Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 [Hoàn]

Cậu trai cao lớn gần 1m90 quỳ gối trước mặt Lưu Vũ, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt đen nháy, chỉ nhìn anh giống như trên thế giới này cậu chỉ nhìn thấy Lưu Vũ.

Lưu Vũ nghe thấy cậu nói anh là người tạo ra cậu, anh cũng nghe thấy cậu nói "Ba nhỏ, cưới em đi". Lưu Vũ ngồi đó, sững sờ, nhìn ánh mắt của Châu Kha Vũ, cùng cậu đối diện "Em..." Lưu Vũ toan mở miệng nhưng lại cảm thấy trong bầu không khí như này không biết nên nói gì.

Châu Kha Vũ kiên nhẫn đến lạ, yên lặng và chờ đợi câu trả lời của Lưu Vũ.

"Em..." Lưu Vũ thua cuộc, cúi thấp đầu "Em muốn nhẫn cưới như nào?"

Ngày hôm sau Châu Kha Vũ lại giở trò trốn học, cho dù một giây cậu cũng không chờ được, quấn lấy Lưu Vũ để đưa cậu đi mua nhẫn cưới. Lưu Vũ thích kiểu dáng đơn giản nhưng Châu Kha Vũ lại không thích, cậu thấy đơn giản như thế không xứng với ba nhỏ của mình. Nhưng cậu lại thấy là ba nhỏ đeo thì kiểu dáng nào cũng sẽ đẹp hết.

Cuối cùng bọn họ một cái nhẫn khác, là một chiếc nhẫn bạc, mặt ngoài khảm một vòng kim cương nhỏ, mặt trong khắc tên hai người.

Tư vấn viên đem cho họ thử nhẫn, Châu Kha Vũ thành thật tự đeo nhẫn vào. Khi tay của tư vấn viên định chạm vào để đeo cho Lưu Vũ thì cậu cầm lấy chiếc nhẫn "Để tôi" Nhẫn của Lưu Vũ chỉ có thể là do cậu đeo cho.

Bọn họ thanh toán xong cùng nắm tay nhau về nhà cử hành hôn lễ của hai người bọn họ.

Hôn lễ này không có áo vest, không có khách mời, không có tiệc, chỉ có hai người họ, còn có Mocha. Lưu Vũ nghiêm túc, mặc chiếc váy nhỏ mà hồi trước mua cho Mocha lên cho nó, mặc dù Mocha mập lên nhiều nhưng cái váy cố gắng thì cũng mặc vào được.

Lưu Vũ đặt hộp nhẫn lên đầu Mocha, và làm cho nó rời khỏi ổ của mình chạy đến trước mặt họ. Khung cảnh này có hơi buồn cười, Lưu Vũ nhịn không được, rất muốn cười. Lưu Vũ khom lưng, cầm lấy hộp nhẫn, đối diện với Châu Kha Vũ và mở ra "Thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu"

Lưu Vũ dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn Châu Kha Vũ "Tất cả những chuyện trước kia xảy ra ở đây, anh muốn chính là nuôi em lớn, chờ em lên đại học, rồi sau khi thành gia lập thất không quên anh là tốt rồi"

Lưu Vũ rơi vào miền ký ức của mình "Nhưng sau đó anh phát hiện ra anh càng ngày càng luyến tiếc em, loại luyến tiếc này có cả ý không muốn em lớn lên, không muốn em lấy vợ, không muốn để em...chỉ là đừng quên anh. Anh vẫn thường tự nhắc bản thân rằng mình không thể trì hoãn cuộc sống của em cho nên dần dần không gượng ép em như vậy nữa. Sau khi việc đó xảy ra thì anh cảm thấy là anh chỉ đường dẫn lối sai cho em, nên mới dẫn đến việc em ngộ nhận rằng em thích anh"

"Cho nên anh vừa vui vừa sợ, vui vì là đã có thể giữ được em bên mình, còn sợ là vì anh thật sự kìm chân em" đôi mắt Lưu Vũ dần đẫm lệ, nước mắt khiến cho anh không nhìn được rõ gương mặt của Châu Kha Vũ. "Em nói em thích anh, nói rằng anh là người tạo ra em và là Pygmalion của em, anh rất hạnh phúc. Trước đó anh hay nói với em là thế giới của em không nên chỉ có mình anh nhưng bây giờ anh muốn nói với em là, cả thế giới của em đều là anh."

Lưu Vũ lấy nhẫn ra khỏi hộp, làm giống như Châu Kha Vũ ngày hôm qua, quỳ một gối xuống, cầm lấy tay Chau Kha Vũ và nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu "Trước kia em hỏi anh rằng anh có cảm thấy mang em về, em là điều đem lại phiền phức không. Từ trước đến nay anh chưa từng cho rằng anh đem về một thứ phiền phức, ngược lại em chính là điều may mắn của anh"

Châu Kha Vũ cũng chầm chậm quỳ một gối xuống, mặt đối mặt với Lưu Vũ, lấy ra chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay anh. Cậu không nói nhiều lời hoa lệ, chỉ biết nắm lấy tay Lưu Vũ mà hôn lên, từ chỗ đeo nhẫn đi lên một chút, hướng đến cổ tay, nơi này từng bị cậu trói và còng giữ trên giường suốt hai ngày, bây giờ ở đó vẫn còn lưu lại vết sẹo nhỏ.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa cổ tay Lưu Vũ, ma sát chỗ vết sẹo, hỏi "Còn đau không?" Lưu Vũ lắc đầu, nhìn ngón tay đang đeo nhẫn của Châu Kha Vũ "Lúc ấy không đau, chỉ có tức giận thôi, về sau thì đỡ rồi càng cảm thấy không đau"

Châu Kha Vũ hôn lên cổ tay anh một lần nữa, thì thầm lẩm bẩm "Xin lỗi". Lưu Vũ đưa tay còn lại xoa xoa tóc Châu Kha Vũ. 

Hôn lễ lãng mạn của anh bị gián đoạn bởi một cú điện thoại, là giáo viên chủ nhiệm của Châu Kha Vũ gọi tới. Ngay khi Lưu Vũ nghe máy, ở đầu dây bên kia giáo viên đã tức giận hỏi anh "Có phải là phụ huynh của Châu Kha Vũ không ạ?"

Lưu Vũ xác nhận.

Lưu Vũ và giáo viên chủ nhiệm nói chuyện mất nửa giờ. Giáo viên chủ nhiệm của Châu Kha Vũ thông báo chi tiết về thành tích gần đây của Châu Kha Vũ, trốn học và còn ngủ trong giờ. Dù điểm số không giảm đáng kể nhưng thái độ trên lớp như thế đã khiến cô nổi giận.

Cúp máy, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều hơi xấu hổ, Lưu Vũ ho một tiếng và hỏi "Em ngủ trong giờ có phải là vì...tối làm việc đó quá muộn không?"

Châu Kha Vũ phủ nhận "Không phải"

Lưu Vũ tin cậu thế quái nào được, thể hiện toàn bộ sự nghiêm khắc của người đã kết hôn có gia đình "Từ sau, trừ khi hôm sau là ngày nghỉ, nếu không thì em không được phép động vào anh"

Châu Kha Vũ "..."

Cậu còn muốn bào chữa cho chính mình "Thật sự không vì làm việc kia quá muộn đâu mà, huống chi hôm nay chúng ta kết hôn" Lưu Vũ trừng cậu, làm bộ tháo nhẫn xuống "Vậy không kết hôn nữa, hôm nào được nghỉ thì chúng ta làm"

"Anh đừng" Châu Kha Vũ giữ tay Lưu Vũ lại, không cam tâm mà đáp ứng "Thật xấu hổ, Châu Kha Vũ lớn vậy rồi mà còn bị gọi phụ huynh" Lưu Vũ cố ý làm cậu xấu hổ.

Châu Kha Vũ không muốn nghe, đưa tay che miệng Lưu Vũ, Lưu Vũ né tránh lại bị Châu Kha Vũ bất ngờ đè xuống đất. Lưu Vũ vẫn mang ý cười trong mắt, nhìn Châu Kha Vũ thở hổn hển đè anh xuống, đưa tay vuốt ve đôi môi của Châu Kha Vũ, nâng hai chân quấn lấy eo cậu, cố ý câu dẫn cậu "Bây giờ là 5 giờ, em phải kết thúc trước 9 giờ để chúng ta có thể ăn tối rồi đi ngủ"

Châu Kha Vũ cứ tư thế đó ôm Lưu Vũ vào phòng, hung hăng đá cửa, cũng không đặt anh xuống mà đặt anh tựa lên cửa mà hôn môi. Mocha bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình hoảng hốt, dừng lại hành động đuổi theo cái đuôi ngốc nghếch của mình lại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ.

Ngoài trời đang mưa dữ dội, những hạt mưa rơi trên đất, phủ kín trời đất mù mịt như sương mù kèm theo đó vài tiếng sấm rền. Người đi đường vội vã tìm mái hiên che mưa, ngẩng đầu than thở vì tiết trời u ám.

Trong phòng, Châu Kha Vũ đặt Lưu Vũ xuống dưới thân, không ngừng hôn môi Lưu Vũ, mút lấy hạt châu của anh, đem những tiếng rên rỉ của anh nuốt vào trong. Mưa lớn tới nhanh tạnh cũng nhanh, người đi đường thấy mưa tạnh là vội vã chạy về nhà vì sợ trời lại đổ mưa.

Người ta nói rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, Châu Kha Vũ vùi đầu vào cần cổ Lưu Vũ, dụi dụi, hỏi anh có muốn ngắm cầu vồng không. Lưu Vũ đã không còn đủ ý thức, không biết được rõ Châu Kha Vũ hỏi gì chỉ có thể đồng ý theo bản năng.

Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ đứng bên cửa sổ, một tay ôm Lưu Vũ từ phía sau, một tay nâng cằm Lưu Vũ "Ba nhỏ, anh xem có cầu vồng thật kìa" Lưu Vũ nhìn theo, trong ánh mắt mịt mờ hiện lên một tia cầu vồng.

Châu Kha Vũ hỏi anh "Có đẹp không?"

"Có...có đẹp" Lưu Vũ đáp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro