Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lưu Vũ ốm bệnh hai ngày thì Châu Kha Vũ ở nhà chăm anh hai ngày cho đến khi hoàn toàn hết sốt thì cậu mới yên tâm cho anh ăn đồ khác ngoài cháo. Trong hai ngày này Lưu Vũ cố gắng nói chuyện với Châu Kha Vũ về vấn đề của hai người họ nhưng Châu Kha Vũ lại phớt lờ đi.

Nhóc con này giả vờ không nghe thấy những điều mình không muốn nghe. Lưu Vũ im lặng ăn hết bát cơm rồi đi vào phòng tắm, Châu Kha Vũ đứng dậy dọn dẹp, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái "Anh đi đâu đấy?"

Lưu Vũ kéo kéo quần áo trên người mình "Người dính quá, không thoải mái nên muốn đi tắm"

Châu Kha Vũ để bát trong tay xuống, đi vào phòng tắm trước, Lưu Vũ nghĩ nghĩ một lúc rồi đi theo "Em không cần giúp anh vặn nước đâu, anh tự làm được"

"Ừ" Chầu Kha Vũ ngoài miệng đáp ứng nhưng ngón tay vẫn tỉ mẩn kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn. Khi cảm thấy nước đã được, cậu mới bế Lưu Vũ, ôm để anh ngồi lên bồn tắm, từng chút từng chút một cởi cúc áo ngủ của Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhận ra có gì đó không đúng, đưa tay nắm lấy tay đang cởi quần áo của Châu Kha Vũ, nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ mà không nói gì. Châu Kha Vũ vẫn để anh nắm lấy tay, cúi đầu dụi vào cần cổ Lưu Vũ, nhẹ giọng nũng nịu "Ba nhỏ, em giúp anh tắm"

Lưu Vũ quá hiểu Châu Kha Vũ, cậu nói muốn giúp anh tắm rửa, nếu anh không đồng ý thì Châu Kha Vũ nhất định vẫn sẽ cứng đầu ở lại, không kiên nhẫn mà trực tiếp làm luôn.

Anh vừa mới khỏi ốm, cơ thể suy nhược, đơn giản hơn là lười, rồi từ từ buông tay đang giữ tay Châu Kha Vũ, tùy ý cậu mà làm.

Châu Kha Vũ nói đi tắm, thì cậu thật sự nghiêm túc tắm cho Lưu Vũ, dội nước, kì cọ, dùng sữa tắm thoa lên từng bộ phận trên người Lưu Vũ. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa bóp da đầu Lưu Vũ, bọt dầu gội đầu theo hai bên má trượt xuống, rồi bị Châu Kha Vũ chặn lại ở chỗ xương quai xanh.

Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời như một con búp bê, để Châu Kha Vũ tùy ý đùa nghịch. Nhìn thấy tay cậu lưu luyến hồi lâu ở xương quai xanh, anh ngẩng đầu lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của Châu Kha Vũ, "Ba nhỏ..." câu nói của Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại.

Lưu Vũ có lẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra nên vội vàng dời ánh mắt khỏi Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bỏ tay khỏi người anh. Sau đó Lưu Vũ nghe thấy tiếng quần áo được cởi ra. 

Châu Kha Vũ ném quần áo ra khỏi phòng tắm, rồi tiếp theo cũng bước vào trong bồn.

Cậu tì hai tay lên hai bên thành bồn, đầu tiên là hôn lên đôi môi châu đỏ mọng của Lưu Vũ, rồi thì thầm sát môi Lưu Vũ "Sẽ không làm ba nhỏ bị ốm nữa"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng với người đang run trong lồng ngực mình nhất có thể, ôm lấy anh, dùng đầu lưỡi cạy mở môi anh, hai tay không ngừng vuốt ve sau lưng Lưu Vũ để trấn an.

Tắm một lúc lâu, khi Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ ra ngoài thì người đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt, Châu Kha Vũ để anh ngồi lên giường rồi lấy máy sấy tóc sấy cho anh.

Lưu Vũ buồn ngủ đến mức vô thức gục đầu lên người Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ dừng động tác một lúc, áp chế dục hỏa đang bừng lên mạnh mẽ trong mình rồi lại tiếp tục sấy tóc cho Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn không để Lưu Vũ đi ra ngoài, cũng không đưa di động cho anh. Ban ngày Châu Kha Vũ đi học, Lưu Vũ chỉ có ngồi một mình trên sô pha, thỉnh thoảng đùa với Mocha, ngoại trừ việc không có di động ra thì ngày nghỉ bình thường anh cũng chỉ có ở nhà, cũng không khác gì lắm.

Ngày hôm đó, anh đang dựa vào sô pha, chải lông cho Mocha. Mấy ngày nay ở nhà được Châu Kha Vũ vỗ béo, hai má đã trở nên có thịt.

Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Vũ xoay người ngồi dậy, đi đến gần cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy dáng vẻ lo lắng của Ngô Hải.

"Anh Hải, sao anh lại tới đây?" Lưu Vũ không có cách nào mở cửa cho anh được nên cố gắng nói lớn vọng ra ngoài. Mặc dù không rõ có chuyện gì nhưng Ngô Hải cũng trả lời cách một cánh cửa "Quản lý của bên em tìm anh nói rằng trong mấy ngày nghỉ thì không liên lạc được với em, có gọi cho em nhưng đều không ai trả lời. Anh ấy nghĩ rằng có chuyện xảy ra nên anh mới đến đây xem xem"

Chuyện gì sao? Anh bị Châu Kha Vũ nhốt chính là chuyện lớn. Hiện tại Ngô Hải đang ở bên ngoài cửa, Lưu Vũ có thể nhờ Ngô hải tìm người phá khóa để thả mình ra, anh đứng trước cửa do dự một hồi lâu rồi mới nói "Không có gì đâu ạ".

Ngô Hải nhận thấy có điều không đúng, lo lắng nói "Em mở cửa cho anh, anh vào xem em như nào"

Mocha từ trên sô pha nhảy xuống, thở hừ hừ cọ cọ bắp chân Lưu Vũ, Lưu Vũ cúi đầu nhìn Mocha "Ngại quá, anh hải, em giờ không mở cửa cho anh được nhưng anh yên tâm em thật sự không có chuyện gì đâu, không gọi điện được là vì điện thoại của em không ở đây"

Ngô Hải mặc dù cảm thấy có gì đó là lạ nhưng Lưu Vũ cũng đã nói như vậy anh cũng không có lý do gì để bắt Lưu Vũ mở cửa nữa "Vậy được rồi, anh chỉ cần xác nhận em không sao là được, nếu có chuyện gì thì hãy gọi anh" nói xong thì anh rời đi.

Khi Ngô Hải đi xuống lầu thì tình cờ gặp Châu Kha Vũ vừa về đến nhà. Châu Kha Vũ thấy Ngô Hải vừa đi từ trên xuống, theo bản năng đã nghĩ đến việc Ngô Hải tới đưa Lưu Vũ đi, cậu bước nhanh tới chỗ Ngô Hải, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh chằm chằm.

Ngô Hải mỉm cười chào Châu Kha Vũ "Kha Vũ về rồi à?"

Châu Kha Vũ không để ý tới anh, bước vào thang máy, vội vã lên nhà. Châu Kha Vũ không biết nên dùng lời nào để miêu tả cảm xúc của mình ngay khi cậu mở cửa vào thì đã thấy Lưu Vũ.

Cậu nghĩ rằng chỉ cần có cơ hội thì Lưu Vũ nhất định sẽ rời khỏi đây, rời xa cậu, cậu là một thứ kinh tởm từ tận xương tủy và ngày càng đẩy Lưu Vũ ra xa, nhưng cậu không ngờ rằng Lưu Vũ không bỏ đi, không bỏ rơi cậu.

Lưu Vũ đang ngồi xổm trên sàn, đổ thức ăn vào bát ăn nhỏ cho Mocha, biết Châu Kha Vũ đã về anh cũng không ngẩng đầu nhìn lên, cầm gói thức ăn cho chó lắc lắc "Thức ăn cho Mocha hết rồi, ngày mai lúc tan học thì em qua tiện bán đồ cho thú cưng mua một ít đi"

"Vâng" thanh âm của Châu Kha Vũ khô khốc "Anh..."

Lưu Vũ bối rối ngoảnh đầu nhìn cậu "Anh gì mà anh?"

"Sao anh không rời đi?" Châu Kha Vũ không hiểu, cậu đã tự cắm sừng chính mình. Cậu cảm thấy Lưu Vũ chắc chắn bỏ đi, Lưu Vũ sẽ rời bỏ cậu nhưng vì sao anh lại không làm thế? Vì thương xót cậu sao? Hay là bởi vì...

Cậu không dám nghĩ đến câu trả lời, trong tiềm thức của cậu luôn cho rằng không một ai sẽ thích cậu. Châu Kha Vũ đột nhiên bạo phát, cả cửa cũng không đóng đã chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, nắm lấy bả vai của anh, nói lớn "Sao anh lại không đi? Sao anh không đi hả?"

Lưu Vũ ngây người, trong tay cầm bịch thức ăn cho chó đã hết "Anh đi đâu cơ?"

Mocha bị dọa sợ, cái đầu đang vục vào bát thức ăn bỗng ngẩng lên sủa Châu Kha Vũ mấy tiếng.

Châu Kha Vũ hơi trượt xuống, quỳ trên mặt đất, vùi đầu ôm lấy Lưu Vũ, giọng nói nghẹn ngào mang theo tức giận điên cuồng "Anh không được đi, anh không được đi đâu cả, nếu anh dám đi thì em liền thao anh không xuống được giường"

Lưu Vũ không biết làm gì, anh vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay đang siết chặt lấy mình "Anh không muốn đi"

Châu Kha Vũ không nói lời nào, qua một lúc lâu Lưu Vũ thấy bả vai mình ướt đẫm, Châu Kha Vũ vùi đầu trong hõm vai anh khẽ khóc, tất cả nước mắt thấm ướt áo Lưu Vũ.

Lưu Vũ để cho cậu ôm khóc, ra hiệu cho Mocha ra đóng cửa. Lần đầu tiên anh chủ động ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ lưng Châu Kha Vũ, trấn an cảm xúc đang dâng trào "Được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa nhé"

"Ba nhỏ, em xin lỗi" tiếng khóc của Châu Kha Vũ đứt quãng "Em xin lỗi, ba nhỏ, đều là tại em, lỗi của em. Đều là em làm ra sự xáo trộn này." Lưu Vũ dỗ cậu "Không cần xin lỗi, không sao đâu mà"

Châu Kha Vũ khóc thật lâu, lâu đến nỗi hai chân Lưu Vũ ngồi co ở trên sàn đều muốn tê cả, lúc đó cậu mới nhấc người lên. Nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, cậu đã hung hăng ngậm lấy môi Lưu Vũ, hôn lên đó, Lưu Vũ bị cậu cắn liền hít một hơi.

Đó căn bản không phải là hôn, mà là Châu Kha Vũ đang cắn môi Lưu Vũ, cho đến khi trong khoang miệng xuất hiện mùi máu tươi cậu mới dừng lại. Cậu lại nhẹ nhàng hôn lên chỗ bị cắn chảy máu của Lưu Vũ, dùng đầu lưỡi liếm quanh chỗ đó, một lúc lâu sau lại hỏi Lưu Vũ "Ba nhỏ, thật sự không rời đi sao?"

Lưu Vũ làm bộ tức giận vỗ đầu Châu Kha Vũ, cố ý nói "Đi chứ, em trả điện thoại lại cho anh thì anh đi liền"

Châu Kha Vũ nào có chịu để cho người ta rời đi, năng lực dính người còn hơn cả Mocha, không nói hai lời liền ôm lấy Lưu Vũ, dụi dụi đầu y như một chú chó lớn "Không cho đi đâu hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro