Chương 12
Trong phòng học từ lâu đã không còn ai, hành lang tối om khiến Lưu Vũ bất giác khó thở, tâm trạng căng thẳng không kìm nén được cảm giác khó chịu, thậm chí còn cảm thấy hơi choáng váng, bước chân đình trệ một chỗ, tay đang nắm ống tay áo Lâm Mặc càng ngày càng chặt hơn
Lâm Mặc cho rằng Lưu Vũ bị người mình thích mắng nên cảm thấy mất mặt, trầm giọng hỏi
" Tiểu Vũ, sao thế?"
Những bước chân cuối cùng của Châu Kha Vũ cũng dừng lại, hắn dùng ngón tay móc cổ tay Lưu Vũ, cậu quay đầu nhìn hắn, Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tái nhợt, môi không còn chút máu, hơi thở nặng nề hơn khiến Châu Kha Vũ có chút luống cuống, chỉ có thể siết chặt tay cậu
Lưu Vũ buông tay đang nắm lấy áo Lâm Mặc, chậm rãi đi tới bên cạnh Châu Kha Vũ. Hai người phía trước không để ý phía sau khác thường, một mình đi về phía trước
Lưu Vũ chuyển động cổ tay, ngón tay mảnh khảnh lướt qua lòng bàn tay Châu Kha Vũ, luồn vào giữa các ngón tay, mười ngón tay đan vào nhau
Bước chân loạng choạng của cả bốn dường như cùng lúc đập vào tim hai người, tim đập dữ dội trong khoang ngực, hơi nóng quen thuộc từ đầu ngón tay truyền đến toàn thân, rõ ràng không phải lần đầu tiên nắm tay, nhưng lại giống như một đứa trẻ vì lo lắng mà run lên. Châu Kha Vũ cho rằng tất cả những điều này là do cảm giác bại hoại khi nắm tay học sinh trước mặt các học sinh khác.
Châu Kha Vũ không thể nói được cảm giác của mình lúc này, hắn đã rất tức giận vì vừa rồi Lưu Vũ trốn học, hắn đã hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó trong quán net. Mà hiện tại xem ra hắn đã có được một món quà độc nhất vô nhị, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cảm xúc tức giận vừa rồi cũng bị ném qua một bên. Ở bên cạnh cậu, những điều mà người khác không thể biết đều đã được hắn hiểu hết, Châu Kha Vũ dường như đã nảy sinh một mong muốn bất thường để bảo vệ cậu
Châu Kha Vũ chưa bao giờ là người thích trừng phạt học sinh, sự việc lần này cũng không có gì to tát, chỉ có bản thân biết được. Trách móc vài câu trong văn phòng rồi thì chuyện cũng trôi qua
Ba người đang cúi đầu rời khỏi văn phòng, Châu Kha Vũ lại ho nhẹ một tiếng, khiến bọn họ dừng lại:
" Lưu Vũ ở lại, hai người các em đi trước đi"
Sau khi Lâm Mặc và Hàn Tri Lễ mang theo tâm trạng hoài nghi rời khỏi văn phòng, Châu Kha Vũ mang vẻ mặt tức giận cùng giọng nói lạnh như băng hỏi Lưu Vũ
" Em bây giờ thật giỏi, ngay cả tiết tự học cũng dám trốn"
Cơn giận dữ ban đầu đối với Phùng Nghị Luân bây giờ đã bộc phát lại, còn có một nỗi bất an không thể giải thích được, giọng điệu quan tâm qua tai Lưu Vũ thay đổi, đôi mắt của thiếu niên trở nên lạnh lẽo
" Em luôn luôn dám "
" Em còn muốn làm gì nữa?"
Châu Kha Vũ đi lên đứng trước mặt Lưu Vũ, cậu hoàn toàn bị che khuất trong bóng tối. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn, Châu Kha Vũ che đi ngọn đèn trên đầu, ánh sáng tinh xảo chiếu qua tóc, khiến người trước mặt không thể nhìn ra biểu cảm của mình.
Lưu Vũ vẫn giữ giọng nói bình thản, giọng nói tàn nhẫn như lời nói bước ra từ tiểu thuyết:
" Em còn muốn đánh chết đứa đã đánh Lâm Mặc"
Châu Kha Vũ xoa xoa thái dương thở dài, giọng điệu dịu đi một chút
" Em bé chút xíu như thế, liệu có đánh được không? Đến khi báo thù xong, tự mình làm loạn một trận liệu có vui không?"
Lưu Vũ nhếch lên khóe miệng châm chọc nói
" Hiểu rồi thầy, không gây phiền phức cho thầy là được"
" Không cần ai phải lo cho em, tự em cũng quen cả rồi"
Hai người nhất thời không nói nên lời, căn phòng im lặng đến đáng sợ, mưa ngoài cửa sổ đập vào cửa sổ, khiến sợi tóc rối bời trong đầu Lưu Vũ càng bị khuấy động, trong lòng càng thêm bực bội khó chịu, Lưu Vũ lại muốn dùng "hành động" để giải quyết chuyện này
Lưu Vũ nhặt chiếc túi trên sàn, giọng điệu lạnh lùng
" Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép về kí túc xá"
Cuối cùng Lưu Vũ phớt lờ câu trả lời của Châu Kha Vũ và nhanh chóng rời đi, cũng không chú ý đến việc ánh sáng ngoài hành lang lúc này không hề giống lúc nãy
Châu Kha Vũ cứng họng, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của cậu, tựa hồ không có lý do gì để níu cậu ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro