CHƯƠNG 545: Ma chủng trời sinh (10)
Editor: Meiyi
Tiểu hoà thượng ẩn mình trên cao, nhìn thấy tiểu ma đầu này một phát giết chết hai người, chỉ cảm thấy trái tim nhảy bụp bụp bụp, thoáng kinh hãi.
Hắn chưa từng thấy... Người nào ra tay ác liệt như thế!
Mà mới đó hai người kia, chưa nhìn ra rõ ràng bản chất của tiểu ma đầu này, đã dám hành động thiếu suy nghĩ như thế, thật là quá ngu xuẩn hết thuốc chữa.
A Di Đà Phật.
Trong lòng tiểu hoà thượng niệm hai tiếng, tất nhiên hắn muốn làm người thông minh. Sau này nhất định không thể vô duyên vô cớ trêu chọc người mà chưa biết thực lực sâu cạn đến đâu, nếu không tính mạng thật đáng lo ngại.
Lúc này ngược lại là tiểu hoà thượng lại không ý thức được, rằng mình đối với tiểu ma đầu kia cũng không có ác cảm gì.
À, đồng thời hắn cũng chưa nhận ra được --
Từ một khắc kia, lúc tiểu ma đầu phát giác được chỗ hắn xuất hiện, hắn liền đã xem như là vô duyên vô cớ trêu chọc phải người chưa biết rõ thực lực sâu cạn bao nhiêu.
Phồn Tinh mới giết người xong, cả người đều là máu.
Vì thế dứt khoát nhảy thẳng vào trong đầm nước, như long gặp biển vậy, vui vui vẻ vẻ tắm rửa trong đầm.
Tẩy tẩy, lại trầm mình xuống dưới đáy nước, ngoài nhìn không ra tung tích của tiểu ma đầu.
Tiểu hoà thượng cẩn thận từng chút một, tỉ mỉ đi xuống xem xét.
Đầu trọc sáng loáng, gương mặt trắng sáng như ngọc, vẻ mặt nghi ngờ giống như một con tiểu bạch thỏ.
Trong lòng còn đơn thuần cực hạn nghĩ...
Tiểu ma đầu vừa nãy tâm ngoan thủ lạt chém giết bốn phương, chẳng lẽ lật thuyền trong mương, chết chìm dưới đầm nước rồi ư?
Nếu không, sao lâu thế mà cũng không có chút động tĩnh gì?
Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.
Tuy rằng... Người của Ma tộc, hình như... Cũng rất ma tính.
Nhưng xét cho cùng, nàng cũng chỉ là một bé gái. Hơn nữa vừa nãy tâm ngoan thủ lạt, cũng bởi vì có nguyên nhân.
Một khi đã vậy, vậy hắn có muốn...
Đi xuống cứu người?
Nội tâm tiểu hoà thượng kịch liệt đấu tranh, một bên muốn xuống dưới đầm xem xét, một bên lại nhớ lời sư phụ dặn, tuy nói phổ độ chúng sinh, nhưng đối với người lòng dạ khó lường, vẫn phải giữ lại một điểm cảnh giác.
Đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy có người đang nhanh chóng nhích lại gần mình!
Hắn phản ứng nhanh, nhưng tốc độ của đối phương còn nhanh hơn nhiều!
Lúc hắn còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy một trận gió ào qua, hắn ngửi thấy một mùi tanh nồng của nước đầm lúc triều dâng, ngay sau đó một bàn tay nhỏ mà như lôi đình vạn quân, một tay ấn hắn lên vách động, khiến không thể động đậy.
Tiểu hoà thượng tập trung ánh mắt, mới phát hiện ra...
Đây không phải là tiểu ma đầu vừa mới ở trong đầm nước không rõ tung tích hay sao?
"Ngươi..." Đứa bé gái trắng trắng mềm mềm, giống như cái bánh nếp mập, hơi nghiêng nghiêng đầu, mắt không chuyển nhìn hắn chằm chằm. Không biết vì sao, Vạn Thế khó hiểu có chút nói lắp.
Nhưng bé gái nhìn qua nhu thuận mềm mại kia, vừa mở miệng ra đã có chút giống như quả ớt nhỏ cay nồng --
"Tiểu con lừa trọc, chính là ngươi, vừa rồi nhìn chằm chằm ta?"
Tiểu con lừa trọc...
Vạn Thế nghĩ tới cái đầu trọc của mình, lại nhớ tới tất cả sư phụ sư huynh sư đệ bên cạnh mình đều là đầu trọc lốc, trước giờ hắn cũng chưa từng bị người gọi là con lừa ngốc! Giờ đột nhiên bị người gọi là tiểu con lừa trọc, theo bản năng, trong lòng hắn dấy lên một tia xấu hổ, chỉ muốn đem cái đầu trọc lốc của mình bọc lại.
"Nhìn thấy ta giết người rồi nha?"
Một bàn tay Phồn Tinh ấn người trên vách đá, tay còn lại siết con rắn, thoải mái nhàn nhã làm thành dây thừng mà quay quay xoay xoay trong không trung. Nghiễm nhiên không khác gì một tiểu ma tinh, vừa gấu lại xấu, cũng chính là cái loại không dễ chọc kia.
"Thấy rồi." Vạn Thế thành thành thật thật trả lời.
Phồn Tinh không do dự vươn móng vuốt ra, vỗ vỗ lên cái đầu trọc của hắn, lực tay hơi nặng, Vạn Thế đau đến nhíu mày.
"Hỏi lại một lần, thấy rồi nha?"
"Thấy rồi." Chính là thấy. Người xuất gia, không nói dối.
Nhiều lần đều không nhận được câu trả lời mong muốn, điều này khiến cho tâm tình tiểu ma tinh đặc biệt không được tốt đẹp cho lắm.
Dốc hết sức lực mà vỗ vỗ cái đầu trọc của tiểu con lừa trọc.
Ngốc quá!
Ngốc quá!
Cứ ngốc nghếch không nói được ra lời Tiểu Tinh Tinh thích nghe!
"Sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Thấy rồi nha?"
Cái đầu trọc của Vạn Thế bị chụp bang bang vang động, cứ như là quả dưa hấu đến lúc thu hoạch.
Trong lòng tiểu thánh tăng còn bốc lên một tia ủy khuất khó hiểu, cảm thấy bé gái trước mặt, chỉ sợ là đầu óc có bệnh rồi, nếu không, vì sao lại cứ muốn hỏi hắn xem có thấy nàng giết người hay không?
Nếu mà muốn bịt miệng hắn, thì liền hạ sát thủ đi, hắn cũng muốn xem xem ai mới lợi hại hơn! Đâu phải hắn không động thủ, chỉ là sư phụ hắn nói tính tình hắn quá từ bi, không thích tranh đấu mà thôi.
*Xuống đòn chết người
Nếu không muốn bịt miệng hắn, thế cứ hỏi đi hỏi lại hắn làm cái gì vậy?
Chẳng lẽ hắn nói trước mặt nàng là không nhìn thấy, thì đã đủ để nàng xác định được, về sau hắn có tiết lộ chuyện này ra ngoài hay không sao?
Hơn nữa xem cái tính tình của nàng, tiểu ma đầu này, tâm ngoan thủ lạt như thế, cũng không giống như giết người xong còn sợ bị người ta phát hiện ra!
Về phần Phồn Tinh vì sao không chỉ muốn một mà tới 2; 3 lần đều hỏi tiểu con lừa trọc rằng, có thấy mình giết người hay không?
Hi hi hi...
Tiểu Tinh Tinh nàng cũng không biết a!
Ngược lại trong lòng Sưu Thần Hào đánh trống, từ lúc con gấu nhỏ này bị nổ tung thần thức thành tra xong, mạch suy nghĩ của não không phải người bình thường có thể hiểu được.
Nó vẫn luôn không chạm tới rõ ràng, tình cảm của nàng cùng Chiến Thần đại nhân của nó, rốt cuộc có còn lưu lại chút xíu nào hay không.
Dù sao thì thần thức đã bị nổ cho hỗn độn, những quả cầu màu vàng lưu giữ tình cảm ở từng thế giới kia cũng bị nổ chỉ còn mảnh vỡ.
Bây giờ, xem cái hành vi ma quỷ này đi, chẳng lẽ là không muốn trong lòng Chiến Thần đại nhân của... Lưu lại ấn tượng không tốt?
*M, nếu là thế thật, thật là quá m* nó đủ ma quỷ đi!
Coi như cuối cùng tiểu hoà thượng khuất phục dưới bạo lực, thừa nhận mình không nhìn thấy con gấu nhỏ này giết người, thì cũng là bị đánh tới sinh ra bóng ma trong lòng luôn a!!!
Nhưng tuyệt đối Sưu Thần Hào không nghĩ tới rằng, ai nha *m, quả nhiên cha ruột chính là cha ruột!
Thủ đoạn quá 6 không còn gì để nói!
*6: (đồng nghĩa) thuận lợi, trơn êm
"Ta đã thấy ngươi giết người rồi, cho dù ngươi hỏi ta ngàn lần vạn lần, cũng vẫn là đáp án này." Vạn Thế nói, "Nhưng ta biết, sở dĩ ngươi giết hai người kia, là bởi vì chúng bụng dạ khó lường trước. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này rêu rao lớn ra ngoài."
Dù sao, hắn cũng không phải loại người nhiều miệng.
Tiểu ma tinh nghe thế, khoé môi liền hơi nhếch lên.
Cái đầu nhỏ đáng yêu hơi lắc lắc hai bên, ngước đầu lên chút, một bộ dáng tiểu kiêu ngạo, mắt thường cũng có thể thấy là đang vui vẻ.
"Ngươi rất thông minh a, tiểu con lừa trọc."
Vạn Thế nhíu mày, chỉ thấy ba chữ này chói tai cực kỳ: "Ta tên Vạn Thế, không gọi là tiểu con lừa trọc."
"Tốt a." Tiểu ma tinh tâm tình cực tốt nói tiếp, "Tiểu đầu trọc."
Vạn Thế: "..."
Trong lòng có hơi bực mình, xem, so giữa tiểu đầu trọc với tiểu con lừa trọc, chí ít cũng dễ nghe hơn chút đỉnh.
"Tiểu đầu trọc, Tiểu Tinh Tinh ta, quyết định kết giao với ngươi thành bạn."
Tròng mắt tiểu ma tinh chuyển chuyển xoay tròn, trong lòng Sưu Thần Hào lập tức bốc lên một loại dự cảm chẳng lành, có cảm giác... Cái con gấu nhỏ này lại xuất ra chủ ý xấu gì rồi.
Hiện tại nàng xấu như thế này, chính là 10 điểm chỉ số thông minh đều m* hắn dùng vào việc đào hố.
*gây chuyện, chơi xấu người khác
Trước kia lúc chỉ số thông minh còn thấp, chuyện đào hố mới chỉ là do đám nhân công dùng xẻng làm. Bây giờ mà so với trước, quả thực chính là kéo máy xúc tới đào!
Chỉ mới qua khoảng thời gian vài năm ngắn ngủi, ngươi thử đi hỏi một chút Ma Chủ Xích Vũ, xem giờ có bao nhiêu người đã từng gặp hạn té ngã trong tay nữ nhi của hắn, liền biết tiểu hỗn đản này hố người bao nhiêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro