CHƯƠNG 542: Ma chủng trời sinh (7)
Editor: Meiyi
Sau khi bị ép cưới vợ, Ma Chủ đại nhân mới đột nhiên nghĩ ra...
Đường đường hắn là Ma Chủ, là người mạnh nhất Ma tộc.
Toàn bộ Ma tộc đều hưởng sự che chở của hắn, những người khác chỉ là một đám yếu gà, chuyên trị kéo chân, lòng bọn họ có nguội hay lạnh thì liên quan quái gì tới hắn?
Nhưng không còn cách nào cả, giờ hắn đã lên đường không thể quay lại.
Lên thuyền giặc, khỏi quay đầu.
Mấy năm nay, lúc đầu, Thất hộ pháp còn kính trọng thân phận Ma Chủ của hắn, một mực cung kính, không dám trái lời.
Lại không nghĩ tới, càng tiến về sau này, cái này... Nữ nhân? Thật lòng mà nói, không giống lắm. Nam nhân? Nhưng nàng cũng không phải mà.
Tóm lại là Thất hộ pháp có chút được đà lấn tới.
Phát hiện ra hắn là một thượng cấp cực kỳ dễ tính với người mình, liền bắt đầu động thủ động cước với hắn...
Một mặt là mãnh nữ thẹn thùng, động thủ động cước với hắn.
Vừa quay đầu, không dám nhìn hắn, một mặt lại đem hắn ấn lên ván giường cởi bỏ quần áo hắn.
Lấy tu vi của Xích Vũ, đường đường là Ma Chủ, nếu muốn đánh chết Thất hộ pháp, đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hắn lại mềm lòng, không thể động thủ với nữ nhân được...
Dù gì thì ngày dần trôi, mà hắn cũng càng tuyệt vọng.
Ban đầu, hắn còn giãy dụa hai lần, về sau liền dứt khoát buông tay.
Hừm, thích yêu thế nào thì làm đi. Ngủ, có ai mà chưa ngủ chứ, từ lúc bị Thất hộ pháp nhúng chàm, hắn cảm thấy nữ nhân nào cũng giống nhau.
Hiện tại, lạc thú duy nhất trong đời của hắn, tốt xấu gì thì Thất hộ pháp cũng sinh cho hắn một tiểu công chúa thiên tư cực kỳ xuất chúng yêu nghiệt --
*
"Phồn Tinh, để ý dưới chân, nắm chặt tay ta, đừng ngã nha." Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nắm tay một tiểu cô nương chưa tới mười tuổi chậm rãi đi trên con đường núi gập ghềnh sỏi đá.
Tiểu cô nương trên đầu có một chỏm tóc ngốc màu đỏ, trên người mặc một bộ áo liền quần bằng tơ lụa thêu đầy tiểu tinh tinh, sau mông còn được may thêm một cái đuôi giả. Đi trên đường, nhúm tóc rung rung, mà cái đuôi nhỏ cũng đung đưa cùng, rất có tiết tấu.
*sao nhỏ
Thiếu niên nắm một bàn tay nàng.
Cái tay còn lại của tiểu ma tinh nắm một chuỗi kẹo hồ lô, cắn cắn đến không biết trời trăng gì, ăn đến mức miệng toàn là nước đường.
Sưu Thần Hào nhìn bàn tay đó, cảm thấy rất chói mắt!
MMP tâm cơ!
Cái người gọi Kỳ Lân này, rõ ràng không phải người tốt đẹp gì.
Thừa dịp cha nó không ở đây, lại có ý đồ cạy góc tường cha nó!
Hai năm trước, Ma Chủ Xích Vũ mang con gấu nhỏ này đi du lịch Ma tộc. Vừa vặn gặp được Kỳ Lân, một đứa trẻ mồ côi, bị người ta đấm đá, đương nhiên hai cha con nàng cũng không phải người tốt gì. Ban đầu, cũng không muốn ra tay cứu giúp.
Lại thấy dung mạo của Kỳ Lân, Xích Vũ liền nói với tiểu ma tinh: "Con nhìn xem, thằng nhóc con này lớn lên có phải sẽ rất tuấn tú không? Nếu bị người đánh chết thì thật là tiếc. Bằng không cứu hắn, cho hắn làm tiểu ca ca thanh mai trúc mã của con?"
Gần như trong nháy mắt, Ma Chủ Xích Vũ liền quyết định, sau này gặp được thiếu niên nào đẹp trai liền vơ vét hết về cung điện Ma tộc. Là nữ nhi của hắn, đương nhiên là thừa kế bản tính phong lưu phóng khoáng của hắn rồi.
Sủng hạnh 3000 thiếu niên xinh đẹp, nghĩ chút thôi là thấy phú quý rồi!
Phồn Tinh nhìn qua dung mạo bất phàm của Kỳ Lân, gật đầu đáp ứng.
Lúc ấy Sưu Thần Hào liền cảm thấy có nón xanh chuyển tới cho cha nó.
Không hề báo trước, xanh biếc một màu.
Quả thực từ đầu tới đuôi con gấu nhỏ này đều gắn mác nhan cẩu, tiểu ca ca lớn lên đẹp đẽ, nàng đều coi như tiểu hoa dại mà nuôi.
Sưu Thần Hào cũng không dám khuyên, cũng chẳng dám nói.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đại cùng kẻ tâm cơ kia làm thanh mai trúc mã, thuận tiện tế luôn cho tình yêu đã chết của cha nó...
Lúc này, Kỳ Lân mang Phồn Tinh đến một đầm nước sâu, bởi vì biết tiểu công chúa thích ăn rắn, nên hắn cố ý tìm một đầm nước có rắn sống tại. Rắn chỗ này, chất thịt tươi mới, săn chắc so với chỗ khác ăn ngon hơn nhiều.
Rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến nơi.
"Phồn Tinh, đến rồi."
Kỳ Lân che chở người đến cạnh đầm nước, cởi áo khoác ngoài, xắn ống quần lên: "Ta xuống bắt giúp ngươi, ngươi ở đây ngoan ngoãn đợi nhé."
"Tránh ra, ta tự mình xuống." Phồn Tinh dễ dàng đẩy Kỳ Lân sang một bên.
Tiểu Tinh Tinh nàng không cần người khác giúp.
Cho mình là ai, mà dám để Tiểu Tinh Tinh nàng ngoan ngoãn đợi chứ?!
Nghe được phía dưới truyền tới động tĩnh, tiểu hoà thượng đứng ở cửa động của một hang đá ẩn mình phía trên đầm nước, nhìn xuống dưới --
Tiểu hoà thượng mi thanh mục tú, ngũ quan khôi ngô sáng sủa, vẻ mặt ưu nhã ổn trọng, không hợp tuổi.
Nhìn thấy một tiểu cô nương, trên đầu có một chỏm tóc dài màu đỏ rực, ánh mắt sắc bén dần ngưng trọng.
Thì ra, tiểu cô nương trong mơ kia... Là có thật.
Từ lúc hắn bắt đầu hiểu chuyện, bình thường sẽ mơ những giấc mơ báo trước tương lai. Bắt đầu từ một năm trước, tất cả cảnh tượng trong nơ đều liên quan tới một tiểu cô nương trên đầu có một nắm tóc đỏ.
Trước giờ hắn đều không có mấy hiếu kỳ, nhưng đối với vấn đè này, thực sự là suy nghĩ nát óc cũng không ra.
Trước kia hắn mơ loại giấc mơ này, phần lớn đều có liên quan tới người bên cạnh, tại sao lại liên tiếp mơ tới một tiểu cô nương chưa từng gặp qua?
Đến tận gần đây, hắn trong mơ mà đoán được, tiểu cô nương kia sẽ gặp nạn chỗ đầm nước này, sau đó, cảnh trong mơ liền im bặt mà dừng...
Mọi chuyện đều có nhân có quả, nếu liên tiếp xuất hiện trong mơ của hắn, vậy hắn phải tự mình đi xem xem nhân quả.
Hắn cũng muốn biết rốt cuộc tiểu cô nương này có liên quan sâu xa gì với hắn.
Lúc tiểu hoà thượng buông rèm mi chìm sâu suy nghĩ thì tình huống trong đầm nước đã chợt thay đổi --
Phồn Tinh xuống đầm nước, đột nhiên từ dưới đầm nước liền bốc lên một trận pháp giam nàng lại bên trong.
Lão đại hơi nghi ngờ ngước mắt nhìn Kỳ Lân đang trên bờ.
Đối mặt với con ngươi trong suốt tinh khiết của nàng, Kỳ Lân có chút xấu hổ quay đi, thậm chí là không dám đối mặt nàng.
Nàng đơn thuần như vậy, mà hắn lại không có ý tốt.
Sưu Thần Hào quả thực chỉ muốn cho hắn một bàn tay, ngươi cho là vì Tiểu Nhị Cẩu nó căm thù phẫn hận tràn ngập ư?
Không! Là bởi vì hắn ngu!
M* hắn, đi bên người con tiểu ma tinh này hai năm, vậy mà không đọc ra được con ngươi trong suốt này, rõ ràng ánh mắt này của nàng viết --
Ngốc nha, ngươi làm gì vậy?
[Đứa ngốc kia có lẽ là đã tính kế cô.] Trong giọng nói của Sưu Thần Hào che giấu một tia cười trên nỗi đau của người khác, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Chậc chậc chậc! Ngươi cấp cho mộ phần cha ta một mảnh thảo nguyên xanh xanh, nhưng lại phi ngựa trên thảo nguyên ấy. Giờ thì tốt rồi, bị người ta lừa! Xứng đáng! A ha ha ha ha!
"Mộ của cha ngươi, lớn bao nhiêu?" Phồn Tinh chậm rãi hỏi.
Tiếng cười càn rỡ của Sưu Thần Hào bỗng chốc im bặt: Hả???
"Thế mà lớn tới mức có thể phi ngựa..." Trong giọng nói của tiểu ma tinh mơ hồ có chút cảm khái, còn có ít hâm mộ. Vẫn chưa giải thích hết sự im lặng tuyệt đối này, tựa như biểu đạt rằng mình cũng muốn có một cái mộ phần to như thế.
Sưu Thần Hào: [...]
Vui quá hoá buồn.jpg
Nó quên mất, con gấu nhỏ này có thể xem tận thần thức của hắn.
Nhưng mà điểm chua này... Thật quá là quái dị đi!
"Phồn Tinh, thật xin lỗi." Thiếu niên lòng áy náy, cúi thấp đầu, vẻ mặt uể oải, giống y như một đứa nhỏ mắc phải sai lầm. Cộng thêm dung mạo tuấn dật kia, dưới một tiếng xin lỗi, hoàn toàn là không thể sinh nổi ý nghĩ oán trách hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro