Chương 18
Sau khi một bài hát kết thúc, khung cảnh có thể so sánh với một buổi hòa nhạc, đám học sinh hét lên " Encore Encore" , Châu Kha Vũ đỏ mặt vội vàng xua tay kéo Lưu Vũ đứng lên bên cạnh
" Lưu Vũ..Lưu Vũ lên hát đi"
Lưu Vũ nhìn hắn chằm chằm, lắc đầu giả vờ say xe và ngã vào vòng tay của Châu Kha Vũ, hắn giật mình, nhưng may mắn là học sinh không quan tâm. Lớp trưởng cầm lấy micro nói
" Lưu Vũ say xe thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi, bài tiếp theo, nào, Lâm Mặc lên đây"
" Tớ đến đây tớ đến đây"
Đám học sinh không để cho không khí có cơ hội trở nên im lặng. Xe bus nhanh chóng bắt đầu phát nhạc vui vẻ trở lại. Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ trở lại chỗ ngồi của mình, vừa mới ngẩn người một chút, thiếu niên đã nhét tai nghe vào tai hắn, tiếng hát nhẹ nhàng kề sát bên tai, là giọng của Lưu Vũ
Dáng vẻ hướng về ánh sáng trên khuôn mặt anh
Viên kẹo anh giấu trong cơ thể
Là nơi duy nhất mà em muốn khám phá
Lưu Vũ ghé sát tai Châu Kha Vũ thì thầm :
" Chính em đã hát bài này"
" Và em chỉ hát cho mình thầy nghe"
Hai đầu lỗ tai đỏ bừng không còn chỗ nào che giấu, Châu Kha Vũ dứt khoát nhắm mắt ngủ thiếp đi, cái gì vậy... sao mà ấm áp như thế...
Nếu nói có một cái điểm trừ trong chuyến du lịch mùa đông này, đó chắc chắn là cái chuyện leo núi này
Lưu Vũ bước đi chậm rãi trong hàng, chân cậu bắt đầu yếu dần, dường như bị trói bằng đá nặng, mệt đến mức thở không ra hơi.
" Không được rồi, không được rồi Lâm Mặc, tớ phải nghỉ ngơi thôi". Lưu Vũ dừng lại, dựa vào tảng đá bên cạnh thở hổn hển.
Lâm Mặc chống hông, môi trắng bệch thở hổn hển, miệng vẫn không chịu thừa nhận thất bại.
" Lưu Vũ, nam nhân là không được nói không được"
" Vậy mày tiếp tục?"
" Không, tao đưa mày đi nghỉ ngơi một chút"
Hai người ngã gục trên hòn đá, Xử Nữ vốn ưa sạch sẽ, nhưng giờ đây Lưu Vũ không quan tâm sạch sẽ hay không nữa, giờ nghỉ ngơi mới là điều quan trọng nhất của cuộc đời.
" Mọi người đã leo lâu như thế chắc cũng mệt rồi, ngồi đây nghỉ ngơi 15 phút đi". Châu Kha Vũ đi trước hét về về phía cuối hàng, đám học sinh thở phào nhẹ nhõm ngồi trên bậc đá để bổ sung lại năng lượng
Kẻ thường hít drama trên mạng như Lâm Mặc ngoại trừ việc yêu thích nhất là chơi game, Lâm Mặc liền hiểu được hàm ý của Châu Kha Vũ, cậu đụng vào vai Lưu Vũ
" Thầy Châu nhà mày thật thương xót người khác nha"
Cao Khanh Trần cười nói :" Không đúng nha Tiểu Vũ, chưa ở bên nhau sao mày hay ghen thế"
Khóe miệng Lưu Vũ cong lên nụ cười :" Ai nói không có quan hệ gì"
" Ồ" Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đồng thời nhìn nhau
Lúc này, Châu Kha Vũ chậm rãi đi lên bậc đá, giống như một con cún sau khi tắm xong, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Lưu Vũ vô thức chạm vào môi, liếc nhìn chai nước trên tay rồi gọi hắn lại.
" Thầy ơi, có thể giúp em mở chai nước này không?"
Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt to, trên mặt Lâm Mặc thiếu điều viết hẳn câu " Mày đùa tao à", người bình thường hay bạo lực mà không mở được nắp chai ư, vừa định nói gì đó liền bị Lưu Vũ nhìn chằm chằm, Lâm Mặc nhìn thầy Châu đang thể hiện năng lực bạn trai mở nắp chai nước, trong lòng thầm cầu nguyện cho hắn, hi vọng hắn không phải là một cún con ngây thơ
" Thầy Châu thật man a~"
Cao Khanh Trần ở bên cạnh la hét, các học sinh luôn thích ăn dưa bắt đầu la hét. Nam chính Lưu Vũ ở bên cạnh không hề có cảm giác gì, ngược lại Châu Kha Vũ lập tức cúi đầu, rối rít nói
" Các, các em đều nghỉ ngơi đủ rồi đúng không"
Lưu Vũ đưa ra một chiếc khăn tay thêu hình cá voi xanh, thiếu niên thấy hắn không đưa tay đón lấy, liền chủ động lau mồ hôi trên trán.
Không khí ở nơi hoang dã tốt hơn ở thành phố rất nhiều, hắn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương chanh xanh nhàn nhạt trên khăn tay, cũng giống như mùi trên người cậu. Muốn cùng cậu đi xuyên qua khu rừng rậm, những chiếc lá giòn tan bị tiếng bước chân chạy tới đập vỡ, tạo ra tiếng nổ lách tách, giống như pháo nổ lễ hội, chúc mừng việc họ thoát khỏi đám đông.
Sau đó Lưu Vũ đưa tay ra, nở một nụ cười tươi nói với hắn
" Đi thôi"
Cảnh tưởng tượng và hiện thực va chạm vào nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro