉ gây chuyện, cùng tiểu công chúa tranh nhau đồ ăn như gà vậy. Mà cuối cùng, lần nào cũng bị đánh đến khóc gào.

Nhưng mà, tới lần tiếp, vẫn hết sức cố chấp tiếp tục tìm đánh.

Con gấu con Phồn Tinh này, đã khắc sâu, quán triệt một đạo lý, đó chính là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều!

Lúc nàng làm chuyện xấu, tuyệt không nhiều lời!

Dùng một ngụm răng mạnh, hướng về mặt Hàn Nguyệt cắn một phát.

Tỷ tỷ thích cái đẹp.

Cắn mặt nàng.

Một tháng nữa, nàng sẽ ở yên trong phòng, không đi gặp người.

Ngay lúc trên mặt Hàn Nguyệt in lên một cái dấu răng, trên không chỗ cung điện Ma tộc đột nhiên không kịp phòng bị vang lên mấy tia sấm sét.

Hàn Nguyệt, vừa lúc cái mặt mình bị ngoạm một ngụm, liền giận dỗi khóc, cộng thêm nức nở, "Sét tới đánh ngươi! Muội muội thối, ngươi đánh tỷ tỷ! Sét tới đánh ngươi!"

Thật ra thì Hàn Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng mà nói thôi, ngàn lần không nghĩ tới....

Vừa dứt lời, vô số Lôi Long với màn sương mù đen quấn quanh, đánh sập nát toàn bộ cung điện Ma tộc cung điện trên không. Sét đánh xong, liền thẳng tắp lao tới chỗ Phồn Tinh!

*rồng sét -> sét hình rồng (?!)

Những Lôi Long đó to lớn tráng kiện vô cùng.

Thứ gọi là lôi đình vạn quân chi thế, cũng chính là vậy.

*Sấm vang chớp giật, nhanh, mạnh, dồn dập

Cho dù là mấy vị đại hộ pháp hay Ma Chủhủ Xích Vũ đang ở cách khá xa, đều bị ép dưới uy thế của Lôi Long, chịu tới mức phun một ngụm máu.

"Nguyệt Nhi! Tinh Nhi!"

Mắt thấy vài chùm sét kia đã tới liền sát cách không quá một khoé mắt, phóng thẳng đến con gái của mình. Ma Chủ đại nhân mới nãy còn chửi ầm lên đám nhãi ranh kia, ngạc nhiên là không màng tới lôi kiếp mà Thiên Đạo giáng xuống kinh khủng bao nhiêu, bay thẳng đến chỗ Phồn Tinh cùng Hàn Nguyệt.

Lúc Phồn Tinh bị sét phóng tới đánh mình, phản ứng đầu tiên chính là thuận tay xách lớp da sau gáy Hàn Nguyệt lên, đem người liền ném ra ngoài.

Chính xác ném vào lồng ngực của cha ruột đang chạy tới.

Đại công chúa mới vừa bị nắm gáy vận mệnh, mới vừa rồi còn cùng muội muội thối đánh loạn cực kỳ vui vẻ.

Lúc bị Phồn Tinh dùng lực lớn ném văng ra, lập tức bắt đầu gào khóc, ô ô kêu hướng Phồn Tinh vươn tay...

"Muội muội!"

"Muội muội ta gặp nguy hiểm!"

"Cha, muội muội nguy hiểm!"

Xích Vũ vừa đặt Hàn Nguyệt sang một bên, Phồn Tinh đã ở giữa cuồng phong, ước chừng có tới mấy chục Lôi Long to lớn mạnh mẽ, dồn dập vồ vấp nàng!

Từng đạo đánh xuống, tiếng rầm rầm vang lên.

Sét đánh đến toàn bộ khu vực quanh cung điện Ma tộc đất rung núi chuyển, cuối cùng cũng nhìn không ra Phồn Tinh ở chỗ nào.

Vẫn là mấy vị hộ pháp, mạnh mẽ đưa Xích Vũ, Hàn Nguyệt rời khỏi.

"Ma Chủ, đây là lôi kiếp thăng trưởng tu vi của tiểu công chúa, phải để tự chính nàng chống đỡ. Người khác chỉ cần không có đủ phòng bị, mà tùy tiện tới gần, e rằng sẽ bị lôi kiếp đánh đến mức xác cũng chẳng còn dù chỉ chút bụi. Tiểu công chúa cát nhân tự có thiên tướng, đương nhiên sẽ bình yên vô sự!"

*Người tốt ắt được trời phù trợ

Ma tộc tu luyện, từ Kết Khí, Kết Đan, Kết Anh, Kết Thần, rồi tới Địa Ma, cuối cùng là thành Thiên Ma.

Nhân tộc là được Thiên Đạo chiếu cố nhiều nhất, tu sĩ cấp cao nhất của Nhân tộc, là phi thăng Thượng Giới, đắc đạo thành tiên.

Ma tộc, đương nhiên chuyện thành tiên là không thể, nhiều lắm là tu luyện thành Thiên Ma chí cao vô thượng, thoát ly Lục Đạo Luân Hồi. Còn chuyện thoát ly Lục Đạo Luân Hồi xong, thì sẽ thế nào? Không có Ma nào biết được. Bởi lẽ từ lúc khai thiên lập địa tới nay, cũng chưa có ai tới được Thiên Ma!

*Lục Đạo Luân Hồi: chuyện chết đi, chuyển kiếp (?!) -> thoát ly ý chỉ bất tử

Ma Chủ Xích Vũ, duy nhất đạt cảnh giới Địa Ma trong Ma tộc.

Phồn Tinh là Ma chủng trời sinh, sinh ra đã là Kết Thần.

Mấy vị hộ pháp trước kia còn nghĩ trong lòng rằng, với thiên phú dị bẩm của tiểu công chúa, chuyện trở thành Địa Ma không phải nói đùa. Chỉ là không biết khi nào trở thành Địa Ma mà thôi, có lẽ là cũng phải tu luyện chừng trăm năm đi. Nhưng tu luyện tầm trăm năm đã có thể đủ thành địa ma, này cũng quá ưu tú a!

Kết quả không nghĩ tới...

Vốn là không cần tới trăm năm!

Mười lăm năm!

Mười lăm năm là có thể!

Mười lăm tuổi đạt cảnh giới Địa Ma, cái này cũng phải....

Thế này thì thiên phú phải yêu nghiệt tới cỡ nào đây?

Phải biết, Ma chủ đại nhân tu luyện trọn 300 năm.

Bất quá, lời này còn nói hơi sớm.

Trước phải nhìn xem, tiểu công chúa có thể chống đỡ qua hay không đã.

Dù gì thì Ma tộc cũng không được Thiên Đạo chiếu cố, mỗi lần tu vi tăng mạnh, chẳng khác nào tới Quỷ Môn quan đi dạo một lượt. Có Ma tộc, thật vất vả mới tới Kết Đan, kết quả là bị Thiên Đạo cho một sét đánh chết.

Tu sĩ Nhân tộc, rõ ràng có hơi chút dối trá ác độc, nhưng lôi kiếp cũng không tính toán xem bọn họ đã làm cái chuyện ác gì.

Mà đến phiên Ma tộc, cho dù là trộm gà, sờ chó, cũng đều có khả năng ở thời điểm lịch kiếp, gặp báo ứng.

Đôi khi, số mệnh khó khăn, cũng không phải là do rằng ngươi thật sự đã làm chuyện xấu gì.

Mà đúng hơn là bởi vì, sinh sai chỗ.

Ở Ma tộc, xuất thân,chính là Nguyên Tội!

Ngươi là Ma tộc, nên không được Thiên Đạo chiếu cố.

Ngươi là Ma tộc, nên người khác cho rằng các ngươi giết người không chớp mắt, chuyện xấu làm đủ, đấy chính là đạo lý.

Ngươi là Ma tộc, cho nên người khác giết ngươi, đó là thay trời hành đạo.

Phồn Tinh bị sét đánh đến mức lăn lộn đầy đất, cả người như sắp nổ tung.

"Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, ta chín mất!" Lông tóc trên đầu Phồn Tinh, tất cả đều bị sét đánh đến mức từng sợi dựng thẳng.

Nhất là kia dúm lông ngốc đỏ kia, dựng thẳng như vậy, bất khuất đến thế.

[Cố lên, ba ba!] nó còn có thể làm gì khác được? Ngoài cố lên nó còn làm gì được đâu? Rốt cược, nó chỉ là rác rưởi cẩu mà thôi.

"Nhị Cẩu, ta chín mất!"

Phồn Tinh nghe thấy được mùi vị thịt nướng, vươn bàn tay nhỏ bé hướng tới chính người mình sờ một cái.

Phát hiện trên người mình có một lớp da cứng ngắc, cực giống heo nhỏ quay giòn.

[biết biết, ba ba!]

"Nhị Cẩu, ngươi nói xem, thịt ta, ăn ngon không?" Phồn Tinh đang lăn lộn đầy đất, đột nhiên dừng lại một chút, yên lặng nâng móng vuốt đến trước mắt, hỏi ra một vấn đề ma quỷ.

Sưu Thần Hào: [...]

Vấn đề này, tôn tử không nhận, tiếp theo!

Năng lực thích ứng của Phồn Tinh khá tốt.

Bị nướng thành heo sữa nhỏ da giòn, ngay từ ban đầu, là đau nhức đến chết lặng, sau đó dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất, đưa lưng cho trời, an tĩnh nằm bò mặc cho sét giáng.

Ta đều nói lợn chết không sợ nước sôi, xem ra, chính là trạng thái trước mắt của nàng.

Lôi Long giáng xuống một lần lại một lần, cuối cùng, mỗi một đạo đánh xuống, liền trực tiếp hóa thành sương mù màu đen chui vào trong thể xác của nàng. Vô số Lôi Long, vậy mà cuối cùng tất cả đều bị Phồn Tinh hấp thu hết.

Tiểu ma tinh từ trên mặt đất bò dậy.

Uốn éo cái cổ.

Rồi lại vặn vặn cái mông, xoay xoay cái eo.

Cả người đen nhánh tung tăng hứng chí, lao ra cung điện, hồn nhiên nhảy nhót như một đứa bé con chưa lớn vậy.

Hàn Nguyệt đang gào khóc, khóc đến nấc cụt, nói muội muội gặp nguy hiểm, mà tiếng khóc cũng đột nhiên im bặt.

A, muội muội thối không sao.

Vẫn tốt, không có khóc.

Xích Vũ đang ôm Thất hộ pháp nhỏ giọng an ủi, vừa rồi Thất hộ pháp đi ra ngoài lấy ít đồ, lúc quay lại phát hiện cung điện sập đổ, lại còn có nữ nhi không đi ra, thực sự là đau đớn đến chết đi mà!

Làm trượng phu, không phải nên an ủi một chút sao?

Kết quả, nữ nhân này, nàng thế mà qua cầu rút ván!

Vừa thấy đứa nhóc kia từ trong đống phế tích cung điện đi ra, tức khắc một tay đem hắn đẩy ra thật xa, tiến lên ôm lấy đứa nhóc con kia.

Ma chủ đại nhân cũng là một nam nhân thật thê thảm.

Bị đẩy một phát liền lảo đảo, đặt mông xuống đất, mất hết mặt mũi.

Mặt liền đen hơn hũ mực, tâm tình rất không tốt.

"Tinh Nhi, Tinh Nhi con có sao không? Đau ở đâu? Mau nói cho mẫu thân biết!"

"Mẫu thân, Tiểu Tinh Tinh nướng chín." Phồn Tinh chỉ vào đám da thô cứng cả người chỗ nào cũng rạn nứt chẳng khác gì đất cằn, không lâu nữa hẳn là có thể lột bỏ hoàn toàn.

"Mẫu thân thổi thổi, không đau." Thất hộ pháp đau lòng.

Cái Ma chủng trời sinh chó má gì chứ!

Tu vi của ma tộc tu vi tiến giai, vốn là muốn mệnh! Nhất là càng lên cao, càng phải mệnh! Từ cảnh giới Địa Ma tiến lên Thiên Ma, không biết còn chừa lại cái gì hay không nữa!

Nếu thứ gọi là Ma chủng trời sinh kia, khiến nữ nhi của nàng mấy lần đều phải tìm đường sống trong chỗ chết, vậy nàng thà để Phồn Tinh làm một người bình thường!

"Mẫu thân tốt nhất."

Phồn Tinh ôm Thất hộ pháp cọ cọ.

"Mẫu thân, hôn hôn." Chu lên cái miệng nhỏ của mình.

Thất hộ pháp hôn hôn nàng.

May mắn đứa nhỏ này khỏe mạnh, không sao.

Thực tiễn chứng minh, tiểu ma tinh không chỉ không sao, nàng còn có thể gây chuyện!

Quay đầu, thừa dịp Hàn Nguyệt không chú ý, liền nhào tới ôm nàng lăn trên mặt đất, đem cả một thân mình toàn là tro bụi đen hôi bị đốt đến cháy khét, cọ đầy mặt đầy người Hàn Nguyệt.

Hàn Nguyệt: "Ô... Nương, muội muội bắt nạt con!"

Thất hộ pháp liền ôm chặt con gấu nhỏ này đang định tiếp tục trêu chọc tỷ tỷ Hàn Nguyệt, trên đời này, chỉ có Thất hộ pháp làm mẹ này, mới có thể một chiêu chế trụ được.

Sau đó liền bảo Ma chủ đại nhân mau mau chóng chóng tới dỗ dành con gái lớn, "Còn không nhanh tới dỗ dỗ Hàn Nguyệt!"

Lập tức Hàn Nguyệt bi thương tràn ra, gào thét lớn tiếng hơn: "Ô... Không cần cha! Con không thích cha!"

Ma chủ đại nhân: ???

M* hắn, cái cẩu con hố cha gì đây hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro