Chương 13
Lâm Mặc mở rèm cửa ra, ánh nắng tràn vào, khuôn mặt Lưu Vũ bị ánh nắng nóng bỏng làm cho đau đớn, cậu khó chịu quay đầu sang chỗ khác.
Lâm Mặc nhìn không ra bạn mình cả ngày không có tinh thần, lắc vai buộc cậu phải tỉnh lại:
"Lưu Vũ, tao hỏi mày có chuyện gì, tại sao lại lãng phí thời gian nằm trên bàn ngủ một giấc ngon lành như vậy! Chúng ta phải hướng về mặt trời và trái đất để trưởng thành thật hạnh phúc và mạnh mẽ"
Lưu Vũ :"..."
Cao Khanh Trần :" Tao thấy mày hình như bị điên rồi đó"
Lâm Mặc đưa tay hình chiếc kèn, hét vào tai Lưu Vũ
" Dạo này mày bất thường lắm, một lát nữa là tiết - tiếng - anh- đó"
Lưu Vũ vội bịt cái loa của Lâm Mặc lại, hoảng sợ nhìn xung quanh, may mà không có ai để ý đến góc tường của bọn họ, Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
" Tao biết rồi! Tao biết cái từ phải viết trên bảng rồi"
Lâm Mặc vùng vẫy vài lần, hoài nghi nhìn Lưu Vũ :
" Hồi trước đến tiết tiếng anh, mày toàn hận không thể đặt hai con mắt lên người thầy Châu, còn giờ sao đến tiết tiếng anh lại đi ngủ thế?"
Cao Khanh Trần đồng tình nói
" Đúng rồi đúng rồi, trước đây tan học là chạy đến văn phòng ngay, còn giờ mày như kiểu hận không thể đi đường vòng để lấy nước ấy"
" ...Giả làm học sinh ngoan mệt rồi"
Lời nói dối đã quá rõ ràng, ngay cả Cao Khanh Trần cũng nhìn cậu nghi ngờ, Lâm Mặc thì không thể bị một lời nói dối như vậy mà bỏ qua. Mười điều luật hình sự cổ xưa hiện ra trong đầu Lâm Mặc, cậu chuẩn bị bắt Lưu Vũ chịu hình phạt ngay tại chỗ, đúng lúc chuông vào lớp vừa vang lên đã khiến Lưu Vũ đắc ý, Lâm Mặc lúng túng ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt luôn đảo qua đảo lại hai người họ kể từ khi Châu Kha Vũ vào lớp
Châu Kha Vũ mang giày da đi vào, chiếc áo khoác màu nâu nhạt thẳng tắp tôn lên dáng người trẻ trung vượt trội của hắn, ngay cả Lưu Vũ cũng không nhịn được liếc thêm vài cái, nhìn cặp chân dài gần 1,2 mét đó, nói không ghen tị là nói dối
Châu Kha Vũ liếc nhìn đám học sinh bên dưới, đám học sinh ở hàng ghế sau lập tức nhìn đi chỗ khác, trò mèo vờn chuột trẻ con, Châu Kha Vũ khóe miệng nở nụ cười, trong lòng rất vui vẻ.
" Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về phần đọc đề thi tháng"
" .... Câu này, Lions are primarily ambushhunters, so when they feel their prey has spotted them, they usually give up on the hunt ( Sư tử chủ yếu là những kẻ săn mồi phục kích, vì vậy chúng có xu hướng từ bỏ việc tấn công một khi chúng nghĩ rằng con mồi đã phát hiện ra chúng )
Lâm Mặc đang bồn chồn, sau năm phút cân nhắc giữa "bị Lưu Vũ đánh" và " bị thầy Châu đánh", cậu vẫn lặng lẽ đến gần Lưu Vũ, tâm tình nôn nao trong cổ họng, cái gọi là ăn ngủ khó quên, Lâm Mặc không đành lòng rời khỏi lớp, cậu hạ giọng:
"Lưu Vũ, mày hãy thành thật giải thích, tại sao gần đây lại kì lạ như vậy?"
Lưu Vũ nhìn bóng lưng đang viết trên bục giảng, thản nhiên đáp:
"Tao dự định đổi mục tiêu, không muốn theo đuổi người gỗ"
Lâm Mặc giả vờ kinh ngạc:
"Đổi mục tiêu? Tao thấy hình như mày bị thầy Châu đánh trúng tim rồi nhỉ, ăn chay nửa tháng cho tao"
Lưu Vũ chống cằm không phản bác, vẻ mặt nhìn thấu hồng trần :
" Yêu yêu đương đương cái gì chứ, quá nhạt nhẽo, không có gì thú vị"
Lâm Mặc :" Ồ, đây có phải là điều mà Lưu hải vương của chúng ta nói ra hay không? Sợ rằng đây là lần đầu tiên mày phải trải qua những thất bại trong tình cảm, tao thấy mày nên quay lại với Hàn Tri Lễ đi, anh ta vẫn chưa từ bỏ mày đó"
Lưu Vũ kìm chế ý nghĩ đẩy Lâm Mặc xuống khỏi cửa sổ, cười nhạo
" Tao lười nói với mày quá".
Nói xong nằm dài xuống bàn chìm vào giấc mộng
Buổi tối cuối cùng của tiết tự học, học sinh vừa mới kết thúc kỳ thi tháng bắt đầu bồn chồn, không có bao nhiêu người có thể bình tĩnh mà học bài. Lưu Vũ hoàn toàn không có cảm giác gì, trước sau kiểm tra chỉ là nằm trên bàn nghịch điện thoại di động, giáo viên đứng tiết tự học tối hôm nay là Châu Kha Vũ
Lưu Vũ vẫn còn tức giận và không muốn giao tiếp bằng mắt với hắn một chút nào, cậu giả vờ đang ngủ hoặc đang nghịch điện thoại di động
Lưu Vũ quyết định chọn cái sau, như thường lệ lướt Weibo một cách nhàm chán, hôm nay vừa thấy một quán bar ở cùng thành phố tổ chức lễ kỷ niệm, Lưu Vũ kích động kéo ống tay áo Lâm Mặc, giơ màn hình ra trước mặt Lâm Mặc
" Quán bar này tối này có chút vui này, đi không?"
Một người thích chơi bời như Lâm Mặc lại lắc đầu: "Tối nay tao có hẹn với Tiểu Hổ rồi"
Lưu Vũ vỗ vỗ vai cậu :" Mày nên biết vì sao mày còn ế đó"
Lâm Mặc :"..."
Điện thoại Lưu Vũ đột ngột hết pin, cậu chán nản tựa đầu vào cửa, ánh mắt vô tình chạm trúng Châu Kha Vũ đang ngồi trên bục giảng. Hắn đeo cặp kính quyến rũ đó lặng lẽ sửa bài tập, xung quanh im ắng như thể thời gian ngừng trôi, con người này có một sức hút kỳ lạ khiến cậu không thể dễ dàng rời mắt.
Thật tức quá đi, nhưng mà rốt cuộc là mình giận dỗi cái gì nhỉ? Lưu Vũ không khỏi tự hỏi chính mình, nhưng cũng không tìm được đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro