Chương 19
Khi đến nơi cắm trại, học sinh nam bắt đầu xúm nhau học cách dựng lều hăng say, học sinh nữ cũng cẩn thận đọc kỹ sách hướng dẫn, sự nhiệt tình lúc này nhiều hơn lúc ở trên lớp
Lưu Vũ và Lâm Mặc làm đi làm lại cả ngày trời cuối cùng cũng chẳng dựng được lều, Cao Khanh Trầm từ xa đi tới, châm chọc nói
" Tối nay chúng ta thật sự phải " cắm trại hoang dã""
Lưu Vũ và Lâm Mặc bắt đầu cuộc tranh luận " không dựng được lều là lỗi của ai?", Cao Khanh Trần không tham gia vào cái tiết mục đặc sắc đó, cậu lôi kéo Châu Kha Vũ, người đang có một dấu chấm hỏi to đùng đến làm khán giả
" Là mày nói cái giá phải nối như thế mà"
" Mày nói vải nên được che phủ như thế này mà"
" Không biết ai đã khoe khoang trong ký túc xá rằng mình nhắm mắt cũng có thể dựng lều"
" Là ai !!!"
" Dừng". Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng ong ong trong đầu mình, liền cắt ngang cuộc tranh luận trẻ con giữa hai người, cả hai quay lại nhìn hắn giận dữ.
"Tôi giúp mấy em dựng"
Châu Kha Vũ vừa nói xong, cả hai đã tỏ ra hoàn toàn hiểu ý nhau, dáng vẻ đồng lòng nhất trí khiến Châu Kha Vũ nghi ngờ rằng đây là âm mưu đã được bày ra từ lâu của hai người
" Cảm ơn thầy"
Trúng kế rồi. Châu Kha Vũ cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ này suốt một tiếng đồng hồ trong khi dựng lều, nhân tiện nghĩ cách để đá ba người đang nhai bỏng ngô và nói chuyện không ngừng vào trong thung lũng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Có lẽ đã mệt vì nói chuyện quá nhiều, ba người cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi một lúc, Lưu Vũ đứng trong không gian thoáng đãng nhìn ra chiều tà, hoàng hôn rực lên một màu đỏ, nhuộm lên ngọn đồi một lớp mỏng màu đỏ rực
Lớp trưởng đứng đó không xa hét lên :" Có một cái hang núi cách đây không xa, ai muốn đi khám phá không?"
Những học sinh trẻ tuổi, năng động đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những điều thú vị như vậy, một lúc sau số người đăng ký vượt qua con số 15
Châu Kha Vũ dựng lều xong đi đến phía sau Lưu Vũ, cảm thấy thiếu niên này vô thức lùi lại vài bước, hắn vững vàng đỡ lấy Lưu Vũ, trong giọng điệu có chút lo lắng:
" Không khỏe sao?"
Lưu Vũ vẫn chưa kịp trả lời, lớp trưởng đã đến bên cạnh bọn họ :" Lưu Vũ Lâm Mặc Tiểu Cửu, ba cậu đi không?"
Nam sinh bên cạnh vội tiếp lời :" Vũ ca chắc chắn sẽ đi, bọn họ là chủ lực của đội bóng rổ bọn tớ đó"
Lâm Mặc khoanh tay, tựa hồ không sợ trời đất :" Đương nhiên là đi! Coi thường ai chứ?"
Cao Khanh Trần phụ họa :" Đúng thế đúng thế, nam nhân thật sự chính là dám thử thách giới hạn"
Lưu Vũ chỉ có thể ép buộc bản thân phải mỉm cười :" Vậy thì đi"
Châu Kha Vũ nhíu mày, nghĩ đến dáng vẻ của Lưu Vũ trong bóng tối, trong lòng có chút bất an:
" Tôi cũng đi, đám nhóc các em đừng có gây rắc rối cho tôi đấy"
Lúc mấy người bọn họ đến hang núi đó trời đã hoàn toàn tối đen, bầu không khí thêm phần đáng sợ
Nữ sinh phía trước thì thầm :" "Cậu đã xem Conan chưa?" "Có một tập phim xảy ra án mạng trong hang động"
" Tớ xem rồi! Conan suýt bị giết trong tập phim đó. "
" Đúng thế..."
Lưu Vũ đứng ở cửa động, nghe lời bọn họ nói, cậu nhìn hang động tối trước mặt, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn.
Châu Kha Vũ dừng lại, hắn muốn lập tức kéo Lưu Vũ đi, nhưng vào lúc này đội trưởng phía trước hô to
" Lưu Vũ! Lâm Mặc! Lên đầu hàng đi"
Lâm Mặc và Tiểu Cửu bừng bừng khí thế chạy lên phía trên, Lưu Vũ vừa muốn trả lời, Châu Kha Vũ đã túm lấy gáy cậu như mèo, quay lại nói với lớp trưởng
" Tôi cần một bạn học đi cùng tôi phía dưới để theo dõi các em"
Lớp trưởng gật đầu, chỉ có Lâm Mặc và Tiểu Cửu nhìn bọn họ bằng ánh mắt thấu hiểu
Trong động thực sự quá tối, đội mười mấy người chỉ có ba ngọn đèn pin, hầu hết mọi người đều không nhìn rõ, chỉ có thể nắm quần áo người phía trước. Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng, đặt tay lên eo cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ có 10cm , tiếng thở của Châu Kha Vũ rõ ràng lọt vào tai Lưu Vũ
Lại là cảm giác đó, tê dại. Rõ ràng là sợ môi trường tối tăm, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ xem Châu Kha Vũ có tốt với mọi người như vậy không.
Đi được một đoạn, phía trước không xa đột nhiên vang lên một âm thanh sắc bén đáng sợ, nghe như tiếng mèo rừng đang phát tình
Vài cô gái sợ hãi hét lên, Lưu Vũ nghe thấy cũng rùng mình một cái, Châu Kha Vũ liền siết chặt tay một chút, Lưng của Lưu Vũ áp chặt vào lồng ngực nhấp nhô của Châu Kha Vũ. Trái tim trên người Lưu Vũ cùng một lúc cũng đập loạn nhịp, cảm giác sợ hãi lập tức bị ném ra ngoài trời.
Một tiếng động lớn khác từ sâu trong hang động, bước chân những người đi phía trước cũng dừng lại, Châu Kha Vũ cũng hét lên
" Được rồi các em, chơi đủ rồi, quay về nướng thịt thôi"
Không khí căng thẳng tan biến, sau chuyến hành trình dài đằng đẵng và thời gian leo núi vất vả, nhiều người đói đến mức ngực dính vào lưng, đồng thành hét lên. Lớp trưởng là người đầu tiên đề xuất cuộc thám hiểm cũng cảm thấy buồn chán và ra hiệu cho mọi người quay trở lại.
Trên đường trở về, Châu Kha Vũ nghiêm túc vòng qua ôm chặt Lưu Vũ , sợ rằng cậu sẽ va phải thứ gì đó, bao bọc như bảo vệ những di tích văn hóa
Lưu Vũ thấp giọng cười :" Thầy xem em là một cô gái đó à?"
Châu Kha Vũ buông lỏng tay đang ôm lấy cậu, trước khi Lưu Vũ bắt đầu hoảng sợ, ngón tay hắn ranh mãnh luồn vào ngón tay cậu, nam nhân cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu, hơi thở quanh quẩn bên tai, khoảng cách thân mật làm cho trái tim Lưu Vũ thắt lại.
" Vậy em xem tôi là một cô gái đi"
Lưu Vũ thừa nhận, về phương diện thả thính này, cậu vẫn phải học hỏi Châu Kha Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro