Chương 1
Khi Lâm Mặc khiêng Lưu Vũ về nhà, có một người đàn ông đang đứng ở cửa nhà anh. Người nọ dáng người cao lớn, đứng thẳng nghiêm túc trước cửa nhà Lưu Vũ, bên cạnh có một cái vali chắn gần hết đôi chân dài của anh ta.
"Hứ, mình không say, mình vẫn muốn uống, cậu buông ra!"
Hành lang yên tĩnh chỉ vang vọng những tiếng la ó lè nhè say xỉn của Lưu Vũ. Người nọ vừa nghe thấy tiếng liền quay đầu, thấy hai người lảo đảo bước tới, hắn lập tức bước tiến đến đỡ lấy Lưu Vũ.
Lâm Mặc giảm được sức nặng, duỗi tay giãn giãn cơ và xương thì người nọ đã ôm Lưu Vũ vào trong lòng.
Lâm Mặc có chút để ý, người này bản thân chưa từng gặp qua. Mặc một thân trang phục không biết là đồng phục của trường quý tộc nào, tóc đen xịt keo vuốt tóc, làm cho mấy sợi tóc yên vị ở trên trán, đeo một cái kính gọng vàng, da nhợt nhạt nhưng không che được đi những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn.
"Cậu là?" Lâm Mặc nhìn đăm đăm cái tay luồn qua nách giữ lấy lưng Lưu Vũ kia. Hắn rất cao, ôm Lưu Vũ trong lòng thấy Lưu Vũ như học sinh cấp hai.
"Anh Lâm Mặc, là em"
Hắn không nói ra tên của mình mà chỉ nói "Anh Lâm Mặc" là Lâm Mặc liền hiểu, gượng cười rồi lịch sự nói "Ahaha, là cậu à, về rồi là tốt, về rồi là tốt, haha, tôi, tôi đi trước nhé? Tạm, tạm biệt"
Lâm Mặc vẫy tay rồi bước đi, trên mặt vẽ một nụ cười, trong lòng có một câu hỏi lớn, "Tên bịp bợm này sao lại quay về rồi". Vừa đến chỗ rẽ Lâm Mặc liền nhanh chóng chạy vào thang máy anh rời đi như thể nếu còn ở lại thêm một giây nữa sẽ bị gặp ma vậy.
"Tiểu Vũ, mật khẩu là gì?" Vừa rồi hắn dùng giọng khác để nói chuyện với Lâm Mặc, còn khi gọi Lưu Vũ thì bỏ đi tông giọng âm trầm, đây mới là giọng của một thiếu niên đúng với độ tuổi của hắn.
Lưu Vũ cảm giác có người nói chuyện ở bên tai mình, ngẩng đầu lên nhìn người nọ, cho dù ánh mắt có mờ mịt mơ hồ nhưng anh vẫn nhận ra "Châu Đan Dương?"
Khi nói ra cái tên này, người nọ cả người cứng đờ, Lưu Vũ dựa vào ý thức còn sót lại, dùng lực đẩy hắn ra "Sao cậu lại tới đây!"
Lưu Vũ cau mày nhìn hắn, cơn say khiến người anh cảm thấy mệt mỏi, nói chuyện cũng không còn rõ ràng. Lưu Vũ, người này trời sinh cho giọng nói nhẹ nhàng, khi nói lớn thì lại giống như đang làm nũng.
Lưu Vũ uống quá nhiều rượu, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, thấy hắn đứng ở đó thì anh cũng không tính làm phiền. Lưu Vũ đi lả lướt đến trước cửa nhà, thấy không rõ số để bấm mật khẩu thì dùng trực tiếp vẫn tay để mở cửa.
Mới bước qua cửa, chân Lưu Vũ liền mềm nhũn, khụy ngồi xuống đất ôm lấy chân. Mông ngã đụng xuống nền gạch, "A". Người ở ngoài hành lang nghe thấy tiếng liền chạy vào mà không suy tính tới mấy chữ "Xông vào nhà dân trái phép".
Hắn đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, bản thân cũng ngồi chồm hổm xuống, giúp Lưu Vũ lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Vừa lau xong, Lưu Vũ nhìn thấy mặt hắn, "Hức" một tiếng lại khóc tiếp.
"Hức, Châu Đan Dương, cậu đến để cười mình sao? Hức, thần kinh, hức, mấy năm không đến tìm mình, hôm nay lại đến, hức hức..."
Khóc còn kêu hai tiếng, quệt đi nước mắt rơi bên miệng. Lưu Vũ nghĩ rằng hắn nhìn thấy anh khóc, một lúc sau sẽ lạnh lùng rời đi, nhưng không, hắn còn dùng ngón tay lau nước mắt cho anh.
Lưu Vũ sao lại thấy hắn thật giả tạo, đạo đức giả, gạt tay hắn ra, "Hừ, tôi không cần cậu lo!" Toan đứng dậy để về phòng ngủ, mới nhấc mông lên thì cổ tay đã bị hắn nắm lấy đè lên tường.
Lưu Vũ cảm thấy rất kỳ quái, nước mắt lưng tròng tức giận trừng hắn. Giây tiếp theo hắn quỳ gối xuống, ôm lấy eo anh. Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng thì gương mặt kia đã gần kề, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Nụ hôn này không có bú mút, liếm lộng nhưng cũng không nhẹ nhàng, là kiểu hôn mạnh bạo, độc đoán, như chỉ ép hai đôi môi áp lên nhau, dính chặt vào nhau.
Lưu Vũ ngồi trên đất, người anh thích đang ở ngay trước mặt anh, nắm tay anh, đỡ lấy eo anh, từ trên cao cúi người hôn anh.
Vì sao...Không phải là nói không thích anh sao, sao lại đến đây tìm anh? Còn ở trong nhà của anh, làm việc đó với anh? Lưu Vũ càng nghĩ càng thấy quá đáng, nhưng tủi nhục chỉ có thể hóa thành nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Hắn vừa mở mắt, nhìn thấy nước mắt của Lưu Vũ, lại biết Lưu Vũ không thích hắn như thế, hắn buông tay ra, mở ra khoảng cách giữa hai người.
Lưu Vũ từ từ mở mắt, nước mắt đọng trên hàng mi dài, bị ánh sáng ở ngoài lối đi chiếu sáng. Lưu Vũ khóc xong thì nhún vai, không cam tâm, dùng ống tay áo lau khô nước mắt "Tôi không cần cậu, cậu đi đi, cậu không thích tôi, mà cậu định ở đây làm gì hả?"
"Em thích anh" Lưu Vũ khựng tay lại, hắn vẫn là tư thế quỳ gối trên mặt đất, quỳ ở trước mặt anh giống như khi hôn lúc nãy.
Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, men say còn chưa hết, vẫn không nhìn rõ được mặt hắn, cũng không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn, chỉ biết là nghe giọng nói của hắn, không phải nói đùa.
Nhất thời anh chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn "Cậu, cậu đang nói gì thế?" Lưu Vũ nghi ngờ mình nghe nhầm, không ngờ rằng hắn lại nói thêm lần nữa "Em nói, em thích anh"
Lưu Vũ hai mắt mông lung, đáy mắt tựa hồ vẫn còn chút nước chưa lau khô. Hắn đứng dậy, tháo kinh ra đặt lên tủ giày, ôm Lưu Vũ đứng vững dậy, rồi mở cửa ra ngoài kéo vali vào và đóng cửa lại.
Lưu Vũ còn có chút sững sờ, trong phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng, Lưu Vũ nhìn thấy thân ảnh tối tối của hắn đang đứng, tiến lên ôm chặt lấy.
"Là thật sao, cậu thật sự thích tôi sao?" thanh âm êm dịu sau khi say rượu thật khiến người ta khó cưỡng lại được, đặc biệt là đối với hắn.
Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, dịu dàng nói "Thích anh, thích anh, thích..." Lưu Vũ giữ lấy tay hắn, nhón chân hôn lên môi, ngắt lời của hắn.
Từ lâu rồi, lâu rồi, anh đợi những lời này mấy năm rồi.
"Châu Đan Dương, tôi cũng thích cậu" Lưu Vũ vừa mới nói xong, hắn liền mạnh bạo bế anh đi vào phòng ngủ.
Sau trận mây mưa, hắn dỗ Lưu Vũ ngủ yên, không biết là đã ngủ say chưa mà Lưu Vũ lại gọi tên người đó "Châu Đan Dương"
Hắn nằm trên giường, nhìn ngắm vật nhỏ đang mê man trước mặt, dịu dàng vuốt má anh "Anh Tiểu Vũ, em không phải Châu Đan Dương, em là tiểu Kha Vũ của anh mà. Khi nào anh mới biết anh ấy không yêu anh, người yêu anh chỉ có mình em"
Sáng sớm Lưu Vũ bị sự khó chịu đánh thức, đau đầu, sốt, nghẹt mũi, vất vả lắm mới ngồi dậy được, thắt lưng đau khói đến mức rơi lệ.
"Aishhh..." cố gắng nhớ lại tối hôm qua, anh mặc dù chưa làm việc này bao giờ nhưng mông đau đến như này chắc không phải do bị ngã mà ra đâu? Là tên súc sinh nào làm bậy, cũng không vệ sinh cho anh, trên người vẫn còn để lại mùi thì thôi đi, lại còn làm xong thì chạy.
Uống say nên anh quên hết những điều nhỏ nhặt, điều duy nhất lúc tỉnh lại là cơn đau. Lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời này anh phải đi tra xem là ai đưa anh về. Ngủ với anh xong thì chạy à!
Sau khi nín nhịn cơn đau mà chỉnh trang lại quần áo, anh ra cửa thay giày, vừa cúi người thì thấy cặp kính gọng vàng. Đồng tử của Lưu Vũ nháy mắt co rút lại, gương mặt vùi sâu trong cát bụi nhiều năm lập tức hiện ra trong tâm trí anh, Châu Đan Dương!
"Sao có thể là cậu ấy?" Lưu Vũ cầm cặp kính lên, nâng niu trong tay như bảo bối. Tay khác anh lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sorry..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro