Chương 21
" Ê, mày né qua chút đi, che cả tao rồi"
" Qua tí nữa thì tao không thấy gì hết"
" Tiểu Cửu, phải mày béo lên nữa không đó"
" Cút"
" Nhỏ tiếng chút coi, bị phát hiện giờ"
Trước cửa văn phòng, hai bóng người lén lút nép sau cánh cửa, thấp giọng cố nhìn qua khe cửa để xem cảnh tượng bên trong.
Học sinh siêng năng đang thành thật giải bài trên bàn giáo viên, luôn hỏi thêm vài câu hỏi, thầy giáo thì chịu khó trả lời câu hỏi của học sinh với mục đích giải đáp thắc mắc.
Nếu không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, đó quả thực là một khung cảnh trong sáng hoàn hảo
" Thầy Châu, thầy có còn liên lạc với chị tóc ngắn ngồi trong trên đùi thầy ở quán bar lần trước không?"
" Không"
" Hửm, sao không giữ liên lạc, chị ấy thật xinh đẹp nha~"
" Không hứng thú"
" A~ em thật nhìn không ra điều đó"
Châu Kha Vũ nhấp một ngụm nước nóng, buồn cười nhìn Lưu Vũ
" Em đến đây để học hay thăm dò chuyện của tôi?"
Lưu Vũ lơ đãng quay bút, nhẹ giọng nói: "Hai người không có mâu thuẫn"
Châu Kha Vũ bật cười, sau đó đưa tay cầm bút khoanh tròn từ " niggard '(keo kiệt) trong phần đọc của bài kiểm tra. Cái chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn khiến tim Lưu Vũ đập mạnh, hắn mỉm cười thu tay về, dùng bút xóa xóa đi hình tròn vừa vẽ
" Nghỉ đông thầy định đi đâu chơi?"
Châu Kha Vũ nhướng mày, dùng cuốn sách gõ nhẹ lên đầu tròn của Lưu Vũ
" Sắp thi cuối kì rồi vẫn còn nghĩ đến chuyện đi chơi?"
Lưu Vũ giả vờ đau đớn hét lên hai tiếng, không quên nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Châu Kha Vũ thực sự muốn cười, thấy xung quanh không có ai, hắn nhẹ nhàng chạm vào chỗ vừa bị đánh rồi nhẹ nhàng nói:
" Nếu em nằm trong top 150 của khối trong kì thi cuối kì, tôi sẽ đưa em đi chơi vào kì nghỉ đông"
Lưu Vũ nở một nụ cười đắc thắng, chuẩn bị thực hiện một nụ hôn lén lút trong văn phòng thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói hoài nghi của chủ nhiệm khoa
" Hai đứa nhóc các em đang làm gì ở đây?"
Lúc này Lưu Vũ chỉ muốn ném Lâm Mặc và Cao Khanh Trần vào chảo rán, rán cho đến khi giòn rồi đem cho con cún ở cổng trường ăn
Trở về lớp học, Lâm Mặc không cảm nhận được luồng sát khí từ Lưu Vũ xung quanh mình, vội đến gần nói :" Tao cảm thấy mày rơi vào bẫy rồi"
Lưu Vũ :" ?"
Cao Khanh Trần phụ họa :" Mày đã trở nên thật trong sáng ngây thơ"
Lưu Vũ :"?"
Lâm Mặc đặt tay lên vai Lưu Vũ, dáng vẻ nghiêm túc nói :" Mày còn nhớ bao lâu rồi mày chưa hôn môi không?"
Lưu Vũ cười cười vỗ bàn tay trên vai mình :" Hồi năm mới vừa mới hôn"
Lâm Mặc, Cao Khanh Trần :" ?????"
Lâm Mặc lập tức dùng tông giọng mà chỉ sợ người trực ban không rõ hét lên
" Lưu Vũ, mày không sạch sẽ"
Lưu Vũ rất ít khi đỏ mặt chỉ biết che miệng Lâm Mặc, Cao Khanh Trần vẫn còn đang chìm đắm trong kinh ngạc, mở to mắt nhìn hai người đang gà bay chó sủa trước mặt, trầm giọng nói thêm:
" Thầy Châu cũng không sạch sẽ"
Vào ngày công bố thành tích, trời Bắc Kinh mưa to, Lâm Mặc nói rằng đó là nước mắt của Chúa cho mối tình sai lầm của Lưu Vũ, sau đó bị Lưu Vũ đuổi lên tầng 2
Giữa sảnh lầu 1 có một bảng thông báo, mỗi kỳ thi đều dán danh sách top 200. Sau khi tan học, Lưu Vũ kéo Lâm Mặc chạy xuống lầu, rất nhiều người đã dừng lại trước bảng thông báo.
Lưu Vũ đứng ở rìa ngoài cùng của đám đông, kiễng chân cố gắng đọc dòng chữ nhỏ trên bảng điểm, nhưng những cái đầu nhỏ xếp chồng lên nhau trước mặt đã hoàn toàn chặn tầm nhìn của cậu. Lâm Mặc ở bên cạnh không biết đã bị đám người xô đẩy đi đâu, lúc Lưu Vũ định bỏ cuộc, một mùi hương cây phật thủ quen thuộc xộc vào mũi cậu, một bàn tay đặt lên đầu nhỏ
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên yết hầu nhô ra của Châu Kha Vũ một hồi, sau đó bắt gặp đôi mắt tươi cười của hắn
" Thi không tệ nhỉ, bạn nhỏ"
Cho đến khi kéo va li trở về nhà và nằm trên giường, những lời nói của Châu Kha Vũ vẫn còn lảng vảng bên tai, Lưu Vũ mở chiếc điện thoại ngoan ngoãn nằm trong tay từ lâu, hộp thoại trên đầu WeChat vẫn chỉ là một câu
" Bạn đã thêm Daniel thành bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện"
Lưu Vũ gõ gõ xóa xóa trong hộp thoại, lời ngon tiếng ngọt thường ngày dễ dàng nói, nhưng lúc này qua cả nửa ngày cậu vẫn không nhắn được một chữ
Một lúc lâu sau, dòng ghi chú chuyển thành "Đang nhập tin nhắn", Lưu Vũ vội vàng bật dậy,điện thoại di động xoay 360 độ trên không trung như củ khoai nóng hổi rơi lại vào tay cậu, thiếu niên ngồi thẳng dậy như học sinh giỏi trong lớp
Daniel : [ Đang làm gì đó?]
Yu : [ Nằm trên giường nghịch điện thoại ]
Daniel : [ Muốn đi xem phim không?]
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa, ngọn lửa đỏ tươi của điếu thuốc được đốt lên từng chút một, tàn thuốc bật ra tro đỏ. Nửa bao thuốc đã gần cạn, nhưng phía bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời, tâm trạng có chút buồn chán, Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống đi vào ngâm bồn, đắm mình hoàn toàn trong nước, thế giới đồng loạt nhấn nút tắt tiếng, rõ ràng đã trải qua hơn 20 năm cuộc đời, có chuyện vui, có chuyện buồn, nhưng trong đầu hắn chỉ hiện lên một khuôn mặt của một người - quá dung tục, cẳng phải chỉ là một gương mặt vô hại, tàn nhẫn giẫm lên điểm thẩm mỹ của chính mình, liền như vậy khó quên sao?
Thật sự không thể nào quên được, rõ ràng đó chỉ là mối quan hệ thầy trò, nhưng hắn đã làm những điều mà các cặp đôi có thể làm. Bản thân chưa hôn bạn giường, đây có phải là nụ hôn đầu tiên hay không? Dành cho một học sinh cao trung? Rốt cuộc là ý gì, lúc 18 tuổi hắn có từng đùa giỡn không nhỉ? Làm ơn, hắn chỉ là một hải vương thành thục, sao bây giờ lại có cảm giác như một chú cún con đang đợi chủ nhân về nhà vậy? Bỏ đi, hắn cũng chẳng thể hiểu rõ cậu, cũng chẳng thể hiểu rõ chính bản thân mình. Thành thật đi Châu Kha Vũ, bản thân muốn cùng cậu nhóc hôn môi rồi lên giường, chỉ là một kẻ tầm thường, đối mặt với nội tâm của mình, cũng không phải là điều mất mặt
Cảm giác thất vọng muộn màng tràn qua cơ thể hắn, Châu Kha Vũ lau khô người, mặc bộ đồ ngủ rồi châm một điếu thuốc, ngồi trên ban công nhìn ra trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro