Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

" Ê, tụi bây nghe gì chưa, năm nay hiệu trưởng đã có lòng từ bi, các học sinh cấp 3 tầm thường như chúng ta cũng có thể đi du lịch mùa thu đó". Đôi mắt của Cao Khanh Trần sáng rực, giọng điệu đầy phấn khích

"Nói là một chuyến du lịch mùa thu, nhưng nó đã bị ngâm lại cho đến Nguyên Đán". Lưu Vũ xoay người cầm bút trong tay, thản nhiên trả lại cho Cao Khanh Trần

Lâm Mặc vốn dĩ đang viết viết vẽ vẽ lung tung trên giấy nháp nghe tới đây liền gia nhập vào cuộc trò chuyện của bọn họ

" Du lịch mùa đông? Xin đấy, chúng ta là học sinh tiểu học à?" Nói xong quay đầu hừng hừng khí thế nhìn Cao Khanh Trần, " Đi đâu? Nó sẽ không phải là một nơi để cho người già tham quan đó chứ? Tốt nhất là đi công viên giải trí"

Lâm Mặc vừa nói dứt lời, Châu Kha Vũ đã ôm đống bài tập vào lớp, sau khi giao cho lớp trưởng, nhìn cặp mắt mong đợi bên dưới mỉm cười: 

"Được rồi, lời đồn là thật, cắm trại hai ngày một đêm ở nơi hoang dã, ngày mốt xuất phát để đón giao thừa luôn"

Ngay khi những lời này phát ra, tiếng hoan hô từ bên dưới khiến lớp học phải run lên ba lần.

Lưu Vũ khó khăn lắm mới thoát khỏi trận kích động chúc mừng của Lâm Mặc, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Châu Kha Vũ, hai người đều ngẩm hiểu ý nhau mà cúi đầu

Dưới cái nhìn thân thiện của các học đệ học muội, các học sinh cuối cấp đã ra sân tập trung và chờ xe buýt, ngay khi xe buýt đến, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần đã nhảy đầy phấn khích, thể hiện một điệu nhảy ăn mừng bộ lạc đáng sợ trước mặt giáo viên và học sinh các lớp. Lưu Vũ  lùi lại một chút để tránh ai đó nghĩ rằng họ là một nhóm

Lâm Mặc đi phía trước,  quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Lưu Vũ, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy cái đầu nhỏ bé của cậu ở cuối hàng. Lâm Mặc hùng hổ hét vào mặt Lưu Vũ trước hàng chục người 

" Tiểu Vũ đi thôi, chúng ta ngồi hàng cuối cùng chơi vài trò đi"

Cao Khanh Trần  giật mạnh ống tay áo Lâm Mặc, trên mặt viết rõ một câu " Mày hiểu rồi đó"

" Tiểu Vũ chắc chắn là muốn ngồi cùng thầy Châu thôi"

Tiếng động xung quanh quá lớn, Lâm Mặc hông thể nghe rõ, cậu lặp lại nó với vẻ mặt khó tin

" Ngồi ? Ngồi ở đâu? Trên xe hả?"

 Lâm Mặc lại gọi Lưu Vũ, cậu ngẩng đầu nhìn, không biết tại sao Lâm Mặc thấy nụ cười của Lưu Vũ có chút? dung tục? Không đợi Lâm Mặc kịp hiểu biểu cảm này, chủ nhiệm lớp  thúc giục mọi người lên xe với vẻ mặt không hài lòng:

" Làm gì lải nhải nhiều thế, sắp thi đại học cả rồi, còn..."

Những lời sau đó, tất cả mọi người đều ngầm chọn cách giả câm giả điếc. Lưu Vũ  bước lên xe buýt với chiếc cặp đầy ắp đồ ăn vặt, cậu nhìn xung quanh, xe đã chật cứng, khẽ liếc nhìn những chiếc ghế trống bên cạnh Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, sau khi suy nghĩ nửa giây, cậu quay đầu lại, mỉm cười hỏi

" Thầy Châu, em bị say xe, có thể ngồi cạnh thầy không?"

"......" Người ta nói ra lời này rồi thì không ai nỡ từ chối. Ai cũng biết được rằng ngay khi xe nổ máy, Lưu Vũ không thể im lặng được, cậu nói rất nhiều, chẳng hề có dấu hiệu say xe

Lưu Vũ bĩu môi bất mãn, trong đầu lóe lên một tia sáng, nhướng mày ranh mãnh nhìn Châu Kha Vũ, trước khi nam nhân hiểu rõ ý tứ của biểu hiện này, thiếu niên dựa vào ghế lảo đảo đứng dậy nói to.

" Có phải chúng ta chưa từng nghe thầy Châu hát đúng không?"

Châu Kha Vũ giống  như đã phải chịu đựng cảm giác như bị sét đánh ngang tai

Ngay sau khi những lời này được phát ra, những học sinh đang xem kịch náo nhiệt đã đồng loạt reo hò, Châu Kha Vũ giả vờ đứng dậy, tài xế còn ân cần đưa micro, lúc này hắn chỉ muốn nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy.

" Thầy Châu!! Aaaa"

" Thầy Châu hát tình caaa"

" Thầy Châu hát rap"

Người có thể nói chuyện thoải mái trong đại sảnh 100 người bây giờ căng thẳng đỏ bừng, Lưu Vũ giơ điện thoại di động lên cao nhìn hắn cười, thấy không thể trốn tránh, hắn đành phải thỏa hiệp: 

" Tôi hát rất tệ, nếu ai nôn thì đó là lỗi của Lưu Vũ đó nhé"

Các học sinh sẽ không để cho hiện trường có cơ hội trở nên lạnh lẽo, bọn họ nhiệt huyết vỗ tay, lớp trưởng kết nối với loa và hỏi Zhou Keyu rằng hắn muốn hát bài gì.

Mở đầu là một bản nhạc nhẹ tinh tế và hay, Châu Kha Vũ nhắm mắt và giẫm chân theo nhịp

I've been looking for a reason

To have you in my arms

...

Baby baby I'm

Doing what feels right 

Cơ thể Lưu Vũ hơi nghiêng về phía trước, không còn nghe thấy tiếng khen ngợi của người khác, chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt đang quay lưng lại với mình, chợt nhớ tới những lời yêu thương mà bản thân không nói ra được.

Khi hiệu ứng Tyndall xuất hiện, ánh sáng sẽ hình thành

Khi bạn xuất hiện, rung động sẽ có một định nghĩa ]

Ở khía cạnh nào đó, họ đều là những kẻ dối trá, quanh năm mải mê yêu đương, cuối cùng vẫn trắng tay, không ai có thể thực sự bước vào lấp đầy trái tim trống rỗng của họ. Bây giờ người đó xuất hiện, khiến bọn họ trở tay không kịp. Hai kẻ chơi đùa với tình yêu yêu nhau như cá gặp nước, liều lĩnh thể hiện nội tình của bản thân, nó gần giống như cầm trái tim của bản thân cho đối phương xem " Nào, đến đây mà xem, trái tim không sạch sẽ này anh có thích không?". Giữa hai người luôn có những cảm xúc tinh tế, họ đều là những cao thủ tình trường, nhưng lại nhút nhát như một cậu bé tóc vàng non nớt, không ai có thể phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.

Hèn nhát, bản thân cũng thế, thầy ấy cũng thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro