Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Lưu Vũ xin cho Châu Kha Vũ được nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ đang uống nước trong phòng khách, Lưu Vũ thấy tâm tình của cậu đang tốt liền bắt chuyện.

"Em nói em xem, em không thể ở trường đợi anh hay sao? Sao lại đội mưa về, em nghĩ cái gì thế?"

Châu Kha Vũ đặt cốc trong tay xuống, mím môi, đi tới trước mặt Lưu Vũ, anh ngẩng đầu nhìn cậu, "Vâng, lần sau em không thế nữa." Châu Kha Vũ giọng hơi nghẹt mũi, khiến cậu đang như than thở.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời tất nhiên ba mẹ sẽ vui. Nhưng từ sau cơn sốt lần này, Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ như trở thành một con người khác, cậu luôn thích dính với anh dù vô tình hay cố ý.

Đây là sự tương phản và nổi loạn của những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên, Lưu Vũ nghi ngờ nghiêm trọng rằng lần trước đầu óc mình bị hỏng rồi.

"Bye bye, tan học anh đến đón em."

Lưu Vũ vẫy tay chào Châu Kha Vũ lúc này đang đi vào cổng trường.

Châu Kha Vũ không nói gì, đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, sau đó quay đầu đi tiếp vào trường.

Lưu Vũ xem thời gian, cảm thấy còn sớm nên không vội đến cửa hàng, anh phải đi tìm người bạn tốt của mình là Lâm Mặc.

Hai người đến khu vui chơi một ngày, Lưu Vũ khoái chí giơ cao ly kem lên nhưng giây tiếp theo Lâm Mặc trực tiếp dội cho anh một xô nước lạnh.

"Mấy hôm trước tao có thấy Châu Đan Dương đăng trên vòng bạn bè."

"..."

Lưu Vũ vừa mới ăn một miếng kem nhưng chưa kịp nuốt trôi, dừng khựng ngay tại chỗ.

"Tao không ngờ thời gian mày rời đi nhanh như thế, ngày thứ hai đã đăng cuộc sống thường ngày lên vòng bạn bè rồi. Đúng rồi, em trai đẹp trai kia là ai thế?"

Lâm Mặc đột nhiên quay đầu, Lưu Vũ tỉnh bơ đáp lại, "Ừm..."

Lưu Vũ chớp chớp mắt trả lời: "Đúng, em ấy là con của người thân tao, hơn nữa bố mẹ không ở bên cạnh cho nên tao đang chăm em ấy."

"Có được tiền không?"

"Đương nhiên là có!"

Lưu Vũ khi nghĩ đến chiếc thẻ đen quyền lực, không hết tiền kia thì không thể vui hơn.

"Tối nay đi uống rượu đi, mời thêm mấy người nữa, tao bao, tiện thể tìm anh nào đẹp trai để yêu làm cho tên Châu Đan Dương tức chết đi."

Lâm Mặc nghe vậy, hai mắt sáng rực, chắp tay cúi đầu nói: "Lưu công tử, ngài vĩnh viễn là thần."

Nghe vậy, Lưu Vũ càng thêm kiêu ngạo, anh ngẩng đầu lên trời, rồi gác lên vai Lâm Mặc, đi đến địa điểm tiếp theo.

Sau khi Lâm Mặc nhắc đến, Lưu Vũ mới nhận ra gần đây có vẻ cuộc sống của Châu Đan Dương có vẻ viên mãn.

Giờ Châu Kha Vũ cũng ổn định rồi, học hành chăm chỉ, anh cũng phải tìm bạn trai để bù đắp những tổn thương do Châu Đan Dương để lại.

5 giờ 30 phút chiều, Lưu Vũ gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, báo anh đang tổ chức tiệc với bạn nên cậu hãy tự bắt xe về.

Châu Kha Vũ trả lời ngắn gọn "ừm".

Lưu Vũ yên tâm, để điện thoại vào túi, thoải mái hát karaoke.

Ở đây có rất nhiều người mà Lưu Vũ không quen, anh chỉ quen Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng, Ngô Hải.

Mấy gương mặt lạ hoắc lạ huơ khiến Lưu Vũ thấy không tự nhiên, trong số mấy người lạ Lưu Vũ bắt gặp một anh chàng đẹp trai cao ráo, vóc dáng to lớn, ánh mắt anh liền đổ dồn về anh ta.

"Đang nhìn cái gì thế?" Lâm Mặc nhìn theo hướng mà Lưu Vũ đang nhìn, lập tức hiểu ra.

"Eiyowei, chọn người cao nhất luôn, mắt nhìn không tồi, anh ấy là đàn anh của tao, để tao giúp mày."

"Này!"

Lâm Mặc lập tức rời đi mà không ngoảnh lại, Lưu Vũ còn chưa kịp chuẩn bị gì, anh nhìn thấy hai người họ đi tới thì liền lấy điện thoại ra giả vờ bấm bấm một cách ngượng ngùng.

"Tiểu Vũ"

Giọng người đó thật hay và quyến rũ, mong đừng là kẻ lăng nhăng, Lưu Vũ nghĩ thầm.

"Xin chào"

Lưu Vũ ngẩng đầu, nở một nụ cười lễ phép, người đàn ông có chút xấu hổ, liếc nhìn sang Lâm Mặc cũng đang hoang mang không biết Lưu Vũ đang làm gì.

"Ừm...Tên tôi là Trần Tuấn Khiết, có hứng thú làm quen được không?"

"...dạ, vâng."

Lưu Vũ chạm vào tay Trần Tuấn Khiết, định bắt tay anh ta nhưng anh liền buông ngay sau vài ba giây, không khí giữa hai người khiến Lâm Mặc đứng cũng không yên. Cũng may mà mọi người đi quán bar chứ không ở lại KTV thì chắc Lâm Mặc chết ngạt ở đấy mất.

"Tao nói mày này, người ta chủ động rồi thì mày có thể cho người ta chút mặt mũi được không?"

Lâm Mặc gần như không nói nên lời, Lưu Vũ trời sinh khí chất không ai dám tới gần.

"Tao không nghĩ anh ta là người tốt, tao cũng không muốn chạm vào anh ta."

".." Lâm Mặc ném cho anh một ánh mắt xem thường, rồi nói, "Trần Tuấn Khiết người ta là đàn anh của tao, có nhiều nữ sinh theo đuổi, hơn nữa đến nay vẫn chưa có bạn gái, sao lại không giống người tốt?"

"emmm, được rồi, để tao thử xem."

Dưới sự thúc ép của Lâm Mặc, Lưu Vũ và Trần Tuấn Khiết mới có thể nói chuyện bình thường.

Trần Tuấn Khiết nói nếu không chắc rằng mình có thích hay không thì cứ thử xem sao.

Chỉ mới vào quán bar một tiếng mà Lưu Vũ đã say đến bất tỉnh, Lâm Mặc tức đến mức muốn để Lưu Vũ lại cắm cho quán bar, cuối cùng vẫn là để Trần Tuấn Khiết thanh toán.

Lâm Mặc và Trần Tuấn Khiết quen nhau nên đã nhờ anh ta đưa Lưu Vũ về nhà. Trần Tuấn Khiết nổi tiếng là hay giúp đỡ người khác nên anh ta vui vẻ nhận lời.

Lâm Mặc xuống xe, thấy Lưu Vũ vẫn đang say ngất ngưởng, bải hoải ở ghế sau, nên trước khi rời đi cậu nhờ Trần Tuấn Khiết đưa Lưu Vũ về tận cửa nhà.

Nhà của Lưu Vũ cách nhà Lâm Mặc không xa lắm, chỉ khoảng chừng 1km, đi một tí là tới.

Trần Tuấn Khiết cao gần 1m9, bế Lưu Vũ không khác nào bế một chú gà con. Tìm được số nhà mà Lâm Mặc đã nói, Trần Tuấn Khiết sờ túi áo khoác của Lưu Vũ lấy chìa khóa mở cửa, bế anh vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại.

Trần Tuấn Khiết đặt Lưu Vũ lên sô pha, nhưng anh ta không rời đi, ngồi xổm đối diện Lưu Vũ, vuốt mái tóc rối bù trên trán, rồi cười, tự độc thoại: "Em rất đẹp nhưng hôm nay em làm tôi hơi mất mặt, có phải em nên bù đắp cho tôi không?"

Nói xong, Trần Tuấn Khiết đứng dậy và ngồi cạnh Lưu Vũ, Lưu Vũ đang mặc một chiếc áo thun dài tay, Trần Tuấn Khiết nhẹ nhàng kéo thấp xuống. Cần cổ dần lộ ra, anh ta cúi người định hôn thì đột nhiên có một giọng nói trầm khàn, lạnh lùng vang lên bên tai khiến anh sợ bay hết hồn vía.

"Anh đang làm cái mẹ gì thế?"

Trần Tuấn Khiết ngoảnh đầu, là một cậu trai đang đứng ở cửa phòng ngủ, mái tóc hơi rối che lòa xòa xuống mắt khiến cậu càng thêm u ám.

"Cậu là ai..."

Trần Tuấn Khiết có hơi bối rối, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn sang Lưu Vũ đang nằm ngủ trên sô pha, cả căn phòng khách nồng nặc mùi rượu. Vừa rồi anh ta định làm cái gì thì cũng chả cần nghĩ cùng biết.

"Đây là nhà tôi, mà anh còn đi hỏi tôi? Anh có tư cách gì?" Ánh mắt thâm trầm của Châu Kha Vũ khiến Trần Tuấn Khiết lần đầu tiên bị một đứa nhóc làm ngộp thở. Mi mắt anh ta hơi cụp xuống, ngồi dậy khỏi ghế sô pha.

"Nếu như thế thì cậu là em trai của Tiểu Vũ rồi. Tiếp theo bọn tôi sẽ làm chuyện người lớn..."

"Trẻ con không được xem, tốt hơn hết thì cậu nên đi ngủ đi."

Trần Tuấn Khiết cao lớn, nhìn Châu Kha Vũ với vẻ trịch thượng, Châu Kha Vũ còn không ngẩng đầu lên, không thèm nhìn anh ta lấy một lần.

"Anh ấy mới qua tuổi 17, tính là người lớn cái gì? Hơn nữa anh ấy cũng không phải người tùy tiện, biết anh xấu xa như này thì hai người có còn cơ hội nữa hay không thì thôi cũng chả cần tôi nói."

Trần Tuấn Khiết nhất thời không tìm được lý luận nào để bác bỏ, còn có hơi xấu hổ:

"Cậu ta uống say, dâng tấm thân mình lên như thế không phải là chờ người khác tới làm sao? Cậu còn là trẻ con, quản làm cái gì?"

Châu Kha Vũ cười nhạt: "Được, anh muốn làm gì thì làm, sáng mai tôi sẽ nói hết cho anh ấy, nếu anh nghĩ còn chối cãi được, thì tôi sẽ quay lại để sáng mai anh ấy xem."

"Cậu..." Trần Tuấn Khiết không nói được gì nữa, tức giận bỏ đi.

Châu Kha Vũ nghe tiếng cửa đóng sầm. Trước khi đến được chỗ ghế sô pha thì đột nhiên Lưu Vũ gọi tên một người, khiến cho máu của Châu Kha Vũ lập tức ngưng trệ:

"Châu Đan Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro