Chương 7
Kỳ nghỉ đông ngắn đến đáng thương. Châu Kha Vũ khi rảnh rỗi sẽ thường call video cho Lưu Vũ để nhờ cậu giúp hắn bài tập, Lưu Vũ luôn im lặng đảo mắt trước, sau đó mới kiên nhẫn giải thích các bước. Nhưng sau đó Châu Kha Vũ sẽ mua cho cậu một ly trà sữa như một phần thưởng. Lưu Vũ dĩ nhiên vui vẻ uống, nhưng trong lòng vẫn không khỏi trách móc đối phương làm cho mình tăng cân.
Vào đêm giao thừa, Châu Kha Vũ đã gửi một lời chúc mừng năm mới lúc 0 giờ, không ngờ đối phương cũng gửi lại một lời chúc phong cách cổ phong, hình như là gửi cho nhiều người nhận.. Đương nhiên Lưu Vũ là người đi theo quan niệm " Quân tử kết giao thanh đạm như nước" nên mới lười mà gửi một lần cho nhiều người
Lớp 12 đương nhiên bắt đầu học sớm hơn lớp 10 và 11. Ở Bắc Kinh lại có tuyết rơi, phủ trắng toàn bộ khuôn viên trường. Bông tuyết rơi vào mắt Lưu Vũ khiến nước mắt cậu chảy ra. Nhìn Lưu Vũ với đôi mắt đỏ hoe, Châu Kha Vũ cảm thấy buồn cười. Nhưng Lưu Vũ thực sự thích hợp với những ngày tuyết rơi.
Cuối tháng 2, Lưu Vũ là đại diện học sinh lên sân khấu phát biểu. Châu Kha Vũ đứng trên bãi cỏ, lắng nghe giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ của Lưu Vũ, ánh mặt trời đang rơi trên người cậu, thật xinh đẹp, cảm giác giống như mùa xuân.
Cuối tháng 3, kỳ thi kiểm tra đầu vào của các trường mạnh và xuân phân đã cùng nhau diễn ra như đã định. Châu Kha Vũ cầm lấy bài thi tiếng Anh với con số 130 điểm nằm gọn gàng trên mặt giấy. Lưu Vũ mở một lon nước đá Coca ra, mỉm cười nhìn bóng lưng cao lớn của hắn
Cuối tháng 4, lại là một đợt thi tuyển sinh liên tỉnh được dư luận đặc biệt quan tâm . Mùa hè đã dần làm lu mờ mùa xuân, luôn có người lẩm bẩm tại sao không bật điều hòa, cũng có người phàn nàn rằng gió thổi khá lạnh. Những lúc Châu Kha Vũ và Lưu Vũ không ở trên sân thượng, cả hai đã lẻn ra ngoài trường mua kem. Châu Kha Vũ vẫn ăn vị cũ, còn Lưu Vũ mua kem vị sữa, vị ngọt và lạnh tan trên đầu lưỡi, ánh hào quang rắc trên người Lưu Vũ khiến cậu trở nên rực rỡ
Cuối tháng 5, ếch nhái kêu râm ran đón hè về. Hoàng hôn càng lúc càng muộn, buộc Châu Kha Vũ và Lưu Vũ phải chạy đua với thời gian để chụp được những bức ảnh với gam màu đẹp và chạy nhanh xuống cầu thang để trở lại lớp học. Đồng hồ đếm ngược màu đỏ to lớn tích tắc từng phút, những con số nhỏ lộ ra thật chói mắt. Nhưng Lưu Vũ phát hiện càng đến cuối cấp bản thân càng trở nên ổn định hơn, giống như đã chuẩn bị tốt để chào đón một ngày bế mạc hoành tráng.
Cậu và Châu Kha Vũ luôn giữ khoảng cách trước lớp học, giả vờ sai giờ để học vào buổi tối. Tuy nhiên, một lần vì đau dạ dày, bản thân trở thành người đến lớp muộn, bị giáo viên chủ nhiệm trông thấy, giáo viên đã quên đi danh hiệu lớp trưởng xuất sắc của kì trước mà trách mắng cậu
Lưu Vũ thầm nghĩ, nếu bản thân là một giáo viên chắc chắn sẽ có thể nói những lời khuyên tốt hơn.
Sau khi tan học, Châu Kha Vũ lại dính vào Lưu Vũ một cách kì lạ và rời khỏi trường. Màn đêm mờ ảo, đèn đường sáng trưng. Bóng hai người bị kéo ra rất dài, dài hơn cả thời gian thi đại học
Lưu Vũ biết người bên cạnh đang nghĩ gì, thầm oán trách người này thật trẻ con, sau đó cười cười giật góc áo hắn
" Châu Kha Vũ, ông trời sẽ giao trách nhiệm lớn lao cho người dân đất nước này, trước tiên cần phải nhận được sự giảng dạy của thầy giáo"
" ?"
" Thầy không nói gì hết, đừng nghĩ nhiều nữa"
" Hay là trước khi kì thi đại học kết thúc, chúng ta đừng lên sân thượng nữa"
Cả hai người đều im lặng
Lưu Vũ dừng chân, Châu Kha Vũ đi thêm vài bước rồi quay người, khoảng cách giữa hai người bỗng bị kéo dài ra
" Được, sau khi thi xong chúng ta lại cùng nhau đi ngắm hoàng hôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro