Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 ( END )

Chuông reo, đóng bút, giống như người lính đóng đao

Mọi người đều mặc đồng phục học sinh, đi đi lại lại náo nhiệt khắp các lớp học trên hành lang

Có người im lặng, có người vứt sách, có người reo hò, có người khóc lo, có người muốn kí tên, có người kiểm tra đáp án, có người mắng chửi bộ giáo dục..

Vốn dĩ những người không liên quan đã gặp nhau ở nơi nhỏ bé này ba năm trước, trải qua một nghìn ngày đêm đi vào trái tim của nhau, cuối cùng bước vào thế giới mới, dùng một cây bút đối diện với sáu tờ giấy. Kể từ đó, lại lần nữa chia xa và đường ai nấy đi. Không ai biết còn ai trên con đường phía trước và không ai biết thành tích của sáu tờ giấy đó là gì.

Lưu Vũ lặng lẽ thu dọn tủ sách và đặt những tờ giấy thi đã được đóng gói gọn gàng sang một bên. Cậu định sẽ vứt bỏ những giấy tờ mà mình đã học xong, còn sách bài tập và đồ dùng dạy học còn lại có thể để lại cho mấy đứa em họ

" Lớp trưởng, cậu có thể kí tên cho tớ không?" Ủy viên ban văn hóa văn nghệ của lớp đang mặc đồng phục học sinh mùa thu gọn gàng, ngại ngùng hỏi

Sau ngày hôm nay, ngoại trừ những buổi họp mặt tự tổ chức, mọi người chỉ được gặp nhau khi nhận bằng và hồ sơ. Ủy viên ban văn hóa văn nghệ là một cô gái rất xinh đẹp, học giỏi, cô ấy chọn con đường thi nghệ thuật, nghe nói điểm chuyên môn của cô ấy đứng thứ 2 cả nước, với điểm văn hóa của cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ vào được trường nghệ thuật. Việc cô học cùng trường với hầu hết các bạn trong lớp là điều hoàn toàn không thể nên việc nhờ ký tặng để làm kỷ niệm là chuyện bình thường.

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó kí tên của mình lên

" Sắp tốt nghiệp rồi, tớ không muốn để bản thân mình nuối tiếc nữa". Cô ấy hít một hơi, hai lúm đồng tiền xuất hiện trên má

" Lớp trưởng, tớ thích cậu"

" Tớ biết cậu sẽ từ chối tớ, nhưng tớ có thể bày tỏ tình cảm của mình cho cậu là đủ rồi"

Lưu Vũ sửng sốt, trong trí nhớ của cậu bản thân và ủy viên ban văn hóa nghệ thuật cũng không giao lưu với nhau quá nhiều, chỉ nhớ năm lớp 10, cô ấy cần tìm một người tham gia biểu diễn, khi biết Lưu Vũ đã điền vũ đạo vào mục sở thích trong hồ sơ tuyển sinh liền đến hỏi thăm, Lưu Vũ không từ chối mà nhanh nhẹn đăng ký tham gia tiết mục múa hiện đại, đến nay màn biểu diễn múa tuyệt vời vẫn được nhiều người nhắc đến. Đến năm 11, cô ấy lại có hai tiết mục biểu diễn, , sau khi kết thúc, cô hỏi Lưu Vũ tình hình thế nào, Lưu Vũ gật đầu, khen cô sinh ra để dành cho việc này. Đến năm 12, ủy viên ban văn hóa nghệ thuật sau đợt luyện tập kiểm tra nghệ thuật trở về thì bỏ lỡ rất nhiều tiết học văn hóa, cô hỏi Lưu Vũ vở học, cậu đương nhiên cũng không từ chối.

Tình cảm non nớt và ngây ngô như gió xuân của tuổi trẻ luôn được sinh ra từ những chi tiết vụn vặt này

Lưu Vũ cười cười, nắm tay cô giơ ra, đặt cây bút mình vừa ký vào lòng bàn tay, nói

" Cảm ơn tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng thật xin lỗi, tớ đã có người mình thích rồi. Với tư cách là một người bạn cùng lớp của cậu, tớ chúc cậu một tương lai xán lạn"

" Tớ cũng thế, lớp trưởng học bá của chúng tớ, chúc cậu một tương lai xán lạn". Cô nữ sinh không hề tỏ ra buồn bã khi bị từ chối mà còn nắm tay Lưu Vũ một cách hạnh phúc.

Thật ra, cô sẽ chỉ để một mình Lưu Vũ ký lên áo, nhưng như vậy là đủ rồi.

Tình yêu đơn phương của tớ không có hồi kết, nhưng cũng không có gì phải hối tiếc.

Cậu cũng có một bí mật giấu kín trong trái tim mình, đó là tình yêu mà cậu có thể tự hào nói ra

Từ nay chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, nhưng chúc tất cả chúng ta có một tương lai tươi sáng 

Lưu Vũ, người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc vào lớp, nhìn quanh vài lần, nhưng phát hiện chỗ của Châu Kha Vũ vẫn còn trống, cặp sách của hắn  vẫn còn ở hành lang, đã bị đám đông đi qua đá vào trước cánh cửa . Nhìn về phía cửa sổ, đã có chút màu cam mộng mơ

Lưu Vũ vội vàng gọi tài xế giúp mình vận chuyển tủ sách rồi vội vàng chạy lên lầu

Đẩy cánh cửa quen thuộc ra, hoàng hôn trên sân thượng đã lâu không thấy hiện lên trong mắt.

Không đủ, ở đây không thể chỉ có mỗi hoàng hôn

" Kha Vũ, cậu đâu rồi?"

Hét lên mấy lần nhưng vẫn không đó hồi đáp, trên mặt Lưu Vũ lộ vẻ hoảng sợ.

" Sao cậu không thử nhìn ra phía sau?" Cậu thanh niên với một nụ cười nơi khóe mắt đã bắt lấy cậu từ phía sau, " Lưu Vũ, tìm tớ có chuyện gì?"

" Chẳng phải cậu nói thi xong sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn sao?" Lưu Vũ nắm lấy bàn tay to của hắn ra khỏi vai mình, giọng nói mang theo chút bất mãn, âm cuối còn nâng cao giọng, khiến Châu Kha Vũ nghe ra có chút gì đó giống như làm nũng

" Come on lớp trưởng nhỏ của tớ, là cậu nói thi xong cùng nhau ngắm hoàng hôn mà?" Bàn tay to cũng lại vươn lên có chút bất mãn. Hơi thở của Châu Kha Vũ phả lên da thịt Lưu Vũ khiến cậu có chút không thoải mái

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Hai người đồng thời nói chuyện đều đứng hình - sự hiểu biết ngầm không ngờ càng tăng lên.

Lưu Vũ nhếch khóe miệng, sau đó thở dài :" Cậu nói trước đi"

Châu Kha Vũ xoay người Lưu Vũ lại để cậu đối mặt với mình. Hắn nhìn thấy ánh hoàng hôn ửng hồng trên khuôn mặt thanh tú

" Tớ cảm thấy rất ổn, nhất định sẽ đậu trường C, nói không chừng... có thể học trường A"

" Được rồi Châu Kha Vũ, cậu thật điên cuồng mà"

Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ nói điều này là để trấn an mình, nhưng rõ ràng cảm thấy có chút kiêu ngạo. Nghĩ đến Châu Kha Vũ năm ngoái vẫn xếp hạng gần như thấp nhất trong lớp, cậu ngày càng cảm thấy hắn thật đáng yêu

Tuy nhiên, sự nghiêm túc trong ánh mắt của Châu Kha Vũ khiến cậu phải kiềm chế nụ cười của mình. Hắn lặng lẽ nhìn cậu 

" Cậu muốn nói gì?"

" Tớ...."

Ánh sáng rơi xuống khuôn mặt và trong con ngươi của Lưu Vũ

Đợi đến khi thiếu niên nhỏ mở lời, hắn dường như vô thức nín thở

" Tớ muốn nói hoàng hôn thật đẹp"

Lưu Vũ nắm lấy tay Châu Kha Vũ, tay trái chỉ về màu vàng hồng đỏ rực phía chân trời 

Có lẽ hôm nay quá đặc biệt - là ngày cuối cùng được ngắm hoàng hôn trên mái trường, cả hai cùng nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp nhau trên mái trường. Hoàng hôn đẹp đến mê hồn, để hai người nọ va vào nhau và xuất hiện trong thế giới cân bằng, bình yên của đối phương. Kể từ đó, hoàng hôn đã trở thành mật mã cho câu chuyện của họ, nó trở thành hoa viên bí mật ngầm của họ.

Hoàng hôn đều nhẹ nhàng, để cho bọn họ dừng lại ngây ngất, rơi vào thôn quê dịu dàng này, thoát khỏi bài vở, thoát khỏi phiền phức, thoát khỏi gông cùm.

Lưu Vũ nhớ tới một câu đã thấy ở đâu đó

Người cùng bạn ngắm hoàng hôn sẽ càng dịu dàng hơn cả hoàng hôn "

Cậu mỉm cười, quay đầu sang một bên, dịu dàng nhìn Châu Kha Vũ

" Châu Kha Vũ, tớ thích cậu"

Một lời tỏ tình dưới hoàng hôn cũng sẽ dịu dàng như thế

Đây là cảnh mà Châu Kha Vũ đã từng mơ ước : Hoàng hôn lộng lẫy, Lưu Vũ xinh đẹp, còn có một lời tỏ tình dịu dàng. Chỉ là bản thân mình từ người tỏ tình trở thành người được tỏ tình

Sự rung động này cuối cùng cũng được thổ lộ như một tình yêu lộ liễu. Lúc này Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật sự là người may mắn nhất

Hắn vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, cúi đầu hôn cậu. Hắn nếm được mùi sách, mùi mực lẫn với mùi đào ngọt ngào. Tất cả đều được gọi là hương vị ngọt ngào của " tình yêu"

Họ hôn nhau ở vườn hoa bí mật, câu chuyện cổ tích trong vườn hoa bí mật này, thời gian sẽ không còn là chính nó. Hai người vừa cảm nhận được hơi thở của nhau, vừa thầm kể về tình yêu tuổi trẻ

Quen nhau chưa đến 300 ngày, họ hoàn toàn chìm đắm trong một bộ phim về hoàng hôn được dàn dựng chỉ dành riêng cho họ

Có lẽ là số trời đã định.. Từ việc Lưu Vũ là người đầu tiên chào đón Châu Kha Vũ khi hắn chuyển đến trường mới, từ việc Châu Kha Vũ được Lưu Vũ dẫn dắt, hướng dẫn làm quen với môi trường này, từ việc Lưu Vũ đi ngang qua sân bóng nơi Châu Kha Vũ thường chơi một cách khó hiểu, từ việc Châu Kha Vũ phát hiện Lưu Vũ luôn đi bộ một mình trong những con đường ở vườn hoa, từ việc Lưu Vũ đi tìm lên sân thượng tìm Châu Kha Vũ trốn tiết, từ việc Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Vũ trốn khỏi trường để đi ăn bánh

Mọi thứ đều được số mệnh sắp đặt để tuân theo 

Hoàng hôn định mệnh này chẳng biết từ khi nào đã trốn đi mất, những đám mây dày đã buông xuống nhấn chìm nó

Hắn và cậu mười ngón tay đan vào nhau, dù màu cam khiến họ hạnh phúc đã biến mất nhưng cả hai vẫn ngồi gần nhau và nhìn lên bầu trời phía trên

Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó 

" Lưu Vũ Lưu Vũ, gần trường B và C hình như có một chỗ có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn đúng không?"

Lưu Vũ cười cười vỗ hắn :" Thế sao cậu không suy nghĩ chỗ  gần trường A và B?"

Tớ muốn đưa cậu đi ngắm hoàng hôn phía chân trời

Cùng nhau rong ruổi trong dải ngân hà

Nắm chặt tay dắt cậu

Cùng cậu đi qua từng mùa xuân, hạ, thu, đông.

Từ rất lâu rồi tớ muốn đưa cậu đi nghe âm thanh của biển sâu

Cùng nhau vẽ lên một giấc mơ đẹp

Thấm thoát thời gian đã trôi qua

Tớ mong được cùng cậu tay trong tay sống đến bạc đầu

" Đợi chút!! Châu Kha Vũ!! Mấy giờ rồi?"

" Sao thế?"

" Cái người tài xế giúp tớ chuyển tủ xách không phải đã đi rồi chứ..."

" Có lúc tớ thấy cậu thật giống bé heo con"

" Châu Kha Vũ !! Cậu có ý gì?"

" Gọi heo con là khen cậu đáng yêu đó"

Ít nhất thì con đường phía trước của Lưu Vũ đã có Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ sẽ nắm chặt tay Lưu Vũ và đưa cậu đi ngắm hoàng hôn

Trước đây chúng ta đã trốn chạy trước hoàng hôn

Bây giờ hãy để hoàng hôn biến mất trước mặt chúng ta



~~~~~end~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro