Chương 8
Vào mùa thu nhiệt độ rất dễ chịu, gió nhẹ không khô, phả vào người rất mát mẻ. Nhiệm vụ học tập nặng nề dồn dập, nhắm mắt là xếp hạng, mở mắt là thi, may mà trường học chưa mất hẳn nhân tính, năm ba cấp ba còn tổ chức một trận bóng rổ khiến thiếu nam thiếu nữ thích thú.
Học sinh của lớp 1 đã sớm chuẩn bị năng lượng, ai ai cũng bày ra dáng vẻ đã tính toán trước mọi chuyện, bây giờ ngồi ở sân bóng vẫn thản nhiên trò chuyện tán gẫu
" Hôm nay ai ghi được nhiều điểm hơn sẽ được mời ai cơm". Lưu Vũ dùng cánh tay đụng vào lớp trưởng ở bên cạnh, lớp trưởng cười cười, nói với Lâm Mặc đang khởi động :
" Lâm Mặc, Lưu Vũ đang nhắm vào cậu. Tiền đạo nhỏ không ghi được nhiều điểm, tốt hơn là nên về nhà đi bán khoai lang."
Lâm Mặc nhướng mày với vẻ mặt đầy khiêu khích: "Ai ghi được nhiều điểm nhất thì có thể được chỉ đích danh người mời đi ăn tối"
Lưu Vũ giả bộ tức giận tát vào lưng Lâm Mặc :" Mày nhớ được số CCCD của tao à?"
Lớp 1 khoa học xã hội, nơi hội tụ những soái ca sẽ đấu với một nửa những mãnh nam lớp 3 khoa học tự nhiên, đây là tin tức rầm rộ trong trường, càng ngày càng có nhiều học sinh đến sau khi biết tin, không chỉ học sinh của hai lớp này, mà cả các học đệ và học muội cũng đến không ít, lát sau sân bóng đã chật cứng người
" Aiya, xem ra hôm nay sẽ có không ít người phải cúi đầu trước khuôn mặt hoàn hảo của Lâm Mặc này". Lâm Mặc tự mãn hất tóc, mặc kệ những người xung quanh có đang nhìn mình hay không, cậu vẫn nháy mắt vài cái về phía họ
" Tao thấy không ít người đến là muốn xem Phùng Nghị Luân"
Lưu Vũ ngăn cản con công bên cạnh đang xòe đuôi, hất cằm về phía đối diện, Lâm Mặc nhìn theo tầm mắt của cậu, thiếu niên dựa vào vòng bóng rổ uống cạn đồ uống trong tay, một vài giọt nước chảy xuống cằm. Sợi chỉ nhỏ giọt trên quần áo, chiếc áo thun cộc tay lộ ra làn da màu lúa mì, bắp tay dày trông như thể cậu ta đã chăm chỉ tập luyện trên sân. Cơ thể tiết ra hormone nam, thảo nào chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng có thể thu hút những tiếng hò hét lạ lùng xung quanh
" Chà, này mà mày cũng không ra tay à?"
Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ với ánh mắt đầy hoài nghi, trong ấn tượng của cậu, những nam sinh đẹp trai trong lớp dường như đã từng hẹn hò với Lưu Vũ. Còn về phần người trước mặt, Lâm Mặc chỉ từng được nghe các nữ sinh trong lớp nhắc đến vài lần
Lưu Vũ lắc đầu cười khẩy :" Không, tao thích chơi hệ cấm dục thôi"
Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ một mặt xuân sắc, trợn tròn mắt nhìn chăm chăm cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro